Menu

Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt- Quyển .3 . Chương 10


Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt


Q.3 – Chương 10: Chương 8: Che Giấu Nguy Cơ (1)

Edit: Tú Phong

Beta: Yuki

Không biết mình đã rời đi bao lâu, đến khi ý thức trở về cơ thể, Độc Cô Thiên Diệp rốt cuộc cũng có cảm giác bình thường.

“Tỷ tỷ ! Tỷ tỷ !” Độc Cô Thiên Diệp còn chưa mở mắt đã nghe tiếng Tiểu Hỏa gọi.

“Thiên Diệp tỉnh rồi sao?” Mạc Tử Khanh đi tới trước mặt Độc Cô Thiên Diệp, không xác định hỏi.

“Tỉnh, chắc chắn tỉnh rồi. Ta có cảm giác liên hệ được với tỷ tỷ rồi.” Tiểu Hỏa khẳng định nói.

Độc Cô Thiên Diệp chậm rãi mở mắt, đập vào mắt là bốn cặp mắt lo lắng.

“Tỷ tỷ, rốt cuộc tỷ cũng tỉnh rồi. Huhu… Hù chết Tiểu Hỏa rồi.” Tiểu Hỏa thấy Độc Cô Thiên Diệp thật sự tỉnh lại, lập tức bổ nhào vào lòng nàng. Tuy vừa rồi nàng chắc chắn Độc Cô Thiên Diệp đã tỉnh lại, nhưng khi nhìn thấy tỷ tỷ mở mắt, lòng nàng mới chính thức buông xuống.

“Ưm…” Độc Cô Thiên Diệp giật giật thân thể có chút cứng ngắc, hỏi, “Đã qua bao lâu rồi?”

“Đã gần một ngày một đêm rồi.” Mạc Tử Khanh trả lời.

“Một ngày một đêm?!” Độc Cô Thiên Diệp nỉ non, không nghĩ tới mình trải qua gần hai mươi năm kiếp trước, mà ở đây chỉ có một ngày một đêm.

“Tỷ tỷ, tỷ đã xảy ra chuyện gì vậy? Tỷ lúc khóc lúc cười, muội không liên hệ được với tỷ, nhưng biết được tỷ dùng kim hỏa, làm muội lo chết rồi. Có phải tỷ đánh nhau với người khác không?”

Nghe thấy câu hỏi của Tiểu Hỏa, Độc Cô Thiên Diệp nhớ lại những chuyện trải qua trong kiếp trước. Mọi chuyện kiếp trước, tuy bây giờ nàng có thể tránh được, nhưng vẫn chưa từng quên, vẫn nằm sâu trong trí nhớ. Đối với nỗi nhớ ba mẹ kiếp trước, đối với mối hận Độc Cô Thiên Lam và bạn trai cũ, tất cả tất cả, thì ra đều nằm trong lòng nàng.

Mà người gây ra tất cả mọi chuyện chính là viên đá trên lỗ tai nàng. Nàng nâng tay sờ sờ lỗ tai, Giáng Vực đã nằm trên đó.

“Hả? Tỷ tỷ, tỷ có hoa tai này khi nào vậy? Lúc nãy không có mà.” Tiểu Hỏa nhìn theo tay Độc Cô Thiên Diệp, kinh ngạc hỏi.

Độc Cô Thiên Diệp ôm lấy Tiểu Hỏa, giải thích: “Từ tối qua tới giờ ta bị nhốt trong tâm chi ảo cảnh.”

“Tâm chi ảo cảnh? Muội thực sự bị giam trong ảo cảnh?” Mạc Tử Khanh nói.

“Đúng vậy.” Độc Cô Thiên Diệp gật đầu, nói: “Tất cả đều là do Giáng Vực. Trước kia hắn luôn ngủ, giờ tỉnh lại, nhàm chán nên bắt ta vào.”

Lúc viễn cổ, bộ hạ do Thần sáng thế dẫn dắt chia làm hai phái, một phái đại biểu cho chính nghĩa, một phái đại biểu cho ta ác. Trước kia, khi Thần sáng thế vẫn còn, còn có thể áp chế sự hòa thuận tương đối cho hai bên. Sau khi nàng cách thế không bao lâu, hai phái xảy ra một hồi đại chiến kinh thiên động địa. Lần đại chiến này kéo dài mấy trăm năm, cuối cùng bởi vì phái tà ác âm hiểm giả dối khiến cho rất nhiều người cùng huyễn thú ngã xuống, những người còn lại không địch lại, đành phải tránh né sống qua ngày.

