Menu

Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt- Quyển .2 . Chương 32


Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt


Q.2 – Chương 32: Huấn Luyện P1

Nửa giờ sau, huấn luyện chạy bộ cuối cùng cũng đã xong. Liệt Hỏa kêu một tiếng đã đến giờ, lập tức có người ngã trên sân huấn luyện, hình tượng gì đó cũng không để ý.

“Mọi người đứng lên 2 phút đi rồi lại nghỉ ngơi. Đứng không nổi, Tiểu Ngân, ngươi đi giúp bọn họ.” Lời nói của Độc Cô Thiên Diệp tựa như ma âm lọt vào tai, tất cả mọi người ngay lập tức đứng lên, qua 2 phút lại ngã xuống.

Độc Cô Thiên Diệp cũng không thúc giục bọn họ, qua hơn 20 phút, nàng vỗ vỗ tay, tập trung lực chú ý của mọi người.

” Mấy ngày nay mọi người huấn luyện thật sự vất vả, nhưng ta cũng nhìn thấy thể lực bây giờ của các ngươi so tốt hơn lúc trước rất nhiều. Có lẽ các ngươi cảm thấy như vậy là đang lãng phí thời gian, nhưng ta muốn một đoàn đội cường kiện, chứ không phải người mà cả gió cũng có thể thổi ngã. Ta nói rồi, trước khi tỷ thí chấm dứt các ngươi phải nghe ta một cách vô điều kiện, có nghi vấn hay bất mãn gì cũng chỉ có thể nuốt vào tronglòng. Được rồi, bắt đầu đợt huấn luyện tiếp theo đi.”

Nghe thấy lời nói của Độc Cô Thiên Diệp , người bên dưới kêu rên một trận, nhưng vẫn ngoan ngoãn chạy đi huấn luyện .

Buổi sáng ngày hôm sau, Độc Cô Thiên Diệp lại đi vào sân huấn luyện.

“Từ hôm nay trở đi, huyễn sư và kiếm sư bắt đầu tách ra huấn luyện . Hạ Nham, ngươi lọc tất cả kiếm sư đưa sân huấn luyện bên cạch, trước tiên cứ huấn luyện dựa theo cách mà lão sư đã dạy các ngươi. Huyễn sư thì ở lại.”

Lời nói Độc Cô Thiên Diệp vừa rơi xuống, kiếm sư lần lượt rời đi, còn lại một đám huyễn sư.

“Hẳn là các ngươi biết, huyễn lực của các ngươi cấp bậc không cao, tuyển các ngươi, học viện phải chịu áp lực rất lớn. Những Đại Huyễn Sư kêu gào ở bên ngoài, muốn gặp các ngươi để chê cười. Nếu các ngươi có cốt khí một chút, thì huấn luyện thật tốt, lấy thứ tự tốt nhất quay về, khiến bọn họ không còn lời nào để nói. Các ngươi có tin tưởng hay không?”

“Thật ra, lão đại, tuy rằng chúng ta rất muốn nói có, nhưng thực lực của chúng ta bây giờ, cho nên •••••• ” Tôn Khuê yếu ớt mở miệng, nói ra tiếng lòng của đại đa số người.

“Ta có biện pháp khiến huyễn lực của các ngươi tăng lên, nhưng ta không biết các ngươi có đáng giá để ta làm vậy hay không. Ta không hy vọng giúp phải kẻ không đáng giá !”

“Chúng ta không phải loại người nhu nhược không giữ vững lập trường!” Có người nói.

“Vậy các ngươi có muốn trở nên nổi bật không ?” Độc Cô Thiên Diệp hỏi.

“Muốn!”

“Muốn!”

“Muốn!”

Phản ứng của mọi người rất kịch liệt.

“Được lắm. Có điều, trước đó, ta muốn các ngươi thề, sẽ không nói nửa chữ về chuyện hôm nay với bất kỳ ai, nếu không sẽ phải hôi phi yên diệt*.”

*hôi phi yên diệt: tan thành mây khói

Mọi người thề xong rất nhanh. Độc Cô Thiên Diệp để Mạc Tử Khanh giúp đỡ chia Tẩy Tủy Đan mọi người.

“Đây là Tẩy Tủy Đan, tác dụng là thải ra tạp chất trong cơ thể các ngươi, tẩy kinh phạt tủy, mục đích là cải thiện thể chất tu luyện của các ngươi, để tốc độ hấp thu huyễn lực sau này của các ngươi nhanh hơn.”

Mọi người lấy được đan dược, đều cảm thấy rất ngạc nhiên, cũng rất kích động. Chuyện Tẩy Tủy Đan ở Bạch Thạch thành bán ra với giá trên trời sớm đã truyền khắp toàn bộ Huyền Nguyệt đại lục, không nghĩ tới bây giờ bọn họ mỗi người có một viên! Ôm tâm lý tò mò, bọn họ ăn Tẩy Tủy Đan vào, sau đó ngồi xuống tại chỗ, chờ kết quả.

Độc Cô Thiên Diệp ngồi trên xích đu, ô ô, nàng cảm thấy mình bị Tạ lão đầu làm hỏng rồi.

