Menu

Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt- Quyển .3 . Chương 31


Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt


Q.3 – Chương 31: Chương 21.2

Lúc này Tiểu Nhất, Tiểu Nhị, Tiểu Tam, Tiểu Tứ đều đi tới nhà ăn, bắt đầu phát điểm tâm hôm nay cho mọi người.

“Tiểu Tứ, ta nhận ra gần đây ngươi cao hơn!” Độc Cô Thiên Diệp nhận đồ ăn trong tay Tiểu Tứ, nói.

“Mỗi ngày chúng ta đều gặp mặt, lúc trước ngươi cũng không nói ta cao hơn mà? !” Tiểu Tứ nói.

Nói chuyện với người ở đây đã quen rồi, cũng là một phương thức để bọn họ giết thời gian. Với lại bọn họ biết Độc Cô Thiên Diệp vì giết Ngưu Viêm nên mới đến đây. Lúc chưa tới nơi này, tứ huynh đệ bọn họ đều bị Ngưu Viêm khi dễ, với Độc Cô Thiên Diệp là người giết Ngưu Viêm, bọn họ vẫn là thích. Tuy rằng biết mạng của nàng đã không còn bao lâu nữa.

“Vì mỗi ngày người đều thay đổi.” Độc Cô Thiên Diệp cười hì hì nói, “Có lẽ ngày mai sẽ không biết mình biến thành bộ dáng gì nữa đó chứ.”

“Phải không!” Tiểu Nhị xen mồm nói, “Đến ngày mai, ngươi vẫn là Bách Lý Tà.”

Độc Cô Thiên Diệp nhìn Tiểu Nhị, nói: “Có lẽ ngày mai, ngươi sẽ không là ngươi.”

Độc Cô Thiên Diệp cơm nước xong liền về phòng của mình, lật xem bản chép tay luyện khí của Hữu Vô. Đến giờ ăn cơm mới đi ra, sau đó nói chuyện với mấy người Ngư Quả Tử. Lúc bình thường Ngư Quả Tử có thể xem như là một đối tượng trao đổi tốt, tri thức uyên bác, nhất là về luyện đan có một ít tạo nghệ hấp dẫn Độc Cô Thiên Diệp rất nhiều.

Lưu Tể Lâm cũng là một bằng hữu nói chuyện không sai, hắn rất khác với Ngư Quả Tử, lúc nói chuyện với hắn thường là một ít kỳ văn dị sự (chuyện lạ) thiên nam địa bắc, hoặc là hắn biết một ít truyền thuyết xa xưa, nói chuyện với hắn rất là vui vẻ thoải mái.

Thời gian trôi qua rất nhanh đã đến đêm trước ngày diễn ra Đại Tế Tự, Độc Cô Thiên Diệp chờ mấy người Tiểu Nhất báo cáo chuyện ở đây với Lôi Phượng Khởi xong liền xuất hiện bên ngoài phòng của bọn họ.

“Bách Lý Tà, đã trễ rồi sao ngươi không nghỉ ngơi ở trong phòng mà tới chỗ của chúng ta làm gì.”

“Dĩ nhiên là có việc tìm các ngươi.” Độc Cô Thiên Diệp nói, “Các huynh đệ, tới đây trao đổi một chút tình cảm với những thủ vệ của chúng ta đi.”

Lúc này Ngư Quả Tử, Lưu Tể Lâm cùng với mọi người luôn bị nhốt trong viện xuất hiện, nhìn chằm chằm mấy người Tiểu Nhất.

“Các ngươi muốn làm gì?”

“Ai, chuyện rõ ràng như vậy mà cũng không nhìn ra được sao?” Bách Lý Tà nói, “Bọn họ đến đây nói với các ngươi bọn họ phải rời khỏi nơi này. Bị nhốt vài thập niên đến trăm năm, bọn họ đã sớm chán nơi này rồi. Đây gọi là gì nhỉ…ưm… vượt ngục, đúng rồi, bọn họ muốn vượt ngục!”