Mà cuộc đại chiến kia quá lớn, đánh vỡ cân bằng của thế giới, khiến hơi thở viễn cổ từ từ sụp đổ, cuối cùng, hình thành thế giới mới, rất nhiều thời kỳ văn minh viễn cổ cũng từ từ biến mất.

Giáng Vực chính là khối huyễn thạch do Thần sáng thế tạo ra, nhưng là một tảng đá có hai sinh mệnh, hắn và Giáng Ngục. Bởi vì cộng sinh nhất thể (sống cùng một thân thể), hai người bọn họ đều không rời nhau. Mấy trăm vạn năm trước, phần lớn thời gian Giáng Ngục đều ngủ say, chỉ có tỉnh lại một chút. Mà Giáng Vực lại thích đến các thế giới khác nhau, bày ra nhiều loại thử thách gì đó lường gạt người khác. Khu linh vụ của hắn nằm ở Huyền Nguyệt đại lục, trong linh vụ, hắn có thể dễ dàng thâu tóm ý thức của người khác, kéo họ vào tâm chi ảo cảnh.

Độc Cô Thiên Diệp kết khế ước với Giáng Vực, đối với việc này thì cũng chỉ biết đại khái.

Nàng cũng không nói những gì mình đã trải qua trong ảo cảnh, chỉ là nói về Giáng Vực cho họ nghe một chút, sau đó thì để cho Tạ Bình và Mạc Tử Khanh về nghỉ ngơi.

“Người có được Thần hỏa lại nhỏ như vậy sao?”

Sau khi Tạ Bình và Mạc Tử Khanh rời đi, Giáng Vực liền đi ra, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Hỏa vì vừa khóc mà đỏ bừng, có chút kinh ngạc.

“Nhỏ thì sao, ta cũng cũng có thể đốt cháy ngươi. Để xem ngươi tự cao được bao lâu.”

Tiểu Hỏa tuy không biết Thần hỏa mà Giáng Vực nói là gì, nhưng vẫn có cảm giác hắn đang cười nhạo mình, uy hiếp nói, còn phun ra kim hỏa.

“Ách, ta không có nói gì mà.” Giáng Vực buồn bực, hắn sợ nhất có hai thứ, mà cả hai thứ đó đều nằm trong tay Độc Cô Thiên Diệp, sau này hắn sống sao đây?

“Ngươi nói Thần hỏa là sao? Tiểu Hỏa chỉ biết lửa của muội ấy là phượng hoàng kim hỏa, ngươi nói Thần hỏa là sao?” Độc Cô Thiên Diệp hỏi.

Giáng Vực tìm cái ghế ngồi xuống, nói: “Thật ra lửa của nàng ta không phải là Thần hỏa chân chính. Thần hỏa chân chính là lửa của Thần thú viễn cổ Chu tước. Lúc trước, Chu tước dùng lửa đốt cháy thế giới hắc ám, trở thành Thánh hỏa, còn được gọi là Thần hỏa, là tổ tiên của tất cả ngọn lửa. Nhưng Tiểu Hỏa chỉ có một tia huyết mạch Chu tước, không được coi là hậu duệ chân chính của Chu tước, cho nên phượng hoàng kim hỏa cũng không được coi là Thần hỏa. Nhưng phượng hoàng có huyết mạch gần nhất với Chu tước, sau này có lẽ có thể hóa thành Chu tước cũng không chừng. Đến lúc đó, kim hỏa mới thực sự là Thần hỏa danh phù kỳ thực,” Nói một hơi dài, Giáng Vực rót cho mình một ly trà. Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp còn có điều muốn hỏi, hắn nhanh chân nói: “Cái khác thì đừng hỏi. Có một số chuyện bây giờ không nói được.”

Độc Cô Thiên Diệp cùng Tiểu Hỏa buồn bực nhìn Giáng Vực.

Hắn đưa tay phải ra, lầm bầm lầu bầu: “Nếu tay ta tốt lên, nói không chừng cái gì cũng nhớ.”

Hả, cái này không phải là uy hiếp trắng trợn sao?!

“Phải không? Nếu tỷ tỷ làm cho tay ngươi bị thương, ta có phải cũng nên để ý tới tay trái của ngươi một chút, như vậy mới đối xứng không?” Tiểu Hỏa cười ngọt ngào, hỏi.

