Menu

Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt- Quyển .3 . Chương 24


Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt


Q.3 – Chương 24: Chương 15: Dị Tượng

Tê – –

Độc Cô Thiên Diệp không đề phòng bị cắn một cái, máu tươi chảy ra. Cầu Cầu liếm máu đó, nháy mắt thiên địa quy tắc thành lập.

Khác với những khế ước trước kia, lần này hào quang không phải ngân bạch mà là đủ mọi màu sắc. Hào quang vây quanh một người một thú, khế ước thành lập! Không kịp phản ứng, hào quang màu sắc rực rỡ tiến vào trong cơ thể Độc Cô Thiên Diệp, một lượng lớn huyễn lực tiến vào kinh mạch của nàng, một đường hướng đến đan điền, huyễn lực của nàng phá tan huyễn tông cấp 8, huyễn tông cấp 9, huyễn hoàng cấp 1 đến huyền hoàng cấp 2 mới dừng lại.

Độc Cô Thiên Diệp gọi tất cả huyễn thú trong Luyện Yêu Hồ ra, quang mang bao phủ cả một đám, trong nháy mắt đêm tối biến thành ban ngày! Tiểu Hỏa cấp 2, Thanh Loan cấp 1, đồng thời trở thành siêu cấp thần thú. Lam Mân thành siêu thần thú cấp 4, Tiểu Cửu thành thần thú cấp 9, Hắc Phong thành thần thú cấp 9, Tiểu Ngân thành thần thú cấp 6, Liệt Hỏa thành thần thú cấp 5.

Tiểu Bạch Cầu phản ứng gì cũng không có, ngây ngốc nhìn bãi đất trống đã đứng đầy huyễn thú, ngây ngốc nhìn chúng thú thăng cấp, ngây ngốc nhìn lại chính mình.

Toàn bộ huyễn thú bao vây xung quanh đảo đều bạo động, do huyễn thú bạo động mà nước biển dâng cao trăm mét, thậm chí biến thành sóng thần. Nước biển không ngừng đánh vào đảo nhỏ, cảm giác toàn bộ đảo như bị lay động. Tiếng kêu của huyễn thú tràn ngập toàn bộ mặt biển.

Sóng thần tràn đến đảo nhỏ, nhưng chỉ tràn vào mười kilomet đất liền giống như có một bức tường vô hình ngăn cản lại, không thể động, nước ngày càng dâng cao hình thành một bức tường nước cao mấy trăm thước (1 thước=1m), gần như muốn vây đảo nhỏ lại.

“Đây là có chuyện gì?”

Mấy người Mạc Trì đang nghỉ ngơi, Độc Cô Thiên Diệp thình lình thăng cấp làm bọn họ sợ ngây người. Chờ thăng cấp hoàn thành lại thấy huyễn hải thú bạo động, sau đó lại thấy bức tường nước trăm mét bao vây xung quanh làm cho kinh sợ.

Dân cư trên đảo cũng bị dị tượng đột nhiên phát sinh dọa sợ, người nhát gan còn ôm nhau để an ủi lẫn nhau.

‘Trời ạ, đây là linh vị vứt bỏ chúng ta sao?”

“Chẳng lẽ là vì chúng ta phạm vào sai lầm gì sao?”

“Chẳng lẽ vì chúng ta nổi lên tâm tư xấu xa sao? Xin linh vị tha thứ cho chúng ta!”

Nhìn nước biển bao quanh đảo nhỏ, sóng biển cao mấy trăm thước giống như cái mồm to muốn nuốt mọi người vào bụng, dân cư trên đảo đều choáng váng. Thậm chí người tín đồ Linh vị có dáng vóc tiều tụy hoài nghi có phải mình làm sai cái gì hay không mà bị linh vị từ bỏ.

Ánh sáng chiếu rọi toàn bộ huyễn hải lĩnh vực, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn cột sáng, đây là lực lượng thần kỳ nào vậy.