“Ha ha, ngươi nói các ngươi tính chạy trốn tập thể sao?” Tiểu Nhị thị huyết nhìn mọi người, nói, “Nếu các ngươi không an phận, chúng ta có thể trực tiếp giết các ngươi. Điện chủ sẽ không tiếc các ngươi.”

“Ngươi cảm thấy chúng ta có nhiều người như vậy còn đánh không lại bốn người các ngươi sao?” Độc Cô Thiên Diệp nói, “Sao lại coi thường chúng ta vậy! Các huynh đệ, nếu đã vậy thì để bọn họ chứng kiến chúng ta vượt ngục như thế nào?”

“Bách Lý Tà, ngươi giết Ngưu Viêm đương nhiên là ngươi có thực lực, mặc dù huyễn lực của ngươi chưa bị khống chế nhưng bọn họ không giống ngươi! Ngươi lôi kéo bọn họ tới đây là quả hồng mềm chịu chết!” Tiểu Nhất nói.

“Ý của ngươi là Hóa lực tán trong cơ thể bọn họ sao? Ta đã phá giải thuốc đó cho bọn họ rồi cho nên…” Độc Cô Thiên Diệp cười cười, “Bọn họ có thể bạo ngược các ngươi!”

Độc Cô Thiên Diệp vừa nói xong, tất cả tù nhân trên đảo đều bạo phát. Vì bọn họ không chịu làm việc cho Thần điện nên bị giam ở đây mấy chục năm, không gặp lại được người thân, không thể tu luyện, gần như quên hết khát vọng và sự trả thù của mình, một khi bùng nổ phẫn nộ và oán hận tích tụ mấy chục năm thì không thể ngăn cản.

Bốn người Tiểu Nhất đều là huyễn hoàng cao cấp, nhưng trong những tù nhân bị giam có mấy người có thực lực tương đương với bọn họ, với lại còn những người khác nên mấy người Tiểu Nhất rất nhanh liền bị thu phục. Do lời nói của Độc Cô Thiên Diệp nên không giết chết bọn họ, chỉ là trói bọn họ lại.

“Bách Lý Tà, cảm ơn ngươi! Nếu không có ngươi thì bây giờ chúng ta vẫn là tù nhân của Thần điện.”

“Không cần khách khí, cùng chung kẻ thù chính là bằng hữu, Thần điện đối với chúng ta như vậy thì dĩ nhiên chúng ta phải tương trợ lại rồi.” Độc Cô Thiên Diệp nói.

“Nhưng chúng ta không có phi hành thú, cho dù thu phục mấy người này, chúng ta vẫn không thể rời khỏi đây.”

Xung quanh đảo luôn có nhân ngư du đãng, Thần điện tạo ra chúng nó nhưng không thường xuyên cho ăn, cho nên một đám đều rất đói khát, nếu thấy có người thì không cần một lát chắc chắn sẽ tro cốt không còn.

“Nếu ta đã giúp giải độc của Thần điện cho mọi người thì chắc chắn sẽ mang mọi người ra ngoài.” Độc Cô Thiên Diệp nói, “Nhưng ngày mai là Đại tế tự mười năm một lần của Thần điện, Thần Tinh Tông tính lợi dụng Hoạt về hấp thu huyễn lực của mọi người, có lẽ còn có thể kéo toàn bộ mọi người trên Huyền Nguyệt đại lục chôn cùng! Cho nên, ngày mai còn xin các vị tiền bối ra một phần sức lực!”

“Thần điện giam ta hai mươi năm, cho dù không có chuyện này ta cũng sẽ không bỏ qua cho Thần điện!”

“Bây giờ chúng ta nên làm như thế nào?”

“Bây giờ chúng ta phá hủy nơi này!” Độc Cô Thiên Diệp nói, “Trên đảo còn mấy cái hình phòng, chúng ta phân công nhau đi phá hủy!”

Nói đến hình phòng, Độc Cô Thiên Diệp gần như lại thấy được bộ dáng cả người đầy máu của Hữu Vô, trong lòng liền giận dữ.

“Được.”

“Nhưng các ngươi không cần phá hủy bên ngoài, ngày mai Lôi Phượng Khởi sẽ tới đây mang ta đi Thánh Linh đảo, cũng không thể để hắn phát hiện ra.”

