Menu

Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt- Quyển .2 . Chương 41


Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt


Q.2 – Chương 41: Chương 39: Hạng Nhất – Yến Hội (1)

Chương 39: Hạng nhất – Yến hội (1)

Bị Mạc Tử Khanh đoán trúng, lúc này Độc Cô Thiên Diệp đúng là đang rối rắm không biết nên để ai ra ứng chiến. Lam Mân chắc chắn là không thể, ra ngoài sẽ dọa một đống người, cấp bậc của Thanh Loan cũng cao, thân phận của Tiểu Hỏa lại rất đặc biệt, bọn Tiểu Cửu lại không thể bay.

“Ha ha, chủ nhân, vẫn là để ta ra đi.” Thanh Loan khẽ cười một tiếng, nói.

“Tỷ tỷ, ta cũng muốn ra.” Tiểu Hỏa cũng xin đi giết giặc với Độc Cô Thiên Diệp. (một đám đều là phần tử phúc hắc hiếu chiến)

Độc Cô Thiên Diệp nghĩ nghĩ, lúc Đại Bàng Thiết Cánh đã đánh úp về phía mình, cuối cùng triệu Thanh Loan ra. Thanh Loan vừa xuất hiện, uy áp thần thú cao cấp tản ra trong sân tỷ thí. Bề ngoài hoa lệ và khí chất cao quý của nó khiến người ta không nhịn được mà thần phục.

“Hắn cư nhiên có hai thần thú ? !”

“Wow, quá mạnh mẽ !”

••••••

Thanh Loan cũng không để ý khi mình xuất hiện tạo nên hiện tượng gì, nói với Đại Bàng Thiết Cánh đang lạnh run trước mắt: “Chỉ là một con đại bàng nho nhỏ cũng dám làm càn trước mặt chủ nhân ta.” Sau đó mở rộng hai cánh, quạt một cái, đã khiến đại bàng bị quạt bay.

“Quạt, quạt bay.” Mọi người nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Đây là thần thú cấp bậc gì, thần thú ngũ cấp mà bị quạt bay trong chớp mắt. Mình mà có được thần thú lợi hại như vậy thì tốt rồi.

Lúc này Tiểu Ngân cũng đã đánh con sư tử kia chỉ còn một hơi.

“Tốt lắm, bây giờ tới phiên ngươi.” Độc Cô Thiên Diệp nhìn Thương Cẩn nói. Nàng biết cái kẻ âm ngoan này sẽ không vì trận vừa rồi mà phục.

Thương Cẩn nhìn thấy hai thần thú của mình bị áp chế thảm như vậy, trong lòng nổi lên một trận đại hỏa. Nghe thấy lời nói của Độc Cô Thiên Diệp, trong lòng bàn tay hắn chậm rãi ngưng tụ một đoàn huyễn lực, càng lúc càng lớn, ở trước ngực hắn hình thành 10 cây cương đao, mỗi một cây thoạt nhìn vô cùng sắc bén.

Độc Cô Thiên Diệp vừa thấy, biết huyễn kỹ hắn học là Kim Tính. Không thể không nói, Kim Tính và thuộc tính hỏa có lực công kích là mạnh nhất, cũng là loại huyễn sư thích học nhất.

Độc Cô Thiên Diệp cũng nhanh chóng ngưng ra huyễn lực, tụ tập một con hỏa long giữa không trung. Có lẽ kiếp trước bị đồ đằng hình long ảnh hưởng, nàng hỏa long ngưng ra có vài phần tương tự rồng của Trung Quốc. Hỏa long thành hình sau đó bay về phía Thương Cẩn, Thương Đao của hắn cũng bay đi giữa đường gặp nhau. Hỏa long dường như có linh trí, một ngụm nuốt vào toàn bộ cương đao bay đến. Cương đao chậm rãi hòa tan trong bụng hỏa long, biến mất.

Đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp sử dụng huyễn lực, lại còn là huyễn kỹ. Nhìn thấy hỏa long nuốt rồi hòa tan cương đao, một đám trợn mắt há mồm. Đó là một kích toàn lực của huyễn vương cấp bậc cao nhất nha, hóa giải nhẹ nhàng nhanh như vậy sao.

