Menu

Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt- Quyển .2 . Chương 9


Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt


Q.2 – Chương 9: Ngưu Hò Hét Đản Đản

Như mọi người đoán , mấy ngày sau cái tên Bách Lí Tà tại Học viện Đế Quốc hầu như ai cũng biết, có người còn xếp nàng vào hàng ngũ mười một đại thiên tài. Rất nhiều người đều muốn nhìn một chút người trâu bò như vậy* rốt cuộc có bộ dạng gì, đặc biệt là nữ sinh, luôn với liếc mắt đưa tình với Độc Cô Thiên Diệp, khiến nàng nổi da gà một tầng một tầng không thôi. Vì trốn tránh những nữ sinh điên cuồng kia, Độc Cô Thiên Diệp không thể không nhốt mình vào trong phòng, trừ bỏ đi học, chỗ nào cũng không dám đi.

Đôi khi cần phải ra ngoài nàng sẽ dùng mặt nạ, biến đổi thành một gương mặt khác học hệ khác, đi thư viện tầng một, tầng hai để đọc sách.

Bởi vì nàng có trí nhớ vô cùng tốt,chỉ cần xem qua là có thể nhớ kĩ, Độc Cô Thiên Diệp xem hết sách cả hai tầng chỉ trong một tuần lễ. Thông qua học tập nàng biết huyễn thú còn phân chia các loại thuộc tính như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, điện, băng, quang, ám , có huyễn thú đồng thời có thể có được hai loại hoặc ba loại thuộc tính. Huyễn sư tu luyện đến cấp bậc huyễn vương có thể học tập huyễn kỹ, phát ra công kích như vậy mạnh hơn công kích bằng huyễn lực bình thường. Huyễn kỹ cũng chia năm cấp bậc là thiên, nhân, huyền, hoàng* , thiên cấp là cấp cao nhất, hoàng cấp là cấp thấp nhất. Có điều huyễn kỹ có rất ít, một gia tộc không nhất định có huyễn kĩ hạng nhất .Huyễn sư có thể mượn huyễn khí phát ra huyễn lực, công kích như vậy cũng có thể tăng mạnh lực lượng hơn chút ít.

* chỗ này mình thấy có bốn mà ko hiểu sao cv ghi là năm

Nàng nhốt mình ở trong phòng, gọi những huyễn thú mình có ra ngoài , hỏi thuộc tính của chúng. Tiểu Hỏa có 2 thuộc tính là hỏa và quang, Thanh Loan và Tiểu Ngân đều có thuộc tính phong, Liệt Hỏa là hỏa, Lam Mân là hỏa và phong.

“Thì ra các ngươi còn phân loại thuộc tính ! Vậy mà các ngươi cũng không thèm nói cho ta biết.” Độc Cô Thiên Diệp nói.

” Cái này là bình thường mà ! Tất cả mọi người đều biết, chỉ mình tỷ không biết!” Tiểu Hỏa dùng mỏ gõ đầu nàng.

“Ta chưa kịp nói ra, các ngươi cũng không phải không biết, trước kia ta chú ý chỗ nào chứ đâu có chú ý chỗ này đâu!” Độc Cô Thiên Diệp cười mỉa nói.

“Huyễn thú đều có thuộc tính, vậy huyễn lực có thuộc tính hay không?” Độc Cô Thiên Diệp hỏi.

“Cái này làm sao chúng ta biết được! Chúng ta cũng không phải con người.” Tiểu Hỏa nói. “Không phải tỷ đang đọc sách ở thư viện sao ? “

“Ừ, để tỷ đi tìm xem.” Độc Cô Thiên Diệp nói. Sau đó đi thư viện, dùng 50 học điểm , lên lầu 3 nhìn một vòng cũng không tìm được sách cần thiết.

Sau đó nàng nhớ tới phụ thân đã đưa một số sách cho mình , trước đây vẫn chưa xem qua . Nàng lấy toàn bộ sách này ra, quả nhiên tìm được ở bên trong một quyển sách có liên quan tới vấn đề đó. Bìa sách có bốn chữ to “Du Long Tại Thiên”

Mở sách ra , trang thứ nhất viết đây là huyễn kỹ gia truyền của Độc Cô gia, huyễn lực phải đạt tới Huyễn Vương mới có thể học tập. Sau đó là khúc dạo đầu , giảng giải huyễn lực căn bản không có thuộc tính, nhưng huyễn kỹ lại có thuộc tính. Sau khi học tập huyễn kỹ, nguồn huyễn lực căn cứ huyễn kỹ mà mình học tự động chuyển hóa thành thuộc tính giống như vậy. Có điều tốt nhất giống với thuộc tính của huyễn thú bản mạng. Bản ‘ Du Long Tại Thiên’ này là một quyển huyễn kỹ hệ hỏa.

