Menu

Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt- Quyển .3 . Chương 2


Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt


Q.3 – Chương 2: Thần Điện, Ta Đến Đây

Độc Cô Thiên Diệp nhìn theo hướng Thất Nguyệt rời đi trầm tư một lát. Nàng không nghĩ tới Tử Tiêu lại đoán ra mình không xem cái hộp đó, cũng không nghĩ tới hắn sẽ phái người tới nhắc nàng. Chẳng lẽ thứ trong hộp rất qua trọng ?

Nàng lấy cái hộp từ nhẫn không gian ra, lăn qua lộn lại nhìn, cũng không phát hiện cái gì đặc biệt, mở nắp hộp, phát hiện bên trong có hai tờ giấy. Nàng đặt hộp trên bàn, lấy giấy, mở ra.

“Hả, đây là bản đồ của huyễn hải vực? !” Độc Cô Thiên Diệp kinh ngạc. Nàng cầm tờ còn lại mở ra, lại càng kinh ngạc không thôi.

” Địa hình Thần điện và bản đồ phân bố ? Sao hắn lại có thứ này? Sao mà hắn biết ta cần cái này ?”

Ám các và Thần điện vẫn luôn đối đầu. Nếu nói Thần điện là đại diện cho ánh sáng, vậy Ám các là cửa vào của địa ngục. Một khi đã vậy, hắn làm Ám các các chủ, sao có thể có thứ này ? Cứ xem như có một ngày sẽ cần tới. Cuối cùng hắn là dạng người gì ? Mặc kệ thế nào, hai thứ này sẽ giúp đỡ kế hoạch của bọn họ rất nhiều. Ý niệm nàng vừa động, vào trong Luyện Yêu Hồ thương lượng kế hoạch với đám người Mạc Trì.

Ở nơi khác, Thất Nguyệt du đãng trong Châu thành như tinh linh bóng tối, cuối cùng trở lại một tòa phủ đệ hoa lệ. Hắn không về phòng của mình, mà đi đến một viện, đẩy cửa ra đi vào trong phòng.

“Ngươi đoán đúng rồi, tiểu nha đầu của ngươi kia quả thực chưa xem hộp quà.” Thất Nguyệt lập tức đi đến bàn giữa ngồi xuống, nhìn người đang chợp mắt trên ghế quý phi, “Nhưng nha đầu đó rất thú vị, người xa lạ xuất hiện trong phòng của nàng, nàng cư nhiên không sợ. Còn so mấy chiêu với ta. Công phu không tệ, tính tình cũng không tệ, khó trách lần trước Hắc Tử về còn khen nàng không dứt miệng .”

Tử Tiêu mở mắt, nhìn thẳng Thất Nguyệt, chậm rì rì nói: “Hắc Tử đi làm việc, bên tổng vừa vặn không có người quản…”

“Ta lau, ngươi không thể như vậy !” Tử Tiêu còn chưa nói xong, Thất Nguyệt đã nhảy dựng lên từ trên ghế, nhanh chóng nói, “Ta chỉ nói nàng hai câu thôi. Ngươi làm gì ghê vậy ?! Tổng bộ nhiều chuyện như vậy, ai thích quản thì quản đi, đừng tìm ta. Ta đang ngốc thoải mái ở Châu thành của ta. Hơn nữa, không phải Minh đã về sao, hắn sẽ quản .”

Tử Tiêu cũng không quản thái độ Thất Nguyệt, bắt đầu chợp mắt. Xem ra hắn rời đi lâu quá, nha đầu kia sắp quên hắn rồi. Hắn phải nhanh chóng chấm dứt chuyện bên đây, sau đó quay lại ở bên người nàng mới được, bằng không xem sức quyến rũ bây giờ của nàng, sẽ hấp dẫn rất nhiều ruồi bọ. Nếu bị người đánh cắp mất lòng của nàng, hắn không có cửa hối hận, ngay cả cửa sổ cũng không có.

