Menu

Tiểu Thư Siêu Quậy Xuyên Không-Chương 11


Tiểu Thư Siêu Quậy Xuyên Không


Tác giả: Bắp Cải Ngọt


Chương 11: Hiệp Ước

-Sau một hồi hí hoáy cuối cùng anh cũng viết xong được bản hiệp ước hòa bình :”Đây, cô xem bản này được chưa?”

– Cô lướt qua một lượt rồi nhận xét :”Anh viết như thế này thì thiệt tôi chết”.

– Hàm khí đang bốc dàn lên nghi ngút. Không khí đang bị chiếm dần , anh cố gắng mãi mới nói được câu tử tế :” Cô à , cô thông cảm cho tôi với, tôi viết lần thứ hai mươi mấy rồi đấy”.

– Hứ có hai mươi mấy lần cũng kể công. Tội quay lén tôi thì cho chết hahaha . Lòng nghĩ gì thì nói khác một nẻo:”Anh viết hẳn hòi là tôi Ok”.

– Biết là cô đang chơi xỏ mình , anh quyết định:”Vậy cô viết đi”

– Sặc , cái thằng não phẳng này biết được mình nghĩ gì sao. Phải lấy lại danh dự :”Ơ nếu cháu không thích thì để cô viết vậy”.

*5 phút sau:

“Xong rồi tèn tén ten” – cô cầm tờ giấy xoay đi xoay lại , lật ngang lật phải coi kĩ lưỡng rồi đưa cho anh .

“Hai bên phải giữ bí mật cho nhau. Nếu một trong hai tiết lộ thì phải làm theo yêu cầu của người kia. Trường hợp cả hai cùng tiết lộ thì cả hai cùng nổi tiếng (TvT) . Được , bản này tôi kết”- anh đọc một lượt rồi phán.

“Tôi mà đã ra tay thì gạo xay ra thành cám” – nhếch mép một phát

“Sột soạt”- chữ kí của hai bên đã xong vậy là bản hiệp ước có tác dụng từ bây giờ .

“Cô…” – chưa nói hết câu thì đã có một tiếng nói quen thuộc kêu to :”Nhi ơi , về kí túc xá không”- tiếng nó đó ạ

Đang xải những bước chân dài vô phòng y tế thì đôi bàn chân của nó tự dưng khựng lại vì có sự xuất hiện của anh . Nó thấy lạ bèn quay qua cô hỏi :” Sao mày với anh Nam lại ở chung chỗ này vậy”

Cô đã quên đi mất sự hiện diện của anh mà nói ra câu :” Tao với thằng đấy đang kí hiệp ước giao kèo bí mật cho nhau, tao lỡ đá vào chỗ ấy của thằng đấy , mà thằng đấy lại quay lén cảnh tượng kinh hoàng của tao khi ngủ nên ở chung í mà” – cô quá ngây thơ đốp cháp lại hết sự thật mà cô đang giấu mà quên mất mình đang làm gì (*Té rầm*)

– VƯƠNG HÀN NHIIIIIII ” – anh tức đến lộn ruột hét lớn

loading...

– ÁÁ , con mẹ nó chết tôi rồi – cô ôm miệng kêu

Anh chạy lại chỗ cô kéo đôi bàn tay mềm mại ra khỏi phòng y tế biến mất hút dưới mắt của con bạn cô.

Sau một hồi chạy lượn lượn vòng vòng cô đã chóng hết cả mặt , rồi dùng chân dá vô chân anh rồi nói :” Anh bị sao vậy , có biết anh siết tay tôi đau lắm không hả?” Cô vừa ôm cổ tay đã sớm đỏ vì bị anh siết chặt quá .

“Cô có biết vừa nãy mình đã nói gì không. Được thôi nếu cô đã nói rồi thì tôi sẽ cho cô thảm họa dưới tay tôi”- anh vừa nói vừa căng đôi mắt ra lừ cô một phát rồi biến mất dạng và cũng không quên để lại thêm một câu :” Cứ nhớ đó, còn nhiều việc đợi cô lắm, chắc cô không quên bản hiệp ước đâu nhỉ?”

“Ôi , con mẹ nó cái miệng “- cô chỉ có thể ngồi đó mà khóc cảm thương cho số phận rủi rui của mình mà thôi.

*Kí túc xá nữ phòng 125

“Cuối cùng cũng vẽ xong ” – cô nhếch mép cười một các ghê rợn nhìn bức tranh người mà mình vừa mới vẽ xong . Cô lấy mẫu người từ bức ảnh trên tờ tạp chí của trường, và không ai khác chính là anh .

“Hahaha , tôi không thắng hiệp ước được thì tôi sẽ có hiệp ước riêng của mình. Chà chà, bức ảnh này mà được tô son kẻ phấn thì phải gọi là người mẫu rồi ” ( thật đáng thương cho bức vẽ đó)

– “Này thì hiệp ước này” vừa nói cô vừa phi một chiếc mũi tên nhọn hoắt vào bức tranh có ghi tên Hoàng Khánh Nam to đùng. Rạch một đường bên mắt trái , cô vẫn chưa hả giận “Này thì yêu cầu này” lại tiếp một phi tiêu cắm đúng vô mũi anh( ngoài thật chả biết sẽ sao nhỉ ) . “Ơ cái bức tranh thằng đó cười nhìn xấu vãi . Này thì cười nà ” lại một mũi tên đâm trúng cái miệng của anh thành ra bức tranh “rách nát ” luôn .

“Anh mà giám ra lệnh cho tôi ư. Mơ đi nhá , tôi đây trời không sợ , đất không sợ , cái gi cũng không sợ đâu hahaha . Ớ mà khoan hình như mình sợ con ấy thì phải… May còn nhiều tranh phết , Hoàng Khánh Nam anh dừng lo mỗi ngày tôi sẽ tặng cho anh một khuôn mặt ”

*Tại thời điểm đó kí túc xá nam phòng 39 :

“Hắt xì, Ai vừa nhắc tới mình thì phải”- vừa nằm trong phòng tắm anh vừa xoa xoa cái mũi to lớn của mình .

END CHƯƠNG 11: Mình đi học rồi nên mình sẽ có ít thời gian viết chương mới , thông cảm nha !

Mục lục
loading...