Menu

Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt- Quyển .2 . Chương 6


Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt


Q.2 – Chương 6: Thiên Tài Tập Kết

“Ngươi không biết đệ nhất thiên tài của đại lục sao ?” Mọi người kinh ngạc nhìn Độc Cô Thiên Diệp, Tôn Khuê lại kêu lên.

Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Độc Cô Thiên Diệp có chút xấu hổ. Nàng có thể nói do mình vội vàng tu luyện vội vàng luyện đan, chưa từng quan tâm đến việc này không ?

” Đó là thần điện thánh tử Vân Cẩm, năm 14 tuổi hắn đạt đại huyễn sư cấp 1, hiện tại đã qua 6 năm, không biết hắn đến cấp bậc gì rồi.” vẻ mặt Tôn Khuê sùng bái nói, “Về phần thập đại thiên tài Học viện hôm nay ta mới nghe được , trong đó có nhị hoàng tử Cách Lý Tư điện hạ, 23 tuổi là huyễn vương cấp 3; Thiên tài của Phong gia, Phong Biên , 22 tuổi, huyễn vương cấp 1; thiếu chủ công hội lính đánh thuê Đan Kinh Thiên, 20 tuổi, đại huyễn sư cấp 9; Mạc gia Mạc Tử Khanh, 21 tuổi, đại huyễn sư cấp 9; Hạ gia Hạ Nham, 21 tuổi, đại kiếm sư cấp 8; Cổ gia Cổ Nhân, 20 tuổi, đại huyễn sư cấp 8; Dạ gia Dạ Thương Lan, 19 tuổi, đại huyễn sư cấp 7; Long gia Long Tường, 20 tuổi, đại huyễn sư cấp 7; tứ hoàng tử A Thụy Tư, 19 tuổi, đại huyễn sư cấp 4; Phong gia Phong Tuyết, 17 tuổi, đại huyễn sư cấp 1.”

” Wow, bọn họ thật lợi hại !” Lôi Tiểu Hổ hai tay ôm ngực, vẻ mặt sùng bái.

“Ngươi còn nghe được cái gì nữa ?” Độc Cô Thiên Diệp hỏi Tôn Khuê.

“Hắc hắc, còn có hôm nay nơi nơi đều truyền chuyện của ngươi.” vẻ mặt Tôn Khuê lấy lòng cười. Chỉ là Độc Cô Thiên Diệp nhìn thế nào cũng thấy giống như cười gian.

“Trừ bỏ chuyện này thì sao ? Hết rồi hả ?” Độc Cô Thiên Diệp nói.

“Làm sao có thể? Ngoại hiệu của ta là ‘Mật thám’, có chuyện gì là ta không nghe được ? ! Ngay cả phó hiệu trưởng cổ quái kia mặc quần lót màu gì ta còn nghe được ! Nói đi, ngươi muốn biết chuyện gì?” Tôn Khuê vỗ ngực, dũng cảm nói.

“Thật sao ? Vậy ngươi nói một chút mạng lưới quan hệ trong học viện đi.” Độc Cô Thiên Diệp cười nói.

” Thật ra cái này có liên quan đến thập đại thiên tài. Quan hệ của Phong gia và Cổ gia tốt, cho nên Phong Biên, Phong Tuyết, Cổ Nhân và nhị hoàng tử cùng một trận doanh. Quan hệ giữa Mạc gia, Long gia và Dạ gia tốt, nên quan hệ giữa Mạc Tử Khanh, Long Tường và Dạ Thương Lan cũng tốt. Vì Đan Kinh Thiên, Hạ Nham và tứ hoàng tử, Mạc Tử Khanh, Long Tường ở chung ký túc xá, cho nên mấy người này quan hệ tốt lắm. Những thế lực khác của Học viện đều bám vào dưới hai đại trận doanh này .” Tôn Khuê thần bí nói, “Phỏng chừng cái này có liên quan đến lúc tranh đoạt ngôi vị hoàng đế.”

