Menu

Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt- Quyển .3 . Chương 7


Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt


Q.3 – Chương 7: Chương 6: Ảo Cảnh (2)

Edit: Tú Phong

Beta: Yukihara

Hai tháng sau, nàng cùng Bách Lý Như Yên gian nan hoàn thành nhiệm vụ, cũng dưỡng thương một thời gian, chờ đến lúc hai người trở về cũng đã trải qua mấy tháng.

“Chị, chị Như Yên, hai chị về rồi.” Độc Cô Thiên Lam xuống lầu, nói: “Lần này hai chị đi thật lâu, em nhớ hai chị muốn chết. Lần sau hai chị nhất định phải đưa em đi chung đó nha! Tuy võ công của em không cao, nhưng cũng sẽ không làm vướng chân hai chị đâu.”

Độc Cô Thiên Lam vừa nói, vừa rót cho hai người một ly trà, đặt tới trước mặt hai người.

“Chị, uống trà đi.”

Độc Cô Thiên Diệp cầm lấy ly trà, đặt lên miệng, lúc muốn uống thì dừng lại, hỏi: “Sao lại không thấy ba mẹ đâu vậy?”

Nhìn Độc Cô Thiên Diệp buông ly trà xuống, ánh mắt Độc Cô Thiên Lam hiện lên một chút thất vọng, thấy Độc Cô Thiên Diệp nhìn cô, vội vàng cười nói: “Họ đi tới chỗ của đại trưởng lão rồi.”

“Phải không?” Độc Cô Thiên Diệp thâm sâu hỏi, nhìn thấy Bách Lý Như Yên đang muốn uống trà, lập tức đánh đổ nó.

“Chị, chị làm sao vậy?” Độc Cô Thiên Lam bị hành động của Độc Cô Thiên Diệp làm cho hoảng sợ.

Độc Cô Thiên Diệp không để ý tới, nhìn Độc Cô Thiên Lam nói: “Đưa ta ra ngoài !”

“Chị, chị nói cái gì vậy?” Độc Cô Thiên Lam khó hiểu nhìn Độc Cô Thiên Diệp.

Độc Cô Thiên Diệp nói: “Ta biết đây là giả. Bây giờ thì đưa ta ra ngoài !”

“Ha ha… ngươi nhìn ra được? Xem ra ngươi cũng không ngốc nha!” Độc Cô Thiên Lam đối diện đột nhiên cười rộ lên: “Nơi này là Tâm chi ảo cảnh, hoan nghênh ngươi ghé thăm.”

Độc Cô Thiên Lam vung tay lên, Bách Lý Như Yên liền biến mắt.

“Ta đã sớm biết đây không phải sự thật, tuy rằng tất cả mọi thứ đều nhìn như thật.” Độc Cô Thiên Diệp nói.

“Ngươi đã biết trước?” Độc Cô Thiên Lam có chút kinh ngạc, “Nếu ngươi đã biết, vì sao không phá vở ảo cảnh để ra ngoài?”

“Bởi vì ta muốn nhìn cha mẹ và Như Yên.” Độc Cô Thiên Diệp nói, “Nghe nói muốn ra khỏi ảo cảnh thì phải giết người thao túng ảo cảnh. Cho nên, sau khi biết chuyện, ta luôn muốn giết ngươi, nhưng bỏ qua, vì ta không muốn ra ngoài sớm như vậy.”

Độc Cô Thiên Diệp ở trong ảo cảnh lập lại chuyện kiếp trước của mình, bọn Tiểu Hỏa thì ở bên ngoài lo lắng cho nàng. Từ sau khi vào ảo cảnh, mặc kệ ai kêu nàng cũng không tỉnh lại. Tiểu Hỏa gấp đến độ sắp khóc rồi. Bất đắc dĩ, nàng đành phải gọi Tiểu Cửu ra tìm Tạ Bình.

“Con bé sao vậy?” Tạ Bình vội vàng đi vào phòng Độc Cô Thiên Diệp, nhìn Tiểu Hỏa đang lo lắng một bên, hỏi.

“Không biết nữa. Tối qua, sau khi tỷ tỷ tu luyện thì bất tỉnh, cho dù ta dùng quan hệ kê ước bản mạng đều không gọi tỷ ấy dậy được.” Tiểu Hỏa nhìn Tạ Bình, không khống chế được cảm xúc, khóc nói: “Tỷ tỷ sẽ không phải là xảy ra chuyện gì rồi chứ?”