Nói giỡn, nàng là tiểu bá vương, sao có thể bị hắn uy hiếp chứ? Tuy nàng còn nhỏ, nhưng nàng cũng biết có một số việc không thể cưỡng cầu.

“Ách.” Giáng Vực cười mỉa một chút, nói, “Ta cảm thấy ta nên trở về bản thể dưỡng thương một chút là hợp lý nhất.”

Không đợi hai người trả lời, hắn nhanh chóng trở về lỗ tai của Độc Cô Thiên Diệp.

Tiếp đó, Độc Cô Thiên Diệp vào Luyện Yêu hồ một chuyến. Chuyện lần này chắc chắn là khiến cho những người bên trong lo lắng không thôi, nàng phải vào báo bình an cho mọi người.

Cốc cốc…

Độc Cô Thiên Diệp vừa mới ra đã nghe thấy có tiếng gõ cửa, nàng mở cửa, nhìn thấy Phong Giản đứng bên ngoài. Nàng mời hắn vào phòng, đóng cửa phòng hỏi: “Trễ rồi, có việc gì sao?”

Không có người ngoài, Phong Giản cũng không ngụy trang, hắn ngồi trên ghế, lưng dựa ra sau, bắt chéo chân, lấy ra một linh quả, vừa ăn vừa nói: “Cũng không có gì, nghe nói ngươi tỉnh rồi, nên qua xem thử.”

“Ngươi như vầy mà gọi là thăm người ta sao?” Độc Cô Thiên Diệp cũng không để ý tới Phong Giản, ngồi xuống đối diện hắn.

“Không giống chỗ nào?”

Độc Cô Thiên Diệp mặc kệ hắn, hỏi: “Ngươi không phải là đương gia Ám các sao, sao lại chạy đến Thần điện là Thiếu điện chủ Phong điện?”

“Cái này hả? Cái này là… bí mật không thể nói.”

Phong Giản thần thần bí bí, kết quả lại nói ra câu bí mật, làm Độc Cô Thiên Diệp hít khí không nhẹ. Sao hôm nay nàng toàn gặp người đáng đánh đòn như vậy chứ?

“Vậy ngươi đến đây làm gì?”

“Thật ra là ta đến thăm ngươi thật, thuận tiện nói cho ngươi biết, ngày mai chúng ta sẽ tới Thần điện. Ngươi đã xem quà sinh nhật Các chủ chúng ta tặng chưa?” Nói xong, Phong Giản có chút nghiêm túc, “Mặc kệ ngươi tới Thánh Hải thành làm gì, nhưng nhất định không được xem nhẹ thực lực của Thần điện. Có khó khăn thì tìm ta, người Ám các tùy ý cho ngươi điều khiển.”

“Hửm? Vì sao?” Độc Cô Thiên Diệp hỏi.

“Cái gì mà vì sao?”

“Không phải người ta đồn đại người Ám các tâm ngoan thủ lạt, lãnh huyết vô tình sao?

Chúng ta cũng không thân quen gì, Ám các các ngươi sao lại tốt với ta như vậy? Chẳng lẽ còn có bí mất gì không thể cho người khác biết? Trên người ta có thứ gì các ngươi muốn có sao?”

“Khụ khụ… Khụ khụ…” Phong Giản bị linh quả làm cho sặc (?!), nói, “Đâu có bí mật gì.

Nếu là người bình thường, chúng ta đương nhiên sẽ không chú ý tới sống chết của nàng ta, nhưng ngươi lại là Các chủ phu nhân tương lai của Ám các chúng ta, chúng ta đương nhiên phải đảm bảo an toàn của ngươi.”

“Phốc…” Lúc này là đến phiên Độc Cô Thiên Diệp kinh ngạc, ngụm nước vừa uống vào liền phun ra, “Các chủ phu nhân? Các chủ phu nhân gì?”

“Nụ hôn đầu tiên của Các chủ chúng ta đã dành cho ngươi, ngươi phải chịu trách nhiệm với hắn. Như vậy, ngươi đương nhiên là Các chủ phu nhân của chúng ta rồi.” Phong Giản hề hề nói.

loading...

