Menu

Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt- Quyển .3 . Chương 25


Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt


Q.3 – Chương 25: Chương 16: Giết

Biết Thập Điện Chủ là huyễn kỹ phong hệ, Độc Cô Thiên Diệp chọn huyễn kỹ hỏa hệ, hỏa vũ đầy trời bay tới vây quanh đối phương. Độc Cô Thiên Diệp nhìn huyễn lực chính mình phát ra, phát hiện ra uy lực của nó lớn hơn trước kia, mặc dù là huyễn kỹ giống nhau nhưng khi phát ra thì thật sự chênh lệch rất lớn.

“Chẳng qua chỉ mới thăng cấp huyễn hoàng, cũng dám càn rỡ ở trước mặt ta.” Thập Điện Chủ thi triển cuồng phong dập tắt toàn bộ hỏa vũ, nhìn Độc Cô Thiên Diệp còn lạ với huyễn lực, cười nhạo nói.

“Trước lạ sau quen, ngươi sống đến chừng này tuổi sẽ không phải là không biết đạo lý này chứ?” Độc Cô Thiên Diệp không để ý, tiếp tục phát động công kích, lần này vẫn là hỏa vũ, nhưng mỗi một hỏa vũ đều tinh tế hơn, nóng rực hơn.

Hai tay của Thập Điện Chủ kết ấn, bắt đầu dẫn huyễn lực của thiên địa, cuồng phong đánh úp lại.

“Vũ Lộ thăng cấp huyễn hoàng rất nhiều năm rồi, các người cứ yên tâm để một mình nàng ấy ứng phó sao?” Hắc Tử nói với mấy người Mạc Trì.

“Thiên Diệp nói trong chiến đấu sẽ trưởng thành.” Mạc Trì đáp lại.

Ai nói bọn họ không lo lắng chứ, nếu có thể, bọn họ không để nàng làm cái gì hết, an tâm làm biểu tiểu thư của Mạc gia. Chẳng qua vận mệnh khiến gánh nặng đặt vào nàng khiến nàng không thể lựa chọn.

Độc Cô Thiên Diệp chiến đấu kịch liệt với Vũ Lộ, mỗi lần vận dụng huyễn lực, Độc Cô Thiên Diệp nắm nó trong tay ngày càng tốt hơn, đột nhiên thăng cấp có cảm giác không khoẻ lắm đã dần dần biến mất. Vũ Lộ không hổ là người đã thăng cấp huyễn hoàng nhiều năm, quả thật khó đối phó hơn Ngưu Viêm nhiều. Nhưng hiện tại bị Độc Cô Thiên Diệp coi là đối tượng thử luyện.

“Khả khả, người kia nghĩ tung ra hư chiêu rồi sau đó chạy trốn.” Tiểu Bạch Cầu vẫn bám vào vai của Độc Cô Thiên Diệp, đột nhiên nói.

Tiểu Bạch Cầu không chịu vào không gian huyễn thú, kiên quyết bám vào vai của Độc Cô Thiên Diệp, dù là thời điểm chiến đấu cũng mặc kệ. Không biết tiểu móng vuốt của nó làm bằng gì, cho dù lúc Độc Cô Thiên Diệp đang chiến đấu nó cũng không bị quăng đi.

“Há có thể để hắn chạy thoát chứ!” Độc Cô Thiên Diệp nói, ngưng ra huyễn lực, tụ thành hai con hỏa long.

“Song long, đi!”

Độc Cô Thiên Diệp hét lớn một tiếng, hai con hỏa long liền bay về phía Vũ Lộ. Vũ Lộ thấy Độc Cô Thiên Diệp chiến đấu lâu như vậy lại vẫn còn huyễn lực dùng huyễn kỹ này, trong lòng kinh ngạc không thôi. Mình đã thăng cấp huyễn hoàng nhiều năm như vậy, huyễn lực cũng phải khô kiệt, chẳng qua đối phương là một nha đầu mới thăng cấp. Vốn định tung ra hư chiêu sau đó nhân cơ hội này chạy trốn, không ngờ tới lại bị Tiểu Bạch Cầu nói ra.

