Menu

Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt- Quyển .2 . Chương 38


Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt


Q.2 – Chương 38: Chương 37 (2)

Chương 37 (2)

Nàng lại nhìn mặt bốn người khác, Hạ Liên cũng chuẩn bị luyện chế đan dược cấp 4, nhưng bởi vì hắn mới luyện chế đan dược cấp 4 không lâu, cho nên cụ thể có thể luyện chế ra đan dược cấp bậc gì thì chưa xác định được. Ba người còn lại đều luyện chế đan dược cấp 3. Nàng từng hứa hẹn khiến mỗi người bọn họ tăng lên một cấp, bây giờ đã làm được.

Quan sát hết đội của mình, Độc Cô Thiên Diệp lại nhìn những người khác một chút, phát hiện còn có một người cũng luyện chế đan dược cấp 4. Vị trí đứng của hắn, là tuyển thủ của đế quốc Cách Thụy. Nhưng chỉ cần là không vượt qua cấp 5, Mạc Phong tuyệt đối có thể lấy vị trí thứ nhất. Về phần bốn người kia, cứ để cho bọn hắn phát huy .

“Các ngươi nói năm nay đế quốc Mạc Nhĩ Tư có phải muốn sẽ xoay người hay không ? Cư nhiên cả 5 người đều vào trận chung kết !”

“Đúng rồi. Ta nghe bằng hữu xem bên khu chiến đấu nói, Mạc Nhĩ Tư bên khu chiến đấu người vào vòng trong năm nay nhiều hơn dĩ vãng rất nhiều..”

“Tin tức ở khu luyện khí bên kia cũng vậy. Ít nhất nhiều người hơn đế quốc Nhĩ Bỉ Tư. Trước đây đều là đế quốc Mạc Nhĩ Tư xếp cuối.”

“Chậc chậc, xem ra đế quốc Mạc Nhĩ Tư đã bỏ vốn rất nặng !”

Người trên khán đài đều nghị luận, thời gian lúc mọi người nghị luận rất nhanh lướt qua. 6 người lần lượt hoàn thành luyện chế đan dược cấp 3, để đan dược ở trên bàn, đứng ở một bên xem những người đang luyện chế đan dược cấp 4. Có thể nhìn thấy được luyện đan sư luyện đan dược cấp bậc cao, loại này cơ hội cũng không nhiều. Nói không chừng mình có thể hiểu được !

Bốn người Mạc Phong cũng không vì những người khác hoàn thành luyện đan mà vội vàng xao động, vẫn như trước không nhanh không chậm luyện chế đan dược của mình. Trọng tài phía dưới vừa lòng gật đầu, lấy thực lực của bọn họ, tự nhiên là nhìn ra được bọn họ luyện chế là đan dược cấp 4. Tuy rằng càng về sau tăng cấp càng khó, nhưng ở tuổi này mà đã có thể luyện chế đan dược cấp 4, sau này không biết chừng còn có thể luyện được đan dược cấp cao hơn nữa ! Đến bây giờ bọn họ cao nhất cũng mới lục phẩm mà thôi.

Theo thời gian trôi qua, ba người Lưu Thương đều hoàn thành luyện chế của mình, bây giờ chỉ còn một người là Mạc Phong. Mạc Phong cũng đến lúc ngưng đan rất nhanh, Độc Cô Thiên Diệp thấy hắn bây giờ đã khá quen thuộc với đan dược cấp 4, đã sắp có thể tăng lên đan dược cấp 5, nhưng cấp bậc huyễn lực của hắn còn chưa đủ, lúc ngưng đan sợ là không kịp.

” Lách cách lách cách, lách cách lách cách.”

Đan lô theo huyễn lực của Mạc Phong rót vào phát ra một trận âm thanh va chạm, một tiếng giống như là đánh vào trong lòng mọi người. Sau đó Mạc Phong một chưởng chụp ở trên đan lô, đan dược ở trong bay ra, lúc đó mọi người còn chưa kịp phản ứng toàn bộ đan dược đều đã được cất vào bình ngọc.

Tất cả mọi người tò mò, đều muốn biết, thực lực của người cuối cùng này rốt cuộc như thế nào.

Nhìn thấy tất cả tuyển thủ đều đã hoàn thành luyện chế, trọng tài lên đài, bắt đầu xem xét thành tích cuối cùng.

Kết quả không ngoài dự tính của Độc Cô Thiên Diệp, Mạc Phong cực phẩm đan dược thoải mái được vị trí thứ nhất. Nhưng không nghĩ tới xếp thứ hai cư nhiên là tên tuyển thủ của đế quốc Cách Thụy kia, Cấp 4trung cấp. Hạ Liên và Lưu Thương đều là cấp 4 cấp thấp, nhưng bởi vì Hạ Liên một lò luyện chế 4 viên đan dược, hơn Lưu Thương hai viên, đứng vị trí thứ ba. Lưu Thương thứ bốn. Ba người khác của đế quốc Mạc Nhĩ Tư phân biệt được thứ bảy, thứ tám và thứ mười.