Thần Tinh Tông đứng trên tế đàn nhìn cột sáng, cảm giác như thánh hỏa trong thế giới hắc ám đang chiếu sáng bóng đêm vô tận. Đây là điều mà hắn đã hy vọng.

“Đi thăm dò.” Hắn nói với không khí.

“Phanh – -”

Trong phòng ngón tay thon dài của một người mặc đồ hoa lệ bóp nát cái chén.

“Nó thế nhưng lại khế ước với người khác?! Đám phế vật kia không bắt được nó sao? Một đám vô dụng!” Lời nói lạnh như băng nói ra, Sảm Tạp không kiềm được tức giận: “Đi tìm cho ta! Tìm không được, các ngươi cũng đừng trở lại nữa.”

Độc Cô Thiên Diệp không kịp cảm thụ lực lượng đột nhiên tăng trưởng trong cơ thể, ôm lấy Cầu Cầu còn đang kinh hách, nói:” Chúng ta cách bờ biển quá gần, vạn nhất huyễn thú lên bờ thì phiền toái. Chúng ta rời khỏi đây trước đi, đến trung tâm đảo.” Độc Cô Thiên Diệp nói xong, thu khế ước thú vào Luyện Yêu Hồ, ngồi cùng với mấy người Mạc Trì trên lưng Thanh Loan bay đến trung tâm đảo.

Thanh Loan chở mọi người đến trung tâm đảo, tìm đỉnh núi hạ xuống. Dọc theo đường đi thấy huyễn thú trên đảo bị hải huyễn thú bạo động quấy nhiễu, khiến toàn bộ đảo nhỏ rung chuyển, trong chốc lát huyễn thú kêu la và đánh lên đảo. Toàn bộ đảo hỗn loạn.

“Ngươi nói tại sao lại thế này?” Độc Cô Thiên Diệp xoay Cầu Cầu nhìn thẳng vào mình hỏi.

Tứ chi ngắn nhỏ của Cầu Cầu tự giác thu lại, nhìn Độc Cô Thiên Diệp ánh mắt yếu ớt nói:” Người ta cũng không biết, ô ô, thật dọa người!”

Độc Cô Thiên Diệp nhìn bộ dáng này của Cầu Cầu biết hỏi cũng hỏi không ra kết quả gì, chỉ có thể buông tha. Nhìn nước vây quanh bốn phía, nghe tiếng kêu của huyễn hải, Độc Cô Thiên Diệp cảm thấy Cầu Cầu là một điều bí ẩn.

Nghĩ đến mọi việc xảy ra sau khi khế ước, Độc Cô Thiên Diệp lại bế Cầu Cầu lên, hỏi: “Vì sao ngươi khế ước với ta.”

“Tạp Tạp muốn vứt bỏ người ta, người ta khế ước với Tạp Tạp thì Tạp Tạp sẽ không vứt bỏ người ta.” Cẩu Cẩu trừng mắt lên án Độc Cô Thiên Diệp.

Ai, mình lại mềm lòng rồi.

“Ngươi có biết người khác suy nghĩ gì không?” Độc Cô Thiên Diệp hỏi.

Cầu Cầu gật đầu.

“Chỉ cần người ta muốn biết là nghe được. Nếu không phải người trong lòng của người ta, người ta mới không muốn biết người khác nghĩ gì.” Cầu Cầu nói.

Hãn ~ Không còn gì để nói.

“Vậy ngươi xem thử người kia đang nghĩ chuyện gì?” Độc Cô Thiên Diệp chỉ vào Mạc lão tam nói.

Cầu Cầu chớp mắt to nhìn Mạc lão tam, nói: “Hắn suy nghĩ có thể đi ngủ được chưa. Còn đang suy nghĩ ta có thể nói ra hắn đang nghĩ gì hay không.”

“Phốc – -” Mọi người bị lời nói của Cầu Cầu chọc cười, nhìn biểu tình của Mạc lão tam thì Cầu Cầu nói sự thật.

“Vậy ngươi nói xem hắn nghĩ chuyện gì?” Độc Cô Thiên Diệp chỉ Mạc lão nhị.

