Menu

Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt- Quyển .3 . Chương 11


Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt


Q.3 – Chương 11: Chương 8: Che Giấu Nguy Cơ (2)

Edit: Tú Phong

Beta: Yuki

Sáng sớm hôm sau, người trong tứ đại Đế quốc đều rời giường. Đan Kinh Thiên đã sớm vào phòng Độc Cô Thiên Diệp gọi nàng dậy.

“Đại ca, sao ngươi đến sớm vậy?” Độc Cô Thiên Diệp vô cùng kinh ngạc khi thấy người thích giường lại dậy sớm như vậy.

“Hắc hắc… Ta tới tìm ngươi thì đương nhiên là có chuyện đại sự rồi.” Đan Kinh Thiên thần thần bí bí.

“Có chuyện gì mà ngươi lại nói lúc sáng sớm như vậy?” Độc Cô Thiên Diệp hỏi.

Đan Kinh Thiên nhìn trái ngó phải một hồi, sau đó đóng cửa lại, lấy trong nhẫn không gian ra một mâm thịt huyễn thú, nói:”Tối hôm qua trễ quá, ta không tìm ngươi được.

Huynh đệ, ngươi nướng cái này cho ta đi, nhìn đi, thịt này mà nướng lên thì rất ngon phải không?”

Một loạt động tác của Đan Kinh Thiên làm cho vẻ mặt của Độc Cô Thiên Diệp giăng đầy hắc tuyến, nàng nghĩ hắn có chuyện gấp cần nói, rất thần thần bí bí, không nghĩ tới cư nhiên là muốn nàng nướng thịt cho hắn ăn sáng !

“Cái này là thịt gì?” Độc Cô Thiên Diệp bê mêm thịt, nhìn nhìn hỏi.

“Hắc hắc… Là thịt Hải huyễn thú. Lần trước lúc chiến đấu trên thuyền, ta vụng trộm lấy được, định chờ lúc xuống thuyền sẽ để cho ngươi nướng.” Vẻ mặt Đan Kinh Thiên tham lam nói: “Huyễn thú bay trên trời, chạy trên đất ta đều ăn qua rồi, chỉ là chưa ăn qua con bơi dưới biển. Huynh đệ, ngươi thỏa mãn cho ta một chút đi.”

Hít sâu ba hơi, Độc Cô Thiên Diệp bỏ lại mâm lên tay Đan Kinh Thiên, sau đó mở cửa, đẩy người và thịt ra ngoài, sau đó đóng cửa cái rầm. Đan Kinh Thiên còn chưa kịp phản ứng, người đã bị đẩy ra ngoài cửa.

“A, sao ngươi lại bị đuổi ra rồi?” Thanh âm Dạ Thương Lan truyền đến.

Đan Kinh Thiên xoay người, liền thấy Mạc Tử Khanh, Hạ Nham, Long Tường, Mạc Phong đều có mặt, nhìn mâm thịt trong tay hắn đều cười rộ lên.

“Thế nào, ta đã nói là hắn sẽ đi tìm Thiên Diệp mà, phải không?” Dạ Thương Lan nói.

Nàng đã thấy hắn vụng trộm nhặt thịt Hải huyễn thú, “Lại đây lại đây, có chơi có chịu, mỗi người 10 kim tệ.”

“Các ngươi đem ta ra cá cược?” Đan Kinh Thiên ném mâm thịt trong tay xuống, nhào vào mấy người trước mặt.

“Thành này nằm giữa biển, chắc chắn sẽ có Hải huyễn thú làm nguyên liệu nấu ăn. Ngươi bảo phòng bếp làm cho ngươi một phần là được rồi, còn cần phải như vậy sao?” Long Tường vừa cười vừa né, nói.

“Hừ, không được cười, là bằng hữu thì không được cười ! Còn cười nữa thì không còn là bằng hữu.” Đan Kinh Thiên mấy mọi người còn cười, uy hiếp nói.

“Ha ha ha… Đi thôi, chúng ta đưa ngươi đi ăn cơm. Hôm qua chúng ta đã xem qua, ở ngoài không xa có một quán ăn, có món cháo Hải huyễn thú, mùi vị không tệ. Sáng sớm mà ăn thịt nướng cái gì.” Mạc Tử Khanh giữ chặt Đan Kinh Thiên, trấn an hắn.

“Chờ Thiên Diệp ra rồi đi.” Hạ Nham nói vẫn là mặt than như trước, bất quá vừa rồi hắn mới thắng được kim tệ, trong mắt vẫn hiện lên ý cười như cũ.

Chờ đến khi Độc Cô Thiên Diệp đi ra, một hàng bảy người đi thẳng một đường tới quán ăn. Đó là một tiểu điếm nằm ở góc đường, nhưng đến lúc bọn họ tới thì ở đó có rất nhiều người, lúc đó chỉ còn một cái bàn cuối cùng.

loading...

“Chỗ này làm ăn rất tốt !” Bọn họ ngồi xuống, cảm thán.

“Nghe nói đây là quán ăn sáng ngon nhất gần đây.” Dạ Thương Lan nói. Nàng cầm lấy quyển thực đơn, thì thầm: “Cháo Hồng ngư la quả, cháo Hải sâm, Vi cá voi… Ách, toàn là những món chưa từng nghe qua, không biết có ngon không nữa?”

“Mặc kệ là có nghe qua hay chưa…” Khi Đan Kinh Thiên nghe Dạ Thương Lan đọc món thì không ngừng nuốt nước miếng, nói với tiểu nhị đang bận rộn: “Tiểu nhị, tiểu nhị, đưa hết những món ngon nhất lên cho chúng ta, mỗi người một phần.”

