Menu

Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt- Quyển .2 . Chương 43


Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt


Q.2 – Chương 43: Chương 40: Bán Rượu Lừa Đảo (1)

Từ sau núi giả cách đó không xa có một người đi ra. Hắn đi đến bên ngoài lương đình, nhưng không vào.

“Như thế nào, còn muốn báo thù cho đệ đệ ngươi ?” Độc Cô Thiên Diệp không quay đầu lại, lại ném một cỗ huyễn lực lên mặt nước, mặt hồ vừa mới tĩnh lại bị đánh nát lần nữa.

Nàng ra khỏi lễ đường không lâu thì đã cảm thẩy có người đi theo mình, không có thấy sát ý, nàng cũng lười quản.

“Ngươi quả nhiên biết ta đi theo ngươi.” Người tới nói chuyện, mang theo một cỗ hương vị âm ngoan.

“Đương nhiên.” Độc Cô Thiên Diệp xoay người, tựa vào lan can, vỗ vỗ tay, nói: “Nếu không sao ta đi lâu như vậy mới nghỉ ngơi.”

Người tới có rút khóe mắt. Thì ra nàng là cố ý để mình đi theo lâu như vậy ? Hắn nhấc chân đi vào lương đình, đi đến lan can đối diện Độc Cô Thiên Diệp ngồi xuống, nhìn Độc Cô Thiên Diệp nhưng không nói lời nào.

Độc Cô Thiên Diệp thấy hắn không nói lời nào, xoay người tiếp tục chơi đùa mặt hồ.

Thương Cẩn nhìn mặt hồ gợn rồi yên, yên lại gợn, lại nhìn người đang chơi đùa tới bất diệc nhạc hồ kia, trong ánh mắt âm ngoan có dần dần nhiễm sự mê ly.

“Vì sao ?”

Cuối cùng vẫn là Thương Cẩn phá vỡ sự trầm mặc của hai người.

“Cái gì ?”

“Lúc tỷ thí, rõ ràng ngươi muốn giết ta, vì sao cuối cùng lại….”

“Chuyện này hả, ta vui.”

Thương Cẩn bị câu trả lời của Độc Cô Thiên Diệp làm nghẹn họng, còn chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào, lại nghe nàng nói: “Kỳ thật đối thủ giống như ngươi vậy, một người muốn giết ta, giết ngươi mới có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn, ừ, trước kia ta vẫn làm như vậy, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của ngươi lại làm cho ta thay đổi ý định. Ngươi giống như một con sói, đúng, là ánh mắt của sói. Ai, ta thật là thiện lương mà!” Lúc Độc Cô Thiên Diệp nói xong lời cuối cùng không nhịn được khoe khoang một chút.

Thương Cẩn bị lời của nàng làm cho ngây người. Người dùng một cước đã phế nguồn suối huyễn lực của Lưu Tinh sao lại không biết xấu hổ nói mình thiện lương ? !

“Thực lực của ngươi trên ta, ít nhất là huyễn tông , đúng không ?” Tuy rằng là câu nghi vấn, nhưng phần khẳng định chiếm đa số.

“Kỳ thật chúng ta cũng không có nhiều cừu hận lắm. Ta mời ngươi uống rượu.” Độc Cô Thiên Diệp cũng không trả lời hắn câu hỏi của hắn, mà là lấy ra một vò rượu đưa cho hắn. Sau đó lấy ra một vò rượu cho mình, xé vỏ, hung hăng uống một ngụm.

Thương Cẩn xé vỏ vò rượu, nhất thời hương thơm của rượu tràn ngập trong mũi. Hắn uống một ngụm, nhịn không được nói: “Rượu ngon !”

Đương nhiên là rượu ngon, đó nhưng mình dạy đô đô dùng kỹ thuật nhưỡng rượu hiện đại, dùng linh quả vạn năm của Luyện Yêu Hồ để ủ, vị và hương tất nhiên rượu nơi này không thể so sánh được, uống vào còn có thể gia tăng huyễn lực, nhưng hiệu quả không phải rõ ràng lắm. Nếu có thể ủ thêm một thời gian nữa thì sẽ rất tốt .

Hai người uống rượu, lâm vào trầm mặc. Độc Cô Thiên Diệp suy nghĩ về ngoại công, suy nghĩ về Hữu Vô gia gia, còn có mẫu thân của mình, có phải nàng đang ở Thánh Hải thành hay không ?

“Ngày tốt cảnh đẹp như thế, còn có rượu ngon làm bạn, quả thật là một chuyện tốt trong nhân sinh. Không biết Vân Vẩm có may mắn được gia nhập hay không?” Thanh âm ôn nhuận ở vang lên, không biết Vân Cẩm đi tới ngoài lương đình khi nào.

