Menu

Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt- Quyển .2 . Chương 33


Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt


Q.2 – Chương 33: Huấn Luyện P2

Sau khi các huyễn thú rời đi, Độc Cô Thiên Diệp đi vào lều, vào trong Luyện Yêu Hồ.

“Chủ nhân.” Đô Đô xuất hiện trong lòng nàng, khóe miệng còn chảy nước miếng.

“Đô Đô, ta muốn luyện một ít đan dược chữa thương bình thường, ngươi thay ta tìm chút dược liệu tới đây, sau đó chú ý bên ngoài, có người đến thì báo cho ta biết.”

Trong nháy mắt mà thời gian một ngày đã qua, bên người Độc Cô Thiên Diệp đã chồng chất không ít đan dược.

Chạng vạng, có người lục tục trở về, rất nhiều người đều bị thương. Độc Cô Thiên Diệp phân đan dược ban ngày luyện chế cho bọn họ. Mọi người nhìn đan dược cầm trong tay, lại cảm thán mình theo đúng người rồi.

Chương 33: Bao trọn hang ổ

Trải qua một đêm nghỉ ngơi, dưới sự trợ giúp của đan dược, thương tích của mọi người đều tốt lên rất nhiều. Sáng sớm hôm sau mọi người lại chấn hưng tinh thần đi ra ngoài tìm huyễn thú trong sơn mạch Miễn Miễn để thông đồng, lúc chạng vạng lại mang theo một thân thương tích về. ngày qua ngày, một tháng đã qua, thực lực của mọi người đều lấy tốc độ mắt thường có thể thấy mà tăng lên .

Sáng sớm hôm nay, trước khi mọi người rời đi Độc Cô Thiên Diệp động viên đơn giản.

“Gần đây mọi người đều rất cố gắng huấn luyện, ta không thấy được một người lùi bước, các ngươi đều là người tốt ! Bây giờ năng lực tác chiến của các ngươi đều đã được đề cao rất lớn, sau này độ khó của huấn luyện sẽ càng lớn, 6 tiểu tổ đi đi.” Độc Cô Thiên Diệp nói, “Tiểu Ngân, Liệt Hỏa, Tiểu Cửu, các ngươi đi theo bọn họ, vẫn là quy củ trước kia, không đến một khắc cuối cùng, không được ra tay.”

Có một lần tổ bọn Hạ Nham mang đi gặp được một con thần thú cấp thấp, cuối cùng được Tiểu Ngân cứu, mọi người mới biết Độc Cô Thiên Diệp phái thần thú của nàng bảo hộ bọn họ. Sau đó Độc Cô Thiên Diệp để chúng nó trực tiếp cùng bọn họ. Từ khi biết có thần thú bảo hộ, không có nguy hiểm về sinh mệnh, cảm thấy bị thương cũng không sao cả, mọi người bắt đầu càng liều mạng, hiệu quả huấn luyện cũng rất tốt.

“Tiểu Ngân đại nhân, chúng ta đang đi chỗ nào vậy ?”

Tiểu Ngân mang theo mọi người đi tới đi lui ở trong núi, khiến mọi người mơ hồ không thôi, có người nhịn không được hỏi.

“Gấp cái gì, sẽ có huyễn thú cho các ngươi đánh.” Tiểu Ngân sâu kín nói.

Người nọ bị xem hết tâm tư, cười hắc hắc. Hiện tại bọn họ đã thích cái loại phương thức huấn luyện chiến đấu này, một đám đều thành phần tử hiếu chiến, nếu ngày nào không cho bọn họ đánh nhau một trận, bọn họ sẽ cảm thấy cả người không thoải mái. Độc Cô Thiên Diệp cũng không có đoán được điểm này .

“Được rồi, là chỗ này .” Sau khi đi vào một mảnh đất trống, Tiểu Ngân dừng lại nói.

“Nơi này ?”