Tiểu Bạch Cầu? Vũ Lộ trừng mắt nhìn con vật màu trắng trên vai của Độc Cô Thiên Diệp. Đó không phải là mục tiêu mà điện chủ để mọi người tìm kiếm sao? Hai con hỏa long một tả (trái) một hữu (phải) vây quanh Vũ Lộ, khiến hắn nghĩ tới mục đích chủ yếu của chuyến này ra ngoài.

Hỏa long đốt cháy Vũ Lộ, cháy sạch sẽ ngay cả cốt cũng không còn, tiêu tán trong không khí.

Người của Ám các ở phía dưới nhìn Độc Cô Thiên Diệp diệt đối phương như thế, nuốt nuốt nước miếng, nói: “Bá khí!”

“Uy vũ!”

“Rất ngưu!”

Độc Cô Thiên Diệp hạ xuống, nhìn Hắc Tử nói: “Lại gặp mặt, Hắc Tử đại nhân.”

“Ta cũng không phải đại nhân gì.” Hắc Tử nói, hắn cũng không phải là cấp huyễn hoàng, lúc trước có thể bay đến đây đều do mình có huyễn khí phi hành, “Không phải ngươi ở Vô Ưu đảo sao? Làm sao lại đến đây được?”

“Phong Giản nói các ngươi bị vây ở đây, ta tới đây viện trợ. Hẳn là các ngươi đúng không?” Độc Cô Thiên Diệp nói.

“Ừm.” Hắc tử nói, “Không nghĩ tới Phong Giản lại để ngươi đến đây.”

“Phong Giản không tới được, các ngươi vì giúp ta tìm người nên mới bị vây khốn.” Độc Cô Thiên Diệp giải thích đơn giản, còn nói, “Chúng ta rời khỏi trước đi, để tránh gặp phải phiền toái khác.”

Lúc này người của Ám các mới nhớ tới phải ăn đan dược chữa thương, lúc nãy bị hấp dẫn bởi cuộc chiến của Độc Cô Thiên Diệp và Vũ Lộ nên đã quên ăn đan dược. Đan dược của mọi người chỉ là chữa thương cho người, rất nhiều huyễn thú của bọn họ cũng bị trọng thương. Nhất là Cơn lốc của Hắc Tử, hai ngày trước đã bị thương, hôm nay ngay cả lông cũng không còn.

Độc Cô Thiên Diệp lấy một bình ngọc ra đưa cho Hắc Tử, Hắc Tử tưởng đan dược chữa thương nên từ chối.

“Đây là cho huyễn thú. Nếu không cần thì ta lấy lại.” Độc Cô Thiên Diệp nói.

“Cảm ơn.” Lúc tay của Độc Cô Thiên Diệp còn chưa thu lại Hắc Tử nhanh chóng cầm lấy bình ngọc, giao cho thuộc hạ cho huyễn thú ăn. Sau đó mọi người nhanh chóng rời khỏi đỉnh núi đó.

Trên Thánh linh đảo, Vũ Điện.

“Ba.” Thanh âm mệnh bài vỡ vụn lại vang lên, thủ vệ bên ngoài vừa vặn là người ngày đó trông coi mà lần trước Ngưu Viêm bị giết. Nghe được thanh âm bên trong, toàn bộ thần kinh của hắn đều run lên.

“Không có việc gì. Là mình nghe lầm.” Thủ vệ vừa lẩm nhẩm vừa đi vào bên trong, sau khi hắn nhìn thấy mệnh bài của Vũ Lộ vỡ thành bột phấn, hắn liền sợ tới mức đặt mông ngồi xuống, một lúc lâu mới run run chạy ra ngoài, hét lớn: “Thập Điện chủ gặp chuyện không may rồi!”

