Menu

Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt- Quyển .3 . Chương 3


Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt


Q.3 – Chương 3: Lần Đầu Giao Đấu

Mọi người theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử khoảng 20 tuổi mặc trang phục màu trắng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Đến khi thấy rõ khuôn mặt của nàng ——

“Tê ~” mọi người nhịn không được sợ hãi than.

Dung mạo trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa, hẳn là nói nàng ! Nhưng sắc mặt nàng trong trẻo lạnh lùng, cho người ta một loại cảm giác muốn mà không dám chạm.

“Chưa từng nghe nói Thần điện còn có thánh nữ ? Không nghĩ tới Thần điện thánh tử thoạt nhìn giống như mặt trời ấm áp, thánh nữ này lại giống ánh trăng lạnh như băng. Người của Thần điện thật là lạ.” Đan Kinh Thiên lén lút nói.

Những người khác gật đầu đồng ý.

“Có bao lâu đâu ! Lần trước ta về mới bị ngươi kéo đi đánh một trận .” Nghe thấy lời nói của Thần Vãn Tình, Phong Giản lập tức bật lại.

Nói giỡn à, hắn tình nguyện làm nhiệm vụ hai lần, cũng không muốn “luận bàn” cùng Thần Vãn Tình. Đừng nhìn tên nàng ôn nhu như vậy, thực ra là một kẻ võ si ! Mỗi ngày chỉ biết tu luyện, sau đó tìm người luận bàn, nhưng sức chiến đấu của nàng đặc biệt mạnh, những người đồng cấp khác dễ dàng bị nàng đánh bại. Hắn cao hơn nàng vài cấp, vẫn là thường xuyên bị nàng đánh tới hoàn toàn biến dạng, hình tượng mất hết, thường xuyên bị người trong Thần điện chế giễu. Bởi vì người trẻ tuổi trong Thần điện đều từng bị nàng kéo đi luận bàn, chỉ cần nhìn lúc ánh mắt nàng lộ ra hưng phấn, mọi người bắt đầu trốn. Chỉ có Vân Cẩm có thể đánh bại nàng, nhưng Vân Cẩm thường xuyên không có trong điện, lúc không có người cùng nàng luận bàn, nàng phải đi ra biển giết huyễn thú.

“Ngày 19 tháng 10.” Thần Vãn Tình nhìn chằm chằm Phong Giản nói, kéo hắn về từ trong suy nghĩ.

“Được rồi, nhanh chóng để bọn họ lên thuyền, bằng không trước khi trời tối không qua được Hồi Sa Loan .” Phong Giản nói.

Lảng tránh vấn đề rất rõ ràng, nhưng hiệu quả tốt . Quả nhiên Thần Vãn Tình không theo dõi hắn nữa, chỉ đứng nhìn Phong Li đón mọi người lên thuyền, an bài phòng cho họ.

Đi lên đầu tiên là Tạ Bình. Một huyễn tôn, đến nơi nào cũng được tôn kính, cho dù là Thần điện được thế nhân kính ngưỡng cũng không ngoại lệ. Sau đó là một lão sư của đế quốc Cách Thụy, huyễn hoàng cao nhất.

Các học viên lục tục lên thuyền, đợi khi mọi người lên xong rồi, Độc Cô Thiên Diệp mới bắt đầu đi lên.

Đối với Thần điện, không biết vì sao, trong lòng Độc Cô Thiên Diệp đặc biệt mâu thuẫn. Vừa nghĩ đến Thần điện, nàng lập tức cảm thấy bọn họ là ngụy quân tử, một đám Thần côn, một đám ác ma có vẻ ngoài thánh khiết ! Vừa nghĩ đến Thần điện thì trong lòng cảm thấy đáng ghét, đó là một loại chán ghét từ trong xương tỏa ra.

Ban đầu nàng nghĩ đây là vì hoài nghi mẫu thân và ông ngoại còn có viện trưởng bị Thần điện bắt, nhưng sau này nàng phát hiện không phải nguyên nhân này. Bởi vì nếu hoài nghi, nàng sẽ không mâu thuẫn như vậy. Mà loại chán ghét này hẳn là tình cảm do thân thể lưu lại. Quan trọng nhất là, nàng cư nhiên phát hiện mất đi một đoạn trí nhớ ngắn! Đó là một đoạn trí nhớ khi tiểu Thiên Diệp 8 tuổi.

