Menu

Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt- Quyển .2 . Chương 51


Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt


Q.2 – Chương 51: Chương 44 (1) : Ta Là Người Có Bối Cảnh

Edit: Rinnina

“Nương, không phiền.” Tang Vũ giữ chặt tay Trần Di Nhiên, nói. Sau đó xoay người nhìn người Tang gia, cười lạnh một tiếng, “Linh thú thuần hóa xong rồi, Tang gia nhị nương, ngươi có phải nên thực hiện lời thề, dập đầu 3 cái với nương ta, sau đó chặt đầu làm ghế cho ta hay không?”

“Tang Vũ !” Tang Ngọc kêu to, “Ngươi dám !”

“Sao ta lại không dám ? Mẫu thân ngươi đã phát thệ .”

Sắc mặt mẫu thân Tang Ngọc càng thêm tái nhợt, nếu không phải dựa vào Tang Ngọc, bây giờ đã đứng không nổi .

“Cha, ngươi không thể để nàng như vậy làm như vậy.” Tang Ngọc hô với Tang Nghi Quân. Lúc này nàng đã không kịp nghĩ vì sao Tang Vũ là một kiếm sư lại có thể thuần thú, thầm nghĩ không thể để mẫu thân dập đầu với mẫu thân của tiện nhân kia. Vẫn đều là các nàng khi dễ hai mẹ con tiện nhân Tang Vũ kia, nếu mẫu thân làm như vậy, sau này mình ở Tang gia còn ngẩng đầu làm người thế nào!

Lúc này nàng nghĩ đến không phải sinh mệnh của mẫu thân mình, mà là nếu mẫu thân mình dập đầu sẽ làm cho mình mất mặt. Nếu để mẫu thân nàng biết suy nghĩ lúc này của nàng, không biết sẽ có tâm trạng gì. Nhưng nàng không biết, nhìn thấy nữ nhi của mình lo lắng vì mình như thế, dù đang trong sợ hãi cũng cảm thấy vui mừng.

“Vũ nhi •••••• “

“Sao nào, Tang gia nhị gia, ngươi không sợ quy tắc thiên địa trừng phạt sao ?” Tang Vũ cười lạnh.

“Lão gia, ta ••••••” mẫu thân Tang Ngọc sợ hãi nhìn Tang Nghi Quân.

“Tang gia nhị nương, nhanh lên đi.” Tang Vũ đỡ Trần Di Nhiên đi đến bên cạnh Độc Cô Thiên Diệp, nói.

“Ta, ta, lão gia, ta không thể quỳ xuống với tiện nhân này. Lão gia, cứu ta.” Mẫu thân Tang Ngọc cầm ống tay áo Tang Nghi Quân, tha thiết cầu xin

“Tiện nhân ?” Sắc mặt Tang Vũ lạnh hơn, “Vốn đang nghĩ nếu ngươi ngoan ngoãn dập đầu tạ lỗi với mẫu thân ta, ta sẽ để đầu ngươi ở ngươi ở lại trên cổ vài năm. Ngươi đã không muốn sống, vậy xuống địa ngục đi !”

Tang Vũ vừa mới nói xong, trời đất đột nhiên tối lại, sau lưng mẫu thân Tang Ngọc xuất hiện một cái hắc động thật lớn, đen tuyền khiến mọi người thấy không rõ cảnh tượng bên trong, nhưng mơ mơ hồ hồ thấy được mặt đất cháy đen, quái vật diện mạo hung ác. Tuy rằng chỉ là hình ảnh mơ hồ, nhưng cũng cho người ta cảm giác hít thở không thông. Tất cả mọi người lần đầu tiên nhìn thấy địa ngục, không ít người sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, có người nhát gan sợ tới mức ngồi bệt xuống đất .

Một cỗ lực hút kéo Tang gia nhị nương vào trong hắc động, mà những người khác lại không có cảm giác gì.

“Lão gia, Ngọc nhi. Ta không muốn xuống địa ngục, ta tình nguyện quỳ, ta tình nguyện quỳ !”