Vũ Phách Thiên đau vì mất ái đồ, trong lòng tích tụ, sợ tẩu hỏa nhập ma nên hắn không bế quan tiếp nữa. Mỗi lần nghĩ đến Độc Cô Thiên Diệp, hắn liền hận không thể bóp chết nàng! Đột nhiên nghe người ở bên ngoài ồn ào, tâm tình của hắn không tốt liền hướng ra phía ngoài quát: “Ầm ĩ cái gì mà ầm ĩ!”

“Bẩm Điện chủ, mệnh bài của Thập Điện chủ cũng vỡ thành bột phấn!”

“Cái gì? !” Vũ Phách Thiên tức giận đứng lên, đi vào gian phòng mệnh bài, quả nhiên nhìn thấy mệnh bài của Vũ Lộ vỡ thành bột phấn, giống với Ngưu Viêm.

“Ai làm!” Vũ Phách Thiên hét lên khiến toàn bộ thần điện như muốn lung lay.

Mà bên này, Hắc Tử, Độc Cô Thiên Diệp và mấy người Mạc Trì đi về phía trước.

“Các ngươi không biết ký hiệu của Ám các, làm sao tìm được chúng ta vậy?” Hắc Tử hỏi.

“Thật ra Phong Giản nói cho ta biết ký hiệu của các ngươi, nhưng chúng ta tìm một vòng vẫn không tìm được. Đúng lúc chúng ta ở gần đây, nghe được tiếng đánh nhau nên tới xem thử.” Độc Cô Thiên Diệp nói, “Nếu không nhìn thấy ngươi, ta vẫn không biết các ngươi là người ta muốn tìm.”

Người của Ám các không nói lời nào. Tình cảnh của bọn họ thiếu chút nữa liền thật sự đi gặp Diêm Vương.

“Ai biểu ký hiệu của các ngươi quá kín đáo, ta không tìm được.” Độc Cô Thiên Diệp nhìn vẻ mặt lên án của mọi người, vô tội nói.

“Đúng rồi, sao người của thần điện lại tới đây, không phải bọn họ đều phải tới đại tế tự sao? Các ngươi biết hải huyễn thú tụ tập ở đây làm gì không?” Độc Cô Thiên Diệp hỏi.

“Người của Thần điện luôn luôn tìm kiếm gì đó nhưng vẫn chưa tìm được.” Hắc Tử nói. “Về phần vì sao hải huyễn thú như vậy, chúng ta cũng không biết. Chúng ta vừa mới đến đây không lâu.”

Đảo nhỏ này không phồn hoa như Thánh Hải thành, ngay cả thành thị cũng không có, chỉ có người dân ở trên đảo, hình thành một trấn nhỏ.

Độc Cô Thiên Diệp và mấy người Hắc Tử đi tới trấn nhỏ, bị người ở trấn nhỏ chỉ trỏ. Chỗ này không có khách điếm, vì sẽ không có người sẽ dừng chân ở đây nên bọn họ đành phải mua một vài thứ sau đó dựng lều trại ở đỉnh núi bên ngoài.

Hải huyễn thú bạo động đang từ từ khôi phục lại, nhưng sóng thần làm thành bức tường nước vẫn không hết, vẫn vây quanh toàn bộ đảo nhỏ. Độc Cô Thiên Diệp đứng trên đỉnh núi, nhìn vẻ mặt kinh hoảng của người ở trên trấn nhỏ, còn có dáng vẻ bị vứt bỏ, cảm thán Thần điện có ảnh hưởng rất lớn đến những người này.

“Khả khả, người ta đã đói bụng.” Tiểu Cầu bám vào vai của Độc Cô Thiên Diệp, nói.

“Mới bao lâu đây? Ngươi lại đói bụng rồi.” Độc Cô Thiên Diệp không nói gì, mình đang nuôi heo sao?

“Bụng muốn đói, người ta cũng hết cách!” Tiểu Cầu vô tội nói.