3 thứ hạng đầu tiên cư nhiên có hai người là đế quốc Mạc Nhĩ Tư, hơn nữa mười vị trí đứng đầu có tới năm người của đế quốc Mạc Nhĩ Tư, chuyện này quả thực rất kinh khủng ! Thẳng đến khi trọng tài tuyên bố kết quả cuối cùng, mọi người đều còn không có phản ứng lại. Nhất là thành tích tốt nhất của đế quốc Thương Khung mới xếp hạng thứ năm, điều này làm cho rất nhiều người không thể chấp nhận. Nhưng là kết quả ở trước mắt, ai cũng không thể nói cái gì.

Tỷ thí luyện đan như vậy xem như đã kết thúc.Lúc kết quả đưa đến tay bệ hạ Thương Khung, tâm mọi người đều không yên . Thành tích như vậy trước đây chưa từng có a!

Quả nhiên, Thương Khung xem kết quả một hồi, sắc mặt lập tức khó nhìn, nhưng khôi phục lại rất nhanh. Giao kết quả cho trọng tài chính, nói: “Công bố đi.”

Người trên khu khán đài đặc biệt nhìn thấy biểu hiện của Thương Khung bệ hạ, đoán được là khu tỷ thí nào đó đã xong, hơn nữa kết quả không phải thực lý tưởng với bọn họ. Lúc sau trọng tài chính tuyên bố, đã chứng tỏ chuyện bọn họ đoán là đúng.

“Trời! Mạc Phong được hạng nhất ! Quá tuyệt vời !”

“Hạ Liên được hạng 3, mười bị trí đứng đầu chúng ta có 5 người nha !”

“Bọn họ thật lợi hại , ha ha!”

Bởi vì tham gia tỷ thí đoàn thể, mọi người không đi xem tỷ thí luyện đan nghe thấy trọng tài tuyên bố kết quả đều cao hứng kêu lên. Tạ Bình cũng nhịn không được cười rộ lên. Tỷ thí luyện đan lấy được thành tích như vậy, áp lực cho các tỷ thí khác sẽ giảm đi nhiều.

“Mạc Phong, ngươi thật lợi hại, cư nhiên có thể luyện chế đan dược cực phẩm cấp 4, làm ta lo lắng thừa cả ngày rồi.” Đan Kinh Thiên nắm bả vai Mạc Phong nói.

Mạc Phong chỉ cười cười, không có trả lời.

“Cùng một đức hạnh với tỷ tỷ ngươi!” Thấy Mạc Phong không không để ý, Đan Kinh Thiên lại nói thầm một câu. Cũng không đùa giỡn nữa quay đầu lại thì thấy Độc Cô Thiên Diệp híp mắt nhìn mình, hắn nhanh chóng cười thật sáng lạn.

loading...

Đoàn người trở lại khu chiến đấu, Mạc Phong tới trước mặt Tạ Bình, nói: “Hiệu trưởng, không phụ sự mong đợi của mọi người.”

“Ừ. Tốt lắm.” Tạ Bình khó được gật gật đầu.

Được Tạ Bình khích lệ, mấy người Hạ Liên càng thêm vui vẻ .

“Hừ, mới chỉ là kết quả tỷ thí luyện đan mà thôi. Chờ kết quả của các tỷ thí khác xem các ngươi có còn cười được không !” Người của đế quốc Thương Khung nhìn người đế quốc Mạc Nhĩ Tư cười như vậy sáng lạn, căm giận nói.

Không chỉ tuyển thủ phía dưới nghĩ như vậy , người trên khán đài cũng nghĩ như thế.

Lúc tỷ thí đoàn thể sắp chấm dứt, tỷ thí luyện khí sư cũng đã có kết quả . Thành tích tốt nhất của đế quốc Mạc Nhĩ Tư là hạng năm, còn có một người ở hạng chín chín. Người đế quốc Cách Thụy lấy hạng nhất, hạng bốn, hạng sáu, Thương Khung đế quốc lấy hạng hai, hạng ba, hạng bảy, đế quốc Nhĩ Bỉ Tư thê thảm nhất, chỉ lấy hạng 8 và hạng 10. Với kết quả này, mọi người cảm thấy bình thường . Tỷ thí luyện đan chỉ là ngoài ý muốn, đúng, là ngoài ý muốn !