“Được, các vị khách quan, xin chờ một chút.” Tiểu nhị lưu loát bưng món ăn lên, khi lui ra lập tức nhìn thấy người đến trước cửa. Thấy rõ người đó là ai, hắn vội vàng nghênh đón: “Ngưu đại sư, ngài tới rồi?”

“Ừm, quy tắc cũ.” Ngưu đại sư nói xong liền đi vào trong.

“A, Ngưu địa sư, thật xin lỗi, bây giờ đã không còn chỗ nữa.” Tiểu nhị cười nói, “Không thì ngài đợi thêm một lát được không?”

Người tới đây ăn điểm tâm đều là người có địa vị hoặc là người nhà của người có địa vị trong Thần điện, hắn cũng không dám tùy tiện đuổi khách đi.

“Cái gì? Sao hôm nay lại có nhiều người như vậy?” Ngưu đại sư nói, thuận tiện nhìn sơ một lượt người trong đại sảnh, đột nhiên phát hiện thân ảnh một người làm cho hắn thêm thống hận. “Bách Lý Tà !” Ngưu đại sư kêu một tiếng,, “Ngươi thật sự dám tới đây?!”

Độc Cô Thiên Diệp đang nói chuyện phiếm với bọn Mạc Tử Khanh, đột nhiên nghe thấy có người gọi mình, dời mắt nhìn qua. Kia rõ ràng là Ngưu đại sư lần trước bị nàng đánh bay ở Diệp thành mà. Nàng nghĩ rằng tới Thánh Hải thành sẽ đụng độ hắn, không nghĩ tới ngày hôm sau liền gặp. Thật sự là oan gia ngõ hẹp!

“Hắn là ai vậy?” Đan Kinh Thiên hỏi.

“Hắn chính là Ngưu đại sư kết oán với ta ở Diệp thành lần trước.” Độc Cô Thiên Diệp liếc nhìn Ngưu đại sư một cái, quay đầu tiếp tục ăn sáng , còn bình luận, “Cháo này hương vị không tệ.”

Thấy Độc Cô Thiên Diệp không để ý tới mình, Ngưu đại sư tức giận vô cùng. Hắn vọt tới trước bàn bọn họ, chỉ vào Độc Cô Thiên Diệp nói: “Không nghĩ tới ngươi thực sự dám chạy tới đây, không thể không nói lá gan của ngươi thật lớn. Xem ra ngươi đã chuẩn bị tốt để chết rồi phải không?”

Độc Cô Thiên Diệp lấy giấy lau lau miệng, sau đó mới mở miệng nói: “Ngươi quên lần trước bị đánh bay thế nào rồi sao? Ngươi bây giờ đến đây, không thể không nói là lá gan cũng rất lớn xem ra ngươi đã chuẩn bị tốt để bay rồi phải không?” Nói xong nàng gọi Tiểu Cửu ra.

“Ha ha…”

Nghe Độc Cô Thiên Diệp nói xong, những người khác trong quán đều bật cười. Ngưu đại sư này ỷ mình là ca ca của Ngưu Viêm, lại là Luyện dược sư, thường ngày hống hách vô cùng, xem mình là tài trí hơn người, luôn cao ngạo với người khác. Bởi vì Ngưu Viêm luôn bao che khuyết điểm, bình thường, mọi người đối với hắn đều là kính nhi viễn chi, thậm chí còn có người chán ghét hắn. Hôm nay, nhìn hắn bị người khác chế nhạo, nhất thời ai cũng cảm thấy vui sướng không thôi, nhìn bộ dáng kiêu ngạo của Độc Cô Thiên Diệp cũng thuận mắt thập phần.

“Ngươi… ngươi…” Ngưu đại sư bị Độc Cô Thiên Diệp chọc giận tức đến muốn hộc máu, nhưng thấy Tiểu Cửu hung tợn trừng mình, khiến hắn nhớ đến chuyện bị đá bay lần trước. Nghe nói Bách Lý Tà là người cái gì cũng dám làm, hắn sợ “hắn ta” thật sự hành hung hắn.

“Các ngươi đợi đó. Ngày mai đệ đệ của ta sẽ về, đến lúc đó, để coi ngươi kiêu ngạo được bao lâu !” Hảo hán không chịu thiệt trước mắt, Ngưu đại sư bỏ lại một câu, hốt hoảng bỏ chạy dưới ánh mắt đe dọa của Tiểu Cửu.

“Huynh đệ, ngươi cứ để hắn đi vậy sao?” Đan Kinh Thiên nhìn Độc Cô Thiên Diệp nói: “Tốt xấu gì thì cũng phải đánh một trận, để cho hắn ta mỗi lần gặp ngươi đều phải cụp đuôi chạy trốn chứ !”

“Đệ đệ hắn là đệ tử của Điện chủ Vũ điện, Thiếu Điện chủ Vũ điện. Hôm này, người dẫn chúng ta đi tham quan là Vũ điện.” Độc Cô Thiên Diệp dừng một chút, nói, “Chúng ta mới đến Thánh Hải thành, không cần cao ngạo như vậy.”

“Haizz… Ta còn tưởng ngươi sợ Ngưu Viêm nữa chứ !” Đan Kinh Thiên nói, “Nhưng mà, ngươi như vậy mà cũng coi là khiêm tốn sao?”

Độc Cô Thiên Diệp bị lời nói của Đan Kinh Thiên làm cho nghẹn lại. Ách, cái đó không tính sao?

Mục lục
loading...