Nói đến nụ hôn kia, Độc Cô Thiên Diệp đánh vào không khí một cái, rống to: “Ngươi trở về nói cho hắn biết, không được xuất hiện trước mặt ta thêm lần nào nữa, nếu không ta gặp một lần liền đánh một lần.” (Yu: chị chắc là chị nỡ chứ ~^^~)

Tâm tình vô cùng tốt của Phong Giản biến mất, xem thái độ của Độc Cô Thiên Diệp như vậy, nếu người nào đó muốn theo đuổi, con đường hơi dài nha. Bất quá, với trình độ phúc hắc và mặt dày mày dạn của hắn ta thì không nhất định, nhưng cũng có thể chuốc lấy buồn bực một phen. Vì sao khi nghĩ đến vẻ mặt hắn ta buồn bực thì hắn lại cảm thấy vui vẻ không thôi nhỉ? Ách, xem ra mình vẫn thích hợp làm bạn xấu hơn, hahaha…

– – – o0o – – –

Đúng như lời Phong Giản nói, ngày hôm sau, con thuyền đã ra khỏi linh vụ, chạng vạng là đã đến Thánh Hải thành ở Thánh linh đảo.

Thánh linh đảo nằm giữa một quần đảo, là hòn đảo lớn nhất, diện tích lớn hơn Bồ thành rất nhiều. Thánh Hải thành nằm trên Thánh linh đảo, dân cư trong thành hầu hết là đệ tử Thần điện, hoặc là người nhà của người có cống hiến lớn cho Thần điện, tỷ như ca ca của Ngưu Viêm, đại sư đã từng xung đột với Độc Cô Thiên Diệp. Đương nhiên, bởi vì bản thân hắn cũng là Luyện đan sư nên cũng không phải là người nhà đơn giản.

Có thể nói, toàn bộ Thánh Hải thành chính là đại bản doanh của Thần điện.

Quần đảo chung quanh Thánh Linh đảo cũng có một ít cư dân, bọn họ đầu là hậu bối trăm ngàn năm qua của đệ tử Thần điện, bởi vì thiên phú không tốt hoặc không thể tu luyện, không có tư cách ở lại Thánh Hải thành, cho nên được bố trí trên tiểu đảo. Nếu là người có thiên phú tốt, có thể được sống trong Thánh Hải thành.

Khi thuyền còn chưa tới gần Thánh linh đảo, đệ tử của tứ đại Đế quốc đều nhìn thấy bức tường vây cao ngất, tòa cung điện hoa lệ nơi xa, dưới ánh chiều dương khoát lên vẻ trang nghiêm thần thánh, trong lòng mọi người kích động không thôi. Đây là tổng điện Thần điện, cho tới nay vẫn là tổng điện thần bí.

Nhớ lại những nguy hiểm trên đường đi, mặc kệ là bị huyễn thú tập kích, hay linh vụ tuyền qua, không có người Thần điện dẫn đường, nếu muốn tìm được nơi này, quả thực là còn khó hơn lên trời. Khó trách, dù Thần điện ở Huyền Nguyệt đại lục chỉ mới thành lập được mấy ngàn năm, phân điện trải rộng toàn bộ đại lục, trừ bỏ đệ tử tổng điện, không ai biết tổng điện ở nơi nào.

Độc Cô Thiên Diệp đứng giũa đám người, nhìn tường vây cao ngất, trong lòng càng thêm lo lắng.

Mẫu thân, ngoại công, Hữu Vô gia gia, còn có Viện trưởng, mọi người thật sự ở trong này sao?

Cuối cùng, khi chiếc thuyền cập bến Thánh linh đảo thì sắc trời cũng đã khuya. Người Phong điện đã hoàn thành nhiệm vụ đưa đệ tử tứ đại Đế quốc đến Thánh Linh đảo. Tiếp theo, người Vũ điện phụ trách tiếp đãi.

Lúc Độc Cô Thiên Diệp rời thuyền, Phong Giản lén lút nói cho nàng biết vị trí viện của hắn, sau đó liền mang người Phong điện rời đi.

Lúc mọi người xuống thuyền gần hết, Thần Vãn Tình mới đi ra, bị một đệ tử Vũ điện gọi lại: “Thánh nữ điện hạ, Điện chủ phân phó, khi nào ngài trở lại thì đến gặp ngài ấy.”

Người nọ nói xong, lợi dụng lúc hỗn loạn, vội vã rời đi. Thánh nữ điện hạ tuy địa vị cao, người cũng xinh đẹp, nhưng lại quá mức hiếu chiến, không trốn cũng không được.