Thương Cẩn nhìn thấy Vân Cẩm, đứng dậy mời hắn vào. Độc Cô Thiên Diệp nhìn hắn một cái, tiếp tục uống rượu. Giả trang lấy từ nhẫn không gian nhưng thật ra là từ trong Luyện Yêu Hồ, lấy một vò rượu ra ném cho hắn.

Vân Cẩm xẻ vỏ vò rượu, bị hương rượu đập vào mặt hấp dẫn .

“Không nghĩ ra Bách Lý công tử còn có rượu tốt như vậy.” Vân Cẩm uống một ngụm, nhịn không được khen.

“Đúng dịp có thôi.” Độc Cô Thiên Diệp nói.

loading...

“Đúng dịp ? Vậy ngươi còn có nhiều sao ?” Vân Cẩm cười hỏi.

“Có, 1000 kim tệ một vò, ngươi muốn mua không?” Độc Cô Thiên Diệp nói.

Nghe thấy lời nói của Độc Cô Thiên Diệp, Vân Cẩm vẫn cười ôn hòa như trước, biểu tình âm lãnh của Thương Cẩn đã có dấu hiệu bị công phá. Một vò rượu quý hơn cả đan dược tam phẩm ! Hơn nữa đối tượng còn là thánh tử điện hạ tôn quý. Người bình thường nghe câu nói như thế, hẳn là đã thuận thế ân cần đưa cho thánh tử điện hạ rồi ?! Nàng chẳng những không tặng, cư nhiên còn kêu giá cao như vậy!

“Đương nhiên là mua. Không biết ngươi có bao nhiêu ?” Vân Cẩm cười nói, ánh mắt nhìn Độc Cô Thiên Diệp có sủng nịch, nhưng Độc Cô Thiên Diệp và Thương Cẩn không biết.

Độc Cô Thiên Diệp cười đến hề hề , hỏi: “Ngươi muốn bao nhiêu ?”

“Có bao nhiêu muốn bao nhiêu.”

“Không được, ta còn muốn lưu trữ cho mình nữa.”

“Vậy ta đây mua một nửa.”

“Có thể. Một tay giao tiền một tay giao hàng.”

“Được”

Thương Cẩn nghe hai người đối thoại, hết chỗ nói. Nhìn thấy hai người đều nói thật, nhanh chóng nói: “Ta cũng muốn mua.”

Độc Cô Thiên Diệp nhìn hắn một cái, nói: “Có thể. 1200 kim tệ một vò.”

“Vì sao giá bán cho ta cao hơn ?” Thương Cẩn hỏi.

“Thánh tử điện hạ thân phận tôn quý, bán cho hắn có chiết khấu. Còn ngươi là giá gốc, đương nhiên phải cao hơn .”

“Được rồi.” Thương Cẩn có chút bất đắc dĩ.

Độc Cô Thiên Diệp vung tay lên, 200 vò rượu xuất hiện, Vân Cẩm giao cho nàng 20 vạn kim tệ, sau đó cất 200 vò rượu ngon vào. Độc Cô Thiên Diệp lại vung tay lên, 100 vò rượu xuất hiện. Thương Cẩn giao cho Độc Cô Thiên Diệp 120000 kim tệ, sau đó thu vào nhẫn không gian.

Nhìn thấy trong nhẫn không gian của mình tràn đầy các vò rượu, Vân Cẩm và Thương Cẩn đều không nói nên lời. Số lượng một nủa của nàng cũng thật nhiều.

“Đầu cơ trục lợi, ngươi có nhiều vậy mà còn bán mắc !” Vân Cẩm nói.

“Toàn bộ đại lục chỉ có nhiêu đây, chẳng lẽ còn không tính ít sao ?”

Độc Cô Thiên Diệp một bên nhìn vẻ mặt đau lòng của hai người, một bên vui rạo rực nhìn thẻ trong tay, một bên trấn an Đô Đô đang chu cái miệng nhỏ nhắn trong Luyện Yêu Hồ.

“Chủ nhân thật xấu, bán hết rượu người ta nhưỡng rồi.”

“Đô Đô, rượu không có ta còn có thể nhưỡng lại, dù sao trong Luyện Yêu Hồ có có nhiều linh quả đến không đếm được, nhưng ta sẽ không tạo ra tiền. Ngươi nhìn xem, chúng ta cần phải dưỡng nhiều người như vậy, phải cần rất nhiều tiền, đúng không ?”

“Hình như đúng vậy. Ta lại đi nhưỡng nhiều rượu chút, chờ ta lúc không có tiền thì lại đi bán.”

Độc Cô Thiên Diệp nhìn đến nhìn thấy Đô Đô chạy như điên đi hái linh quả, không nói gì một lát. Nàng rất muốn nói cho hắn biết, không phải mỗi lần đều có dê béo để mổ xẻ.

Mục lục
loading...