Mọi người mê hoặc nhìn xung quanh. Nơi này là một mảnh đất trống rộng lớn, bình thường không có huyễn thú qua lại. Ở nơi này sẽ có huyễn thú sao ? Tiểu Ngân không thèm để ý tới nghi hoặc của mọi người, thu hồi uy áp, ghé vào trên một tảng đá lớn bắt đầu ngủ.

“Chúng ta cứ chờ đợi như vậy sao ?” Đợi trong chốc lát, có người yếu ớt hỏi.

“Chờ đi. Thiên Diệp để Tiểu Ngân đại nhân đưa chúng ta tới nơi này, khẳng định có đạo lý của nàng.” Hạ Nham nói.

Hắn vừa mới dứt lời, mọi người lập tức chú ý tới cây bụi xung quanh phát ra tiếng động sàn sạt, sau đó rất hưng phấn phát hiện mình bị huyễn thú vây quanh .

“Lau, nhiều huyễn thú như vậy, đủ cho chúng ta luyện tập!” Người mở miệng lúc đầu nói.

Những người khác cũng có vẻ mặt hưng phấn. Có điều sau một giờ chiến đấu huyễn thú chẳng những không giảm bớt, ngược lại còn đang tăng lên, mọi người bắt đầu cố hết sức. Qua thêm nửa giờ, rất nhiều người đã muốn xuất hiện tình trạng kiệt sức, người bị thương dần dần tăng nhiều.

Lại qua thêm nửa giờ, tất cả mọi người đều đã bị thương, mà huyễn thú còn tiếp tục tăng lên. Lúc này, Tiểu Ngân đang ghé vào trên tảng đá mở to mắt, phóng thích hoàn toàn uy áp thần thú, giải cứu mọi người ra.

Tất cả huyễn thú ở dưới uy áp của Tiểu Ngân thì rời đi toàn bộ. Mọi người thấy huyễn thú rời đi, đều té trên mặt đất, không nhúc nhích được, mấy người Hạ Nham và Dạ Thương Lan cố hết sức ăn đan dược chữa thương vào, một lát sau lại đi uy dược cho những người khác.

Tiểu Ngân tiếp tục nằm úp sấp , cũng không thúc giục bọn họ rời đi. Thấy mọi người nghỉ ngơi không sai biệt lắm, nói: “Bây giờ các ngươi ai làm cơm trưa? Nha, nhiều huyễn thú như vậy, chúng ta ăn thịt nướng đi.”

Nướng thịt bây giờ ? Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tỏ vẻ không có phản ứng.

“Tiểu Ngân đại nhân, chúng ta không có công cụ nướng thịt.” Hạ Nham nói. Hắn biết Tiểu Ngân miệng bị Độc Cô Thiên Diệp nuôi đến kén chọn, nướng lửa trần không ăn, vị không ngon không ăn.

Nghe thấy lời nói của Hạ Nham, trong dây chuyền treo trước ngực của Tiểu Ngân bắt đầu xuất ra công cụ nướng thịt chuyên nghiệp, cái gì cần có đều có. Dây chuyền này là sau khi Độc Cô Thiên Diệp có thể luyện chế không gian thì luyện chế cho mỗi huyễn thú, bên trong có một ít đồ thường dùng. Công cụ nướng thịt xem như một trong số đó.

Mọi người nhìn thấy Tiểu Ngân chậm rãi lấy công cụ ra, còn lẩm bẩm xem có đầy đủ hết hay không, cằm một đám đều rơi xuống đất. Tuy rằng người có thể đi vào Học viện Đế Quốc xuất thân tốt hơn người bình thường nhiều, kiến thức cũng nhiều hơn một chút, nhưng cho huyễn thú dùng lọ không gian mọi người đều là thấy lần đầu. Có người cảm thán trong lòng, đầu năm nay, ngay cả huyễn thú đều dùng tới lọ không gian , đi theo Độc Cô Thiên Diệp thật đúng là có thịt ăn !

Mọi người lại nhìn kỹ, mấy thứ đều là linh khí, bút tích này không thể không lớn! Dùng linh khí làm công cụ nướng thịt, chẳng lẽ như vậy nướng thịt ăn ngon hơn ? ! Mọi người nhịn không được YY trong đầu.