“Ha ha, mấy chuyện này đều cách chúng ta quá xa, chúng ta vẫn là học tập thật tốt, tu luyện thật tốt thì được rồi.” Cao Lương nói sang chuyện khác, “Đài giao đấu kia là cái gì vậy ?”

“Trong học viện nhiều người như vậy, khó tránh khỏi có xung đột gì đó. Trong trường học lại không thể đánh nhau, cho nên mới tạo ra một cái đài giao đấu như vậy, có điều không được giết người. Đương nhiên, ngươi muốn cùng ai luận bàn, trừ bỏ đài luyện tập, cũng có thể đi đài giao đấu.”

“Thư viện ở nơi nào ?” Độc Cô Thiên Diệp hỏi.

“Ở trung gian khu dạy học và ký túc xá, là tòa nhà cao nhất đó. Nghe nói bên trong có trên trăm vạn sách, đề cập đến nhiều lĩnh vực. Có điều chỉ có hai tầng dưới có thể mượn đọc tùy tiện, tầng cao hơn cần dùng học điểm đi đổi.”

“Học điểm là cái gì ?” Tang Vũ hỏi.

“Học điểm là ngươi làm cống hiến cho học viện. Luyện Đan Sư vì học viện luyện chế đan dược, Luyện Khí Sư luyện chế huyễn khí, Thuần Thú Sư phục tùng huyễn thú đều được thưởng học điểm. Huyễn Sư và Kiếm Sư chỉ có thể nhận nhiệm vụ của học viện để đổi lấy học điểm. Có học điểm là ngươi có thể vào tầng trên của thư viện, còn có quyền lợi vào tu luyện tháp tu luyện. Mỗi tân sinh nhập học có 1000 học điểm.” Tôn Khuê nói.

“Tu luyện tháp ? ” Lôi Tiểu Hổ khoẻ mạnh kháu khỉnh nhìn Tôn Khuê.

” Các ngươi có nhìn thấy phía tây học viện có hai cái tháp cao không ?” Tôn Khuê hỏi. Thấy mọi người gật đầu, hắn tiếp tục nói: “Đó là tu luyện tháp. Nghe nói đó là thần khí, một tòa tháp có thể tích tụ huyễn khí ở xung quanh, thế nên huyễn khí trong tháp đặc biệt nồng đậm, tu luyện ở bên trong một ngày tương đương với tu luyện bên ngoài 10 ngày. Có điều người bình thường ở bên trong ngốc không quá hai ngày sẽ cảm thấy gân mạch bị áp chế, chịu không nổi phải ra ngoài. Mặt khác một tòa là chuẩn bị cho kiếm sư, bên trong có rất nhiều kiểu huấn luyện kiếm sư, các biện pháp đề cao cấp bậc của kiếm sư. Có điều nghe nói rất khủng bố.” (có ai thấy bạn Tôn Khuê giống GG ko ^^)

“Học viện này quả thực có chút tài năng.” Độc Cô Thiên Diệp nỉ non.

“Tôn Khuê, ngươi thật lợi hại, mới một ngày đã nghe được nhiều tin tức như vậy. Về sau việc tìm tòi tin tức trong viện chúng ta phải dựa vào ngươi rồi !” Tang Vũ vỗ vỗ bả vai Tôn Khuê.

“Được!” Được mỹ nữ khích lệ làm cho Tôn Khuê mừng rỡ không biết phương hướng, trong lúc hồ đồ tiếp nhận trọng trách làm trạm tin tức.

loading...

“Được rồi, sáng mai còn phải dự lễ khai giảng, mọi người về nghỉ ngơi đi.” Độc Cô Thiên Diệp đứng dậy nói. Nghe thấy lời nói của Độc Cô Thiên Diệp, mọi người mới phát hiện đã trễ, đều đứng dậy rời khỏi.

