Menu

Tiểu Thư Siêu Quậy Và Công Tử Sát Gái-Chương 61


Tiểu Thư Siêu Quậy Và Công Tử Sát Gái


Tác giả: Trang Ellie


Chương 61: Nguy Hiểm

” Sao rồi … ” – Khoa nhìn trái boom cuối cùng ngao ngán …

” Rãnh rỗi thật … ” – Như lắc đầu chán nản …

” Gỡ trái boom này ra ngoài … Anh có cách rồi … ” – Khoa cười …

” Sao chứ … ” – Như tuy thắc mắc nhưng vẫn gỡ ra theo ý Khoa …

5s …

4s …

3s …

” Títtttt “

” Hừ … Chỉ có vậy mà lão ta nghĩ sẽ hạ được chúng ta sao … ” – Như nắm tay Khoa kéo đi … ” Liên lạc với Jersey … Mau chóng thoát khỏi đây … ” – Như …

*****

” Ngọc Hạ … ” – Uyên đỡ cô dậy … cùng Hắn và Minh đi …

Gin nhanh chóng đến chỗ Nó và Jey …

” Máu … ” – Gin lần theo vết máu … Vừa đi vừa lau sạch …

” Ai … ” – Jey rút súng ra …

” Gin … Là anh sao … ” – Jey thấy Gin liền đưa đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Gin …

Tất cả những gì Gin thấy mà một cảnh tượng … Khắp người Nó … Toàn là máu …

” Không sao … Băng bó cho tôi … ” – Nó thều thào …

” Tối nay đến đây thôi … Phong bị trọng thương … Tôi nghĩ nên về … ” – Gin giúp Jey bế nó lên …

Gin đi trước … Gỡ bẫy …

Gương mặt lạnh tanh thường ngày của Nó đã không còn … Thay vào đó là một đôi môi nhợt nhạt … Mắt nặng trĩu không thể mở lên …

” Cô không cần phải đỡ tôi phát đạn đó … Thật là … ” – Jey nhìn Nó xót xa …

” Haha … Muốn tiêu diệt ta sao … Có phải quá xem thường không … ” – Lão Lâm bước đến trước mặt Gin cười khinh khỉnh …

” Jey … Đỡ tôi sang bên kia … ” – Nó nghe thấy tiếng cười của lão ta nhanh chóng nép sang bên kia … Chỗ đó đủ để khuất tầm nhìn bên Gin …

” Chủ tịch … Cô ở yên đây … ” – Jey cảm thấy đã an toàn liền chạy ra ngoài … Giúp Gin …

” … Mẹ … Con không thể bỏ mạng ở đây được … Nhất định … Mẹ … Mẹ phải … Giúp con … ” – Nó nhìn sợi dây đã vướng máu khẽ rơi nước mắt …

Nó ngất ngay sau đó …

Phần eo của Nó vì đỡ cho Jey nên đã dính 3 viên đạn … Máu chảy lênh láng không có dấu hiệu ngưng …

Nó nhìn thấy phía trước là một không gian màu trắng xóa … Ở phía xa xa là một vài vệt sáng nhỏ đang lóe lên … Ở đó như có một lực hút … Mà dường như Nó cứ bước đến … Không thể kiểm soát đôi chân …

Phía sau lại là những ánh sáng không rõ ràng … Chỉ là một mảng màu xám xịt thôi …

” Jersey … Jersey … Con đừng bước đến phía trước … ” – Một giọng nói quen thuộc vang lên …

Nước mắt chực trào ra … Giọng nói này … Nó suốt đời luôn luôn nhớ … Là giọng của mẹ Nó … Không thể lẫn vào đâu được …

” Mẹ … Là mẹ phải không … ” – Jersey khẽ dừng lại nhưng rồi lắng nghe âm thanh phát ra từ phía trước … Chân nó lại không yên mà tiến đến phía trước …

” Đừng Jersey … Con ngoan … Đừng bước đến đây … ” – Mẹ Nó từ từ bước ra …

Một thân hình mãnh khãnh với cái dáng đi quen thuộc … Mẹ nó vẫn mặc trên người cái váy trắng hôm nào …

” Mẹ … Jersey rất nhớ mẹ … ” – Nó quỳ xuống đất … Nước mắt rơi lã chã …

loading...