Ngày cuối cùng của tháng 9, châu thành thành chủ Phong Giản tiếp kiến học sinh tứ quốc, tổ chức một yến hội chào đón.

Chỗ yến hội diễn ra là nơi đón khách của phủ thành chủ. Tạ Bình mang theo người của đế quốc Mạc Nhĩ Tư đến yến hội trước khi bắt đầu 10 phút, lúc này người của các đế quốc khác đã đến đông đủ. Thấy bọn họ tới trễ thì khe khẽ nói nhỏ.

Thị nữ dẫn bọn Tạ Bình đi vị trí của bọn họ. Thẳng đến khi ngồi xuống, Độc Cô Thiên Diệp mới phát hiện ghế cao nhất trên đại sảnh có một người đang ngồi. Khoảng 23 – 24 tuổi, khuôn mặt trắng nõn tuấn mỹ, khóe môi tươi cười ôn hòa, mặc cẩm y thượng đẳng màu trắng, khiến người khác cảm thấy vô cùng thánh khiết.

Độc Cô Thiên Diệp nhìn người luôn mỉm cười trên mặt, luôn thấy hắn tươi cười hơi giả, nhìn như ôn hòa, thật là ngầm châm chọc. Hơn nữa, ánh mắt và cằm nhìn hơi quen mắt.

“Tỷ tỷ, người này là người buổi tối hôm đó. Ta nhớ rõ hương vị của hắn.” Tiểu Hỏa trong tay áo Độc Cô Thiên Diệp truyền âm.

“Hắn là Thất Nguyệt ?” Độc Cô Thiên Diệp khó có thể liên hệ người mặc áo giả nhân giả nghĩa thần côn này Thất Nguyệt tà mị đêm đó. Nhưng nàng tin tưởng lời nói của Tiểu Hỏa, dù sao cảm giác của huyễn thú chính xác hơn con người.

Người của Ám các ẩn núp ở trong Thần điện, còn là vị trí trọng yếu như thế, cuối cùng Tử Tiêu muốn làm gì ? Ngay lúc nàng nghi hoặc khó hiểu, đột nhiên cảm thấy một đôi mắt dừng ở trên người mình, nàng ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là tên thần côn Thất Nguyệt kia.

Thất Nguyệt không nghĩ tiểu nha đầu này sâu sắc như vậy, nhưng tầm mắt ngừng hai giây trên người nàng thì nàng đã phát hiện . Hơn nữa nhìn thần sắc của nàng, hẳn đã phát hiện thân phận của mình. Hắn giơ ly rượu lên với nàng, thừa dịp người khác không chú ý, phiêu vài cái mị nhãn, không tiếng động nói: “Phải giữ bí mật nha.”

Độc Cô Thiên Diệp nhìn hành vi Thất Nguyệt, ánh mắt không tự giác co rút. Nhưng trước mắt bao người, nàng đành bưng ly rượu lên uống.

Mà những người khác thấy yến hội còn chưa bắt đầu, Phong Giản đã kính rượu Độc Cô Thiên Diệp, đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn nàng. Thần điện rõ ràng có vẻ chú ý Độc Cô Thiên Diệp, nói không chừng sẽ trực tiếp để nàng tiến vào Thần điện. Nhưng bọn họ cũng chỉ có thể trông mong nhìn, sao mình lại không phải hạng nhất tỷ thí cá nhân chứ! Mà những người khác của đế quốc Mạc Nhĩ Tư còn có vẻ mặt tự hào.

Thời gian vừa đến, âm nhạc tạm dừng. Phong Giản đi lên trước nói với người đứng dưới: “Hoan nghênh mọi người đến Châu thành. Ta là Châu thành thành chủ, rất vinh hạnh có thể mời mọi người tới tham gia yến hội đêm nay. Làm một người của Thần điện, ta rất hoan nghênh mọi người đi thăm Thần điện. 9 giờ sáng mai, thuyền chuyên dụng của Thần điện sẽ đợi ở bến tàu bắc thành, mang mọi người đi Thánh Hải thành trước. Được rồi, phủ thành chủ chuẩn bị một ít đồ ăn thức uống cho mọi người, còn có ca múa. Hy vọng mọi người có thể vui vẻ hết đêm nay.”