Mạc lão nhị bình thường trầm mặc ít lời, tâm tư sâu sắc, ai cũng không thể đoán ra.

“Hắn nghĩ muốn nhanh chóng tìm được phụ thân và muội muội.” Tiểu Bạch Cầu nhìn thoáng qua Mạc lão nhị nói.

Nói đến Mạc Chấn Đình và Mạc Thu Thủy thì bầu không khí lại bắt đầu nghiêm trọng, Độc Cô Thiên Diệp nhìn bức tường nước ngày càng cao, nói: “Trước tìm những người trong Ám Các đã.”

Lúc này, trong sơn động cách Độc Cô Thiên Diệp không xa, một đám người đang vây quanh đống lửa thương lượng sự tình, vẻ mặt của mỗi người đều nghiêm túc.

“Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?” Một người hỏi, nghe tiếng kêu của huyễn thú ở bên ngoài, cảm giác nổi da gà khắp người.

“Huyễn hải thú đột nhiên vây quanh nơi này, hiện tại lại có sóng thần.” Một người khác tiếp lời.

“Vì sao sóng thần dâng lên đảo mà lại không vào được?”

“Cảm giác như bị cái gì đó chặn lại.”

“Nhị Các chủ, chúng ta còn phải ở trong này bao lâu?”

Hắc Tử vẫn ngồi như vậy, chưa từng mở miệng nói chuyện. Nghe có người hỏi mình, nói: “Nhanh thôi. Thất Nguyệt đã phái người đến đón chúng ta.”

Phương tiện phổ biến trên biển chính là thuyền, hoặc khế ước hải huyễn thú, phi hành thú. Nhưng hiện tại hải vực bị hải huyễn thú chặn, phi hành thú của Hắc Tử bị Thần điện đả thương, không thể mang nhiều người rời khỏi đây.

Không biết vì nguyên nhân gì mà Thần điện lại phái nhiều người đi như vậy, hơn nữa cấp bậc của bọn họ đều là huyễn hoàng. Ở trên đảo tìm đệ tử Ám các, Thần điện nhận ra Hắc Tử, song phương trải qua một hồi đại chiến, Ám các may mắn đào thoát. Biết trên đảo có người của Ám các, Thần điện toàn lực tìm kiếm, nếu Hắc Tử đi trước, Thần điện tìm được bọn họ thì ngay cả năng lực chống cự bọn họ cũng không có. Cuối cùng mọi người đành phải trốn tránh Thần điện và xin sự giúp đỡ của Thất Nguyệt.

Thất Nguyệt nói có người đến viện trợ bọn họ nhưng lại không nói là ai, thần thần bí bí nói là đến lúc đó sẽ biết. Hắc Tử hận không thể lập tức đến trước mặt Thất Nguyệt đánh cho hắn một trận.

“Không biết Tam Các chủ phái ai tới, thần thần bí bí không chịu nói. Chẳng lẽ hắn thân mật không thành? Ha ha…” Một người mặt đầy râu nở nụ cười nói.

“Nhưng tình huống bên ngoài ngày càng hỗn loạn, người đó có thể đã xảy ra chuyện gì đó. Bằng không tại sao lâu vậy còn chưa tìm được chúng ta?”

“Chẳng lẽ kí hiệu chúng ta lưu lại rất khó tìm?”

Bất tri bất giác mấy người tán gẫu đến rạng sáng.

“Điện chủ, chính là nơi này. Bọn họ ở trên đỉnh núi.”

“Xác định sao?”

“Xác định. Chúng ta phát hiện ám hiệu liên lạc bọn họ để lại.”

“Lá gan Ám các ngày càng lớn. Lại dám đến huyễn hải kiêu ngạo. Lần này nếu bắt được nhị Các chủ Ám các – Hắc Tử sẽ gây đả kích không nhỏ với Ám các. Đến lúc đó ta nhất định sẽ được khen ngợi, ha ha!” Thập Điện chủ của Vũ điện cười to, giống như thấy được tương lai sáng lạn của mình.

