Menu

Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt- Quyển .3 . Chương 23


Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt


Q.3 – Chương 23: Chương 14.2

Đến chiều tối, Độc Cô Thiên Diệp rốt cục thấy được đảo nhỏ mà Phong Giản nhắc tới. Nói là đảo nhỏ, kỳ thật cũng không nhỏ, nếu từ trên nhìn xuống thì đảo này chỉ như củ lạc so với biển.

Xung quanh đảo nhỏ có không ít huyễn thú, nhìn giống như đảo đang bị bao vây.

“Đây là tình huống gì?” Mạc lão tam nói.

“Hẳn là đã có chuyện xảy ra ở trên đảo, liên lụy đến hải vực.” Độc Cô Thiên Diệp nhìn huyễn thú rậm rạp phía dưới cảm giác không được tốt cho lắm. Nàng không thể tiêu diệt toàn bộ huyễn thú dưới kia, nếu không phỏng chừng toàn bộ huyễn thú ở huyễn hải lĩnh vực đều sẽ đuổi giết nàng.

Thanh Loan trực tiếp bay lên đảo, Độc Cô Thiên Diệp phát hiện ra trên đảo còn có cư dân. Nhưng ít hơn nhiều số người ở phụ cận Thánh Linh đảo.

Đến đảo, Độc Cô Thiên Diệp bắt đầu tìm kiếm ký hiệu liên lạc của Ám Các mà Phong Giản đã chỉ nàng, hy vọng có thể tìm được những người này. Thanh Loan biến nhỏ lại đứng trên vai Độc Cô Thiên Diệp. Tiểu Hỏa, Lam Mân, Tiểu Ngân, Tiểu Cửu còn có Liệt Hỏa và Hắc Phong đều theo ra. Cảm thấy đã lâu rồi mọi người không ở chung, hiện tại lại không có người của Thần điện, Độc Cô Thiên Diệp liền triệu tập tất cả đi ra.

Nhìn khế ước thú của Độc Cô Thiên Diệp, trong lòng Mạc gia huynh đệ nhịn không được cảm thán, chưa từng thấy nhiều thú như vậy. Đã thế cấp bậc còn cao nữa chứ! Nhớ đến Độc Cô Thiên Diệp vì Mạc gia tìm huyễn thú, không khỏi cảm thấy đế vương thuần thú sư không giống với người thường.

Trời tối rất nhanh, mọi người tìm chỗ để hạ trại nghỉ ngơi. Sáu cái lều trại rất nhanh đã dựng xong. Mọi người ngồi vây quanh đám lửa nói chuyện phiếm, Độc Cô Thiên Diệp lấy bát đũa và gia vị ra chuẩn bị bữa tối cho mọi người. Một lát sau mùi thơm phiêu tán trong không khí.

“Thơm quá!” Một giọng nói đột nhiên sáp vào.

“Ai?” Mấy người Mạc Trì khẩn trương đứng lên, năm huyễn tôn và siêu thần thú mà không cảm giác được có người tới gần, không biết thực lực của đối phương đã đến đâu rồi. Nhưng mọi người vẫn nhìn xung quanh mà vẫn không phát hiện ra bóng dáng của người này.

“Thơm quá, không thể cho ta một ít sao?” Giọng nói kia lại vang lên lần nữa.

Vẫn không thấy người! Thần kinh của mọi người đều căng thẳng. Bọn họ không quen thuộc Huyễn hải lĩnh vực nên không biết ở đây có cao nhân hay huyễn thú đặc biệt nào.

Độc Cô Thiên Diệp cũng ngừng nướng thịt, nhìn một chút, cũng không phát hiện có gì khả nghi. Nàng đột nhiên cảm thấy quần áo mình bị túm túm, cúi đầu, nhìn Tiểu Bạch Cầu đang dùng móng vuốt nắm vạt áo của nàng.

“Ta ở đây!” Tiểu Bạch Cầu túm Độc Cô Thiên Diệp, nói: “Ta đói bụng, muốn ăn đồ ngươi đang làm.”

“Ách.” Độc Cô Thiên Diệp nhìn Tiểu Bạch Cầu hỏi: “Là ngươi đang nói chuyện sao?”

“Là ta là ta! Ta sắp chết đói rồi, có thể cho ta ăn hay không.” Tiểu Bạch Cầu tựa hồ đói cực kỳ, nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp không phản ứng, gần như muốn khóc to.

Mấy người Mạc Trì quay sang nhìn Tiểu Bạch Cầu đang ở bên cạnh chân của Độc Cô Thiên Diệp, không biết huyễn thú này là chủng loại gì, cũng không biết nó làm sao không một tiếng động tới chỗ này.

