Menu

Tiểu Thư Siêu Quậy Xuyên Không-Chương 1


Tiểu Thư Siêu Quậy Xuyên Không


Tác giả: Bắp Cải Ngọt


Chương 1: Xuyên Không

Chap 1 : Xuyên Không

( T/g : Trước khi vào truyện Bắp mong mọi người đọc phần giới thiệu để hiểu rõ tình tiết truyện trước nha )

-Ui đau đầu quá – cô vừa kêu vừa mở mắt . Đôi mắt lờ mờ đần dần nhìn rõ xung quanh là một căn phòng bằng gỗ nguyên chất , đầy những đồ đạc lạ hoắc … Trí nhớ của cô bắt đầu phục hồi . Cô nhớ là khi đập đầu vào một tảng đá lớn thì cô không còn nhớ gì nữa.

-Con tỉnh rồi à

Trước mắt cô là một người đàn ông trung niên , da đen ngăm , to cao vạm vỡ , trên người mặc đồ rất là kì lạ :”Ông là ai?”

-Con không nhớ gì hết à , ta là cha của con đây- ông hơi ngạc nhiên vì câu trả lời của cô

-Cha ? Cha tôi khác cơ – cô nói vẫn còn mơ hồ ( chưa biết mình đang ở đâu mà Haizz)

-Đúng là con mất trí nhớ thật rồi . Thôi cũng chẳng sao ta sẽ rèn luyện lại con từ đầu – ông cũng dang muốn sửa thói quen của cô lắm nhưng bây giờ mất trí nhớ cũng tốt .

-Ông là ai thì tôi không cần biết nữa . Đưa tôi đến Vương phủ tôi sẽ trả tiền vì đã cứu tôi

-Con nói gì vậy ? Vương phủ nào cơ . Đây là nhà của chúng ta mà ?

– Ông nói cái gì ? Cô nói rồi chạy vụt ra ngoài . Đến đây cô Shock quá , ngồi bệt xuống đât : “ Đây là đâu cơ chứ , sao mình lại ở đây ” . Trước mắt cô là những dãy nhà cao tầng chen trúc lẫn nhau đủ loại màu sắc : xanh , vàng , trắng , khác hẳn những ngôi nhà mái rơm rạ ở chỗ cô .

Ông bế đứa con gái của mình vào trong giường khi đang trong tình trạng đơ toàn tập

-Con có thật là không nhớ ta là ai không

Lắc đầu [ Giờ cô đã biết được một phần nào là mình không còn ở nơi mình sinh ra nữa mà đang ở đâu đấy mà loài người như cô không biết ]

Thôi , coi như giờ con mới sinh ra vậy . Không còn sớm nữa con đi ngủ đi – Ông nói xong ra ngoài rồi đóng của lại để một mình cô thẫn thờ bên trong

-“ Oái ai đia – Trước mắt cô là 1 cô gái nhỏ nhắn , đôi lông mày lá liễu tuyệt đẹp , cái mũi nhỏ ngắn hồng hồng trông đáng yêu , đôi môi chúm chím đỏ sẵn tạo nên vẻ đẹp như tiên giáng trần . Cô phải công nhận là mình đã đẹp rồi người trước mặt cô còn đẹp hơn gấp ngàn lần [Đang soi gương] . “A …. Tại sao mình lại ở trong người này nhỉ . Tại sao ?? Tại sao mình lại ở đây nhỉ?? Vậy thân thể thực sự của mình đâu rồi ?…” Cứ hàng ngần câu hỏi hiện lên trong đầu cô nhưng một suy nghĩ chung cuối cùng của cô là “ Thôi , đã ở đây thì đành sống ở đây vậy . Miễn sao vẫn quậy là được Haha ”

*Sáng hôm sau :

– Nhi , con dậy đi – ba cô ( h gọi vậy luôn cho thuận tiện nha)

– Im lặng…….

– Con không dậy là ta vào đánh con đấy

loading...

– Im lặng…. ( Tại cô này chưa quen cuộc sống ở đây nên mới vậy . Vì từ trước đến h có ai dám khua cô dậy đâu )

– DẬY MAUUUUUUUUUUUUUUU- ông cầm cái loa rõ to hét vào tai cô

– AI CHO MẤY NGƯỜI KÊU TÔI DẬY . CHẮC KHÔNG SỢ TÔI NỮA RỒI H… chưa kịp nói hết câu cô đã kịp phục hồi lại tinh thần và nhớ lại chuyện . Và bắt đầu rối rít

– “ Con xin lỗi , tại con quen ngủ dậy muộn rồi , hì hì ”

– Không có lần sau là được . Ta có chuyện muốn nói

– Ba cứ nói đi , con đang nghe đây

– Con có muốn học võ không

– Võ ? Mắt cô sang long lanh “ Có , có con rất muốn là đằng khác”

Nghe vậy ông lai cảm thấy con mình nó quay gót 180 độ :”Tính con thay đổi nhiều quá “

– Ba cứ đùa

Con vệ sinh cá nhân đi rồi ra ngoài võ quán ta sẽ dạy cho con

-Ơ , vệ sinh cá nhân ?

-Ta quên mất là con không nhớ gì nữa nhỉ ? Để ta bảo bà Tư qua sang hướng dẫn cho con . Ta đi trước – nói rồi ông quay bước đi ra ngoài

Một lát sau có một người đàn bà khoảng 50 bước vào

“Ta nghe nói con mất trí nhớ, không nhớ được cái gì , h ta sẽ hướng dẫn con làm mọi chuyện “

-CHắc là bà Tư mà ba nói đây : “ Dạ . Cảm ơn Bà ạ ”

END CHAP 1

( T/g : Xin nói luôn với mọi người rằng tính siêu quậy nó vẫn còn đó ạ )

Mục lục
loading...