“Hừ, lão Cửu luôn ỷ lại vào công lao của hắn nhiều hơn ta, luôn khinh thường ta, hiện tại ta sẽ khiến hắn phải thuần phục dưới chân ta! Đi, theo ta đi bắt người, trừ Hắc Tử ra những người khác giết không cần hỏi.”

loading...

“Thập Điện chủ!”

Hai mươi mấy đệ tử Vũ điện lĩnh mệnh, lén lút tìm kiếm đỉnh núi, tìm được mấy người Ám các trong sơn động, lập tức vây quanh.

“Người Ám các, đi ra nhận lấy cái chết!”

Khi người Thần điện tới Hắc Tử cũng đã phát hiện, muốn rút lui đã không kịp, chỉ có thể đón đầu. Nghe được Thần điện kêu gào, đều đi ra ngoài sẵn sàng nghênh đón quân địch.

“Hắc Tử đâu? Có phải trốn trong sơn động không dám ra đây?”

“Lần trước ai bị ta đánh đến lộ mông vậy? Chậc chậc, hình như là ngươi thì phải, Thập Điện chủ?” Hắc Tử phe phẩy cây quạt, chậm rì rì đi ra sơn động.

Điện chủ Vũ điện mới còn cười lớn thấy Hắc Tử đi ra thì mặt liền đen sì, nhìn Hắc Tử nói: “Đúng lúc ta có thể báo thù! Ngươi đã bị thương, ta xem ngươi làm sao chạy trốn!”

“Trốn! Chúng ta làm sao có thể trốn chứ! Chỉ sợ đến lúc đó muốn chạy trốn chính là các ngươi!” Hắc Tử cười tà mị, nhìn người của Thần điện.

“Chết đến nơi mà còn mạnh miệng. Ta vốn muốn lưu lại một mạng của ngươi để làm một cuộc giao dịch với Ám các. Hiện tại xem ra không cần thiết, thiếu ngươi mới là đả kích lớn nhất với Ám các! Toàn bộ lên cho ta!”

Nghe Điện chủ ra lệnh, người của Thần điện triệu hồi huyễn thú, chuẩn bị tấn công người của Ám các.

“Đây là lấy nhiều khi ít sao? Các huynh đệ, chúng ta cũng lên!” Hắc Tử vẫn cười nhưng trong lòng lại rất lo lắng. Thời gian bọn họ cầu cứu không dài, không biết người giải cứu đã tới chưa. Cho dù chạy tới, cũng sợ không có thực lực địch lại Thần điện.

Hắc Tử lay động cây quạt trong tay, đột nhiên đi ra ngoài. Thừa dịp địch nhân chưa chuẩn bị liền cắt vỡ yết hầu người nọ.

“Vô sỉ, thế nhưng lại đánh lén!” Người Thần điện hét lớn.

“Các ngươi lấy nhiều khi ít mà không cho phép chúng ta đánh lén, ngươi bị ngu à?” Râu xổm cười to. Ngưng huyễn lực đánh tới người của Thần điện. Người bên Thần điện cũng bắt đầu đánh trả.

Tuy rằng thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, có lẽ bọn họ không thể nhìn thấy mặt trời ngày mai, nhưng mọi người đều không hề sợ hãi, vừa đánh vừa trêu đùa người của Thần điện.

“Oanh – -“

Người của Ám các giống như đều biết hôm nay khó có thể sống sót, nên đánh nhau mặc kệ sống chết. Mà người Thần điện lại sợ đầu sợ đuôi, cho dù nhân số gấp đôi đối phương, nhưng lại không chiếm ưu thế mấy.

Điện chủ Vũ điện đứng một bên quan sát, nhìn người của mình nhiều như vậy mà vẫn chưa bắt được đối phương, tức giận rống: “Đồ vô dụng! Cút ngay, để ta!”