” Mẹ cũng rất nhớ Jersey … Con gái ngoan của mẹ … Cả Hoàng và Ba con nữa … ” – Mẹ Nó cười hiền từ mà đứng trước mặt Nó …

” Mẹ … Sao con không thể đến đó … Con rất muốn ôm mẹ … ” – Nó ngước đôi mắt đầm đìa lên nhìn mẹ Nó …

” Đừng … Con sẽ chết đó … Nghe lời mẹ … Con hãy quay về đi … Con phải trả thù cho ta … “

” Mẹ … Con không biết … ” – Nó khóc thét lên …

” Jersey … Hãy tin mẹ … Con không phải người đã gây nên cái chết cho ta … Là do Lâm quản gia đã sắp xếp từ trước … ” – Mẹ Nó …

” Mẹ … Sao mẹ lại biết … ” – Nó

” Lão ta chỉ muốn lấy mạng con … Con nhất định phải sống … Chỉ có con chính tay giết Lão … Con mới có thể trả mối thù này cho mẹ … ” – Mẹ nó đau lòng khi phải nhắc đến việc trả thù … Nhưng nhờ vậy … Nó mới có thể sống tiếp …

” Mẹ … “

” Con hãy về đi … Nhất định phải giữ lấy mạng sống của mình … Ta sẽ luôn dõi theo và bảo vệ con … Jersey thương mẹ thì hãy về … Đừng đến đây … ” – Mẹ Nó nói rồi dần dần lùi ra sau … Sau đó mất hút …

” Con hãy về đi … Bây giờ không phải là lúc trả thù … “

” Jersey nhất định trả thù cho mẹ … ” – Nó hai tay vò chặt lại … Lùi về phía sau …

” Jersey … Mày tỉnh lại đi … ” – Yun lay lay cánh tay Nó …

” Nhi … Đỡ tao dậy … ” – Nó

” Mày … Ngoan cố … Tao đưa mày đến bệnh viện … ” – Yun đỡ nó lên …

” Lão già chia trốn thoát rồi sao … Tao phải … ” – Nó khó khăn nói …

” Trả thù … Mày sẽ trả thù trong tình trạng này sao … ” – Yun đỡ nó dậy không cho phép nó nói bất cứ câu nào …

*****

Lão già kia đã đưa Phong trốn thoát đến bệnh viện ở gần đó …

Gin … Khánh … Jey … Hắn … Minh vẫn đang còn đánh nhau với người của lão ta … Càng đánh … Số người kia lại càng tăng lên …

” Nhi … ” – Hùng … Khoa … Thiên … Uyên và Như đang đứng ngay cửa ra vào …

” Jersey … Mất máu quá nhiều … Hoàng thì không có ở đây … Phải làm sao … ” – Nhi lo lắng đến đỏ hoe mắt nhìn mọi người …

” Còn một cách là trèo tường … Đưa cô ấy đi cầm máu trước … Mọi chuyện tính sau … ” – Thiên nhìn cả thẩy boom trong cánh cửa liền bế thốc Nó lên … Anh chạy lên đầu đu dây ra cửa sổ đưa Nó đến bệnh viện …

*********

Thiên ôm chặt Nó vào lòng như truyền hơi ấm có thân thể gần như lạnh lẽo kia …

” Jersey … Em nhất định phải tỉnh lại … Em không được bỏ cuộc … ” – Thiên ôm chặt Nó vào lòng … Tay lái xe chạy thật nhanh … Miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm …

” Em đau quá … Không thể chịu nổi nữa … ” – Nó hai tay báu vào cánh tay Thiên …

” Đừng nhắm mắt … Em cứ cắn hay báu vào người anh đi … Chỉ cần em đừng nhắm mắt … ” – Thiên hét lên … Cậu đã khóc …

” Thiên … Anh sao vậy chứ … ” – Nó mắt lờ đờ nhưng vẫn thấy được nước mắt Thiên rơi … Đây là lần đầu Nó thấy Thiên khóc vì mình … Đưa tay lên … Khẽ lau giọt nước mắt kia …

Một lát sau …

Nó được đưa vào phòng bệnh viện cấp cứu với tình trạng hôn mê …

Thiên khắp cơ thể đầy những vết cắn,vết bầm do Nó gây ra …

Anh chẳng màn đến những thứ đó mà chỉ lo cho Nó … Thiên gục đầu xuống mà bất lực …

” Anh còn không bảo vệ được em … Lấy tư cách gì làm bạn trai của em đây “

Mục lục
loading...