Độc Cô Thiên Diệp lấy lương khô đã chuẩn bị ra, Tiểu Cầu có ghét bỏ một chút nhưng thấy trừ bỏ lương khô này ra cũng không có gì ăn, đành phải vươn móng vuốt nhận lấy.

“Cầu Cầu, một mình ngươi ở đây bao lâu vậy?” Độc Cô Thiên Diệp hỏi.

Tiểu Bạch Cầu đang cắn một miếng thịt, nghe lời nói của Độc Cô Thiên Diệp, nghĩ nghĩ nói: “Đã lâu rồi.”

“Lúc trước là ai nấu đồ ăn cho ngươi ăn?” Độc Cô Thiên Diệp tiếp tục hỏi. Mặc dù ở chung với nó chưa lâu nhưng Độc Cô Thiên Diệp phát hiện ra Tiểu Bạch Cầu lại không ăn đồ ăn sống chỉ ăn đồ chín.

“Vô Phá khả khả nấu. Vô Phá khả khả nấu cho người ta ăn hai năm, nhưng có một ngày lại nghĩ nấu người ta ăn. Thật là xấu!” Tiểu Bạch Cầu nói, “Sau đó tất cả mọi người đều nghĩ nấu người ta ăn nên người ta bỏ chạy. Rất lâu sau đó vẫn không ăn gì.”

Khiếp… Nó nói rất lâu chẳng qua cũng chỉ vài ngày mà thôi, đương nhiên với một con háu ăn mà nói, nửa ngày không ăn gì là đã lâu rồi.

“Ngươi có biết vì sao bọn họ muốn ăn ngươi không?” Độc Cô Thiên Diệp hỏi.

Tiểu Bạch Cầu lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không biết.

Quan sát xung quanh đây một hồi, sau đó Độc Cô Thiên Diệp lại đi về trại.

“Thiên Diệp tiểu thư.” Độc Cô Thiên Diệp vừa trở về đã bị Hắc Tử gọi lại.

“Sao vậy?” Độc Cô Thiên Diệp dừng lại hỏi.

“Ngươi biết chúng ta tới nơi này là vì tìm người,” Hắc Tử nói, “Chúng ta có được một ít tin tức, người ngươi muốn tìm từng xuất hiện ở đây.”

Độc Cô Thiên Diệp gật đầu, nói: “Ta có nghe Phong Giản nói.”

loading...

“Ba năm trước đây có hai nam tử từng xuất hiện ở đây, bề ngoài rất giống ngoại công của ngươi và hiệu trưởng học viện Đế quốc. Chẳng qua nghe nói trong đó có một người bị thương.” Hắc Tử nói, “Nhưng lúc chúng ta lần theo manh mối đến đây, vẫn chưa bắt đầu tìm thì đã gặp người của Thần điện. Nghĩ rút lui mới phát hiện ra đảo nhỏ bị hải huyễn thú vây quanh.”

“Không biết có phải bọn họ không.” Độc Cô Thiên Diệp nói, “Các ngươi ở trong này nghỉ ngơi trước đi, ta và mấy cậu đi xem thử các trấn nhỏ.”

Hắc Tử muốn để mọi người cùng đi, nhưng nghĩ đến vết thương trên người bọn họ nên đành phải từ bỏ.

Độc Cô Thiên Diệp và mấy người Mạc Trì thương lượng một chút, sáu người tách ra đi tìm từng cái trấn nhỏ và hỏi một chút. Đảo nhỏ này rất ít khi có ngoại lai nhân (người bên ngoài), nếu hai người ngoại công ở đây thì vừa hỏi liền sẽ biết.

Sau khi Độc Cô Thiên Diệp và huynh đệ Mạc gia rời khỏi, râu xồm đi tới bên cạnh Hắc Tử, nói: “Nhị các chủ, huynh đệ kia thật lợi hại, đan dược của nàng cho ta ăn một lần vết thương lập tức hồi phục hơn phân nửa. Thân phận của vị huynh đệ kia là gì vậy, thế nhưng lại có đan dược trị thương cho huyễn thú!”