“Ngươi là ai? Sao lại chạy tới chỗ này của chúng ta?” Độc Cô Thiên Diệp đặt đồ ăn đã nướng chín vào chén rồi đưa đến trước mặt Tiểu Bạch Cầu. Tiểu Bạch Cầu nhìn đồ ăn, hai mắt tỏa sáng, không biết lấy ở đâu ra một cái thìa, đồ ăn liền vơi đi rất nhanh.

Huyễn thú dùng thìa…

Huyễn thú dùng thìa ăn cơm thoạt nhìn có vẻ quái dị, nhưng nó lại ăn một cách tự nhiên như là trước giờ vẫn dùng thìa ăn cơm. Độc Cô Thiên Diệp cho nó một miếng thịt to nhưng rất nhanh đã bị Tiểu Bạch Cầu ăn sạch. Mọi người nhìn thấy nên rất tò mò những đồ ăn kia đã đi đến nơi nào rồi.

Tiểu tử kia ăn xong, dùng đôi mắt to nhìn Độc Cô Thiên Diệp nói “Có thể cho ta thêm một ít nữa không? Ta vẫn còn rất đói.”

Độc Cô Thiên Diệp nhìn mấy người Mạc Trì, mọi người nói mình cũng không đói lắm cho nên không ngại nàng chia phần ăn của mình cho nó.

“Cho ngươi. Ngươi ăn từ từ kẻo nóng.” Độc Cô Thiên Diệp chia đồ ăn cho Tiểu Bạch Cầu, nhẹ giọng dặn dò.

“Cảm ơn ngươi.” Tiểu Bạch Cầu vui vẻ nói.

Tiểu Hỏa ngồi xổm xuống bên cạnh Tiểu Bạch Cầu, nhìn nó ăn, nói: “Ngươi còn có thể ăn.”

Tiểu Bạch Cầu liếc mắt nhìn Tiểu Hỏa một cái, “Tiểu Phượng hoàng, bây giờ người ta đang rất đói bụng, ngươi đừng quấy rầy ta ăn.” Nói xong, lại cúi đầu ăn tiếp.

Tê – –

Hiện tại Tiểu Hỏa mang bộ dáng của con người, chỉ liếc mắt một cái, nó liền nhìn ra được bản thể của Tiểu Hỏa.

Độc Cô Thiên Diệp ngồi xổm xuống, hỏi: “Tiểu tử kia, sao ngươi biết nàng là phượng hoàng?”

Tiểu Bạch Cầu lại bị người khác quấy rầy mình ăn, thực mất hứng, nhìn Độc Cô Thiên Diệp, nhỏ giọng nói: “Nàng là Phượng hoàng, còn muốn sao nữa? Tạp Tạp, người ta ăn hết rồi, còn đói.”

Hai mắt ngập nước nhìn Độc Cô Thiên Diệp, nàng không đành lòng cự tuyệt.

“Tạp Tạp, ngươi thật tốt.” Tiểu Bạch Cầu thấy Độc Cô Thiên Diệp lại cho nó đồ ăn, vui vẻ kêu.

“Vì sao ngươi gọi ta là Tạp Tạp?” Độc Cô Thiên Diệp hỏi.

“Tạp Tạp là người trong lòng của ta nha! Người trong lòng ta chính là Tạp Tạp.” Tiểu Bạch Cầu nói xong, vui vẻ đại chiến tiếp.

Tam đại mỹ thực qua đi, Tiểu Bạch Cầu không kêu đói nữa nhưng cũng không rời khỏi. Bị nó ăn hết đồ ăn Độc Cô Thiên Diệp phải làm lại bữa tối.

Nghe Tiểu Bạch Cầu nói, Tiểu Hỏa buồn bực, dù sao vẫn là đứa trẻ tốt đảo mắt liền quên, nhìn Tiểu Bạch Cầu vây quanh Độc Cô Thiên Diệp, muốn ôm nó một chút lại bị nó tránh né.

“Tiểu Phượng hoàng, người ta không muốn chơi với ngươi.” Tiểu Bạch Cầu nói.

Tiểu Hỏa bị đoán trúng tâm tư, hỏi nó: “Vì sao ngươi không muốn chơi với ta?”

“Người ta lâu rồi không ngủ, giờ rất mệt nên không muốn chơi với ngươi.” Tiểu Bạch Cầu lại né tránh móng vuốt của Tiểu Hỏa, khụ khụ, là trảo của Phượng hoàng.

Từ lúc Tiểu Bạch Cầu xuất hiện mấy người Mạc Trì vẫn luôn quan sát nó, càng xem càng kinh ngạc. Tốc độ của nó rất nhanh, Tiểu Hỏa đã là Thần thú cao cấp thế mà lại không thể chạm vào nó.

loading...

