Menu

Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt- Quyển .2 . Chương 54


Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt


Q.2 – Chương 54: Chương 45 (2)

Edit: Rinnina

Trần Di Nhiên cũng xuống xe lúc Tang Vũ xuống xe, lúc trước nàng không rõ vì sao Độc Cô Thiên Diệp lại đổi ý, nghe lời nói của nữ nhi, mới biết được ngọn nguồn. Nàng nói với mọi người: “Chúng ta vẫn là rời đi nơi này trước. Nhị vị cũng cần chữa thương.”

Mấy người lên xe thú, tiếp tục đi về trước.

Độc Cô Thiên Diệp lấy ra hai viên Thánh Tê Đan cho Cao Minh và Bành Thạch. Hai người từ chối một phen, cuối cùng vẫn nhận đan dược nuốt vào, nhắm mắt dưỡng thương.

Hai người bị thương có vẻ nghiêm trọng, nếu không nàng cũng sẽ không lấy Thánh Tê Đan ra cho bọn họ.

Trước khi trời tối bọn họ tìm một chỗ trống trải hạ trại. Sau khi dựng lều trại xong, mẹ con Tang Vũ nhóm lửa, Độc Cô Thiên Diệp ở một bên nướng thịt, ba người thỉnh thoảng nói giỡn hai câu. Trên 2 cái bàn đã có đầy thịt nướng.

Dưới tác dụng của Thánh Tê Đan cực phẩm, thương thế của hai người Cao Minh và Bành Thạch tốt lên bảy tám phần. Bọn họ vào trong lều trại thay y phục dính máu ra, lại sửa soạn lại bản thân một phen, lúc đi ra dĩ nhiên là hai vị công tử phong độ sáng ngời.

“Khôi phục không tệ.” Độc Cô Thiên Diệp liếc mắt nhìn bọn họ một cái, đã biết độ khôi phục của thương thế.

“Đa tạ đan dược của Bách Lý công tử.” Cao Minh nói. Hắn vừa cao vừa gầy, có bảy phần giống Cao Lương.

” cái giá nướng thịt này của ngươi thật là kỳ quái.” Bành Thạch nhìn cái giá nướng thịt của Độc Cô Thiên Diệp nói.

“Đây là ta tìm người làm riêng. Các ngươi ngồi uống chút cháo trước, thịt nướng sẽ ăn sau.” Độc Cô Thiên Diệp thuần thục trở những xiên thịt nướng cuối cùng, nói.

Cao Minh và Bành Thạch ngồi xuống một bên, nhìn cháo trên bàn, cũng không uống. Chủ nhân còn chưa ăn, sao bọn họ có thể không biết xấu hổ ăn trước.

“Các ngươi xuất hành luôn hưởng thụ như vậy sao ?” Nhìn bộ bàn ghế, còn có thịt nướng kỳ quái, đồ làm bếp dùng để hầm cháo, Bành Thạch không khỏi hỏi. Mỗi lần ra ngoài, bọn họ đều ăn lương khô, vẫn luôn cố định, sao chênh lệch lại lớn như vậy ?

Độc Cô Thiên Diệp để thịt nướng lên bàn, nói: “Thương thế của các ngươi còn chưa khỏi hoàn toàn, uống nhiều cháo, ăn thịt nướng ít thôi.”

Lúc bắt đầu hai người Cao Minh còn có chút câu nệ, nhưng rất nhanh, ngượng ngùng gì đó đã bị bọn họ quẳng đến một bên.

“Ngô, ngô, Bách Lý công tử, ngươi nướng thịt ăn ngon thật. Đây là thịt nướng ngon nhất mà ta ăn !” Bành Thạch vừa ăn vừa nói.

Cao Minh không nói gì thêm, ngoài miệng động tác cũng không ngừng, gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

“Cháo này cũng ăn ngon lắm, ăn vào có vị ngọt tự nhiên, hương thơm rất hấp dẫn.” Trần Di Nhiên là lần đầu tiên ăn cơm do Độc Cô Thiên Diệp làm, không nghĩ tới chỉ là món rất đơn giản, cư nhiên cũng có thể làm thành mỹ vị như thế.