“Nhanh nấu ăn đi. Các ngươi đi lâu như vậy lại đánh lâu như vậy, còn chưa đói sao ?” Tiểu Ngân thúc giục, “Không ăn no, huyễn thú buổi chiều các ngươi có thể không có khí lực đánh!”

“A, buổi chiều còn có sao !” Có người kêu to.

“Kêu la cái gì, kêu cũng không có ích gì đâu !” Tiểu Ngân xấu xa nói, “Các ngươi nếu không nướng thịt ngon một chút, huyễn thú buổi chiều càng nhiều, cấp bậc rất cao nga !”

“Ách, Tiểu Ngân đại nhân, ngươi uy hiếp chúng ta ? !”

“Không được ?” Tiểu Ngân hỏi.

“Không có, không có!” Mọi người nhanh chóng trả lời.

Bộ dáng Tiểu Ngân nhìn có vẻ rất hồn nhiên, có điều bọn họ ở chung với nó mấy tháng đều biết đó là tướng mạo sẵn có của nó, che dấu bên dưới hồn nhiên là tâm tư thích chỉnh người, mấy tháng này số lần bọn họ bị nó chỉnh không đếm được.

“Tiểu Ngân đại nhân, huyễn thú này đều là ngươi triệu tập tới sao ?”

“Cũng xem như vậy.” Tiểu Ngân nhìn chằm chằm mọi người đang xuyến thịt, tùy ý đáp. Tối hôm qua chủ nhân cho nó một đống tình quả, bảo nó tìm chỗ trống rồi lấy ra, huyễn thú này đều là nghe mùi mà đến. Tất nhiên, nó không tính nói cho bọn hắn biết.

Buổi chiều, Tiểu Ngân mang theo mọi người tìm chỗ kkhác. Nó lấy tình quả ra, không lâu sau, bọn họ lại bị huyễn thú vây quanh . Vì thế mọi người lại bắt đầu chém giết đến thiên hôn địa ám.

Nửa tháng cứ trôi qua như vậy, huyễn thú ở phía Đông sơn mạch Miễn Miễn đều biết trong sơn mạch một nhóm người đến, giết thú không nháy mắt, có thể chạy đều chạy đến nơi khác trốn tránh. Hại các học viên muốn đánh nhau phải đi đến nơi xa hơn.

“Từ hôm nay trở đi, các ngươi không cần nhận cường độ huấn luyện cao như vậy, bây giờ các ngươi đi tìm thánh thú cao cấp chiến đấu, không cần giết bọn chúng, mang về để thuần hóa thành của huyễn thú các ngươi. Đương nhiên, nếu có thể mang về thần thú thì rất tốt.” Độc Cô Thiên Diệp phân phó xuống.

Bọn họ tuy có nghi vấn với lời nói của Độc Cô Thiên Diệp, nhưng vẫn là thật sự chấp hành lời của nàng. Một con lại một con thánh thú bị mang về, Độc Cô Thiên Diệp thuần hóa ngay tại chỗ, để cho bọn họ khế ước. Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp không cần một khắc chung đã thuần hóa thánh thú, trừ người của Mạc gia, những người khác đều bị dọa rớt cằm.

“Dựa vào, huynh đệ, ngươi còn là thuần thú sư nữa sao ? !” Đan Kinh Thiên nhịn không được la lên. Tuy rằng biết Độc Cô Thiên Diệp là nữ , hắn vẫn là quen gọi nàng là huynh đệ.

Độc Cô Thiên Diệp gật đầu.

Hạ Nham và Dạ Thương Lan liếc nhau, gia tộc của mình giao hảo với Mạc gia không, tuyệt đối là tổn thất của gia tộc.

Hôm nay, Độc Cô Thiên Diệp đang học tập huyễn kỹ trong Luyện Yêu Hồ, đột nhiên nhận được lời kêu cứu của Tiểu Ngân. Nàng vội vàng kêu Thanh Loan ra, bay về phương vị của Tiểu Ngân.