Liên tưởng đến việc mình có chán ghét không rõ với Thần điện, nàng nghĩ, hẳn là có liên quan đến đoạn trí nhớ mất đi kia. Nhưng là tiểu Thiên Diệp lúc đó nhỏ như vậy, sao có thể có quan hệ với Thần điện ? Cuối cùng năm đó đã xảy ra việc gì, cư nhiên khiến nàng ép buộc bản thân quên đi. (rin: spoil trước cho các nàng đoạn trí nhớ này liên quan đến một tội ác tày trời của Thần Điện)

Độc Cô Thiên Diệp vừa suy tư vừa bước trên bàn đạp, bởi vì suy nghĩ quá mức nhập thần, không chú ý tới nàng là người cuối cùng, cũng không chú ý thần sắc khác thường của Thần Vãn Tình.

“Sách —— “

Lúc Độc Cô Thiên Diệp sắp bước lên trên thuyền, thanh âm lợi khí phá không truyền đến, đánh gãy trầm tư của nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy một đoạn ngân xà tiên bay nhanh tới, mà đoạn còn lại ở trên tay Thần điện thánh nữ

.

Thần Vãn Tình !

Ánh mắt Độc Cô Thiên Diệp tối sầm lại, nhanh chóng lui hai bước, tránh thoát đoạn roi kia. Nhưng Thần Vãn Tình cũng không cho nàng thời gian phản ứng, roi lại vút tới, sau đó cuốn lấy bàn đạp, dùng sức một chút, toàn bộ bàn đạp bị nàng cuốn bay. Vào lúc roi cuốn lấy bàn đạp Độc Cô Thiên Diệp lập tức nhảy qua bàn đạp còn lại, vừa đứng vững, thì nhìn thấy bàn đạp bị đá vào trong nước.

“Thần Vãn Tình, ngươi đang làm gì ?” Phong Giản la lớn với Thần Vãn Tình.

Hắn nghe thấy động tĩnh quay đầu lại thì nhìn thấy một màn bàn đạp bị cuốn bay, hắn bị hoảng sợ. Hắn chỉ đi trước Độc Cô Thiên Diệp một chút, không nghĩ tới mình vừa lên thuyền xong, Thần Vãn Tình lập tức phát động công kích với Độc Cô Thiên Diệp. Bây giờ nàng cách thuyền hơn mười thước, cách bến tàu hai ba mươi thước, nếu Thần Vãn Tình làm bàn đạp rơi xuống biển như lúc nãy, nàng căn bản không kịp lui về ! Mà phía trước lại có Thần Vãn Tình đứng chắn ngang.

Các học viên khác đang đi về trước, nghe thấy Phong Giản hô to, đều xoay người lại nhìn. Học viên của đế quốc Mạc Nhĩ Tư nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp bị ngăn trên bàn đạp, đều tức giận quay lại.

“Không làm gì cả. Nghe nói nói nàng hạng nhất tỷ thí cá nhân, muốn tìm nàng luận bàn một chút. Xem xem hạng nhất như nàng có phải là có tiếng mà không có miếng hay không !” Thần Vãn Tình không để ý tới những người khác, vừa nói xong lại huy roi về phía Độc Cô Thiên Diệp.

Độc Cô Thiên Diệp mắt lạnh nhìn Thần Vãn Tình, muốn biết nàng vì sao công kích mình. Nghe thấy lời nói của Thần Vãn Tình, trong lòng nàng cười lạnh một trận.

Lấy cớ !

Thấy roi lại đến , Độc Cô Thiên Diệp ôm Tiểu Cửu không ngừng né tránh trên bàn đạp. Tuy rằng Thần Vãn Tình ra tay tàn nhẫn, khí thế bức nhân, nhưng nàng vẫn thoải mái ứng phó như cũ, cũng không chật vật như mọi người tưởng tượng, trừ bỏ bàn đạp bị chớp lên không ngừng, khiến nàng ngẫu nhiên mất cân bằng.

“Ngươi luôn tránh né là tính làm gì ?” Thần Vãn Tình thấy Độc Cô Thiên Diệp vẫn tránh né, thế công càng thêm mãnh liệt.