“Các ngươi biết người ám sát là ai phái tới không ?” Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Trong lòng lại cảm thán, đều là người có thân phận có giáo dưỡng, lang thôn hổ yết cũng có thể tao nhã như vậy.

“Trừ bỏ bọn họ, ta không nghĩ đến ai.” Cao Minh ăn luôn một chuỗi thịt nướng sau nói một câu, rõ ràng không muốn nói chuyện. Người muốn trừ bỏ mình cho thống khoái, trừ bỏ những người đó, hắn không thể nghĩ tới ai khác. Chuyện hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, cũng là một cơ hội. Được bọn Độc Cô Thiên Diệp cứu, hắn đã rất cảm kích, không nghĩ liên lụy bọn họ vào trong ân oán của mình.

Độc Cô Thiên Diệp thấy Cao Minh không muốn nhiều lời cũng không tiếp tục hỏi, mà là im lặng uống cháo. Ăn xong cơm chiều, Độc Cô Thiên Diệp thu thập mọi thứ, nói: “Đêm nay nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai xuất phát.” Sau đó chui vào lều trại của mình. Cao Minh và Bành Thạch vào một lều trại, mẹ con Tang Vũ vào một cái lều trại.

Sáng sớm hôm sau, 5 người dùng bữa sáng đơn giản sau đó lên xe thú xuất phát về Đồng thành, còn chưa tới giữa trưa đã đến Đồng thành.

Vào trong thành, Cao Minh lập tức tìm một tửu lâu cho bốn người Độc Cô Thiên Diệp ở lại, sau đó một mình trở về phủ thành chủ. Có một số việc nên giải quyết , như vậy đệ đệ mới có thể không có ưu phiền gì mà đi theo Bách Lý công tử.

“Lão gia, đại công tử đã trở lại.” Quản gia bẩm báo với Cao Ấp trong thư phòng.

Cao Ấp ngẩng đầu, nhìn thấy một đạo bóng dáng quen thuộc đẩy cửa vào.

“Ta muốn động thủ.” Cao Minh nói.

Cao Ấp nghe nói thế, có chút đau xót, có chút bất đắc dĩ hỏi: “Ngươi thật sự quyết định rồi ?”

“Tối hôm qua ta bị ám sát, một huyễn tông, 6 huyễn vương. Đây là lần thứ năm trong năm nay. Ta cho bọn họ cơ hội, tự bọn họ không biết quý trọng.” Cao Minh nói, “Với lại, ta chỉ là tới thông báo ngươi, không phải trưng cầu ý kiến . Yên tâm, ta sẽ không lấy mạng của bọn họ.”

Nghe thấy Cao Minh bị ám sát, trên mặt Cao Ấp xuất hiện vẻ giận dữ, sau đó dựa vào lưng ghế, nói: “Tùy ngươi.”

Cao Minh xoay người rời đi, trước khi ra khỏi cửa phòng nói: “Ta muốn lão tứ không có ưu phiền.”

Cao Ấp mệt mỏi tựa lưng vào ghế ngồi, tựa hồ già đi rất nhiều tuổi trong chốc lát.

“Ca, huynh đã trở lại.”

Cao Minh mới vừa ra khỏi viện thì nhìn thấy Cao Lương chờ hắn ở phía trước.

“Mấy tháng không gặp, cao lên không ít a!” Cao Minh đi qua đi vỗ bờ vai của hắn.

“Lần này trở về ngươi có thể ở lại bao lâu ?”

“Bao lâu không xác định, giải quyết xong chuyện lại đi. Đi, ta mang ngươi đi gặp vài người.”

loading...

——

“Lão đại !”