Xa xa , nàng thấy nhóm người Tiểu Ngân mang đi bị một đám Hắc Báo vây quanh, đại khái có bốn đến năm mươi con, toàn bộ đều là thánh thú cao cấp. Rất nhiều người bị trọng thương, Tiểu Ngân đang chiến đấu với một con thần thú Hắc Báo.

Thanh loan phóng xuất uy áp của mình ra, tất cả huyễn thú đều bị áp chế lại. Động tác của con thần thú kia cũng trở nên chậm chạp, Tiểu Ngân thừa cơ đánh nó trọng thương.

“Chủ nhân.” Tiểu Ngân khập khiễng đi đến bên người Độc Cô Thiên Diệp, cúi đầu nói: “Ta không hoàn thành nhiệm vụ người giao phó.”

Độc Cô Thiên Diệp đút đan dược chữa thương cho Tiểu Ngân, nói: “Ta biết, ngươi đã cố gắng hết sức . Bây giờ quay về chữa thương đi.” Sau đó thì thu Tiểu Ngân vào Luyện Yêu Hồ.

“Hạ Nham, sao các ngươi lại bị nhiều thánh thú cao cấp như vậy vây đánh ?” Độc Cô Thiên Diệp vừa uy đan dược chữa thương cho mọi người vừa hỏi.

“Chúng ta đến nơi này, nhìn thấy hai con thánh thú cấp 7, định bắt bọn nó về. Không nghĩ tới gần đó lại có nhiều Hắc Báo như vậy, nghe thấy tiếng kêu, toàn bộ đều chạy tới .” Hạ Nham nói.

Độc Cô Thiên Diệp nhìn Báo Vương nằm trên mặt đất hấp hối, thần thú 6 cấp, khó trách Tiểu Ngân đánh không lại.

Thanh Loan thu hồi uy áp của mình, tất cả Hắc Báo này đều đi qua vây quanh Vương của mình. Trong mắt còn có nước mắt.

Độc Cô Thiên Diệp biết được đại khái, đi về phía Báo Vương, tất cả Hắc Báo đều bày ra bộ dạng trận địa sẵn sàng chỉ chờ đón quân địch nhìn Độc Cô Thiên Diệp. Nếu nàng dám động thủ, chúng nó dù chết cũng phải chống cự tới cùng. Độc Cô Thiên Diệp đứng ở bên ngoài vòng vây của Hắc Báo, nhìn Báo Vương, nói: “Các ngươi có bằng lòng thần phục hay không ?”

Báo vương gian nan mở to mắt, vô lực nói: “Chúng ta là sẽ không khuất phục các ngươi , chúng ta tình nguyện chết cũng sẽ không trở thành công cụ của các ngươi.”

“Ai nói muốn biến các ngươi trở thành công cụ của chúng ta ?!” Độc Cô Thiên Diệp nói, “Chúng ta muốn cho các ngươi làm đồng bọn của chúng ta, chiến hữu của chúng ta.”

“Thật sao ?!” Báo Vương hiển nhiên không tin. Con người đều rất giảo hoạt , bây giờ nói rất dễ nghe, chờ sau khi khế ước đối đãi chúng nó thế nào vẫn là khế chủ định đoạt.

“Đương nhiên. Không tin thì ngươi hỏi bọn hắn.” Độc Cô Thiên Diệp nói.

Những người khác gật gật đầu.

“Chúng ta hoàn toàn có thể chinh phục các ngươi, các ngươi không muốn ta vẫn có thể thuần hóa các ngươi. Bây giờ hỏi ngươi, là tôn trọng các ngươi. Nhưng, cho dù các ngươi muốn phản đối, cũng không có tác dụng. Các ngươi đánh không lại chúng ta .”

Cảm nhận được tính mạng của mình đang nhanh chóng xói mòn, bây giờ mình đã không có năng lực bảo hộ con dân của mình, trong mắt Báo Vương toát ra sự không cam lòng.

loading...