Độc Cô Thiên Diệp xem xong, nói: “Thuộc tính của Tiểu Hỏa là hỏa và quang, ta có thể học bản huyễn kỹ này. Nhưng như thế thì không học được các huyễn kĩ có thuộc tính khác sao ? Đản Đản có thể vì ta học huyễn kỹ hệ hỏa mà biến thành thuộc tính hỏa hay không?”

Tiểu Hỏa lắc đầu, nói: ” Tình huống của Đản Đản ca ca rất đặc biệt, hắn không có nguồn huyễn lực dồi dào như bình thường , bên trong trí nhớ truyền thừa của muội cũng không có về cái này. Nếu tỷ muốn biết thì hỏi Đản Đản ca ca thử xem sao?”

Độc Cô Thiên Diệp nghĩ lại rồi cũng thầm quyết định, cái này vẫn là mình tự hỏi thì tốt hơn . Vì thế nàng đánh thức Đản Đản, nói hắn nghe tình huống này , kết quả đổi lại một cái nhìn xem thường.

“Sao ngươi lại đánh đồng ta với đống rác thải này? !” Đản Đản kiêu ngạo nói, “Ta không những có thể tự động hấp thụ huyễn lực, còn có thể chứa tất cả thuộc tính. Khởi chính là huyễn kỹ cao nhất của ta. Sao ngươi lại ngốc như vậy chứ!!”

Độc Cô Thiên Diệp sờ sờ mũi, xem như không thấy Đản Đản khinh bỉ mình, hỏi: ” Vậy là ta tu luyện huyễn kỹ có thuộc tính nào cũng được sao?”

“Chỉ cần ngươi đồng ý, ngươi có thể học huyễn kỹ bất kỳ thuộc tính nào, cũng có thể dùng ý niệm phát ra huyễn kỹ cao nhất..” Đản đản trả lời.

“Ta lặc cái thần* nha! Đản Đản, ngươi rất trâu !” Độc Cô Thiên Diệp hưng phấn nói. Nếu Đản Đản có thể biến hóa được, phỏng chừng nàng sẽ ôm Đản Đản mãnh liệt hôn hai cái.

(*ngại quá,nguyên văn đi [cười cười])

Thì ra Đản Đản không chỉ có thể tu luyện huyễn lực, mà còn là một kho huyễn kỹ nha! “Hừ hừ, đương nhiên rồi!” Đản đản có chút tự hào nói.

Sau ngày đó, Độc Cô Thiên Diệp cả ngày nhốt mình trong phòng nghiên cứu huyễn kỹ, có đôi khi để bọn Tiểu Hỏa ở bên ngoài trông chừng, còn mình đi vào trong Luyện Yêu Hồ thực tiễn.

“Rầm”, hỏa long do huyễn lực ngưng ra đánh lên tảng đá xa nhất, đánh trúng tảng đá khiến nó dập nát, sau đó tiêu tán trong không khí.

“Tỷ tỷ, tỷ thật lợi hại! Nhanh như vậy mà có thể phát ra huyễn kỹ .” Tiểu Hỏa ở một bên vỗ tay nhỏ bé nói.

Độc Cô Thiên Diệp nhìn thấy thì rất vừa lòng, đang định đi xem thành quả, thì nghe thấy Tiểu Ngân truyền âm nói có người đến đây. Nàng nhanh chóng rời khỏi Luyện Yêu Hồ, nghe thấy đối phương đang gõ cửa.

Nàng mở cửa ra, nhìn thấy Tôn Khuê đứng ở ngoài cửa. Nàng đưa Tôn Khuê vào phòng, nói: “Có việc gì vậy ?”

loading...

Tôn Khuê nhìn thấy sách của Độc Cô Thiên Diệp đặt trên bàn , sâu kín nói:

“Ngươi nhấc lên một trận gió trong học viện, sau đó núp ở chỗ này, khiến cho chúng ta chịu khổ .”

” Sao vậy?” Độc Cô Thiên Diệp mê mang.

“Các nàng tìm không thấy ngươi, nhưng biết được viện của chúng ta, nên tới tìm chúng ta mở đường cho các nàng! Chúng ta mỗi ngày ứng phó đám sắc nữ này. Ngươi phải bồi thường phí tổn thất tinh thần cho chúng ta!” Tôn Khuê ai oán nói. “Chúng ta muốn ăn cơm do ngươi làm!”

Độc Cô Thiên Diệp cười cười, nói: ” Chuyện này thì dễ. Chẳng lẽ ngươi tới là vội tới đây nói chuyện này sao.”

“Cái đó không quan trọng. Chủ yếu là hai tuần nay ngươi không đến lớp thanh nhạc, lão sư sai chúng ta buổi học hôm nay nhất định phải kéo ngươi theo. Đây là môn học ngoại khóa, ta đến gọi ngươi cùng đi học.”