Vài người tham gia tỷ thí luyện khí ủ rũ trở về, nhìn thấy mọi người nhìn mình, cũng không dám ngẩng đầu lên. Tạ Bình liếc mắt nhìn năm người một cái, nói: “Không có việc gì, ta biết thực lực của bọn họ cao hơn các ngươi. Các ngươi cũng nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Mấy người trở về ngồi xuống vị trí của mình, tuy rằng mọi người chưa nói gì, nhưng bọn họ biết bọn họ đang cản trở mọi người.

Sau khi kết thúc tỷ thí đoàn thể, đến khu nghỉ ngơi một lúc, Độc Cô Thiên Diệp gọi cả 4 đội trưởng của 4 đội tỷ thí và bọn Mạc Tử Khanh vào cùng nhau, nói: “Xem ra tỷ thí luyện đan chúng ta chiếm được ưu thế thế một chút. Tỷ thí Thuần thú sư bây giờ còn chưa biết kết quả, chúng ta không thể dựa vào nó, cho nên tỷ thí ở khu chiến đấu chúng ta phải tuyệt đối dành thắng lợi mới có thể đứng nhất.”

“Chúng ta không cần phải dấu thực lực của mình ?” Đêm Thương Lan hỏi.

“Lúc trước dặn mọi người che dấu thực lực của mình là bởi vì không muốn mọi người quá mức chú ý, để tránh cho ba nước khác hợp lại chèn ép. Nhưng kết quả tỷ thí luyện khí so với lúc trước đoán kém một chút, cho nên •••••• “

“Ha ha, ta đã sớm muốn làm như vậy. Vậy chúng ta hãy đánh cho thật thống khoái.” Không đợi Độc Cô Thiên Diệp nói xong, Đan Kinh Thiên cười lớn một tiếng, nói.

“Ân. Tỷ thí phần sau mọi người hãy cố lên !”

“Cốc Cốc “

Độc Cô Thiên Diệp nói chưa hết lời, tiếng đập cửa vang lên.

Độc Cô Thiên Diệp mở cửa, nhìn thấy một lão sư đứng ở ngoài cửa.

“Lão sư, có chuyện gì vậy ?” Độc Cô Thiên Diệp lễ phép hỏi.

“Hiệu trưởng đại nhân lệnh cho ta lại đây thông báo cho các ngươi, tỷ thí đoàn thể từ 10 chọn 5 và từ 20 chọn 10 đều vào buổi sáng ngày mai.”

“Dạ ? Vì sao ?” Độc Cô Thiên Diệp nghi hoặc, những người khác cũng không giải.

“Nghe nói là thần điện thánh tử đến đây, an bài như vậy là ý tứ của hắn.”

“Thần điện thánh tử ? Vân Cẩm ?” Độc Cô Thiên Diệp hỏi, “Sao hắn lại đến đây ?”

Không chỉ có nàng khó hiểu, bệ hạ Thương Khung cũng không biết. Giữa trưa lúc trở lại đại điện, vừa mới tỷ thí xong hắn thấy kết quả như vậy còn chưa kịp phẫn nộ, thị vệ bên ngoài đã thông báo nói thần điện thánh tử giá lâm, vì thế hắn ngồi trên ghế còn chưa nóng đã phải đứng lên ra ngoài nghênh đón. Vừa mới đi đến cửa cung, thì đã nhìn thấy một chiếc xe tinh xảo được hai con lộc mã trắng đang kéo chậm rãi đến, hai bên là bốn tên huyễn hoàng, phía sau có 20 thiếu nam thiếu nữ mặc áo trắng đi theo.

“Không biết thánh tử đại nhân giá lâm, Thương Khung không có từ xa tiếp đón, mong rằng thánh tử chớ trách.” Thương Khung xoay người hành lễ nói. Các đại đại thần và sứ giả các quốc gia phía sau hắn cũng vội vàng tới.

“Mọi người xin đứng lên. Là ta đột nhiên đến, mang thêm phiền toái đến cho Thương Khung bệ hạ.”

Một đạo thanh âm từ trong xe truyền ra, như tiếng nước suối chảy từ trên núi xuống, thấm nhập vào lòng người trong phút chốc. Mọi người lên tiếng đáp lại, ngẩng đầu thì nhìn thấy một đôi tay thon dài trắng nõn chậm rãi vén màn xe, tiếp theo là một bóng dáng áo trắng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trường bào màu trắng, tóc đen như tơ, ngũ quan tuấn mỹ nhu hòa, trên mặt lộ vẻ mỉm cười thánh khiết, ánh mắt ôn nhu làm cho người ta như đang nhìn một ánh mặt trời ấm áp. Hắn chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó, lại giống như là đứng ở trên hoa sen thánh khiết, tự nhiên mà lại toát ra vẻ cao thượng, khiến cho người khác không dám đến gần.

Mục lục
loading...