Menu

Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt- Quyển .3 . Chương 30


Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt


Q.3 – Chương 30: Chương 21.1: Phá Hủy Vô Ưu Đảo

Đến vùng phụ cận Thánh Hải thành, người của Ám các liền tách khỏi mấy người Độc Cô Thiên Diệp. Mang mấy người Mạc Trì vào Luyện Yêu Hồ, còn mình thì lén lút trở về Vô Ưu đảo. Lúc về tới thì người giả dạng do Giáng Vực tạo ra đang nói chuyện với Lưu Tể Lâm ở hoa viên, nàng hạ mệnh lệnh Giáng Vực nhanh chóng vào phòng.

“Lão lục ca, nói chuyện với huynh thật không sai, mời huynh ăn canh gà.” Độc Cô Thiên Diệp giả nói, “Ăn cũng được kha khá rồi, đệ về phòng nghỉ ngơi đây!”

“Được! Nhớ canh gà mà đệ nói, sau này có cơ hội nhất định phải làm cho huynh ăn đó!” Lưu Tể Lâm cười nói, “Hôm nay có vẻ trôi qua chậm, ta cũng về nghỉ ngơi đây.”

Độc Cô Thiên Diệp giả vẫn nói khách sáo đôi câu với Lưu Tể Lâm, sau đó mới về phòng của Độc Cô Thiên Diệp. Sau khi trở về liền bị Giáng Vực thu hồi.

Độc Cô Thiên Diệp ở trong phòng cũng nhìn thấy tình huống vừa rồi ở bên ngoài, cảm thán nói: “Không ngờ tới ngươi tạo ra người giả dạng này thật như vậy!”

“Đương nhiên, ta và ngươi có khế ước, lúc ngưng tạo nàng bỏ thêm tính cách của ngươi vào, nàng làm việc gì cũng tự nhiên giống ngươi. Nếu không giống ngươi thì những thủ vệ này chắc chắn sẽ phát hiện. Ta làm việc luôn luôn theo đuổi hoàn mỹ.”

“Thật giống với vẻ bề ngoài của ngươi, theo đuổi hoàn mỹ.” Độc Cô Thiên Diệp nói.

“Cái gì?” Giáng Vực theo bản năng hỏi.

“Không có gì. Ngươi nói ngươi là thạch song sinh đúng không?”

Giáng Vực thấy Độc Cô Thiên Diệp đổi đề tài nên không thèm để ý, tùy ý ngồi cạnh cửa sổ, một chân co lại, một chân vắt trên cửa sổ, thưởng thức tóc của mình, nói: “Đúng vậy, ta còn có… ưm… xem như là ca ca đi, gọi là Giáng Ngục.”

“Có phải tính cách trái ngược với ngươi đúng không?” Độc Cô Thiên Diệp chống cằm, nhìn Giáng Vực nói.

“Không sai biệt lắm. Ta thích đi chơi khắp nơi, thích đùa giỡn mỹ nữ, thích xem người khác bại lộ một mặt ghê tởm ở trong ảo cảnh, dù sao chuyện gì chơi vui ta đều thích.” Giáng Vực nói, “Nhưng Giáng Ngục không phải như thế. Vẻ mặt mỗi ngày của ca ca giống như là ta thiếu tiền ca ca vậy. Rất thích ngủ, không di động. Ca ca ở vị trí kia đã mấy chục vạn năm. Chẳng qua như vậy cũng tốt, ca ca giữ bản thể của chúng ta nên ta có thể yên tâm vui chơi khắp nơi.”

“Ngươi khế ước với ta có ảnh hưởng tới hắn không?” Độc Cô Thiên Diệp hỏi.

Nói tới đây, Giáng Vực buồn bực.

“Sao lại không chứ. Vì ta và ca ca là cùng một thể, cho nên ta nhận thức ngươi là chủ nhân thì đươnng nhiên ca ca cũng nhận thức ngươi là chủ nhân. Lần tới có gặp mặt không chừng sẽ thu thập ta!”

“Các ngươi ai lợi hại hơn?”

“Đương nhiên là ca ca.” Giáng Vực nói, “Chúng ta ngủ chính là tu luyện, một khi ca ca đã ngủ là mấy trăm năm đến một ngàn năm, ta ngủ một đoạn thời gian thì không chịu được, ngươi nói thử xem ta có thể so với ca ca sao?”

“Bản thể của các ngươi ở đâu?”

“Khăng khít địa ngục.” Giáng Vực nói, “Ngươi có biết địa ngục không? Đó là nơi hoang vắng tàn khốc hắc ám nhất.”

“Sao các ngươi lại ở chỗ đó?” Độc Cô Thiên Diệp hỏi.