Phong Giản vừa dứt lời, âm nhạc lại vang lên, mười mấy nữ tử che mặt bằng sa mỏng, mặc váy dài lụa trắng thải bước vào từ ngoài đại sảnh theo điệu nhạc, bắt đầu nhảy múa.

Quả nhiên là địa bàn của Thần điện, ngay cả vũ đạo cũng xuất sắc như vậy. Độc Cô Thiên Diệp âm thầm bình luận. Hơn nữa đây cũng không là dân chúng bình thường, nàng có thể cảm nhận được sự dao động của huyễn lực từ trên người các nàng.

Lại nhìn các nam nhân, ánh mắt sắp dán lên người những vũ nữ này rồi. Nhưng cũng bình thường, đều đang ở độ tuổi huyết khí phương cương thôi.

Trong lúc yến hội diễn ra, Độc Cô Thiên Diệp bị người của quốc gia khác chuốc rất nhiều rượu. Bọn họ giống như thương lượng trước vậy, định làm Độc Cô Thiên Diệp quá chén, muốn nhìn nàng xấu mặt, đáng tiếc, nàng là một kẻ ngàn chén không say.

Tứ hoàng tử Lâm Phong của đế quốc Cách Thụy (ngồi ở giữa) cũng đến uống hai chén với Độc Cô Thiên Diệp, còn nói chuyện một lát. Lời nói khôi hài của hắn khiến nàng cười liên tục, dẫn tới người nào đó giấu mặt ở phía sau đại sảnh trong lòng vô cùng khó chịu.

Cuối cùng yến hội cũng chấm dứt, trong lòng Độc Cô Thiên Diệp thoáng thở phào nhẹ nhõm. Yến hội gì đó thực không thú vị, sau này nàng sẽ không tham gia nữa! Trước kia lúc còn ở trên địa cầu, nàng là đại tiểu thư của cổ võ thế gia, rất nhiều yến hội nàng không thể không tham gia, không nghĩ đến Huyền Nguyệt đại lục vẫn như vậy. Nàng thật sự không thích trao đổi với những kẻ đeo mặt nạ này.

Cáng hôm sau, học sinh tứ quốc sớm đi đến bến tàu bắc thành.

Bắc bến tàu dài mấy km, tu kiến vô cùng xa xỉ, ngay cả biển chỉ dẫn cao mấy mét cũng dùng nham thạch màu trắng giá trị vạn kim kiến tạo thành. Mà cả bến tàu rộng lớn không có con thuyền nào, quả nhiên chỉ có thuyền của Thần điện mới có thể ngừng ở nơi này.

Học viên đi lần này, nhân số của đế quốc Mạc Nhĩ Tư là nhiều nhất, ước chừng 30 người. đế quốc Cách Thụy tiếp theo, có 13 người. Đế quốc Thương Khung 3 người, mà đế quốc Nhĩ Bỉ Tư chỉ có 1 người. Vì chưa tới giờ, cho nên thuyền của Thần điện vẫn chưa đến, mọi người tụ cùng một chỗ nhỏ giọng thảo luận. Lão sư của đế quốc Cách Thụy nói chuyện với Tạ Bình cách đó không xa, Lâm Phong đứng ở sau bọn họ nghe.

“A ~” Đan Kinh Thiên ngáp một cái, xoa xoa con mắt chưa thanh tỉnh, nói, “Còn sớm mà, chúng ta sớm như vậy để làm gì? Còn không bằng trở về ngủ tiếp. Điểm tâm cũng chưa ăn, thật là đói.”