“Được, không thành vấn đề. Đi, chúng ta đi trước.” Lưu Tể Lâm nói xong, gọi mấy người bình thường quan hệ tốt đi.

“Xin lỗi, các ngươi cứ nghỉ tạm ở đây!” Độc Cô Thiên Diệp nói, “Nghe nói ăn Hóa lực tán là không thể vận dụng huyễn lực, ngay cả huyễn thú cũng không thể triệu hồi. Các ngươi cho bọn họ ăn nhiều năm như vậy, bây giờ các ngươi cũng thử xem.”

Độc Cô Thiên Diệp lấy Hóa lực tán thu được ra cho mấy người Tiểu Nhất ăn, sau đó gọi Tiểu Ngân và Tiểu Cửu ra để chúng nó coi chừng bốn người bọn họ, nếu ai có động tĩnh thì trực tiếp giết.

loading...

“Chủ nhân rốt cuộc cũng nhớ tới ta, ô ô…” Lúc Tiểu Ngân đi ra là hình dáng tự vệ con chó nhỏ, kéo vạt áo trước ngực Độc Cô Thiên Diệp nói.

“Được rồi, trông coi cẩn thận. Nếu xảy ra chuyện gì thì phạt ngươi một năm không được ăn.”

“A! Chủ nhân, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ thật tốt!” Tiểu Ngân nghe Độc Cô Thiên Diệp nói liền lập tức cam đoan. Nói giỡn à, để nó một năm không ăn gì, tuy rằng sẽ không đói chết nhưng nó sẽ thèm ăn muốn chết!

Độc Cô Thiên Diệp và những người khác tìm ra toàn bộ hình phòng trên đảo, giết toàn bộ ngục tốt trên đảo, thả những người đang bị giam giữ, nếu có thương tích thì cho bọn họ đan dược chữa thương. Cuối cùng cũng làm xong mọi việc vào lúc rạng sáng.

“Lát nữa ta rời khỏi đây thì Thanh Loan sẽ mang các ngươi rời khỏi, trước khi rời khỏi, các ngươi có thể đốt sạch nơi này coi như là các ngươi không tự do đã qua. Từ hôm nay trở đi, các ngươi lại là người tự do!”

Độc Cô Thiên Diệp nói xong, mọi người đều hoan hô. Bị Thần điện giam giữ lâu như vậy, hoặc bị Thần điện ngược đánh người không ra người, hôm nay bọn họ rốt cuộc lại có được tự do lần nữa!

“Được rồi, bây giờ mọi người đi nghỉ ngơi đi.” Độc Cô Thiên Diệp nói, “Hôm nay chúng ta còn có một trận đánh ác liệt phải đánh!”

Nghe Độc Cô Thiên Diệp nói xong, mọi người đều về phòng của mình, những người bị giam giữ ở hình phòng cũng tự tìm phòng nghỉ ngơi.

“Bách Lý Tà, ngươi lại đây.” Ngư Quả Tử dẫn Độc Cô Thiên Diệp đến tiểu đình mà bọn họ thường xuyên uống trà, nói, “Lúc ngươi vừa mới tới, ngươi nói ngươi sẽ rời khỏi đây, ta vẫn nghĩ là ngươi sẽ bị người của Thần điện mang đi, lại không nghĩ tới sẽ là tình cảnh bây giờ.”

“Thần Tinh Tông và Lôi Phượng Khởi đều quá mức tự tin, nghĩ dùng đệ tử của Mạc Tư Đế quốc áp chế ta, ta liền ở lại đây. Với lại, thói quen của mọi người là ngưỡng mộ và kính cẩn nghe theo với Thần điện nhưng lại quên ta không phải một con sơn dương đợi bị làm thịt! Nếu ngay từ đầu bọn họ đề phòng ta thì ta cũng sẽ không thuận lợi phá giải Hóa lực tán cho bọn ngươi.”