Điện chủ Vũ điện và Ngưu Viêm cùng một cấp bậc huyễn lực, bởi vì được chúc phúc của thần nên sẽ điều khiển được thiên địa, nhưng hắn không phải là lôi hệ mà là phong hệ, cũng là một huyễn kỹ hiếm thấy. Mọi người của Thần điện đều có thể tập huyễn kỹ, còn có rất nhiều huyễn kỹ hiếm thấy, có thể thấy được bên trong Thần điện không giống bình thường.

Gió phù phù thổi mạnh, Điện chủ Vũ điện sử dụng Phong vận tập kích người của Ám các, không có chỗ tránh nên bọn họ không thể tránh được, quần áo có thật nhiều lỗ, gió cắt qua da, máu chảy ra ngoài nhiễm đỏ xiêm y. Mọi người dùng khí lực cuối cùng ngăn cản không để gió thổi bay.

“Vẫn là Điện chủ lợi hại.”

“Điện chủ thật uy vũ!”

Nhìn vết thương của mọi người ngày càng nhiều, Hắc Tử gọi ra huyễn thú của mình – Cơn lốc.

“Cơn lốc”

Một con chim ưng màu đen xuất hiện, mở ra hai cánh bao trùm qngười của Ám các, Phong vận đều táp lên người nó.

Người của Ám các rốt cuộc cũng có cơ hội hồi sức, nhưng nhìn thấy phong vận thổi rớt lông trên người Cơn lốc, những chỗ bị mất lông bắt đầu xuất hiện vết thương. Thấy nó đã bị thương Hắc Tử phải thu hồi nó về.

“Chủ nhân, chúng ta đến đây.” Huyễn thú của người Ám các yêu cầu, một ít chạy ra bên ngoài ngăn cản Phong vận, một ít tấn công người của Thần điện, mọi người đều bị thương lắc lắc trong gió.

Điện chủ Vũ điện nhìn Hắc Tử bị vây bên trong, nói: “Làm sao vậy không dám ra đây? Hôm nay ta sẽ cho ngươi nếm thử tư vị của ta khi đó. Giết huyễn thú của ta, hại ta xấu mặt, hôm nay ta sẽ trả lại tất cả! Ha ha.”

Nói xong, hắn làm cho gió thổi càng lợi hại, một ít cây cối đã bị nhổ tận gốc, hướng về người của Ám các.

Hắc Tử bay giữa không trung, đánh một chưởng tới gốc cây đại thụ để đỡ cho Cơn lốc đã bắt đầu không có sức chống lại.

“Ha ha ha ha, trò chơi đến đây chấm dứt!” Điện chủ Vũ điện nhìn Hắc Tử, bay lên giữa không trung, ngưng huyễn lực, chậm rãi hình thành một cái búa thật lớn. Sau đó hắn dẫn cái búa chém tới Cơn lốc. Lúc trước Hắc Tử giết chết huyễn thú của hắn, hôm nay hắn cũng muốn Hắc Tử nhìn thấy khế ước thú của mình chết trước mặt mình.

Cái búa ngày càng lại gần, Hắc Tử đi lên phía trên Cơn lốc. Một tay cầm búa, gắt gao chống cự không cho nó giáng xuống. Nhưng thực lực quá chênh lệch, cho dù hắn cố gắng hết sức, vẫn không ngăn được cái búa.

“Nhị Các chủ!”

Búa chuẩn bị chém tới Hắc Tử và Cơn lốc.

“Phanh!”

Đột nhiên một đạo huyễn lực đánh tan cái búa.

Huyễn kỹ do huyễn hoàng ngưng ra chỉ có cấp huyễn lực hơn mới có thể đánh vỡ, đánh nát búa, chứng tỏ người đến ít nhất là cấp huyễn hoàng!

“Chậc chậc, rừng cây này đã bị các ngươi nhổ tận gốc, tội lỗi tội lỗi! Các ngươi không sợ linh vị trách cứ sao?”

Một giọng nói thanh thúy vang lên, Độc Cô Thiên Dệp và mấy người Mạc Trì xuất hiện trên không.