Mẫu thân Tang Ngọc kêu to, định phản kháng, nhưng vẫn còn bị kéo vào trong hắc động. Sau khi hắc động kéo mẫu thân Tang Ngọc vào trong thì chậm rãi biến mất.

“Biến, biến mất.”

“Rất, rất, rất khủng khiếp.”

“Thì ra thật sự có địa ngục, sau này ta không dám thề loạn nữa !”

Độc Cô Thiên Diệp đứng lên, nói với Tang Vũ và Trần Di Nhiên: “Chúng ta về thôi.”

Thành chủ cúi người hành lễ, nói: “Nếu như Định Quốc Hầu không chê, chúng ta đi phủ thành chủ được chứ ?”

“Như thế thì đành làm phiền thành chủ.” Độc Cô Thiên Diệp nói, chuẩn bị rời đi cùng thành chủ.

“Đứng lại !”

Bước chân chuẩn bị rời khỏi của mọi người bị giọng nói đó kéo lại, xoay người thì nhìn thấy Ngưu đại sư mê đắm nhìn mẹ con Tang Vũ.

“Hai người các nàng đã bán cho ta, là người của ta, ngươi không thể mang các nàng đi.”

“Lấy đan dược của ngươi là người Tang gia, ngươi tìm người Tang gia là được rồi. Có quan hệ gì với bọn ta ?” Tang Vũ nói.

“Nhưng ta mua là các ngươi.”

“Lấy đan dược không phải chúng ta, cho nên không có quan hệ với chúng ta.Với lại, có phải chỉ cần cho đan dược thì bán hay không ? Vậy ta cho ngươi 20 viên đan dược cấp 6, ngươi bán cho lão đại ta đi.” Tang Vũ nói xong thật sự lấy ra một bình ngọc, bên trong có 20 viên đan dược cấp 6.

“Đan dược cấp 6 ?” Người Tang gia lúc này hối hận đến ruột cũng biến thành màu tím. Tùy tay lấy ra là linh khí, cực phẩm đan dược, người như vậy cư nhiên bị bọn họ bán. Tang Nghi Địch trừng mắt nhìn Tang Nghi Quân, Tang Vũ là nữ nhi của hắn, chắn chắc hắn biết chuyện gì đó, cũng không bẩm báo lên gia tộc, làm hại gia tộc mất đi hậu nhân tốt như vậy, thật sự đáng giận.

“Vũ, đói bụng.” Độc Cô Thiên Diệp đi tới, thình lình nói một câu. Nàng nói chưa dứt lời, mọi người đã cảm thấy hơi đói. Vì xem Tang Vũ thuần thú, mọi người không có về ăn cơm trưa.

“Ngươi thức thời thì mang bình đan dược này rời đi ! Bằng không ••••••” Độc Cô Thiên Diệp trừng mắt nhìn Ngưu đại sư, nói. Những kẻ ngăn cản nàng ăn cơm đều chán ghét như nhau.

Ngưu đại sư bị ánh mắt lạnh như băng của Độc Cô Thiên Diệp trừng thì sợ tới mức lắp bắp: “Ngươi, ngươi muốn sao hả? Ta nói cho ngươi, ta là người có bối cảnh đó.”

Nói đến bối cảnh, Ngưu đại sư đột nhiên nhớ lại, mình là người có bối cảnh, sao có thể bị một tiểu oa nhi chưa đủ lông đủ cánh dọa như vậy. Cho dù hắn là Định quốc hầu, sao có thể so với mình chứ ?

“Hửm ? Bối cảnh gì, nói ra nghe một chút.”

“Ngươi là Định Quốc Hầu thì sao, ta là đại ca của Ngưu Viêm !” Nói đến đệ đệ của mình, Ngưu đại sư nhất thời phấn chấn trở lại.

“Ngưu Viêm ? Chưa từng nghe qua.” Độc Cô Thiên Diệp nghĩ nghĩ, quả thực chưa từng nghe qua người này.