Nghe được tin tức, đám người Mạc Tử Khanh đi vào phòng Độc Cô Thiên Diệp, may mà phòng trên thuyền đủ lớn, có thể chứ được mấy chục người.

“Lão đại xảy ra chuyện gì vậy?” Nhìn bóng dáng nằm trên giường không nhúc nhích, mọi người đều lo lắng. Nhưng không ai biết nguyên nhân, cũng không biết nên làm cái gì.

“Có chuyện gì vậy?”

Âm thanh của Phong Giản vang lên phía sau. Biết người Thần điện đến, mọi người tránh sang một bên, để cho Phong Giản bước vào, có thể nhìn rõ tình hình bên trong.

“Tạ tôn giả, ở đây đã chuyện gì?”

“Tối qua, sau khi Bách Lý Tà tiến vào tu luyện thì bất tỉnh, cho dù Tiểu Hỏa dùng quan hệ khế ước bản mạng cũng không liên hệ được với nó, giống như nó không có ở đây vậy. Ngươi có biết là xảy ra chuyện gì hay không?” Tạ Bình hỏi Phong Giản.

“Cái gì?” Phong Giản nghe xong liền chấn động, sau đó nhìn về phía Độc Cô Thiên Diệp.

“Ngươi biết nguyên nhân gì sao?” Tạ Bình nhìn Phong Giản phản ứng như vậy, cảm thấy hắn biết được nguyên nhân.

loading...

“Nửa đêm hôm qua, chúng ta bắt đầu tiến vào khu linh vụ. Ở trong này, mọi chỉ thị phương hướng đều mất tác dụng, nghe nói là do linh vụ. Không ai biết linh vụ này từ đâu tới, chỉ biết là nó chưa từng di tản. Có người vào đây sẽ tiến vào ảo cảnh, tình trạng cũng không khác Bách Lý Tà là mấy, mặc kệ là ai gọi cũng không tỉnh dậy.” Phong Giản giải thích, “Nhưng tình trạng này vô cùng hiếm, mấy trăm năm mới có một người như vậy.”

“Ngươi nói tỷ tỷ tiến vào ảo cảnh?” Tiểu Hỏa hỏi.

Trước khi mọi người tới, Tiểu Hỏa đã biến thành hình dáng tự vệ. Độc Cô Thiên Diệp từng nói, không được để người ngoài biết nàng biến hóa, cho nên, nàng biến thành chim nhỏ rực rỡ đậu trên vai Độc Cô Thiên Diệp.

“Chắc là vậy.”

“Không có biện pháp gọi muội ấy ra hay sao?” Mạc Tử Khanh hỏi.

“Không có. Chỉ khi nào nàng đánh vỡ ảo cảnh.” Phong Giản nói, “Nếu nàng không thể vượt qua ảo cảnh, nàng sẽ vĩnh viễn bị nhốt trong ảo cảnh.”

“Cái gì?!” Mọi người như hít phải ngụm khí lạnh. Vậy nếu tự nàng không thể phá vỡ ảo cảnh, thật sự nàng phải giống như người thực vật sao?

Biết là không thể giúp đỡ được gì, Tạ Bình kêu mọi người về hết, mình thì ở lại trong phòng Độc Cô Thiên Diệp. Nếu như có ai muốn tấn công nàng, có lẽ nàng sẽ chết ngay lập tức.

Mà lúc này, bên trong ảo cảnh, Độc Cô Thiên Diệp đang giằng co với Độc Cô Thiên Lam.

“Ngươi là ai?” Độc Cô Thiên Diệp hỏi.

“Ta là ai? Ngươi hỏi ta là ai? Ngươi đợi ta nghĩ xem.” Độc Cô Thiên Lam tùy ý ngồi trên sô pha, hai cánh tay đặt lên điểm tựa, “Ta cũng không biết ta là ai. Ta luôn ngủ say, mấy trăm năm hay mấy ngàn năm mới tỉnh lại một lần, đã sớm quên mất mình là ai rồi.”

“Vậy làm sao ngươi biết đây là Tâm chi ảo cảnh?”

“Bản năng. Bản năng gì đó thì ta nhớ rõ. Ta là ai, tên là gì, cái này thì không thuộc về bản năng.” Độc Cô Thiên Lam cười nói, “Ngươi muốn biết ta là ai, không bằng nghĩ xem làm cách nào để ra khỏi đây đi.”

“Vì sao ngươi muốn mang ta vào đây?” Độc Cô Thiên Diệp cũng không hoảng loạn, ngồi đối diện Độc Cô Thiên Lam.