“Mạc Tư đế quốc Định quốc hầu, đạt danh bài thứ nhất trong cuộc tỷ thí giữa tứ đại đế quốc.” Hắc Tử cười nói, “Chẳng qua mấy thân phận này cũng chưa dùng, xem Các chủ của chúng ta có thể cho nàng một thân phận khác hay không, kéo nàng về phía chúng ta. Ha ha!”

Râu xồm nhìn Hắc Tử, nói: “Nhị các chủ, ngươi cười thực âm hiểm!”

Hắc Tử cầm cây quạt đánh vào đầu của râu xồm, nói: “Âm hiểm cái gì, đây là cơ trí! Không có việc gì làm thì trở về chữa thương đi! Thật sự là một ngày không giáo huấn ngươi, ngươi liền một ngày không biết chính mình họ gì!”

Sau khi Độc Cô Thiên Diệp rời khỏi, nàng bắt đầu đến phạm vi mà mình phụ trách. Diện tích của đảo nhỏ không lớn lắm nhưng cũng có một vài trấn nhỏ.

“Tỷ tỷ, ngoại công thật sự ở đây sao?” Tiểu Hỏa chở Độc Cô Thiên Diệp, hỏi.

Các nàng đã đi tìm được hai trấn nhỏ, nhưng ba năm qua đều không có ngoại nhân nào tới. Có người vẫn còn đang hoảng sợ, nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp liền trốn vào nhà của mình. Nếu từng có ngoại lai nhân thì bọn họ sẽ không phản ứng như vậy.

“Ta cũng không biết. Tìm không thấy cũng coi như là tin tức tốt đi, ít nhất bọn họ không có rơi vào trong tay của Thần điện.” Độc Cô Thiên Diệp nói. Nếu rơi vào trong tay của Thần điện thì sau đó cũng không dám tưởng tượng nữa.

Độc Cô Thiên Diệp phát hiện trên núi ở đằng trước có một tiểu nam hài ghé vào vách núi đen ôm lấy gì đó rồi đi xuống, hình như vẫn chưa đến nên hắn xuống thêm một chút nữa, thật vất vả mới đến được, lúc dùng sức trọng tâm rời khỏi vách núi đen, cả người ngã xuống phía dưới.

“A —— “

“Tiểu Hỏa!” Độc Cô Thiên Diệp hô, Tiểu Hỏa lập tức bay qua, tiếp được tiểu nam hài đang ngã xuống.

Tiểu nam hài khoảng 10 tuổi, thân thể gầy nhỏ, hai mắt nhắm chặt lại, mặt vì kinh hách mà trở nên tái nhợt. Cảm giác hình như mình không rơi xuống nữa, lúc này hắn từ từ mở hai mắt ra, nhìn thấy một người giống thiên thần ca ca.

“Ca ca là thiên thần sao?” Tiểu nam hài hỏi.

“Phốc.” Tiểu Hỏa không nhịn được mà nở nụ cười, chở Độc Cô Thiên Diệp và tiểu nam hài bay lên đỉnh núi, sau đó hóa thành hình người, nói, “Thiên thần là gì vậy?”

“Biến, biến thành người ? !” Tiểu nam hài nhìn Tiểu Hỏa biến thành bộ dáng của tiểu cô nương, lắp bắp nói.

“Ha ha.” Độc Cô Thiên Diệp cười, “Lần sau không cần làm chuyện nguy hiểm như vậy.”

Độc Cô Thiên Diệp nói xong liền mang theo Tiểu Hỏa rời khỏi.

“Hai người là ngoại lai nhân sao?” Tiểu nam hài nhìn Độc Cô Thiên Diệp, tò mò hỏi.