Học viện Đế Quốc không chỉ có giáo sư dạy tu luyện, mỗi kì còn có thể có liên quan tới các lớp khác, lớp thanh nhạc là một trong số đó. Độc Cô Thiên Diệp nhớ lại mình vội vàng đọc sách ở thư viện, không đi tới những lớp không có quan hệ với tu luyện, hiện tại bị lão sư bắt được . Lão sư đã có lời mời (thiệt ra là đe dọa), bây giờ nàng đành phải thu thập đơn giản một chút, đi cùng Tôn Khuê đến lớp.

Trong phòng học

Lão sư dạy thanh nhạc vừa đến, đã thấy được Độc Cô Thiên Diệp, lập tức kêu nàng đứng dậy.

“Vì sao không đến học?” Lão sư là một người cao tuổi, nhăn mặt hỏi.

“Đi thư viện .” Độc Cô Thiên Diệp trả lời.

” Chẳng lẽ đi thư viện thì không đến học hả?” Lão sư hỏi lại.

“Ta cảm thấy bây giờ ta cần hiểu biết nhiều hơn về tu luyện và tri thức có liên quan đến tu luyện. Huống hồ, trước kia ta có học qua thanh nhạc.” Độc Cô Thiên Diệp đáp lại.

“Vậy ngươi chọn một nhạc khí biểu diễn cho ta xem, nếu ngươi thật sự đạt tới trình độ có thể xuất sư, việc ngươi trốn học trước kia ta sẽ không truy cứu , sau này cũng có thể không đến lớp thanh nhạc. Nếu không làm như ta nói, vậy ngươi phải chép nội quy của trường học 10 lần.” Lão sư nói.

Độc Cô Thiên Diệp nhìn một chút nhạc khí đặt xung quanh phòng học, chọn một cậy đàn cổ. Nàng ngồi xuống đặt đàn ở trên đầu gối, thử thử âm.

Mọi người của lớp thứ nhất hạng ưu vây quanh nàng, muốn nhìn nàng có thể đàn ra loại nhạc nào. Độc Cô Thiên Diệp nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, bất động thật lâu. Lúc mọi người đều nghĩ nàng sẽ không đàn, nàng bắt đầu gảy dây đàn. Một khúc “tri âm tri kỷ” vang lên.

Nàng khảy đàn, tiếng đàn lên xuống theo tiết tấu. Mọi người như đứng trên núi cao, mây mù lượn lờ, mơ hồ không thực. Tiếng đàn ngân nga róc rách, trầm thấp, tiếp theo lại giương cao thanh thoát. Tiếng đàn như giao long rống giận, rồi lại du dương như sóng triều tĩnh lặng.

Kiếp trước nàng học qua đàn cổ, thân là đại tiểu thư của cổ võ thế gia, sao có thể không hiểu nhạc khí ? Khúc nhạc này nàng từng đàn vì Bách Lý Như Yên, nay lại đàn thêm lần nữa, không khỏi dung nhập một tia tưởng niệm đối với tri âm.

Cảnh tượng như có như không, hư hư thực thực, thật là tình cảm chân thật, làm cho mọi người chìm đắm trong tiếng đàn không thể tự thoát ra . Không người nào nói chuyện, sợ chính mình nhiễu loạn giây phút yên tĩnh này.

Mãi đến lúc tiếng đàn chấm dứt, mọi người mới phục hồi tinh thần từ trong dư vị còn đọng lại của tiếng đàn tuyệt vời kia.

“Tốt! Tốt! Tốt!” Lão sư liên tục nói ba lần tốt, hắn kích động nhìn Độc Cô Thiên Diệp, tôn kính khiêm nhường , nói: “Không nghĩ tới tuổi ngươi còn trẻ mà có thể đàn ra một khúc nhạc hay đến như vậy! Lão phu tự cảm thấy không bằng. Về sau ngươi có thể không đến lớp thanh nhạc, nhưng ta hy vọng sau này có cơ hội có thể cùng ngươi tham khảo, đến lúc đó ta mong ngươi vui lòng chỉ giáo.”

Độc Cô Thiên Diệp bị hành vi của lão sư làm hoảng sợ, nhanh chóng đứng dậy đáp lễ, nói: “Lão sư chỉ giáo, Bách Lý Tà xin kính cẩn nghe theo.”

Từ nay về sau, thanh danh của Độc Cô Thiên Diệp ở Học viện Đế Quốc càng thêm vang dội, mọi người lưu truyền rằng hắn không chỉ là thiên tài tu luyện, về mặt thanh nhạc cũng rất lợi hại, ngay cả lão sư dạy thanh nhạc cũng tự cảm thấy không bằng, thanh danh như mặt trời ban trưa, bức lui những nhân vật thiên tài khác.

Lời tác giả: Các tình yêu, nam chính sắp xuất hiện nga ~~~ mọi người đều ra vẻ không quan tâm nam chính của chúng ta sao ? Muốn biết nam chính là ai không ? Mọi người đến đoán nha ~~

Mục lục
loading...