Menu

Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt- Quyển .2 . Chương 42


Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt


Q.2 – Chương 42: Chương 39 (2)

Tạ Bình ngồi trên ghế lắc, lắc qua lắc lại, trên mặt có u buồn không dễ phát hiện, trên bàn bên cạnh có một tờ giấy, trên đó viết mấy chữ nhỏ.

“Cốc Cốc.”

“Vào đi.”

Độc Cô Thiên Diệp đẩy cửa vào, nhìn thấy Tạ Bình, nói: “Tạ gia gia.”

Tạ Bình mở mắt, nói “Ngươi tới rồi, lại đây ngồi đi.”

Độc Cô Thiên Diệp ngồi xuống chiếc ghế đặt bên cạnh, rồi nói: “Tạ gia gia, có chuyện gì mà người gọi con ?”

Tạ Bình đưa tờ giấy trên bàn cho Độc Cô Thiên Diệp, nói: “Tin tức Tạ bà bà của ngươi truyền đến lúc chiều.”

Độc Cô Thiên Diệp mở tờ giấy ra, nhìn thấy một câu: “Hữu Vô đã vào thánh hải, không có tin tức.”

“Hữu vô gia gia đi Thánh Hải thành? Sao ngài ấy biết vị trí của Thánh Hải thành được chứ ?” Độc Cô Thiên Diệp nhíu mày, gia gia một mình một ngựa đi Thánh Hải thành, chuyện này quá nguy hiểm. Khó trách Tạ gia gia lo lắng như thế.

“Bọn ta cũng không biết. Ta nói với ngươi để ngươi có biết tình huống hiện tại nghiêm trọng cỡ nào. May mắn lần này chúng ta được hạng nhất tỷ thí, chúng ta có thể quang minh chính đại đi Thánh Hải thành.” Tạ Bình nói, “Thời gian không còn sớm, chuẩn bị đi tham gia yến hội thôi.”

5 giờ rưỡi chiều, Tạ Bình mang theo lão sư và đệ tử đi vào hoàng cung. Tuy rằng 6 giờ yến hội mới bắt đầu, nhưng người đã tới gần như đông đủ.

“Viện trưởng.”

Tạ Bình vừa mới đi vào đại điện thì nhìn thấy A Thụy Tư đi về phía mình. Tạ Bình vẫn ưa thích vị hoàng tử này . Hắn gật đầu đáp: “A Thụy Tư, các ngươi đến lâu chưa ?”

“Chúng ta vừa đến thôi. Viện trưởng, vị trí của chúng ta ở bên kia, mời đi theo ta.” A Thụy Tư nói với Tạ Bình.

Tạ Bình mang theo mọi người đi về vị trí mà đế quốc Thương Khung an bài trước. Đi sau hắn là các lão sư dẫn đoàn, Độc Cô Thiên Diệp mang theo các học viên đi cuối cùng.

Vị trí của đế quốc Mạc Nhĩ Tư ở bên trái lễ đường, ngay dưới Thương Khung bệ hạ, bên cạnh là đế quốc Cách Thụy. Đối diện là đế quốc Thương Khung, bên dưới nữa là đế quốc Nhĩ Bỉ Tư.

Độc Cô Thiên Diệp quan sát một chút, lễ đường của đế quốc Thương Khung rất lớn, có thể đủ cho hơn một ngàn người hoạt động. Bố trí bốn phía rất đơn giản, có lẽ có liên quan đến việc vật tư của đế quốc Thương Khung khá thiếu thốn, nơi này mọi người không thích xa xỉ tìm vui. Một người một bàn nhỏ, bên trên là một ít thức ăn, và rượu ủ từ linh quả.

Nhìn thấy Tạ Bình, tất cả sứ giả (của MNT) đều đứng lên chào hỏi. Đây là công thần của đế quốc Mạc Nhĩ tư đó, phải nịnh bợ nhanh nhanh mới được. Hoàn toàn quên lúc trước mình liên hợp những người khác tạo áp lực cho Học viện Đế Quốc thế nào.

loading...

Tạ bình lập tức đi về chỗ ngồi của mình, không thèm nhìn những người đến chào hỏi. Là người được hạng 1, Độc Cô Thiên Diệp cũng bị nhiều người nịnh bợ, nhưng nàng cũng chỉ gật đầu tỏ vẻ đáp lại, không nói lời nào.

6 giờ, Thương Khung bệ hạ đúng giờ xuất hiện ở lễ đường. Bên cạnh hắn là thần điện thánh tử một thân thánh khiết, sau lưng là người của thần điện và hoàng tử của đế quốc Thương Khung. Thương Khung bệ hạ và thánh tử đi đến chỗ cao nhất ngồi xuống, chỗ ngồi của các hoàng tử thì ở bên dưới.

“Hoan nghênh các vị tới tham gia yến hội đêm nay. Đầu tiên chúng ta uống một ly chúc mừng cuộc tỷ thí đã thành công tốt đẹp.” Thương Khung bệ hạ nói xong giơ lên ly rượu lên kính mọi người.

Không hổ là cao thủ chính trị, có thể che dấu cảm xúc của mình tốt như thế, hoàn toàn nhìn không ra tức giận lúc nãy. Uống xong một ly rượu, Thương Khung bệ hạ tiếp tục nói: “Đêm nay dành riêng các tuyển thủ vất vả vài ngày, có rượu ngon và thức ăn, mọi người cứ tận tình ăn, tận tình uống. Nhưng trước tiên, thần điện thánh tử có việc nói với mọi người.”