“Hừ, ta nói cho ngươi biết, ta là luyện đan sư cấp 5, đệ đệ của ta là người thứ hai dưới thần điện thánh tử! Đại đệ tử của Vũ điện điện chủ !”

Người của Thần điện ? Còn là một luyện đan sư. Ừ, cấp 5, không tệ.

Đáng tiếc ——

“Vũ điện? Không biết.” Độc Cô Thiên Diệp lắc đầu, “Tiểu Cửu.”

“Cứ lải nhải hoài.” Tiểu Cửu nói, chân sau bắn ra, nhảy tới trước mặt Ngưu đại sư, chân trước đảo qua, Ngưu đại sư cứ bị đá bay hoa lệ như vậy. Về phần bay đến chỗ nào, không người để ý. Mà Tiểu Cửu xoay người một cái, nhảy trở về ôm ấp của Độc Cô Thiên Diệp.

“Tang gia chủ, Trần di đã bị Tang nhị gia hưu, Vũ cũng bị các ngươi dùng 20 viên đan dược cấp 5 bán, cho nên, các ngươi không có quan hệ gì với mẹ con các nàng. Không hẹn gặp lại.” Độc Cô Thiên Diệp nói xong, mang theo mẹ con Tang Vũ lên xe thú của nàng.

Thành chủ cũng lên xe ngựa, cùng thị vệ hộ tống Độc Cô Thiên Diệp trở về phủ thành chủ.

Sau khi các nàng rời khỏi, một thị vệ đi tới trước mặt Tang Nghi Địch, nói “Tang gia chủ, thành chủ đại nhân để ta nói một câu với ngươi: Định Quốc Hầu là hạng nhất tỷ thí tứ đại đế quốc mục cá nhân lần này, còn là cửu thiếu gia của Mạc gia tứ đại gia tộc đế đô, mà Tang Vũ tiểu thư là hạng nhất tỷ thí đoàn thể, tháng sau các nàng sẽ đi thần điện, hy vọng Tang gia chủ có thể suy nghĩ cẩn thận lợi hại trong đó. Cáo từ.”

Thị vệ nói xong xoay người rời đi, để lại Tang gia không người nào không nghẹn lời. Ngươi là thuần thú sư gia tộc không sai, nhưng ngươi có thể so với đệ nhất gia tộc sao ? Ngươi có thể đối nghịch với đế quốc Mạc Nhĩ Tư sao ? Ngươi có thể bì được với thần điện sao ?

loading...

Người Tang gia bên này nôn một búng máu, đặc biệt là Tang Nghi Quân, quả thực là tiền mất tật mang. Mà bên Độc Cô Thiên Diệp cũng là hòa tuận vui vẻ.

Độc Cô Thiên Diệp ngồi trên nhuyễn tháp bên trái, mà Tang Vũ và mẫu thân thì ngồi bên phải. Lúc này Tang Vũ đang nhắm mắt khôi phục tinh thần lực. Lần này không hao tổn tinh thần như lần trước, muốn khôi phục trở lại cũng mau hơn.

“Đa tạ Định Quốc Hầu chiếu cố tiểu nữ.” Trần Di Nhiên xoay người hành lễ với Độc Cô Thiên Diệp. Nàng biết, bây giờ nữ nhi của mình lợi hại như vậy, ít nhiều cũng nhờ vị thiếu niên trước mặt này.

Độc Cô Thiên Diệp bị hành động của Trần Di Nhiên làm hoảng sợ, nhanh chóng nâng nàng đứng dậy, cười nói: “Trần di, ta và Vũ là đồng bạn, mẫu thân của nàng tự nhiên là mẫu thân của ta, ngài hành đại lễ này với ta, ta chịu không nổi. Ngài nếu không chê, có thể gọi ta Bách Lý, cũng có thể gọi ta Thiên Diệp.”

“Bách Lý Thiên Diệp ?”

“Nương, lão đại tên Độc Cô Thiên Diệp, nhưng lúc ở bên ngoài người khác đều gọi nàng là Bách Lý Tà.” Tang Vũ tỉnh lại từ trong trạng thái nhập định, vừa vặn nghe được lời nói của mẫu thân, trả lời.