Sáng sớm hôm sau, Độc Cô Thiên Diệp rời giường, làm điểm tâm. Tối hôm qua Tiểu Hỏa mãnh liệt yêu cầu Độc Cô Thiên Diệp làm cho nàng ăn , nàng bị cuốn lấy không có cách nào, nghĩ lại mình đã lâu không có làm này nọ cho Tiểu Hỏa ăn, nên đáp ứng. Vốn chỉ là tính làm cho Tiểu Hỏa ăn, nghĩ nghĩ, mọi người về sau sống cùng trong một viện, vì thế cũng làm cho những người khác.

“Sao lại thơm như vậy chứ !” Độc Cô Thiên Diệp vừa dọn cơm xong, Tang Vũ lập tức xuất hiện ở cửa phòng bếp. Nàng đi tới, cầm thìa uống một ngụm cháo, vốn định ăn thử một chút , ai ngờ vừa ăn đã không dừng được.

“Bách Lý Tà, ngươi làm điểm tâm ăn quá ngon !”

” Tùy tiện làm thôi. Ngươi đi gọi ba người bọn hắn đến ăn điểm tâm đi.” Độc Cô Thiên Diệp nói, xoay người nhìn bánh bao trong lồng hấp.

Ăn người nhu nhược, bắt người tay ngắn*. Tang Vũ còn muốn ăn nhiều một chút, phải ngoan ngoãn đi ra ngoài kêu người. Bốn người nhanh chóng đến đông đủ , nhìn thấy một bàn thức ăn, đều thực hưng phấn, tự giác ngồi xuống bắt đầu ăn.

* ý là nhắm vào người yếu thế

“Ta đang lo nên giải quyết điểm tâm như thế nào đây! Bách Lý Tà, ngươi đúng là mưa rơi đúng lúc* !” Tôn Khuê khoa trương nói.

* giống như là trời hạn gặp mưa phùn

” Đây là cái gì vậy ? Sao ta chưa từng thấy qua ? Có điều ăn ngon thật.” Lôi Tiểu Hổ cắn một ngụm bánh bao, uống một ngụm cháo.

“Là cháo trứng thịt nạc, bánh bao bí đỏ, cải muối mà thôi.” Độc Cô Thiên Diệp ngồi xuống, kêu tiểu hỏa ra, xé bánh bao đút nó.

“Hả ? Chim nhỏ màu sắc rực rỡ? Đây là huyễn thú của ngươi sao?” Tang Vũ hỏi. Đối với huyễn thú đáng yêu, cô gái bình thường không có lực miễn dịch, Tiểu Hỏa vừa xuất hiện, lập tức chiếm được yêu thích của Tang Vũ.

Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, không nói gì thêm, sau đó một bên tự ăn, một bên đút tiểu hỏa.

“Nó ăn giống chúng ta sao ? huyễn thú Của ngươi rất cao cấp .” Cao Lương nói.

Các ngươi là dính hào quang của nó đó! Độc Cô Thiên Diệp mỉm cười, cũng không nói ra lời trong lòng.

Ăn bữa sáng xong, mọi người cùng nhau cầm chén dọn dẹp rồi đi tham gia lễ khai giảng của trường học. Độc Cô Thiên Diệp đặt Tiểu Hỏa trong tay áo, như vậy nó có thể nhìn ra bên ngoài, cũng không khiến người khác chú ý.

Lúc mấy người tới quảng trường trường học, trên quảng trường đã đứng đầy học sinh. 5 người Độc Cô Thiên Diệp đứng ở tùy tiện khu tân sinh, lát sau, lễ khai giảng bắt đầu .

Chủ trì lễ là một nữ giáo sư thoạt nhìn khoảng hơn 30 tuổi, không có dụng cụ khuếch đại âm thanh linh tinh phụ trợ , thanh âm của nàng vẫn truyền ra toàn bộ quảng trường.

Mục lục
loading...