“Là ca ca của ta, ca ca thích, ta thì không sao cả nên đi tới đó. Quy tắc ở chỗ này vô dụng với chúng ta, không trói buộc được chúng ta.”

“Ha ha, thật ra ta muốn nhìn ca ca của ngươi một chút.” Độc Cô Thiên Diệp cười nói. Đáng tiếc, có lẽ không có cơ hội.

“Ca ca có gì tốt chứ, không đẹp bằng ta, không suất bằng ta, không phong lưu bằng ta.” Giáng Vực bất mãn vì Độc Cô Thiên Diệp hiếu kỳ về Giáng Ngục, tự kỷ nói. “Đúng rồi, kế tiếp ngươi tính làm sao?”

loading...

“Chờ.” Độc Cô Thiên Diệp nói, “Lúc diễn ra Đại Tế Tự thì Thần điện sẽ phái người đến mang ta đi.”

“Làm sao ngươi biết?” Giáng Vực tò mò hỏi.

“Phật viết: không thể nói, không thể nói. Ai, sắc trời đã trễ, ngủ ngủ!” Độc Cô Thiên Diệp đánh ngáp rồi trèo lên giường, từ lúc đến Thần điện nàng chưa từng nghỉ ngơi thật tốt, bây giờ trừ mẫu thân ra, những người khác đều tìm được rồi, cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc thật ngon.

“Chủ nhân yêu dấu, cần ấm giường không?” Giáng Vực đột nhiên nói với Độc Cô Thiên Diệp.

“Cút!” Cùng với tiếng gầm giận dữ là một cái gối bằng nhung ném tới.

Giáng Vực bắt được cái gối, nói: “Nữ hài tử không nên bạo lực, làm vậy sẽ không tìm được phu quân!”

Trả lời hắn chỉ là tiếng hít thở của Độc Cô Thiên Diệp.

“Phỏng chừng là mệt muốn chết rồi.” Giáng Vực nói, “Cái gối này rất mềm mại, ngủ hẳn là rất thoải mái.”

Dùng sức bóp bóp cái gối trong tay, thu vào không gian của mình. Nhìn thoáng qua Độc Cô Thiên Diệp đang ngủ say rồi lắc mình trở về khô lâu nhĩ đinh.

Ngủ đủ giấc, ngày hôm sau tinh thần của Độc Cô Thiên Diệp cực kỳ tốt. Nàng đi tới nhà ăn sớm một chút để chào hỏi mọi người.

“Ngư Quả Tử tiền bối.” Độc Cô Thiên Diệp đi tới ngồi xuống bên cạnh Ngư Quả Tử, nói, “Hôm nay tinh thần của tiền bối thật tốt nha!”

Nghe nói vào buổi sáng thỉnh thoảng Ngư tiền bối sẽ nổi điên. Hôm nay không có, xác thực rất tốt.

“Tâm tình của tiểu hữu cũng rất tốt.” Ngư Quả Tử nói.

“Ha ha, rất tốt. Hiếm khi được ngủ đủ giấc. Ta nhận ra nơi này quả thật là một nơi rất tốt để sinh sống, không có ngoại giới quấy nhiễu, không có thế tục phân ưu, gọi là Vô Ưu đảo rất chính xác.”

“Vậy ngươi tính ở đây luôn sao?” Ngư Quả Tử nhìn Độc Cô Thiên Diệp hỏi.

“Ta vẫn muốn ở đây, đáng tiếc Thần điện sẽ không cho ta cơ hội này.” Độc Cô Thiên Diệp nhún nhún vai, nói, “Thời gian rảnh rỗi này là ta trộm được.”

“Bách Lý, chừng nào thì ngươi nấu canh gà cho ta ăn?” Lưu Tể Lâm chạy tới ngồi đối diện Độc Cô Thiên Diệp hỏi.

Ách! Độc Cô Thiên Diệp không nói gì, sao thế thân của nàng cũng học cách dùng đồ ăn dụ dỗ người khác vậy? !

“Có thời gian nhất định làm cho ngươi.” Độc Cô Thiên Diệp trong lòng mắng thầm, ngoài miệng lại cười nói, “Hiện tại cơm canh của chúng ta không phải là thần điện chuẩn bị cho chúng ta rồi sao, ta muốn làm nhưng không có cơ hội!”

“Hình như là vậy.” Lưu Tể Lâm nói, “Khi nào chúng ta lén lút ra ngoài làm đi.”

“Được!” Độc Cô Thiên Diệp trả lời. Dù sao ở đây cũng không lâu nữa, rời khỏi đây rồi nói sau.

Mục lục
loading...