“Sao đệ biết chúng ta là ngoại lai nhân?” Độc Cô Thiên Diệp hỏi.

“Trong thôn chúng ta có ngoại lai nhân.” Tiểu nam hài nói, “Người trên đảo không nhiều lắm, đệ đi theo phụ thân đều đã từng gặp qua. Đệ chưa từng gặp ca ca.”

Lúc này Độc Cô Thiên Diệp mới nhìn thấy trong tay của tiểu nam hài cầm một gốc cây dược liệu, nghĩ đến hắn nói trong thôn có ngoại lai nhân, giật mình, hỏi: “Sao đệ lại chạy đến chỗ nguy hiểm này hái thuốc vậy? Thuốc này cho ai dùng?”

“Cho gia gia trong nhà dùng.” Tiểu nam hài nói.

Hóa ra là gia gia của hắn. Độc Cô Thiên Diệp tỏ vẻ thất vọng, cười nói với tiểu nam hài: “Gia gia đệ đã sinh bệnh vậy mau về đi. Sau này đừng cũng làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa.”

“Không phải là gia gia của đệ, là một gia gia khác. Chính là gia gia đến từ bên ngoài.” Tiểu nam hài giải thích.

“Vậy đệ có biết gia gia kia gọi là gì không?” Độc Cô Thiên Diệp hỏi.

Hắc Tử nói, bề ngoài của hai người kia rất giống ngoại công và hiệu trưởng, trong đó có một người là bị thương. Vậy có thể là bọn họ không?

Tiểu nam hài nhìn Độc Cô Thiên Diệp, vẻ mặt rối rắm, suy nghĩ thật lâu mới nói: “Gia gia không cho đệ nói với người khác, tuy rằng ca ca đã cứu đệ, nhưng đệ vẫn không thể nói với ca ca.”

Độc Cô Thiên Diệp nở nụ cười, không nghĩ tới tiểu nam hài này còn nhỏ như vậy mà đã có nguyên tắc như thế.

“Tiểu đệ đệ, ca ca đang tìm người, bọn họ là ngoại công và hiệu trưởng của ca ca. Ca ca muốn biết có phải bọn họ chính là người ngoại lai mà đệ nói không thôi. Với lại đệ nói có người bị thương, đúng lúc ca ca biết luyện đan, có lẽ ca ca có thể trị khỏi cho gia gia kia.”

“Như vậy à, vậy ca ca đi theo đệ nhìn xem thử. Ca ca đã cứu đệ, gia gia hẳn là sẽ không tức giận.” Tiểu nam hài nói. Sau đó hắn chạy đến mặt sau của một tảng đá cách đó không xa rồi lấy ra một cái túi vải, bỏ dược liệu trong tay vào túi sau đó vác túi vải ở trên lưng.

“Ca ca, chúng ta đi thôi.” Tiểu nam hài chạy đến trước mặt Độc Cô Thiên Diệp, mang theo nàng đi xuống núi.

“Tiểu đệ đệ, người nhà của đệ đâu? Vì sao để đệ đi hái thuốc?”

Độc Cô Thiên Diệp và Tiểu Hỏa đi xuống núi với tiểu nam hài, nhìn dược liệu trong túi vải, hỏi.

“Đệ sống cùng gia gia. Sau khi cha mẹ sinh đệ ra thì đệ chưa từng gặp họ, hỏi gia gia nhưng gia gia không nói. Mỗi ngày để đệ xem dược liệu, học y thuật với gia gia.” Tiểu nam hài nói, “Nhưng gia gia nói cấp bậc luyện đan của ông không cao, bằng không có thể cứu gia gia kia. Hiện tại vết thương của gia gia kia đã chuyển biến xấu, gia gia phải nhìn ông mỗi ngày, cho nên không có thời gian đi hái thuốc.”

“Đệ thật sự là một đứa bé ngoan.”

