Menu

Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt- Quyển .3 . Chương 5


Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt


Q.3 – Chương 5: Hải Chiến (1)

Edit: Rinnina

“Sao vậy ?” Đan Kinh Thiên tùy ý nhìn, hỏi.

“Có Đăng Tinh Thảo.” Mạc Tử Khanh nhìn cẩn thận hơn, trong bụi cỏ có mấy bụi Đăng Tinh Thảo phát ra ánh sáng nhạt. Bởi vì số lượng ít, cỏ dại bên cạnh lại nhiều, cho nên lúc đầu bọn họ không phát hiện ra.

“Hả ? Là sự kìa, chúng ta nhanh hái rồi đi khỏi nơi này thôi.” Đan Kinh Thiên nói xong thì muốn tiến lên hái.

“Khoan hái.” Độc Cô Thiên Diệp ngăn cản, “Các ngươi nhìn gốc của Đăng Tinh Thảo.”

Đan Kinh Thiên cùng Mạc Tử Khanh nhìn kỹ, kinh hãi.

“Nó, đang hút máu phải không?” Đan Kinh Thiên thất thanh hỏi.

Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, nói: “Chắc là vậy. Máu của hai thi thể chảy đến chỗ này, bị mấy khỏa Đăng Tinh Thảo hấp thu toàn bộ.”

“Cuối cùng Đăng Tinh Thảo này có tác dụng gì ?” Mạc Tử Khanh hỏi.

“Không rõ ràng lắm. Nhưng ta có cảm giác nó không phải thứ gì tốt.” Độc Cô Thiên Diệp nói, “Không biết Thần điện hái nó làm gì.”

“Quản bọn họ làm gì, chúng ta không có vấn đề là được.” Đan Kinh Thiên nói, “Chúng ta vẫn nên nhanh hái rồi đi thôi.”

Thật sự không có vấn đề gì sao ? Độc Cô Thiên Diệp hoài nghi, nhưng không nói cái gì nữa, nhìn Đan Kinh Thiên hái toàn bộ Đăng Tinh Thảo xong, thu vào trong nhẫn không gian.

“Vừa nãy Thánh nữ nói, Đăng Tinh Thảo này mọc thành mảnh lớn, xung quanh đây hẳn là có. Chúng ta tìm xem, hẳn là có thể tìm được.” Mạc Tử Khanh nói.

Ba người bắt đầu tìm kiếm xung quanh, quả nhiên phát hiện Đăng Tinh Thảo mọc thành một mảnh không xa đằng trước. Ba người gọi huyễn thú của mình ra, mọi người cùng nhau hái.

Ba người Độc Cô Thiên Diệp hái xong thì về doanh địa. Lúc về phát hiện đã lục tục có người trở lại, một Thần điện đệ tử thu thập thành quả của mọi người. Độc Cô Thiên Diệp cũng không giao toàn bộ Đăng Tinh Thảo cho Thần điện, nàng để lại một ít, để Đô Đô trồng trong Luyện Yêu Hồ.

Sau khi nàng bắt đầu nghiên cứu 《 ngàn chu vạn độc 》, nàng bắt đầu lưu ý khởi những loại thảo dược có độc, cũng để Đô Đô mở một không gian gieo trồng riêng. Nàng để Đô Đô trồng trong Đăng Tinh Thảo ruộng độc thảo, tuy rằng bây giờ nàng không biết tác dụng của nó, nhưng trực giác của nàng cho nàng biết, nó có độc.

Phong Giản ngồi giữ đống lửa, mỉm cười nhìn mọi người giao Đăng Tinh Thảo cho Thần điện, thỉnh thoảng nói mấy câu với Phong Li. Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp về, gật đầu với nàng.

Chờ mọi người ra ngoài trở lại doanh địa, giao lại Đăng Tinh Thảo. Ngắn ngủn mấy giờ, đã thu thập cao như núi nhỏ. Thần Vãn Tình thu Đăng Tinh Thảo vào nhẫn không gian, đi đến bên cạnh Phong Giản, nói: “Đêm nay thu hoạch không tệ, xem ra ngày mai có thể tiếp tục đi .”

“Mỗi lần đi ngang qua Hồi Sa Loan, đều phải hái Đăng Tinh Thảo, nhưng không ai biết Đăng Tinh Thảo dùng làm gì. Ngươi không thấy kỳ quái sao ?” Phong Giản nói.

“Chuyện này có gì quái , chúng ta cũng không phải Luyện Đan Sư.” Thần Vãn Tình trả lời, “Sáng sớm ngày mai sẽ tiếp tục đi, ngươi không nên ngủ quên. Đến lúc đó để một mình ngươi ở nơi này, ngươi có thể ở trong này sống mấy tháng, chờ có người đi qua đây.”

loading...

Thần Vãn Tình nhìn mặt Phong Giản nháy mắt cứng ngắc, vừa lòng rời đi. Phong Li ở một bên nhìn, muốn cười lại không dám cười, đành phải chịu đựng.