“Vũ nhi, khôi phục rồi chứ ?”

“Dạ. Hồi phục hoàn toàn rồi ạ.” Tang Vũ cầm tay Trần Di Nhiên, đầu tựa vào vai nàng. “Nương, lần này nếu con không trở về đúng lúc, có phải người thật sự muốn đi với Ngưu đại sư kia hay không ? Sao người lại không phản kháng lại ?”

“Vũ nhi, mẹ •••••• “

“Không được nói gì vì con ! Cho dù nam nhân kia thật sự lấy con uy hiếp người, người cũng không được đáp ứng. Con chỉ có người, nếu không có người, con nên làm gì bây giờ ?!” Tang Vũ càng nói càng kích động, càng nghĩ càng sợ hãi. Nếu nàng không về, có phải sau này sẽ không bao giờ thấy được mẫu thân nữa hay không?

“Vũ nhi, thực xin lỗi.” Trần Di Nhiên đau lòng nói. Nàng thầm nghĩ không để nữ nhi gả cho lão nhân kia, nhưng lại không lo lắng đến cảm thụ của nữ nhi.

“Hừ, lần này cứ vậy, lại có lần sau con sẽ không tha thứ người.” Tang Vũ hừ hừ nói.

“Ha ha, được, nương đáp ứng con, không có lần sau .” Trần Di Nhiên bị biểu tình của nữ nhi chọc cười , vỗ vỗ đầu Tang Vũ.

Độc Cô Thiên Diệp hâm mộ nhìn mẹ con Tang Vũ hỗ động, nhìn thấy khi Trần Di Nhiên vuốt ve đầu Tang Vũ thì ánh mắt lóe lóe.

“Lão đại, cảm ơn ngài.” Tang Vũ yên lặng nhìn Độc Cô Thiên Diệp nói.

Độc Cô Thiên Diệp cười cười: “Đều là do ngươi ở cố gắng, ta chỉ ở một bên nhìn, lại không xuất lực, cảm tạ ta làm gì.”

“Nếu không có ngươi, cho dù hắn biết bây giờ ta là kiếm vương, cũng sẽ không để ta và mẫu thân rời đi, vì Ngưu đại sư kia, bọn họ sẽ không bỏ qua cho chúng ta .” Tang Vũ nói, “Đúng rồi, Ngưu đại sư kia, tự thân hắn là luyện dược sư không nói, còn có liên quan đến Thần điện, lần này chúng ta làm như vậy, lúc đi Thánh Hải thành có thể có phiền toái hay không ?”

“Không sao cả.” Độc Cô Thiên Diệp lơ đễnh nói, “Dù sao đi thì sẽ có phiền toái, nhiều thêm một cái như vậy cũng không sao.”

Nếu mẫu thân và ngoại công còn có hiệu trưởng thật sự ở Thánh Hải thành, vậy tuyệt đối không thoát khỏi quan hệ với Thần điện. Nàng muốn cứu bọn họ ra, phải chống lại Thần điện.

Xe thú tiếp tục đi trong chốc lát, dừng lại ở trước phủ thành chủ.

“Định Quốc Hầu, đến.” Thành chủ dẫn đầu xuống xe, đi đến trước xe thú của Độc Cô Thiên Diệp, nói.

Độc Cô Thiên Diệp xuống xe, phía sau là Tang Vũ và Trần Di Nhiên. Sau đó ba người trong sự dẫn dắt của thành chủ đi vào trong.

“Định Quốc Hầu, đồ ăn đã chuẩn bị xong, ta thấy mọi người đều đói bụng, chúng ta dùng cơm trước thế nào ?”

“Tùy thành chủ đại nhân an bài.”

“Được rồi, mời qua bên này.”

Đoàn người đi vào ăn cơm, trên bàn cơm đã dọn xong cơm. Sau khi ngồi xuống Tiểu Cửu ăn mấy ngụm rồi oa vào trong lòng Độc Cô Thiên Diệp.