Cao lương theo Cao Minh vào khách sạn, vừa vặn nhìn thấy mấy người Độc Cô Thiên Diệp chuẩn bị ăn cơm. Hắn cao hứng chạy tới ngồi xuống, nói: “Lão đại, ngươi tới Đồng thành cũng không cho ta biết.”

“Chúng ta vừa đến một lát.” Độc Cô Thiên Diệp cười nói, “Cùng vào thành với đại ca ngươi.”

“Sao các ngươi gặp được nhau vậy ?”

“Tối hôm qua bọn Bách Lý công tử đã cứu ta và Bành Thạch.” Cao Minh cũng đi lại ngồi xuống, trả lời.

Mặt Cao Lương vốn có ý cười liên tục nhất thời trầm xuống, hỏi: “Bọn họ lại động thủ ? Các ngươi có bị thương hay không?”

Cao Minh gật đầu, nói: “Không có việc gì. Dược của Bách Lý công tử tốt lắm.”

“Lão đại, đa tạ.” Cao Lương cảm kích nhìn Độc Cô Thiên Diệp. Đại ca nói như vậy, vậy chắc là tối hôm qua bọn họ bị thương rất nặng. Lập tức ngoan (độc) nói: “Ta tìm bọn họ tính sổ.”

“Lão tứ, đừng xúc động.” Cao Minh giữ chặt Cao Lương, nói, “Ta đã quyết định lần này hoàn toàn giải quyết bọn họ, cho nên ngươi đừng xằng bậy, giao cho ta là được. An bài trước kia cũng nên thu luối.”

“Di ? Cao Lương, ngươi tới !” Tang Vũ và Trần Di Nhiên hai người đi xuống từ trên lầu, nhìn thấy Cao Lương, hô.

“Tang Vũ, chuyện của ngươi làm xong rồi ?”

“Làm xong. Ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là nương ta.” Tang Vũ và Trần Di Nhiên ngồi xuống, nói: “Nương, đây là Cao Lương.”

“Bá mẫu hảo.” Cao Lương hành lễ với Trần Di Nhiên.

“Ha ha, đã sớm nghe Vũ nhi nhắc qua ngươi.” Trần Di Nhiên gật gật đầu nói.

“Được rồi, người đến đông đủ, chúng ta ăn cơm đi. Có chuyện gì ăn cơm xong nói sau.” Độc Cô Thiên Diệp nói.

“Được.”

“Được.”

Ăn cơm xong, Cao Minh và Bành Thạch đi khỏi, hắn phải nhanh chóng xử lý xong chuyện nơi này, những người đó đã nghẹn lâu lắm rồi*. (ở đây là thuộc hạ của CM nhé)

Cao lương đi về phòng theo ba người Độc Cô Thiên Diệp. Tang Vũ nói chuyện của nàng và mẫu thân đơn giản nói cho Cao Lương nghe. Tuy rằng chỉ đơn giản nói mấy câu, lại làm cho Cao Lương lòng đầy căm phẫn.

“Sau này Trần di sẽ đi theo ngươi sao ?” Cao Lương hỏi.

“Bây giờ còn chưa nghĩ ra. Lão đại nói trước tiên cứ ở Mạc gia, chờ chúng ta đi Thánh Hải thành về lại quyết định.” Tang Vũ nói.

“Cũng tốt. Lúc về phỏng chừng sẽ chuẩn bị đi Thánh Hải thành.” Cao Lương nói.

“Vậy chuyện của ngươi thì sao ?”

“Ta?” Cao Lương dừng một chút, cười khổ nói: “Còn có thể thế nào đây, đại ca của ta quyết định sẽ không bỏ qua bọn họ.”