Hỏa long “Tiêu hóa” hết cương đao cũng không biến mất mà tiếp tục bay tới Thương Cẩn. Vừa chớp mắt, Thương Cẩn khởi động huyễn khí hộ thân, ngăn cản một kích này. Nhưng Độc Cô Thiên Diệp cũng không cho hắn thời gian phản kích, vận khởi bộ pháp phiêu miểu, nhanh chóng đi đến trước mặt hắn, vỗ một chưởng trước ngực hắn. Huyễn khí hộ thân hữu hiệu với công kích huyễn lực và kiếm khí, nhưng không có hiệu quả gì với công kích vật lý, Thương Cẩn bị đánh lui lại mấy bước.

Độc Cô Thiên Diệp tiếp tục tiến lên, bắt lấy tay trái Thương Cẩn, sau đó vác hắn qua vai, hung hăng vật ngã hắn trên mặt đất. Nàng tiến về phía trước, nhấc chân lên định đá hắn, Thương Cẩn phản ứng lại, nhanh chóng né tránh, sau đó đứng lên nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời còn ngưng ra một huyễn lực cầu, đánh về phía Độc Cô Thiên Diệp. Độc Cô Thiên Diệp cũng không né tránh, nhanh chóng ngưng ra một tầng phòng ngự bao vây quanh mình, nghênh đón công kích.

“Phanh”, huyễn lực cầu bị đánh tan, Độc Cô Thiên Diệp đi đến trước mặt Thương Cẩn, nhanh như vắt quét chân ngang qua, vốn tính đá đến bụng của hắn, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt không sợ hãi của hắn, đột nhiên chuyển hướng đá vào bên hông hắn, đá hắn ra khỏilôi đài.

“Xôn xao ~ “

Mọi người hít vào, đệ nhất thiên tài Thương Khung, 24 tuổi huyễn vương cao nhất bị đá khỏi lôi đài như vậy, chuyện này làm cho mọi người bị đả kích quá lớn. Lúc đầu mọi người cảm thấy Độc Cô Thiên Diệp sẽ thắng, đó là do thấy hắn có thần thú lợi hại. Nhưng bây giờ nàng thể hiện thực lực chân chính. Ngay cả huyễn vương cao nhất ở trong tay nàng cũng qua không được 3 chiêu, nàng đến tột cùng lợi hại cỡ nào ? !

“Lôi đài số 1, Độc Cô Thiên Diệp thắng.”

“Hoan hô, lão đại thắng!”

Tôn Khuê hô to một tiếng, những người Mạc Nhĩ Tư khác hưng phấn đứng lên kêu. Tuy rằng chưa thấy lão đại ra tay bao giờ, nhưng bọn hắn biết lão đại là lợi hại nhất !

Thương Cẩn đứng lên dưới lôi đài, nhìn Độc Cô Thiên Diệp. Không nghĩ tới nàng mạnh như vậy, mình đã là huyễn vương cao nhất , nhưng vẫn không địch lại. Lúc ở trên lôi đài hắn đã cảm nhận được rõ ràng sát ý của nàng, một cước kia là tính phế hắn, giống như phế đi Lưu Tinh vậy, nhưng vì sao cuối cùng nàng lại đá mình xuống dưới ? Hai mắt luôn luôn âm ngoan của hắn lần đầu tiên nổi lên nhè nhẹ nghi hoặc.

loading...

Triệu hồi lại thần thú của mình, để chúng nó vào không gian huyễn thú dưỡng thương, Thương Cẩn lại nhìn Độc Cô Thiên Diệp lần nữa, rồi xoay người rời đi.

Kết quả cuối cùng, Độc Cô Thiên Diệp thứ nhất, Thương Cẩn thứ hai, Đan Kinh Thiên thứ ba, Lâm Phong thứ bốn, Mạc Tử Khanh thứ năm.

Sau đó kết quả tỷ thí thuần thú sư cũng đã có, đế quốc Cách Thụy thứ nhất, thuần hóa hai thánh thú cấp thấp; đế quốc Mạc Nhĩ Tư thứ hai, thuần hóa một thánh thú cấp thấp và một linh thú cao cấp; xếp thứ ba là đế quốc Nhĩ Bỉ Tư, thuần hóa hai linh thú; Thương Khung thứ bốn, thuần hóa hai linh thú, nhưng cấp bậc thấp nhất.