“Vậy ngươi đánh lén ta lại tính làm gì ?” Độc Cô Thiên Diệp hỏi ngược lại.

loading...

“Ta chỉ muốn luận bàn với ngươi một chút.” Thần Vãn Tình nói.

“Phải không ?” Độc Cô Thiên Diệp cười lạnh, “Nhưng, cùng ta luận bàn, là phải trả giá đại giới !”

Bàn đạp dưới chân đã bị lực lượng của hai người đánh gãy làm nhiều đoạn. “Răng rắc ——” một tiếng, bàn đạp dưới chân Độc Cô Thiên Diệp bắt đầu vỡ ra, người trên thuyền sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng.

“Thần Vãn Tình, ngươi dừng tay !” Phong Giản tức giận, hô to với Thần Vãn Tình. Hắn lo lắng nhìn hai người, định đi lên ngăn cản, lại thấy ánh mắt ngăn cản của Độc Cô Thiên Diệp. Đó là kêu hắn đừng xen vào việc của người khác !

Không có chỗ đặt chân nữa, bàn đạp dưới chân chỉ còn lại một mảnh nhỏ cuối cùng. Độc Cô Thiên Diệp không né tránh nữa, đá Tiểu Cửu lên trên thuyền, lại cầm đoạn roi đang đánh úp lại, khẽ kéo, dưới chân dùng sức bước một bước, vận khởi Phiêu Miểu bộ pháp, vào lúc mọi người không phản ứng kịp, đi tới trên thuyền. Mà bàn đạp bị chém làm hai mảnh, rơi xuống biển.

Mọi người thấy Độc Cô Thiên Diệp bình an lên thuyền, đều thở phào nhẹ nhõm.

“Lão đại, ngươi không sao chứ ?” Tang Vũ vội lao đến bên người Độc Cô Thiên Diệp, cao thấp đánh giá.

Độc Cô Thiên Diệp lắc đầu. Túm roi, lạnh lùng nhìn Thần Vãn Tình, ý niệm vừa động, một ngọn hỏa diễm màu lam bốc lên từ chỗ tay nàng, nhanh chóng lan tràn dọc theo roi, roi dài hơn mười thước, trong chớp mắt bị đốt thành tro tàn.

“Ngươi đốt Ngân Xà Tiên của ta!” Thần Vãn Tình đau lòng kêu to.

Thần Vãn Tình không nghĩ tới Độc Cô Thiên Diệp cư nhiên thiêu hủy roi của mình. Không nghĩ lá gan của nàng lớn như vậy, cư nhiên không sợ thân phận Thần điện thánh nữ của nàng. Cũng không nghĩ tới hỏa diễm của nàng cư nhiên lợi hại như vậy, có thể nháy mắt đã đốt hạ phẩm thánh khí thành tro tàn.

“Ta nói rồi, luận bàn cùng ta là phải trả giá đại giới .”

Độc Cô Thiên Diệp để lại những lời này, xoay người rời đi, cũng không để ý sắc mặt khó coi của Thần Vãn Tình. Phong Li phái người đón nàng, đưa nàng đến phòng của nàng.

“Thế nào, chịu thiệt rồi chứ gì ?” sau khi Độc Cô Thiên Diệp đi rồi, Phong Giản chế nhạo Thần Vãn Tình, “Đó là hạ phẩm thánh khí điện chủ đưa cho ngươi, cứ như vậy mà không còn, trở về không thể thiếu phải giải thích một phen. Ai nha nha, thật là chờ mong !”

“Hừ !” Thần Vãn Tình trừng mắt nhìn Phong Giản một cái, trở lại phòng của mình.

Phong Giản cười đi đến phòng của mình, trong lòng lại đang trầm tư, thân thủ mà Độc Cô Thiên Diệp đi lên thuyền, huyễn sư bình thường có thể làm được không ? Đổi lại là hắn, hắn có thể vào lúc cuối cùng đi lên thuyền không ? Không thể không nói, đáp án này rát khó nói. Xem ra, nàng cũng không đơn giản như vẻ ngoài mà nàng bày ra !