“Ta có thể cho chúng nó khế ước với các ngươi, nhưng các ngươi không thể biến chúng nó thành công cụ.” Báo vương nói.

“Hảo.” Độc Cô Thiên Diệp gật đầu, hỏi, “Ngươi thì sao ?”

“Sau khi ta chết có thể cho ngươi ma tinh.” Báo Vương nói.

“Ai nói ngươi sẽ chết ?” Độc Cô Thiên Diệp nói.”Ta hỏi ngươi có nguyện ý nhận chủ hay không.”

“Ta sẽ không chết ? Nhưng ta đã cảm giác được sinh lực của ta sắp khô kiệt .” Báo Vương hấp hối nói.

“Ta nói ngươi sẽ không chết, thì Diêm Vương đến đây cũng không thể mang ngươi đi !” Độc Cô Thiên Diệp nói, “Có điều chỉ có khế ước mới có thể chữa khỏi cho ngươi.”

Báo vương nghĩ nghĩ, nói: “Ta chỉ nguyện nhận thức ngươi làm chủ.”

“Có thể, trước tiên ngươi cho con dân của ngươi đi theo bọn họ về doanh địa.” Độc Cô Thiên Diệp nói.

Tuy rằng Báo vương một bộ dáng sắp chết, nhưng vẫn có lực uy hiếp với các Hắc Báo khác. Nhìn thấy Báo Vương gật đầu, đám Hắc Báo ngoan ngoãn theo bọn Hạ Nham trở về.

Đợi cho mọi người đều ly khai, Độc Cô Thiên Diệp đi đến bên người Báo Vương, đặt tay ở trên đầu nó bắt đầu thuần hóa. Nàng đã cảm nhận được sinh lực của Báo Vương sắp cạn rồi, nếu không khế ước sẽ chết thật.

Sau khi thuần hóa kết thúc, báo vương thăng cấp thành thần thú cấp 7.

Độc Cô Thiên Diệp nhỏ một giọt máu tươi vào giữa trán của nó, trận văn khế ước phức tạp vây quanh một người một thú, ký kết khế ước thành công, trận văn ẩn vào giữa trán của hai bên. Báo vương lại thăng cấp lần nữa, trở thành thần thú cấp 8.

Độc Cô Thiên Diệp đồng ý được hào quang thăng cấp bao vây, chỉ thấy dưới chân nàng xuất hiện 3 ngôi sao, sau đó một ngôi sao chậm rãi xuất hiện.

17 tuổi là Huyễn tông cấp 4!

Nhìn thấy cấp bậc của Độc Cô Thiên Diệp, Báo Vương vừa mới lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ bị thăng cấp liên tục lại bị chấn trụ lần nữa.

Thăng cấp chấm dứt, hào quang thăng cấp biến mất, Độc Cô Thiên Diệp cảm nhận lực lượng trong thân thể, vừa lòng gật gật đầu. Nàng nhìn Báo Vương ngơ ngác trước mắt, nói: “Chúng ta trở về thôi. Ngươi tên gì ?”

“Ta gọi là Hắc Phong. Chủ nhân, trên lãnh địa của ta còn có rất nhiều Hắc Báo cấp bậc thấp, nay cấp bậc cao đi hết toàn bộ, ta lo lắng bọn họ sẽ bị huyễn thú tộc khác khi dễ.”

“Ngươi còn có lãnh địa ?” Độc Cô Thiên Diệp tò mò hỏi.

“Phải, Thú tộc bình thường đều có lãnh địa của mình.” Hắc phong trả lời. ” Lãnh địa của ta ở trên một ngọn núi cách đây hơn ba mươi dặm. Bởi vì số lượng tộc nhân nhiều, nên chúng ta chiếm một đỉnh núi. Nơi đó của chúng ta thường xuyên có nhân loại lui tới, nghe nói có rất nhiều dược liệu.”

“Chúng ta đi xem đi.” Độc Cô Thiên Diệp nói. Dược liệu ! Tuy rằng nàng có Luyện Yêu Hồ, nhưng mấy thứ này ai cũng không ngại nhiều đúng không.