“Ta thích.” Độc Cô Thiên Lam nói, “Thời gian ta tỉnh lại cũng không dài, sau khi các ngươi trải qua mọi chuyện trong ảo cảnh, có thể là muốn tìm chút niềm vui sau khi ngủ. Mà ngươi, là người đặc biệt nhất trên thuyền. Trí nhớ của ngươi có hai đoạn tồn tại lẫn lộn với nhau, điều này khiến cho ta liếc mắt một cái liền nhìn trúng ngươi. Mà trí nhớ của ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng, chỉ là không thể đi tiếp, thật đáng tiếc !”

Độc Cô Thiên Diệp không nói gì. Nàng cầm lấy tách trà, bóp nát, sau đó nhanh chóng phóng về phía Độc Cô Thiên Lam. Độc Cô Thiên Lam cũng không né tránh, chỉ cười nhìn mãnh sứ vở được Độc Cô Thiên Diệp xem như ám khí đang phóng tới gần. Mắt thấy nó sẽ cắt qua hai má và yết hầu, nàng chỉ búng ngón tay, mảnh sứ liền biến mất.

“Ở đây là địa bàn của ta, mọi thứ ở nơi này đều do ta tạo ra. Ta muốn nó có, nó sẽ có, ta muốn nó biến mất, nó sẽ biến mất. Ngươi không cần phí sức, ngươi đánh không lại ta.”

Độc Cô Thiên Lam khoa trương khoa tay múa chân, vui vẻ cười.

“Phải không?” Độc Cô Thiên Diệp cười lạnh một chút, nói, “Vậy chúng ta thử đi.”

Nói xong, Độc Cô Thiên Diệp giống như con báo nhảy tới trước mặt Độc Cô Thiên Lam, đánh nhau.

“Ngươi biết không, ngươi cho rằng Thiên Lam là khúc mắt của ta, biến thành bộ dạng cô ta thì ta không qua được sao? Đừng quên, cô ta là người phản bội ta, ngươi biến thành cô ta, lại càng khiến cho ta không cần khách khí với ngươi hơn.” Độc Cô Thiên Diệp vừa đánh vừa nói: “Hơn nữa, ngươi chỉ có thể đọc được trí nhớ của ta, cũng không thể thay đổi nó, không thể chi phối cơ thể ta. Bằng không cũng không cần trình diễn hết thảy dựa theo trí nhớ của ta. Đúng không? Mà cơ thể ta chính là vũ khí sắc bén nhất đánh bại ngươi.”

“Ai nha, chuyện này mà ngươi cũng nhìn ra?” Độc Cô Thiên Lam cười đùa, “Bây giờ, một tinh thần khác của ta còn đang ngủ say chưa tỉnh lại, quả thực không thể chi phối thân thể ngươi. Không nghĩ tới ngươi lại cẩn thận như vậy, ngay cả điều này cũng phát hiện. Ta rất sợ đó.”

Tuy Độc Cô Thiên Lam nói sợ, nhưng cả người lại không có chút biểu tình nào cho là sợ, ngược lại vẻ mặt lộ ra ý cười đánh nhau với Độc Cô Thiên Diệp.

Bởi vì không gian là sô pha và bàn trà nhỏ, khi hai người giao đấu không thi triển hết tay chân. Độc Cô Thiên Diệp trụ một chân, toàn bộ thân người bật lên, đặt mông ngồi lên người Độc Cô Thiên Lam, hai tay bắt lấy cổ nàng ta.

“Thế nào, có thả ta ra ngoài hay không?” Độc Cô Thiên Diệp lạnh lùng hỏi. Nếu nàng ta dám nói từ không, nàng sẽ không ngần ngại bóp chết nàng ta.

“Khụ khụ… Khụ khụ… Buông tay!”

“Nói, thả hay không thả?” Độc Cô Thiên Diệp tăng thêm lực tay.

“Khụ khụ… Khụ khụ… Thả… Thả… Ta thả là được rồi.” Độc Cô Thiên Lam nói, không nghĩ tới Độc Cô Thiên Diệp này lại không biết đùa như vậy. “Ngươi đánh bại ta, sau này ta chỉ có thể đi theo ngươi. Ngươi không nên vứt bỏ ta nha!” Độc Cô Thiên Lam cười nói. Nói xong liền biến thành một nam nhân tuấn dật mặc y phục đỏ thẫm, một đầu ngân phát, đối với Độc Cô Thiên Diệp đang ngồi trên người thì phun mị nhãn, phong tình đến tận xương

Mục lục
loading...