Thần Vãn Tình không để ý đệ tử Vũ điện kia rời đi, nhìn tường thành sắp chôn vùi trong bóng đêm, không biết nghĩ gì. Hồi lâu sau, nàng mới đi đến trung tâm thành trì.

Người Vũ điện bố trí cho đệ tử và lão sư tứ đại Đế quốc tại khách viện. Nơi này là nơi chuẩn bị cho khách nhân đến Thánh Hải thành. Tuy rằng khách của Thần điện không nhiều lắm, có lẽ vài năm mới có một người, nhưng nơi này thật sự rất lớn, phòng cũng nhiều, cho dù mỗi người một phòng cũng còn trống. Mỗi gian phòng bố trí xa hoa mà không tục khí, đúng theo phong cách của Thần điện.

Sau khi an bài xong, người Vũ điện nói: “Điện chủ phân phó, các ngươi đi đường vất vả, đêm nay nghỉ ngơi trước, ngày mai sẽ sắp xếp cho các ngươi đi tham quan thành thị.

Buổi sáng chín giờ sẽ có xe tới đón các ngươi.”

Khách viện có bố trí phòng bếp, sau khi mọi người ăn cơm chiều đều tự động về phòng nghỉ ngơi.

– – – o0o – – –

Một khuôn viên lớn nhất ở trung tâm. thị vệ nhìn thấy Thần Vãn Tình đi tới, thần sắc cung kích nói: “Thánh nữ điện hạ, Điện chủ nói, ngài trở về thì trực tiếp vào.”

“Ta đã biết.” Thần Vãn Tình gập gật đầu, bước vào.

Tuy nơi này chỉ có một mình Điện chủ ở, nhưng quả thật là nơi lớn nhất trong Thánh Hải thành. Nàng đi khoảng hai mươi phút mới vào được phòng chính, còn chưa gõ cửa đã nghe âm thanh truyền ra từ bên trong: “Vào đi.”

Tay Thần Vãn Tình muốn gõ xuống liền dừng lại, đẩy cửa ra, bên trong, một nam tử khoảng 40 đang xếp bằng ngồi trên nhuyễn tháp hoa lệ. Nam tử ngũ quan tuần tứ, tóc dài như tơ, y phục trắng, hai mắt nhắ hờ nhìn rất nhu hòa, nhưng khi hắn mở mắt ra, thì lợi hại như phi ưng. Hắn chính là Thần Điện chủ Thần Tinh Tông.

“Phụ thân .” Thần Vãn Tình thi lễ với Thần Tinh Tông một cái.

Người ngoài chỉ biết Thần điện có một Thánh tử, lại không biết còn có một Thánh nữ. Mà người Thần điện biết còn có một Thánh nữ, lại không biết nàng chính là nữ nhi của Điện chủ, lại còn là con riêng.

“Đã về?” Thần Tinh Tông nhìn nữ nhi trỗ mã yêu kiều duyên dáng trước mắt, trong mắt hiện lên tia quang mang tối nghĩa.

“Dạ.”

“Bây giờ gan của con ngày càng lớn, tỷ thí với người khác cũng càng ngày càng không biết chừng mực. Rừng trúc kia là nơi nương con lúc tiền sinh thích nhất, con cả gan hủy nó đi.” Thần Tinh Tông giọng điệu nghiêm khắc nói.

Đối mặt với lời chỉ trích của Thần Tinh Tông, Thần Vãn Tình cuối đầu không nói lời nào.

Nàng sẽ không nói với hắn biết là nàng cố ý chọn nơi đó để tỷ thí với Vân Cẩm, đơn giản là vì nàng muốn hủy rừng trúc đó. Cái gì mà rừng trúc mà Điện chủ thích nhất? Hắn thường xuyên đi vào đó, chỉ vì trong đó có giam một nữ nhân, một nữ nhân đáng thương còn chưa nhìn thấy thế giới bên ngoài đã vì hắn mà trả giá bằng sinh mạng.

Thân phận của nàng là nữ nhân do Điện chủ đưa về, từ nhỏ nàng đã lớn lên trong Thánh Hải thành. Trước 5 tuổi nàng đã ở trong rừng trúc đó, sau 5 tuổi, nàng không được phép bước vào nơi đó. Sau này nàng mới biết, mẫu thân của nàng đã chết, chết ở trong rừng trúc giam giữ nàng cả đời.