“Chủ nhân, thứ này thật khó ăn.” Tiểu Cửu oán giận với Độc Cô Thiên Diệp. Đương nhiên, chỉ dùng để ý thức trao đổi.

“Ha ha, lát nữa sẽ cho ngươi ăn ngon.” Độc Cô Thiên Diệp nói.

Rượu qua ba tuần, thành chủ nói Độc Cô Thiên Diệp: “Định Quốc Hầu, thứ cho hạ quan nói thẳng. Hôm nay ngài đối xử với Ngưu đại sư như vậy, sợ là có chút không ổn.”

“Hửm ? Ta không hiểu biết về hắn, mong thành chủ đại nhân báo cho một hai.”

“Ai, Ngưu đại sư này là luyện đan sư cấp 5, được cho là nửa người của Thần điện. Bởi vì, đệ đệ hắn Ngưu Viêm là nhân vật không dễ trêu chọc. Thần điện chia làm Phong, Vũ, Lôi, Hỏa bốn điện, Ngưu Viêm kia là đệ tử Vũ điện điện chủ coi trọng nhất, rất nhiều nhiệm vụ đều giao cho hắn làm, cho nên hắn thường xuyên xuất hiện ở tứ quốc, được mọi người nhận thức. Nghe nói thực lực của hắn rất mạnh. Ngài đá bay ca ca hắn, chỉ sợ đến lúc đó hắn sẽ gây bất lợi cho ngài.”

“Ai nói là ta đá ?” Độc Cô Thiên Diệp phủ nhận, “Rõ ràng là Tiểu Cửu đá, sao lại nói là ta đá ?”

Thành chủ bị lời nói của Độc Cô Thiên Diệp làm nghẹn. Đó là huyễn thú của ngươi được không? Nhưng là ngươi hạ mệnh lệnh, này không phải là ngươi đá sao !

“Tốt lắm, ta đã biết. Cảm ơn thành chủ đại nhân nhắc nhở.” Độc Cô Thiên Diệp nhìn sắc mặt thành chủ, cười nói.

Ăn cơm xong, thành chủ để thị vệ đưa ba người đến khách phòng. Khách phòng là một phòng trong viện, cách chủ viện không xa, nhưng cũng rất thanh tĩnh.

Sau khi thị vệ rời khỏi, Độc Cô Thiên Diệp đi đến phòng của Trần Di Nhiên, gõ cửa đi vào, nhìn thấy Tang Vũ đang nói chuyện phiếm với nàng.

“Vũ, ta có lời nói với các ngươi.” Độc Cô Thiên Diệp vẻ mặt nghiêm túc nói.

“Sao vậy ?” Tang Vũ đang nói thân thế của Độc Cô Thiên Diệp cho mẫu thân, bị biểu tình của Độc Cô Thiên Diệp làm hoảng sợ, chẳng lẽ xảy ra chuyện lớn gì ?

“Trước tiên để ta kiểm tra cho Trần di một chút.” Độc Cô Thiên Diệp không trả lời Tang Vũ, đi vào Trần Di Nhiên trước mặt, cầm tay nàng nhìn kỹ, nói, “Trần di, ta muốn truyền huyễn lực của ta vào thân thể của người, hy vọng người đừng chống cự.”

“Ừ.” Trần Di Nhiên gật gật đầu.

Độc Cô Thiên Diệp đưa huyễn lực từ kinh mạch ở tay phải của Trần Di Nhiên vào trong, chạy trong kinh mạch toàn thân. Vài phút sau sắc mặt ngưng trọng lui ra.

“Lão đại, nương ta bị sao vậy?” Tang Vũ lo lắng.

“Nếu ta không sai thì, Trần di bị trúng độc . Hơn nữa, hẳn là đã bị trúng mười mấy năm .”

“Trúng độc ?!” Tang Vũ nhìn Độc Cô Thiên Diệp, “Lão đại, ngươi chắc chắn không ?”

Mục lục
loading...