Độc Cô Thiên Diệp để cho trở lại Hắc Phong hình đáng tự vệ, ôm nó vào trong ngực, ngồi trên Thanh Loan đi lãnh địa mà Hắc Phong nói.

Trở lại lãnh địa, Hắc Phong khôi phục thái độ bình thường. Hắc Báo nghĩ có thú tộc khác đột kích vội tránh đi thì có một con kêu lên: “Là Vương đã trở lại.”

Độc Cô Thiên Diệp nhìn đám Hắc Báo này, ba bốn trăm con, cấp bậc đều không cao lắm, một ít là thánh thú sơ cấp và trung cấp, linh thú thì nhiều hơn.

“Vương, con người này là ?”

“Nàng là chủ nhân của ta.” Hắc phong nói.

“Cái gì? Vương khế ước với con người sao ?”

” Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ ?”

“Thối sư tử ở phía Đông sơn mạch nhất định sẽ khi dễ chúng ta .”

Đám Hắc Báo bắt đầu lớn tiếng tranh cãi ầm ĩ.

“Vương, ngươi không thể mặc kệ chúng ta !”

“Chủ nhân ••••••” Hắc Phong khó xử nhìn Độc Cô Thiên Diệp.

“Các ngươi nghĩ đi theo Vương của các ngươi ?” Độc Cô Thiên Diệp hỏi.

“Phải.” Chúng thú cùng trả lời.

“Vậy cùng nhau rời đi thôi. Ta mang bọn ngươi đi một nơi, sau này các ngươi cứ sống ở nơi đó đi.” Độc Cô Thiên Diệp nói xong, mang đám Hắc Báo vào Luyện Yêu Hồ.

“Chủ nhân, nơi này là ?” Hắc Phong kinh ngạc nhìn cảnh sắc đột nhiên chuyển biến.

“Đây là bên trong Luyện Yêu Hồ, là một mảnh không gian độc lập. Sau này con dân của ngươi có thể sống ở trong này.” Độc Cô Thiên Diệp nói.

“Thật vậy chăng ? Chúng ta có thể ở sống trong này ?” Đám Hắc Báo hưng phấn hỏi.

Huyễn lực ở nơi này nồng đậm hơn sơn mạch Miễn Miễn nhiều lắm, hoàn cảnh cũng rất được, nó nhìn ra được mọi người đều thực thích nơi này.

“Đương nhiên có thể. Đô Đô.” Độc Cô Thiên Diệp hô.

“Chủ nhân.”

Đô Đô xuất hiện ở trong lòng Độc Cô Thiên Diệp.

“Đây là Đô Đô, là đại quản gia của Luyện Yêu Hồ, sau này có cái gì khó khăn thì tìm nó. Đô Đô, ngươi đi chuẩn bị một ngọn núi cho đám Hắc Báo này đi.” Độc Cô Thiên Diệp nói.

“Được.” Đô Đô nói.

“Bây giờ, Hắc Phong, cùng mọi người chuyển nhà đi.” Độc Cô Thiên Diệp nói xong, mang theo mọi người rời khỏi Luyện Yêu Hồ.

Nói chuyển nhà, kỳ thật nàng để cho chúng thú nàng thu thập toàn bộ dược liệu và khoáng thạch trên đỉnh núi này. Trước kia lúc nàng thấy rất nhiều dược liệu bởi vì không có người giúp đỡ, chỉ có thể phẫn nộ rời đi, bây giờ có nhiều thú giúp đỡ như vậy, toàn bộ đỉnh núi bị nàng cướp sạch không còn rất nhanh.

Nói đến bọn Hạ Nham và Dạ Thương Lan dẫn đám Hắc Báo về doanh địa, bởi vì số lượng nhiều, chỉ có thể để cho bọn họ đợi ở ngoài. Chạng vạng khi những người khác trở về, nhìn thấy trong doanh địa có nhiều huyễn thú như vậy, còn tưởng rằng là bị huyễn thú tập kích. Ngay lúc mọi người tiến vào trạng thái khẩn cấp, đám người Hạ Nham đi ra từ trong lều.