“Thiếu các chủ, ngươi vẫn là nghỉ ngơi sớm chút. Bằng không sáng ngày mai dậy không được…” Phong Li một bên khuyên nhủ.

Phong Giản một chưởng chụp lên đầu Phong Li, nói: “Ngươi được lắm, dám cười nhạo ta !”

Phong Li lui ra sau hai bước, cười nói: “Thiếu các chủ, sáng mai nhớ dậy sớm.” Sau đó xoay người về lều trại của mình.

Ai có thể nghĩ đến Phong các thiếu các chủ – Châu thành thành chủ tính cách ôn hòa, thực lực cường hãn, là một người tham ngủ ? Hơn nữa còn có tính khí nghiêm trọng sau khi rời giường. Mỗi lần ngủ nhất định phải ngủ thẳng tự nhiên tỉnh, bằng không một ngày sẽ luôn nghiêm mặt. Vì sợ bị tính tình sau khi rời giường của hắn làm hại, có một lần xuất hành, Thần điện thánh tử sai người trực tiếp nhổ trại chạy lấy người, để hắn một mình ở trên đảo sinh hoạt một tháng, gặp thuyền của Thần điện đi ngang qua mới mang hắn về Thánh Hải thành. Từ đó, thanh danh tham ngủ Phong Giản được truyền ra ngoài.

“Hắc Vũ, sáng mai ngươi nhất định phải gọi ta dậy, biết không ?” Phong Giản hừ hừ nói, “Ta cũng không tin ta dậy không nổi ? !”

Huyễn thú trong không gian nhịn không được trợn trắng mắt, nói như vậy ngươi đã nói không biết bao nhiêu lần, có tác dụng sao ? Còn không bằng bây giờ ngươi đi ngủ sớm một chút !

Sáng sớm hôm sau, mọi người dọn dẹp mọi thứ lên thuyền rời khỏi. Quả nhiên Phong Giản là người cuối cùng lên thuyền, ngay cả Đan Kinh Thiên cũng sớm hơn hắn.

Con thuyền tiếp tục chạy về hướng đông, rời khỏi Hồi Sa Loan rất nhanh. Đã thấy biển mấy ngày, cho nên mọi người không hưng phấn như ngày đầu tiên, lựa chọn ở trong phòng tu luyện.

Độc Cô Thiên Diệp để Tiểu Cửu bên ngoài thông khí, còn mình thì vào Luyện Yêu Hồ lý tu luyện, đến lúc ăn cơm lại trở ra. Trong Luyện Yêu Hồ thời gian trôi qua chậm hơn bên ngoài, huyễn lực cũng nồng đậm bên ngoài, tu luyện là làm ít công to.

Hôm nay, Độc Cô Thiên Diệp đang luyện tập huyễn kỹ, đột nhiên cảm nhận được kêu gọi của Tiểu Cửu, nàng vội vàng trở lại phòng, nghe thấy bên ngoài ồn ào một mảnh. Tiểu Cửu vừa thấy Độc Cô Thiên Diệp, vội vàng nói: “Chủ nhân, hình như bên ngoài xảy ra chuyện.”

Độc Cô Thiên Diệp ôm Tiểu Cửu đi ra khoang thuyền, nhìn thấy học viên của tứ đại đế quốc và mọi người Thần điện đang đứng, Phong Giản và Thần Vãn Tình đứng phía trước, sắc mặt ngưng trọng. Nàng đi đến bên người bọn Mạc Tử Khanh, hỏi: “Xảy ra chuyện gì ?”

“Hình như là đụng phải hải huyễn thú.” Mạc Tử Khanh nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp, kéo nàng đến bên người, đáp, “Nghe người của Thần điện, chuyện này có vẻ khác thường.”

Độc Cô Thiên Diệp nhìn xuống biển, quả nhiên nhìn thấy rậm rạp huyễn thú vây quanh thuyền. Phóng mắt nhìn, ít nhất có bảy tám trăm con, mỗi con dài 5 đến 10 thước.

“ Khác thường thế nào ?”

“Đây là Hổ Kình. Nghe nói mùa này Hổ Kình hẳn là ở biển bắc, tháng 11 mới trở lại nơi này. Chúng nó vốn không nên xuất hiện ở đây, hơn nữa số lượng còn nhiều như thế. Trước kia Thần điện chưa từng gặp phải tình huống như vậy.” Cao Lương trả lời.

“Chẳng lẽ là biển bắc có tình huống gì đặc biệt ?” Độc Cô Thiên Diệp hỏi.

“Hẳn là vậy. Nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì, khiến đám huyễn thú này khác thường như thế.”

“Ta nói huynh đệ, ngươi đừng nghĩ cái này, bây giờ tình huống của chúng ta rất ác liệt.” Đan Kinh Thiên ôm bả vai Độc Cô Thiên Diệp nói, “Khẳng định tránh không được chiến đấu, chỉ sợ đến lúc đó sẽ đưa tới càng nhiều huyễn thú.”

Mục lục
loading...