“Ngươi muốn bị ta cắn.” Tiểu Bạch Cầu dường như bị Tiểu Hỏa chọc giận, uy hiếp nói. Bộ dạng uy hiếp kia, uy hiếp là lũy thừa 0.

“Tiểu Hỏa đừng đùa nữa.” Độc Cô Thiên Diệp vừa nói Tiểu Hỏa không cần hồ nháo vừa làm cơm chiều đặt lên bàn.

Nghe Độc Cô Thiên Diệp nói, Tiểu Hỏa không tình nguyện ngồi xuống bàn. Mấy người Mạc Trì cũng ngồi xuống. Không ai chú ý tới Tiểu Bạch Cầu. Tiểu Bạch Cầu thấy mọi người vây quanh một cái bàn, nó cũng nhảy lên trên bàn.

Lúc này mọi người mới nhìn rõ Tiểu Bạch Cầu. Tứ chi ngắn ngủn, thân mình tròn vo, lông trắng như tuyết, lỗ tai run run, ánh mắt lại lớn, phía sau là cái đuôi nhỏ nhắn.

Rất manh!

“Tạp Tạp, ta cũng muốn ăn.” Tiểu Bạch Cầu lấy thìa nhỏ ra.

Ách! Độc Cô Thiên Diệp nghĩ trong bụng nó là cái gì, ăn nhiều như vậy mà còn muốn ăn nữa! Tuy rằng không nói gì nhưng nàng vẫn chia đồ ăn cho Tiểu Bạch Cầu.

“Tạp tạp, trong bụng người ta không có gì hết, ngươi không cần nhìn bụng người ta.” Tiểu Bạch Cầu đáng thương hề hề nói, nước mắt một giọt lại một giọt chảy xuống.

Dọa?!

“Ngươi biết ta đang nghĩ gì sao?” Độc Cô Thiên Diệp kinh ngạc nhìn Tiểu Bạch Cầu. Nó làm sao biết nàng đang nghĩ đến bụng nó? Nàng chỉ cảm khái một chút thôi mà.

“Tạp Tạp nghĩ gì ta không biết sao, ngươi nghĩ đến bụng của người ta, nhưng trong bụng người ta thật sự không có gì hết. Người ta cũng không biết vì sao lại ăn nhiều như vậy, người ta lúc nào cũng đói bụng!” Tiểu Bạch Cầu tiếp tục khóc, giống như vì ý nghĩ của Độc Cô Thiên Diệp mà vô cùng thương tâm. (manh quá ước gì mình cũng có một con ^.^)

“Ngạch.” Độc Cô Thiên Diệp không nói gì, nhưng sao lại có cảm giác hình như mình đang khi dễ tiểu hài tử vậy chứ?

“Người ta là đứa nhỏ.” Tiểu bạch Cầu nức nở nói: “Người ta còn rất nhỏ.” (T^ T)

“Được rồi.” Độc Cô Thiên Diệp không dám nghĩ lung tung nữa, hỏi: “Sao ngươi lại chạy tới nơi này? Còn bộ dáng này là sao?”

Tiểu Bạch Cầu thấy Độc Cô Thiên Diệp không nhìn bụng nó nữa, lại bắt đầu ăn tiếp. Ăn hai phần xong, dừng lại nói: “Lúc trước cũng có người làm đồ ăn cho ta, nhưng Khả Khả đột nhiên không thích người ta nữa muốn bắt người ta ăn, ô ô, người ta sợ hãi nên bỏ chạy. Ô ô …”

Nghĩ đến chuyện cũ thương tâm, nước mắt Tiểu Bạch Cầu lại chảy ra. Độc Cô Thiên Diệp phát hiện ra lông tơ của nó không ướt bởi nước mắt, nước mắt rơi xuống liền biến thành một viên châu.

“Vậy ngươi đã bao lâu rồi chưa ăn cơm?” Độc Cô Thiên Diệp hỏi.

Tiểu Bạch Cầu giơ thìa nghĩ nghĩ, nói: “Ba ngày.”

“Ngươi có biết những người đó ở đâu không?”

“Không biết. Người ta không nhớ rõ bọn họ ở đâu.” Tiểu Bạch Cầu nói xong, không ngẩng đầu lên lại bắt đầu ăn.

Hỏi gì cũng không được, Độc Cô Thiên Diệp không hỏi tiếp nữa, mọi người bắt đầu ăn cơm. Vì Tiểu Bạch Cầu đến nên không khí ở đây thay đổi.

Ăn cơm xong Độc Cô Thiên Diệp thu thập mọi thứ, chuẩn bị vào lều nghỉ ngơi. Bọn Lam Mân thì trở lại Luyện Yêu Hồ, ngay cả Tiểu Hỏa cũng trở về tu luyện. Nguyên nhân là ngay cả Tiểu Bạch Cầu nó cũng không bắt được, điều này đã kích thích sâu sắc đến nó.