“Nham, có chuyện gì ở đây vậy ?” Đan Kinh Thiên đi tới bên người Hạ Nham hỏi.

Những người khác cũng nhìn Hạ Nham.

Hạ Nham nói đơn giản chuyện hôm nay cho mọi người nghe, nói đến đoạn Độc Cô Thiên Diệp khế ước với Báo Vương, mọi người kinh hô một trận.

“Nói vậy là huynh đệ của ta lại thu một con thần thú nữa ? Có thể thuần hóa thần thú, ít nhất phải là Tông Sư Thuần Thú đó. Chậc chậc, sao ta có cảm giác ta bị huynh đệ đá càng ngày càng xa vậy ! Không được, ta phải cố gắng !” Đan Kinh Thiên nói.

“Những huyễn thú đều là của chúng ta ? Lão đại không phải là bao trọn hang ổ của người ta chứ ? Nhiều thánh thú như vậy !” Tôn Khuê nhìn huyễn thú nằm úp sấp khắp nơi, hưng phấn nói.

Đến lúc Độc Cô Thiên Diệp trở lại doanh địa thì đã khuya , nàng vốn tưởng rằng mọi người đều nghỉ ngơi, kết quả lại nhìn thấy 100 ánh mắt u oán đang xem xét mình.

“Sao các ngươi chưa nghỉ ngơi vậy ?” Độc Cô Thiên Diệp hỏi.

“Ngươi cho rằng mọi người ngủ được hả?” Đan Kinh Thiên xem thường, “Ngươi đi đâu vậy, trễ như vậy mới về, mọi người lo lắng gần chết.”

Lúc chạng vạng vừa trở về thì nhìn thấy nhiều huyễn thú như vậy, mọi người rất là hưng phấn, nhưng dần dần bị lo lắng thay thế. Bởi vì thật lâu mà nàng không trở về, mọi người sợ nàng có chuyện ngoài ý muốn, hỏi bọn Tiểu Cửu thì chúng nó nói câu “Không có việc gì” rồi không nói nữa.

“Ta đi lãnh địa của Hắc Báo dạo một vòng.” Độc Cô Thiên Diệp sờ sờ mũi rồi đáp. Bị nhiều ánh mắt thầm oán nhìn chằm chằm như vậy, nàng tỏ vẻ cam chịu. Tầm mắt vừa chuyển, nhìn thấy đàn Hắc Báo đứng sau đám người.

“Nếu mọi người cũng chưa nghỉ ngơi, chúng ta sẽ phân chia huyễn thú. Bây giờ còn bao nhiêu người không có cao cấp thánh thú ?”

Độc Cô Thiên Diệp làm công tác thống kê, 58 huyễn sư, chỉ có 23 người là không có cao cấp thánh thú.

“Các ngươi tự đi chọn lựa thánh thú của mình, sau đó mang lại đây khế ước. Tốt nhất là tuyển cấp bậc cao nhất , nói không chừng sau khi khế ước trực tiếp thăng cấp thành thần thú .” Độc Cô Thiên Diệp nói.

Trước kia bọn họ từng thấy Độc Cô Thiên Diệp thuần thú, biết huyễn thú nàng thuần hóa xong sẽ thăng cấp, vì thế mấy người còn lại lập tức nhanh chóng chon huyễn thú. Những người khác bị Độc Cô Thiên Diệp kêu đi nghỉ ngơi .

Thuần hóa thánh thú cho bọn họ xong, thánh thú bọn Hạ Nham mang về còn thừa 20 con, nàng thừa lúc mọi người không chú ý đưa bọn họ vào Luyện Yêu Hồ gặp các Hắc Báo khác. Nghĩ đến mấy trăm con Hắc Báo trong đó, Độc Cô Thiên Diệp không khỏi nghĩ, nếu sau này gặp kẻ thù, cho dù là quần ẩu cũng có thể đánh chết đối phương !

Mục lục
loading...