Thật ra ban đầu mẫu thân của Cao Lương và Cao Minh là nguyên phối của thành chủ Cao Ấp, mà Cao Tỏa và Cao Kỳ là nhị phu nhân sinh. Mẫu thân Cao Lương lúc hắn 5 tuổi bị nhị phu nhân kê đơn, hãm hại nàng cấu kết cùng thị vệ, Cao Ấp một mạch làm nàng tổn thương. Nhị phu nhân lại mua được dược sư động tay chân trong thuốc, khiến nàng không lâu sau rời bỏ nhận gian (chết ý). Khi đó Cao Minh 12 tuổi, mang theo Cao Lương dưới sự trợ giúp của mẫu tộc tránh thoát nhà mẹ đẻ nhị phu nhân một lần lại một lần ám sát, hơn nữa lúc 17 tuổi tra ra chân tướng chuyện năm xưa. Đối mặt sự thật, Cao Ấp rất áy náy với Cao Minh và Cao Lương, nhưng mấy năm nay nhà mẹ đẻ nhị phu nhân phát triển rất nhanh, đã không thể dễ dàng động bọn họ .

Cao Minh và Cao Lương bởi vì chuyện của mẫu thân mà oán hận Cao Ấp, sau khi Cao Lương rời khỏi Đồng thành đi Học viện Đế Quốc, Cao Minh vẫn tự do bên ngoài, không về nhà.

Mấy năm nay Cao Minh vẫn luôn âm thầm bố trí, tính nhổ tận gốc một nhà nhị phu nhân. Lần này Cao Minh bị ám sát, may mà được bọn Độc Cô Thiên Diệp cứu, hắn sẽ không để bọn họ tiếp tục tiêu dao.

Quả nhiên, Độc Cô Thiên Diệp ngây người ba ngày ở Đồng thành, lúc rời đi nhận được tin tức, hai huynh đệ Cao Kỳ bị phế, mẫu thân bọn họ bị giết, mà thế lực nhà mẹ đẻ của nàng cũng sụp đổ trong 3 ngày này.

“Còn có chút chuyện nữa, nhưng đại ca của ta sẽ xử lý tốt. Cho nên ta muốn cùng rời đi với các ngươi.” Cao Lương vượt qua bọn Độc Cô Thiên Diệp ở chỗ cửa thành, nói lúc tiến vào xe thú.

Cao Minh này là một nhân tài, Độc Cô Thiên Diệp thầm nghĩ. Trong thời gian ngắn như vậy đã làm một thế lực lớn như vậy tan rã , bây giờ Mạc gia thiếu người tài giỏi như thế, nếu có thể thu hắn về thì tốt rồi.

“Xuất phát.” Độc Cô Thiên Diệp ra lệnh với Tật Phong Sói bên ngoài.

Được lệnh, Tật Phong Sói bắt đầu chạy, chậm rãi biến mất ở trong tầm mắt thị vệ thủ thành. Trên tường thành có hai đạo bóng người cách nhau khá xa nhìn xe thú dần dần đi xa, thần sắc không giống nhau.

Thần sắc Cao Ấp lo lắng nhìn phía trước. Cao Lương đi lần này không biết khi nào mới có thể trở về, tuy rằng đi theo Định quốc hầu, có Mạc gia và đế quốc Mạc Nhĩ Tư che chở, nhưng tiền đồ vẫn tràn ngập phiêu lưu. Độc Cô Thiên Diệp và Ngưu đại sư trực tiếp đối đầu hắn đã biết, Ngưu Viêm hắn cũng biết, là một nhân vật tàn nhẫn lại bao che khuyết điểm, hơn nữa rất được Vũ điện điện chủ yêu thích, ở Vũ điện có địa vị rất cao. Thực lực của Vũ điện điện chủ cũng không xác định được. Nhưng hắn lại không thể giữ Cao Lương bên người, hắn (CL) cần tự do.

Cao Minh bên kia sắc mặt bình tĩnh, nhưng con ngươi nhìn tiền phương lóe ra quang mang thú vị. Lão tứ, ta chờ mong lần gặp mặt tiếp theo của chúng ta, ngươi sẽ trưởng thành đến độ cao nào? Nàng là cô gái trong miệng bọn hắn sao, quả thực có vẻ thú vị !

Mục lục
loading...