“Được rồi, kỳ thật nàng chỉ điều mà nàng bày ra đã rất không đơn giản .” trong lòng Phong Giản cảm thán, “Ai nha nha, thật là chờ mong !”

Những người khác cũng lục tục về phòng của mình. Hết thảy nhìn như đã xong, nhưng trong lòng của học viên đế quốc Mạc Nhĩ Tư, đối với chuyện đi thăm Thần điện, lại không còn nhiệt tình cao như trước. Làm khó lão đại của bọn họ, không phải là đang làm khó bọn họ sao?

Lúc này, Phong Li phân phó thuyền trưởng, thuyền lớn bắt đầu chạy ra biển cả mênh mộng.

Huyễn hải vực là một mảnh hải dương rộng lớn khôn cùng, đảo nhỏ thành đàn, trong biển có vô số huyễn thú hệ thủy. Mặt biển tràn ngập sương trắng suốt ngày, những chiếc thuyền bình thường tiến vào địa phận của hải vực này sẽ bị mất phương hướng, cuối cùng vì các loại nguyên nhân khác nhau mà biến mất trên biển. Không ai biết cuối cùng huyễn hải vực rộng bao nhiêu, cho dù là tổng đàn Thần điện nằm ở một đảo trong đó, người của Thần điện cũng chỉ hiểu biết về huyễn hải hơn người khác mà thôi. (rin: đọc đến sau này mọi người sẽ thấy – Thần điện cực dở – đúng loại ác (có thực lực) mà không đầu óc)

Thuyền lớn cô độc chạy trên biển, Phong Li dẫn người an bài hết thảy linh tinh trên thuyền.

“Tỷ tỷ, Thần Vãn Tình gì đó rất chán ghét , tỷ nên đốt nàng và nơi này thành tro!” Tiểu Hỏa ngồi ở trên giường, hai tay nắm lại, vẻ mặt tức giận nói.

“Ha ha, muội nha, vẫn xúc động như vậy. Chúng ta còn chưa tới Thần điện, đã đốt thánh nữ của người ta, chúng ta còn đi như thế nào ?” Độc Cô Thiên Diệp kéo mũi Tiểu Hỏa, cười nói.

“Hừ, muội không quen nhìn người của Thần điện, vừa nhìn lập tức chán ghét, một đám Thần côn !” Tiểu Hỏa hừ hừ nói.

Có lẽ nguyên nhân vì là bản mạng khế ước, nên cảm giác của Tiểu Hỏa về Thần điện thực giống Độc Cô Thiên Diệp, hoặc là nói, cảm giác của Độc Cô Thiên Diệp cũng là cảm giác của nàng. Nhưng cuối cùng vì sao mình chán ghét Thần điện như vậy ? Cuối cùng có cái gì trong đoạn ký ức bị lãng quên ?

Xác định mình thật sự nghĩ không ra, nàng cũng không lại rối rắm nữa, ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu tu luyện. Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp không để ý tới mình, Tiểu Hỏa đành phải nói chuyện phiếm với Tiểu Cửu, một bên giúp đỡ nàng chú ý tình huống bên ngoài, vừa nghĩ một kế hoạch chỉnh người.

Giữa trưa, người của Thần điện lại đây thông tri đến lầu một ăn cơm trưa, Độc Cô Thiên Diệp mới rời khỏi trạng thái tu luyện.

Nàng phát hiện cấp bậc huyễn lực của nàng càng tăng, Đản Đản khôi phục càng tốt, tốc độ hấp thu huyễn lực của nó càng nhanh, bây giờ cách lần thăng cấp trước mới hơn 2 tháng, nàng đã ẩn ẩn cảm thấy mình sắp chạm đến bình chướng huyễn tông cấp 8. Tốc độ tu luyện này, cho dù là thiên tài, cũng theo không kịp đúng không ?!

“Hừ, ngươi đắc ý cái gì ? Bây giờ ngươi chỉ là huyễn tông nho nhỏ mà thôi, so với các cấp bậc sau này, huyễn lực để thăng cấp giống như dòng suối nhỏ so với biển rộng vậy.” Ngay lúc nàng âm thầm cao hứng, thanh âm của Đản Đản đột nhiên vang lên, đả kích tâm tình tốt chưa đến 1 phút của nàng.

Mục lục
loading...