“Mọi người đều dậy sớm, chỉ có ngươi thức trễ nhất. Nếu không phải ngươi rời giường muộn, đợi lúc mọi người chuẩn bị xuất phát mới dậy, tất nhiên ngươi có thể có thời gian ăn điểm tâm!” Dạ Thương Lan bất đắc dĩ nhìn Đan Kinh Thiên nói.

“Điều này sao có thể trách ta chứ !” Đan Kinh Thiên phản bác, “Do đêm qua ta rất hưng phấn, ngủ muộn thôi. Nếu ta ngủ sớm, hôm nay cũng có thể dậy sớm !”

Lời nói của Đan Kinh Thiên khiến tất cả mọi người câm lặng. Mạc Tử Khanh lấy ra một đĩa bánh rán đưa cho hắn, nói: “Ta biết hôm nay ngươi không dậy sớm nổi, nên cất lại cho ngươi.”

“Oa ! Tử Khanh ngươi tốt quá !” Đan Kinh Thiên cầm bánh, cắn một ngụm, nói, “Ta biết ngươi sẽ không quên huynh đệ là ta.”

Mạc Tử Khanh cười cười, ngẩng đầu nhìn Độc Cô Thiên Diệp.

loading...

Độc Cô Thiên Diệp ôm Tiểu Cửu đứng trước bến tàu, trầm mặc nhìn nơi đất và biển giao nhau. Tay phải vô thức vuốt ve lưng Tiểu Cửu, sắc mặt bình tĩnh nhìn không ra cảm xúc, nhưng trong lòng lại tràn ngập lo lắng và khẩn trương.

“Chủ nhân, đừng lo lắng. Chúng ta có thể đến Thánh Hải thành rất nhanh.” Tiểu Cửu cảm nhận được tâm tình của Độc Cô Thiên Diệp, an ủi.

“Ta không sợ thực lực của Thần điện, nhưng ta lo lắng nương và ông ngoại đã bị…”

Cho dù Tiểu Cửu là con hồ ly, bây giờ cũng tìm không ra lời gì để an ủi nàng. Mất tích mười mấy năm, không có gì tin tức truyền về, tình huống như vậy, không cần nói cũng biết. Nó chỉ có thể dùng đầu cọ cọ tay nàng, ý bảo mọi người luôn ở cùng một chỗ với nàng.

Thương Cẩn nhìn bóng dáng Độc Cô Thiên Diệp, vẻ mặt âm trầm không rõ. Gió biển thổi tóc hắn bay tán loạn, giống như lòng của hắn lúc này.

“Đến đây, đến đây ! Các ngươi xem, thuyền Thần điện tới !” Có người đột nhiên kích động kêu.

“Sao hả ? Thật sự, thật sự đến !”

“Oa, thật to !”

“Không biết là ai tới đón chúng ta ?”

Thuyền của Thần điện rất lớn. Vỏ ngoài màu bạc, dài 300 thước, khoan tộng 20 thước, tổng cộng có năm tầng, tầng dưới cùng là phòng điều khiến và thuyền cứu nạn, là tầng phụ. Lên trên, tầng thứ nhất là chỗ ăn cơm và giải trí, ba tầng trên là phòng nghỉ. Tầng thứ hai 80 phòng, tầng thứ ba 50 phòng, tầng thứ tư chỉ có 10 phòng. Càng lên cao thì phòng càng đẹp đẽ quý giá. Lam cực san hô biển sâu, một gốc trị giá trăm vạn kim tệ, từng phòng có ít nhất một cây; đèn chiếu sáng từng phòng đều là ma tinh giao tộc, một viên ma tinh mười vạn có hơn; màn che đều là Lưu Vân sa quý nhất, một thước ngàn vàng; tất cả giường và bàn đều là Đồng Mộc chỉ có trong sơn mạch Miễn Miễn, một gốc cây vạn kim.