“Không phải mà!” Tiểu nam hài nghe Độc Cô Thiên Diệp khích lệ mình nên hơi ngượng ngùng, nói, “Hiện tại rất nhiều dược liệu đệ đều không phân biệt được, lúc hái mang về đều bị gia gia ném xuống đất hơn phân nửa.”

“Vậy gia gia kia là một người tới sao?” Độc Cô Thiên Diệp lại hỏi.

“Không phải, còn có một gia gia đi cùng nữa. Nhưng gần đây gia gia kia hình như đi ra ngoài, thật lâu rồi chưa trở lại.”

“Người trong thôn của đệ có biết người ngoại lai tới không?”

“Biết. Bọn họ vốn muốn đi nói với người của Thần điện, nhưng bị gia gia rất lợi hại kia dọa sợ nên không ai dám đi. Đúng rồi, ca ca nói ca ca biết luyện đan, ca ca có thể luyện ra cấp bao nhiêu? Gia gia nói chỉ có luyện đan sư cao cấp mới có thể cứu gia gia kia.”

Trên đường đi Độc Cô Thiên Diệp nói chuyện với tiểu nam hài trò, đường núi quanh co lòng vòng, cuối cùng cũng tới thôn của tiểu nam hài.

“Đồng Đồng, sao cháu lại mang ngoại nhân về đây vậy? !”

Vừa vào thôn đã có người nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp. Người trong thôn rất bài xích ngoại lai nhân, nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp liền đến đuổi nàng đi ra ngoài.

“Ba Lang đại thúc, ca ca không phải là người xấu. Lúc nãy cháu hái thuốc ngã xuống vách núi đen là ca ca đã cứu chái.” Đồng Đồng chạy nhanh tới giải thích.

“Vậy cũng không thể nói ca ca không phải là người xấu.” Ba Lang nói, “Với lại Điện chủ yêu cầu tất cả đảo nhỏ không thể thu lưu ngoại lai nhân, nếu bị bắt được thì chúng ta sẽ bị trừng phạt. Cháu nhìn bức tường nước kia đi, huyễn thú bạo động là do linh vị đang trừng phạt chúng ta thu lưu ngoại lai nhân!”

“Nhưng cháu đáp ứng với ca ca muốn dẫn ca ca tới nhà của cháu nhìn thử.” Đồng Đồng rối rắm nói, “Nếu không cháu để ca ca nhìn xong liền nói ca ca đi, có được không? Nếu nói không giữ lời thì linh vị sẽ vứt bỏ cháu.”

“Nếu không nhìn gia gia cháu thường xuyên xem bệnh cho người trong thôn…” Ba Lang liếc mắt nhìn Độc Cô Thiên Diệp một cái, nói, “Cháu để ca ca đi nhanh về nhanh, bằng không người trong thôn mà phát hiện ra thì rất phiền toái.”

“Dạ, cháu biết rồi, cảm ơn Ba Lang thúc thúc.” Đồng Đồng nói xong lôi kéo hai người Độc Cô Thiên Diệp chạy đi.

“Ba Lang là ai vậy?” Độc Cô Thiên Diệp hỏi.

“Ba Lang thúc thúc là thôn trưởng của chúng ta. Nhưng đệ không gọi thúc ấy là thôn trưởng, chỉ gọi thúc ấy là thúc thúc.” Đồng Đồng nói.

Thôn rất nhỏ, rất nhanh Đồng Đồng liền mang Độc Cô Thiên Diệp và Tiểu Hỏa đi tới trước nhà của bọn họ.

“Ca ca, tới rồi.” Tiểu nam hài đẩy cổng đi vào trong sân, sau đó đi vào trong viện thả túi vải xuống, mang hai người đi tới trước một phòng rồi đẩy cửa ra hô, “Gia gia, cháu đã về rồi.”

Độc Cô Thiên Diệp đi theo tiểu nam hài vào phòng, lúc nhìn thấy tình cảnh bên trong, đồng tử (con ngươi) hơi co rụt lại.

Mục lục
loading...