“Mang ngươi tới đây là quyết định sai lầm nhất của bọn họ.” Ngư Quả Tử nói, “Nhưng cũng là chuyện may mắn nhất với những người bị giam giữ ở đây. Ngươi có biết vì sao người ở đây không thể tu luyện không?”

“Không phải do Hóa lực tán sao?”

“Không phải.” Ngư Quả Tử nói, “Là đây.”

Ngư Quả Tử chỉ vào thạch bàn, ý bảo Độc Cô Thiên Diệp đánh nát mặt ngoài. Độc Cô Thiên Diệp vận khởi vô tướng thần công, tập trung nội kình vào tay phải, sau đó bổ xuống một chưởng.

Thạch bàn bị đánh thành hai nửa, ở giữa có một hạt châu màu đen. Độc Cô Thiên Diệp cầm hạt châu lên, nhận ra lúc cầm hạt châu lên thì huyễn lực toàn thân mình giống như là đang bị đông lạnh.

“Đây là?” Độc Cô Thiên Diệp nghi hoặc nhìn Ngư Quả Tử.

“Ta không biết.” Ngư Quả Tử lắc đầu nói, “Ta chỉ là cảm giác được lúc ở trong đình thì huyễn lực dao động chậm nhất, cho nên ta đoán là vì vậy, cũng không biết bên trong có hạt châu, càng không biết hạt châu gì. Một khi đã vậy, ngươi liền thu nó đi.”

Ngư Quả Tử nói xong liền đi ra khỏi đình.

“Ngư Quả Tử tiền bối, nếu hôm nay chúng ta có thể thành công, sau khi trở về đại lục, có gì cần ta hỗ trợ thì có thể tùy lúc nói với ta.” Độc Cô Thiên Diệp gọi Ngư Quả Tử.

“Ừ.” Ngư Quả Tử cười nói, sau đó xoay người rời đi.

Độc Cô Thiên Diệp thu hạt châu màu đen vào không gian giới chỉ, sau đó đi tới đá ngầm bên ngoài nhìn mặt trời đang dần dâng lên trên mặt biển giống như là hy vọng một chút một chút buông xuống trên đời. Quang minh sẽ phá hủy hắc ám!

Lôi Phượng Khởi đi tới Vô Ưu đảo, thấy Độc Cô Thiên Diệp đứng ở bên ngoài.

“Sao ngươi lại ở đây?” Lôi Phượng Khởi chất vấn.

“Ta đang đợi ngươi.” Độc Cô Thiên Diệp trả lời.

“Ngươi biết ta đến?”

“Biết.”

Tạ bình nói với nàng Đại tế tự hôm nay Thần Tinh Tông muốn hai nữ tử tọa tế phẩm, một người trong đó chính là nàng!

Cho nên Đại tế tự hôm nay sao có thể thiếu nàng chứ? ! Lôi Phượng Khởi nhất định sẽ tới đây mang nàng đi.

“Mấy người Tiểu Nhất đâu? Sao lại cho ngươi ra đây?”

“Bọn họ ở bên trong chuẩn bị đồ ăn cho những người khác. Ta nói ta muốn nhìn mặt trời mọc trên biển, bọn họ liền để ta ra đây.” Độc Cô Thiên Diệp nói, “Bọn họ biết đệ tử của Mạc Tư Đế quốc ở Thánh Hải thành, ta không có khả năng chạy trốn.”

“Hừ, xem như ngươi thức thời.” Lôi Phượng Khởi nói.

“Không phải Lôi điện chủ đang vội sao?” Độc Cô Thiên Diệp hỏi, “Ta muốn trước khi thẩm phán được gặp lại các đệ tử.”

Lôi Phượng Khởi nhìn Độc Cô Thiên Diệp, cảm giác hôm nay trên đảo có điểm kỳ quái, trong lòng cũng dâng lên một cỗ bất an. Nhưng vì đang vội nên hắn cũng không có nghĩ nhiều, mang Độc Cô Thiên Diệp bay về phía Thánh Hải thành.

Sau khi bọn họ rời đi không lâu, Thanh Loan cũng mang một đám người rời khỏi Vô Ưu đảo, cũng bay về phía Thánh Hải thành.

Mục lục
loading...