“Các ngươi là ai? Dám đối nghịch với Thần điện!” Điện chủ Vũ điện nhìn Độc Cô Thiên Diệp hỏi.

“Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Bách Lý Tà là ta.” Độc Cô Thiên Diệp mặt không đỏ nói. (- . -)

Hắc Tử nhịn không được cười lên tiếng, tên Bách Lý Tà chắc chắn là giả!

“Bách Lý Tà?” Điện chủ Vũ điện nhìn Độc Cô Thiên Diệp, nói: “Ngươi không phải ở Vô Ưu đảo sao? Sao có thể xuất hiện ở đây?”

“Tại sao ta xuất hiện ở đây không cần ngươi quan tâm. Hiện tại chuyện ngươi cần quan tâm là các ngươi sẽ có kết cục gì.” Độc Cô Thiên Diệp cười khinh nói.

“Hừ, ngươi có thể giết Ngưu Viêm vì thực lực của hắn không đủ mạnh, không có nghĩa là ngươi có thể thắng được ta.” Điện chủ Vũ điện không xem trọng Độc Cô Thiên Diệp.

Mấy tháng nay hắn vẫn luôn ở bên ngoài, chuyện Ngưu Viêm bị giết, hắn cũng chỉ nghe đệ tử Vũ điện nói. Nhưng đối phương chỉ kể lại một cách đơn giản, căn bản không nói cho hắn biết Độc Cô Thiên Diệp khi đó đã là cấp huyễn tôn.

“Phải không?”

“Không biết ngươi dùng phương pháp gì rời khỏi Vô Ưu đảo, ngươi không sợ Thần điện xử phạt, có ý mạo phạm linh vị, cho nên ta sẽ dùng máu của ngươi để rửa sạch tội lỗi của ngươi. Sau đó sẽ báo chuyện này với Điện chủ.

“Ngươi thật là ngu.” Độc Cô Thiên Diệp nói: “Nếu ta dám xuất hiện ở đây, ngươi cảm thấy ngươi còn có mạng để trở về sao?”

“Ha ha, huynh đệ, tri âm! Xem ra quan điểm của chúng ta giống nhau, người của Thần điện đều ngu ngốc!” Râu xồm hưng phấn hô, nếu không phải hắn có thương tích thì hắn đã nhảy dựng lên chạy tới bắt tay Độc Cô Thiên Diệp.

Hắc Tử nhìn thấy bộ dáng râu xồm, khóe miệng trừu rút. Ngay cả đối phương là ai còn chưa biết vậy mà đã xưng huynh đệ.

Nhìn Độc Cô Thiên Diệp giữa không trung, không biết vì sao nàng lại xuất hiện ở đây. Cấp bậc thế nhưng lại là huyễn hoàng! Nếu không phải hắn từng gặp qua nàng, căn bản sẽ không tin tưởng trong khoảng thời gian ngắn mà nàng đã tăng cấp nhanh như vậy.

“Cuồng vọng!” Điện chủ Vũ điện quát lớn: “Ta sẽ giáo huấn ngươi!”

Nói xong, hắn ngưng huyễn lực, thiên địa biến hóa, liệt phong hướng tới Độc Cô Thiên Diệp. Mạc Trì muốn tiến lên, bị Độc Cô Thiên Diệp ngăn lại. nói: “Đại cữu cữu, để cháu, vừa vặn xem thử thực lực ta đã tăng đến đâu.”

Nghe Độc Cô Thiên Diệp nói như vậy, mọi người đáp xuống đất, giao chiến trường lại cho nàng. Bất quá khi xuống dưới thuận tay giải quyết người của Thần điện. Người Ám các phát hiện cư thế nhưng những người này lại là cấp huyễn tôn! Một đám bị dọa ngây người. Mà mấy người Mạc Trì mặc kệ việc bọn họ làm khiến người khác bị kinh hách, toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở không trung.

Độc Cô Thiên Diệp nhìn Điện chủ Vũ điện, trực tiếp ngưng huyễn lực tấn công đối phương.

Mục lục
loading...