Lúc này tất cả kết quả các tỷ thí đã có, đế quốc Mạc Nhĩ Tư đứng nhất, thứ hai đế quốc Cách Thụy. Đế quốc Thương Khung thứ ba, Nhĩ Bỉ Tư thứ bốn.

Không đợi đến lúc công bố kết quả, Thương Khung bệ hạ đã cáo biệt thần điện thánh tử, bỏ lại các quan viên, mặt mũi tối sầm nghiêm mặt trở về tẩm cung. Nhìn thấy bệ hạ mình rời khỏi, trọng tài chính đành phải lên đài, tuyên bố kết quả cuối cùng. Kết quả vừa được công bố, toàn trường ồ lên. Hạng nhất cư nhiên là Mạc Nhĩ Tư đế quốc, mấy trăm năm trước vẫn xếp cuối cùng mà.

“Mời các hạng nhất nhì ba của mỗi hạng tỷ thí lên lĩnh thưởng. Mời tuyển thủ tổ tỷ thí chiến đấu.”

Đám người Độc Cô Thiên Diệp lên đài, lập tức có bồi bàn đang cầm khay đi lên, từng cái khay phủ một tấm vải đỏ, khiến người ta thấy không rõ phần thưởng là cái gì.

“Cũng không phải tân nương tử, cần gì phải che vải đỏ ?” Đan Kinh Thiên nhỏ giọng nói thầm.

Tuy rằng thanh âm hắn rất nhỏ, nhưng là vẫn là bị Độc Cô Thiên Diệp và Thương Cẩn bên cạnh nghe được. Độc Cô Thiên Diệp nhịn không được, xì một tiếng bật cười. Khóe miệng Thương Cẩn cũng không nhịn được mà co rút.

Bồi bàn mang khay đến trao cho từng người rồi nhanh chóng lui lại, Độc Cô Thiên Diệp và Đan Kinh Thiên liếc mắt với nhau một cái.

Vậy là xong rồi ?

Quản gì chứ, đi thôi.

Hai người trao đổi ánh mắt xong, đều tự bỏ khay vào nhẫn không gian, xoay người xuống đài. Thương Cẩn cũng đi xuống theo.

“Huynh đệ, ta chiếm được một linh khí cao cấp và tử tinh tạp. Ngươi được phần thưởng gì ?” Sau khi xuống dưới, Đan Kinh Thiên liền xấn lại hỏi.

Độc Cô Thiên Diệp xem một chút, nói: “Một thánh khí, tử tinh tạp.”

Đan kinh thiên “Hắc hắc” hai tiếng, nói: “Huynh đệ, ngươi coi, chúng ta xếp thứ nhất, đêm nay ăn thịt nướng chúc mừng một chút . Thật lâu rồi ta chưa được ăn thịt ngươi nướng .”

Đám người Mạc Tử Khanh nghe thấy hai chữ thịt nướng, hai mắt nhất thời tỏa ra ánh sáng, đói khát nhìn Độc Cô Thiên Diệp.

Độc Cô Thiên Diệp sờ sờ cái mũi của mình, nói: “Các ngươi không biết đêm nay có yến hội sao ?”

“Yến hội gì?” Mấy người hỏi.

Độc Cô Thiên Diệp chưa kịp trả lời, chợt nghe trọng tài chính trên đài nói: “Bây giờ trao giải cho tất cả tuyển thủ tỷ thí đến đây đã xong. 6 giờ tối nay, bệ hạ chúng ta ở hoàng cung chuẩn bị một yến hội vì mọi người, mời sứ thần tứ quốc, tuyển thủ tỷ thí và đội lão sư đúng giờ tham gia. Mọi người có thể trở về nghỉ ngơi .”

“Lau, thật sự có yến hội a! Huynh đệ ngươi là làm sao mà biết được ?”

Độc Cô Thiên Diệp xoay người rời đi, để lại hai từ làm cho người ta hộc máu: “Lệ thường.”

——

Mục lục
loading...