“Tạp Tạp, người ta muốn ngủ chung với ngươi.” Tiểu Bạch Cầu xốc một góc lều lên, cái đầu nhỏ tiến vào.

“Ngươi còn chưa đi sao?” Ăn cơm xong, bọn họ không thấy Tiểu Bạch Cầu nên nghĩ rằng nó đã rời khỏi.

“Người ta chưa đi, người ta…” Tiểu Bạch Cầu liếc mắt nhìn Độc Cô Thiên Diệp một cái, “Người ta muốn chạy, nhưng người ta sợ hãi nên quay lại. Ô ô bọn họ muốn bắt người ta khắp nơi, người ta không muốn bị bắt, không muốn bị ăn. Ô ô, người ta không muốn đói bụng, ô ô, người ta sợ hãi…”

Độc Cô Thiên Diệp nhìn Tiểu Bạch Cầu khoảng một phút, sau đó nàng mới đi qua ôm lấy thân mình tròn vo kia, nhẹ nhàng lau nước mắt giúp nó.

“Ta không biết vì sao ngươi muốn đi theo chúng ta, cũng không biết mang theo ngươi sẽ có chuyện gì nữa?”

“Tạp Tạp, người ta biết cắn người, ai khi dễ ngươi người ta giúp ngươi cắn hắn.” Tiểu bạch Cầu nói.

Mặc dù tuổi của Tiểu Bạch Cầu còn nhỏ, rất nhiều chuyện không biết, không hiểu vì sao người ta muốn bắt nó, không hiểu vì sao lúc trước Khả Khả rất tốt với nó sau đó lại muốn ăn nó, nhưng nó lại biết được đối phương đang nghĩ chuyện gì, biết ai là người tốt, ai là người xấu. Nếu trong đầu Độc Cô Thiên Diệp xuất hiện ý nghĩ muốn bắt nó hay ăn nó thì nó đã sớm chạy mất. Tốc độ của nó rất nhanh nên nhiều lần bị phát hiện nó đều thuận lợi chạy thoát.

“Ha ha, nhìn tay và chân nho nhỏ của ngươi này, phỏng chừng chưa tới gần đối phương liền bị người ta đá bay.” Độc Cô Thiên Diệp bị bộ dáng này của Tiểu Bạch Cầu chọc cười.

“Người ta rất lợi hại!” Tiểu bạch Cầu thấy Độc Cô Thiên Diệp không tin, nó liền giơ móng vuốt nhỏ lên.

Độc Cô Thiên Diệp nhìn bộ dạng này của Tiểu Bạch Cầu cười mà không nói. Nếu nó lợi hại thì sao có thể bị người khác truy đuổi, thậm chí ăn cũng không có. Nhưng mặc kệ lúc này nó lợi hại hay không, nó là Tiểu Bạch Cầu, một đứa nhỏ yêu khóc, nhát gan đáng yêu.

Nhìn Độc Cô Thiên Diệp vẫn không tin nó, Tiểu Bạch Cầu buồn bực nhắm mắt lại, người ta thực sự rất lợi hại, hừ hừ, không tin người ta, về sau hù chết ngươi, hù chết ngươi.

“Tiểu bạch Cầu, ngươi tên là gì?” Độc Cô Thiên Diệp ôm Tiểu Bạch Cầu về giường nằm, hỏi.

“Người ta là Cầu Cầu, Tạp Tạp” Thấy Độc Cô Thiên Diệp hứng thú với mình, Tiểu Bạch Cầu nói.

“Cầu Cầu?” Độc Cô Thiên Diệp nở nụ cười, quả thật giống quả bóng: “Cầu Cầu, ngươi là huyễn thú gì? Từ trước đến giờ đều ở đây sao?”

“Người ta không biết.” Cầu Cầu nói, trong mắt lại đong đầy nước mắt nhưng không có chảy xuống. “Người ta không biết người ta là loại huyễn thú gì, không có đồng loại, tỉnh lại thì luôn ở đây.”

Ai, tại thời điểm mẫn cảm này lại gặp được vật nhỏ này không biết là phúc hay là họa. Nghĩ đến con đường sau này, Độc Cô Thiên Diệp tính toán sau này nếu có cơ hội sẽ để nó rời đi.

Cảm nhận được ý nghĩ của Độc Cô Thiên Diệp, Cầu Cầu lại muốn khóc tiếp, nhìn Độc Cô Thiên Diệp không nói gì, lau nước mắt giúp nó, nó liền cắn nàng một cái.

Mục lục
loading...