Boong tàu thật lớn có thể để hơn ngàn người đứng, mà lúc này chỉ có mấy người đứng ở trên đó, gió biển thổi lên sa y màu trắng và tóc thật dài của các nàng, khiến các nàng thoạt nhìn như có thể bay đi bất cứ lúc nào.

Độc Cô Thiên Diệp nhìn con thuyền dần dần đến gần, hơi nheo mắt.

Thần điện !

Chúng ta sẽ bắt đầu tiếp xúa, không biết trong lúc chúng ta ở chung, có thể “Sung sướng” hay không ?!

Học viên đứng trên bến tàu kích động nhìn con thuyền tới gần, thả neo, sau đó hai bàn đạp dài, có vẻ rất nặng bay ra từ con thuyền, xóa bỏ khoảng cách giữa thuyền vào con tàu. Có thể khống chế hai cái bàn đạp này chính xác như thế, thực lực người kia hẳn là không thấp.

“Oa, nhìn gần càng thêm to lớn !”

“Nhìn từ bên ngoài, thật là hoa lệ ! Không hổ là Thần điện.”

“Hắc hắc, chiếc thuyền hoa lệ như vậy, lão tử có thể ngồi một lát, ha ha, đáng giá !”

Người đứng trên boong bắt đầu đi xuống, dĩ nhiên là mười mấy nữ tử thanh xuân dáng người xinh đẹp. Các nàng mặc áo trắng giống nhau, khuôn mặt xinh xắn, mỉm cười nhìn người trên bến tàu.

Lúc này phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân, mọi người xoay người thì thấy, Châu thành thành chủ Phong Giản mang theo hơn mười nữ tử đi tới.

“Mọi người tới thật sớm !” Phong Giản cười cấp chào hỏi mọi người. Các học viên chỉ việc đáp lễ.

Nữ tử trên thuyền nhìn thấy Phong Giản, đều rời thuyền, đi đến trước mặt hắn hành lễ.

“Thiếu điện chủ.”

“Ừ. Miễn đi.” Phong Giản gật đầu nói, sau đó nói với những người phía sau, “Các ngươi về đi.”

Những nữ tử phía sau Phong Giản nhận được mệnh lệnh, tiến lên đứng cùng những nữ tử khác. Thì ra lần này đến đều là người của Phong điện. Có người phát hiện, các nàng dĩ nhiên là những người hiến vũ tối hôm qua.

“Lần này là ai đến ?” Phong Giản hỏi nữ tử đi đầu.

“Hồi thiếu điện chủ, là thánh nữ.” Phong Li đáp.

“Hửm ? Thần Vãn Tình ? Sao nàng không ở Thần điện quấn quít Vân Cẩm, lại bỏ được mà đến Thánh Hải thành ? Điện chủ phái nàng đến ?” Nghe thấy người tới đón là Thần Vãn Tình, Phong Giản tỏ vẻ thực kinh ngạc.

“Không phải, là tự thánh nữ muốn tới .” Phong Li nói.

“Tự nàng yêu cầu đến ?” Phong Giản như đang hỏi Phong Li, lại như đang hỏi bản thân.

“Đúng vậy. Thánh nữ đại nhân nói nàng chưa từng ra khỏi huyễn hải vực, nên muốn đến xem.” Nàng dừng một chút, còn nói, “Nghe nói lần này nàng và thánh tử cãi nhau rất lớn,đốt luôn Trúc viên của điện chủ. Điện chủ rất tức giận.”

“Nói vậy nàng là tới tị nạn rồi ?” Phong Giản cười nói, “Gây ra họa rồi trốn đi, đây không giống phong cách của nàng.”

“Có thể là vì lần này điện chủ rất tức giận.” Phong Li đoán nói.

“Phong Giản, nói bậy sau lưng người khác không phải là việc làm của quân tử.” Một đạo thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền đến từ trên thuyền, “Sao hả, có phải đã lâu ta không tìm ngươi luận bàn hay không?”

Mục lục
loading...