Vân Cẩm đứng lên, nói: “Vân Cẩm rất vinh hạnh vì đêm nay có thể trải qua cùng mọi người. Đầu tiên chúc mừng các đồng học có thứ hạng cao, các ngươi là tương lai của đại lục Huyền Nguyệt. Những đồng học khác đừng nản lòng, có thể tham dự vào tỷ thí của tứ đại đế quốc, chứng minh các ngươi đều là những người vĩ đại. Trước khi Vân Cẩm đến đế quốc Thương Khung nhận được chỉ thị của điện chủ, mời những người trong top 3 đến tham quan tổng bộ thần điện, đế quốc Mạc Nhĩ Tư và đế quốc Cách Thụy có 10 đại biểu, để một lão sư dẫn dắt, đi cùng top 3 đi đến Thánh Hải thành. Ngày 1 tháng 10, Đông Hải châu thành, thần điện sẽ phái thuyền đến đón các vị. Đến lúc đó lại để cho Vân Cảm có thể làm chủ nhà chiêu đãi chu toàn.”

Hai mắt Độc Cô Thiên Diệp híp lại, quả nhiên thần điện mời tuyển thủ đi Thánh Hải thành. Tạ gia gia muốn là lão sư mang đội đi. Suy nghĩ cẩn thận, tiếp tục cúi đầu ăn mỳ. Tuy rằng không phải mỹ vị, nhưng nàng đói bụng, chỉ ăn no là được, dù sao cũng là do ngự trù làm.

So với Độc Cô Thiên Diệp bình tĩnh, những người khác đều trở nên hưng phấn. Thần điện cư nhiên mời bọn họ đi thăm, chuyện này thật bất khả tư nghị ! Vậy có phải bọn họ có thể nhìn thấy thần bí thần điện cuối cùng là bộ dáng gì hay không ? Cũng có thể thấy điện chủ thần bí ? Nếu mình biểu hiện ra tài năng, được thần điện nhìn trúng, vậy có phải mình có thể gia nhập thần điện hay không ? Trời ơi, quá tuyệt vời !

Độc Cô Thiên Diệp nhìn quanh một vòng, niết miệng, mấy đứa nhỏ rất không bình tĩnh, ngay cả Thương Cẩn, Lâm Phong đều tỏa sáng hai mắt.

“Tỷ, sao tỷ không kích động chút nào vậy ?” Mạc Phong nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp niết miệng, nhỏ giọng hỏi nàng.

Độc Cô Thiên Diệp liếc nhìn Mạc Phong một cái, hỏi: “Đệ đói bụng không ? Kích động có thể ăn thay cơm ? Hơn nữa, đi cũng là chuyện của hai tháng sau, chỉ có một chuyện nhỏ như vậy đã không bình tĩnh , bình thường ta dạy đệ thế nào ? ! Cúi đầu, ăn cơm.”

“Dạ.” Mạc Phong gật gật đầu, quả thực, bây giờ ăn cơm là quan trọng nhất.

mấy người Mạc Tử Khanh bên cạnh nghe thấy lời nói của Độc Cô Thiên Diệp, cảm thấy có lý, vì thế đều cúi đầu ăn thức ăn. Những người khác đều xem bọn họ là người cầm đầu, nhìn thấy bọn họ đang cúi đầu ăn đồ ăn, cũng thu liễm tâm tình của mình, cúi đầu, ăn cơm.

Sau khi Vân Cẩm nói xong, 4 tên hộ vệ nhìn thấy người phía dưới bởi vì lời nói của thánh tử nhà mình mà kích động thì rất đắc ý. Khi ánh mắt đảo qua đế quốc Mạc Nhĩ Tư, nhìn thấy cảnh tượng một mảnh người đều cúi đầu ăn đồ ăn, bốn người nhướng mày.

Thương Khung bệ hạ cũng thấy phản ứng của đám người Độc Cô Thiên Diệp, nhìn lại đã một đám người kích động không kềm chế được, trong lòng cảm thán, quả nhiên là chênh lệch !

Đến lúc những người khác ổn định lại tâm tình kích động mà dùng cơm, Độc Cô Thiên Diệp đã ăn gần xong. Giữa sân là một nhóm vũ nữ đang nhảy múa, một ít người háo sắc nhìn dáng người duyên dáng của những vũ nữ, trong mắt lộ ra tà quang. Những người khác bắt đầu tốp năm tốp ba vừa nói chuyện phiếm vừa uống rượu. Ăn xong cơm không có việc gì làm, nàng đi đến bên cạnh Tạ Bình, nói mình đi ra ngoài hít thở không khí, rồi rời khỏi lễ đường.

Lúc này mặt trời đã khuất sau rạng núi, màn đêm vẫn chưa hoàn toàn bao phủ. Đèn màu của Hoàng cung đã được thắp lên, những ngọn đèn đủ mọi màu sắc hoà lẫn vào nhau, trông rất đẹp mắt. Độc Cô Thiên Diệp đi loanh quanh trong hoàng cung, thưởng thức cảnh đêm, cuối cùng đi đến một tiểu đình bên hồ, đi vào trong ngồi xuống, tựa vào thành đình nhìn mặt hồ phản chiếu muôn ngọn đèn màu, đầu ngón tay ngưng ra một cỗ huyễn lực đánh lên trên mặt nước, mặt nước cốn bình tĩnh bị đánh vỡ, ảnh ngược cũng biến thành mảnh nhỏ.

“Xuất hiện đi.” Độc Cô Thiên Diệp nhìn kiệt tác của mình, đột nhiên lên tiếng.

Mục lục
loading...