Nhìn thấy Thần Vãn Tình cúi đầu không nói lời nào, Thần Tinh Tông cũng không đành lòng trách mắng nàng, thở dài nói: “Con đã là một cô nương hai mươi mấy tuổi, đừng có luôn làm ra những chuyện không đúng mực. Con muốn đề cao thực lực, có thể đấu với người trong điện, không cần đi lại trên biển. Nếu có gì nguy hiểm thì làm sao? Sau này không được tùy tiện rời đảo, biết chưa?”

“Dạ biết.” Thần Vãn Tình đáp lại, nàng nói: “Cái roi lần trước người cho con đã bị hủy.”

“Cái gì? Đó là Thánh khí, sao lại bị hủy?”

“Đấu với người khác bị hủy.”

“À? Ngoại trừ Vân Cẩm, cò có một người con không đánh lại? Ta đoán xem, là Bách Lý Tà kia phải không?” Thần Tinh Tông trừ bỏ kinh ngạc một chút, thần sắc nhanh chóng khôi phục lại, thậm chí còn cảm thấy hứng thú với người mà Thần Vãn Tình đánh không lại.

“Làm sao người biết?”

“Con xem thử đi, người có thể lên đây chỉ có mấy đệ tử, trong đó có người làm cho con hứng thú đến nỗi đấu một trận, ngoại trừ người đứng nhất thì còn ai vào đây? Roi đã bị hủy rồi thì thôi, ai bảo con thực lực không bằng người ta. Không còn gì nữa, đi xuống trước đi.”

Thần Vãn Tình vừa lui ra ngoài, Thần Tinh Tông đã đi vào phòng trong, lấy ra một cái hộp, bên trong có một quả cầu thủy tinh, hắn lấy quả cầu thủy tinh ra, rót huyễn lực vào. Chỉ chốc lát sau, một hư ảnh xuất hiện trước mặt hắn. Thần Tinh Tông nhìn nữ nhân cao quý trước mắt, chậm rãi quỳ bái.

“Ngươi đã quyết định?” Hư ảnh nhìn Thần Tinh Tông hỏi.

“Đúng vậy, ta đã quyết đinh.”

“Nàng ta là con gái của ngươi.”

“Nó vốn tồn tại vì đại sự của Linh Vị.” Thần Tinh Tông không chút cảm tình, nói, “Lúc trước ta tìm nhiều nữ nhân sinh ngày âm tháng âm năm âm như vậy, không nghĩ tới mẫu thân nó thành công sinh ra một nữ như mang theo sát khí như vậy. Chứng tỏ đây là số mệnh của nó.”

“Một khi đã như vậy, vậy ngươi chuẩn bị giải trừ phong ấn trong cơ thể nàng ta, còn chuẩn bị mọi nghi thức đi.”

“Vâng.” Thần Tinh Tông nói, “Đúng rồi, con gái của Độc Cô Dật Hiên đã đến Thánh Hải thành.”

“Con gái của tiện nhân Mạc Thu Thủy?” Nhắc đến Mạc Thu Thủy, trên mặt Linh Vị hiện lên tia âm lãnh.

“Đúng vậy.”

“Không phải nói là phế vật không thể tu luyện sao? Sao ngươi có thể cho ả tới Thánh Hải thành?”

“Bây giờ ả đã có huyễn lực, hơn nữa còn lấy danh nghĩa Bách Lý Tà đạt vị trí thứ nhất trong cuộc tỷ thí giũa tứ đại đế quốc.” Thần Tinh Tông giải thích nỏi, “Thần điện mời các đệ tử thiên tài trong cuộc thi, ả cũng tới.”

“Phải không? Một khi đã như vậy, thì cho ả một nghi thức nữ tế đi. Dù sao thì chỉ cần có một tế nữ mang sát khí là được.” Mạc Thu Thủy, bây giờ ta không thể giết ngươi, vậy ngươi hãy nếm sự thống khổ khi mất con gái đi.

“Vâng.”

Thần Tinh Tông cung kính nói, sau đó cung tiễn Linh Vị rời đi, rồi đặt quả cầu thủy tinh lại vào hòm. Tiếp đó, không hề kinh động tới người khác, hắn bay tới một hòn tiểu đảo cách Thánh linh đảo không xa.

Mục lục
loading...