Mạc Tử Khanh đứng bên cạnh nàng, nhìn những người trên sân huấn luyện, lo lắng hỏi: “Như vậy có đưa tới phiền toái gì không ?”

Tuy rằng bọn họ đều thề sẽ không nói đi ra ngoài, nhưng nhiều người như vậy thực lực bạo tăng, chắc chắn sẽ khiến cho rất nhiều thế lực đoán mò.

“Cho dù sẽ đưa tới phiền toái, bây giờ đành phải làm như vậy. Không có cách nào. Chúng ta phải lấy đến một trong 2 thứ tự đứng đầu.” Độc Cô Thiên Diệp nói.

“Vì sao ?” Mạc Tử Khanh hỏi.

Độc Cô Thiên Diệp nói cho hắn chuyện lúc trước bọn Tạ lão đầu nói với nàng.

“Ngoại công ở Thánh Hải thành ?” Mạc Tử Khanh kinh ngạc hỏi.

“Rất có khả năng.” Độc Cô Thiên Diệp nói, “Có điều, không sợ chỉ có một phần khả năng, ta đều phải đến xem.”

“Ừ.” Mạc Tử Khanh gật gật đầu. Không biết vì sao, nhìn thấy ánh mắt kiên nghị của Độc Cô Thiên Diệp, trong lòng hắn không khỏi tin tưởng nàng nhất định sẽ mang gia gia về.

Lục tục có người hoàn thành tẩy kinh phạt tủy, hào quang thăng cấp liên tiếp xuất hiện trong sân huấn luyện. Sau khi thăng cấp, trên mặt mọi người đều là vui sướng không ức chế được. Sau đó mới phát hiện trên mình đều là nước bùn.

Không có nước, Độc Cô Thiên Diệp để cho huyễn thú thủy hệ không ngừng phun nước lên trên người bọn họ, sau đó tự bọn họ dùng huyễn lực hong khô nước trên người, lại để cho Liệt Hỏa hong bay hơi nước đọng trên đất.

Đợi tất cả mọi người thu thập xong đã gần giữa trưa, Độc Cô Thiên Diệp nhìn những người trước mắt rực rỡ hẳn lên, vừa lòng gật gật đầu. Thiên phú của các học viên trong Học viện Đế Quốc rất tốt, thực lực phổ biến của bọn họ đều đến cấp bậc Đại Huyễn Sư. Như bọn Cao Lương đều đến Đại Huyễn Sư bốn năm cấp, bình thường cũng là Đại Huyễn Sư một hai cấp. Mà Dạ Thương Lan và bọn Long Tường đều đột phá, thành Huyễn Vương.

“Lão đại, lão đại, ngươi xem ta, ta thành Đại Huyễn Sư cấp 5, ta thăng liên tục 4 cấp đó!” Vẻ mặt Tôn Khuê hưng phấn mà quát to với Độc Cô Thiên Diệp.

Độc Cô Thiên Diệp cười cười với hắn, nói: “Ừ, rất tốt.”

Sau đó nàng nói với mọi người đang trong hưng phấn: “Sau này còn có huấn luyện ở phương diện thể lực, tăng cường thể chất của các ngươi, ít nhất các ngươi có thể vừa chạy vừa phát ra công kích. Phải biết rằng, huyễn sư không phải chỉ có thể đứng tại chỗ công kích .”

“Lão đại, bọn Tôn Khuê đều gọi ngươi lão đại, sau này chúng ta cũng gọi ngươi lão đại.” Một cái nam tử nói.

“Đối, lão đại, sau này ngươi nói cái gì, chúng ta đều nghe lời ngươi. Mọi người nói đúng không ?” Một cái nam tử nói.

“Đúng!”

“Đúng!”

Dạ Thương Lan nhìn Độc Cô Thiên Diệp, nói: “Tuy rằng ngươi nhỏ hơn chúng ta, nhưng là chúng ta vẫn vui vẻ nhận ngươi làm lão đại.”

Độc Cô Thiên Diệp nhìn mọi người, nói: “Tốt lắm. Các ngươi đã nhận ta làm lão đại, sau này chúng ta là nhất thể , mọi người có phúc cùng hưởng ! Có điều, nếu ai phản bội chúng ta, chúng ta đây phải cho hắn biết cái gì gọi là biết vậy chẳng làm.”

“Được! Được!” Mọi người cao giọng nói.

“Ha ha, lão đại, ngươi vẫn là thành lão đại của chúng ta !” Tần Hạo cười lớn nói.

Độc Cô Thiên Diệp bị cuốn hút bởi cảm xúc của mọi người, cũng vui vẻ nở nụ cười. Nhớ lại lời nói của Tạ gia gia ngày hôm qua với mình, nói rằng để cho mình xây dựng một thế lực, sau này sẽ có chỗ hữu dụng, mà trước mắt vừa vặn có một cơ hội như vậy, để cho mình thử xem. Mới đầu nàng cũng không có ý tưởng này, nhưng là nhìn thấy khuôn mặt nhiệt tình dào dạt của bọn họ, nàng cảm thấy này chủ ý vẫn là rất không sai .

Tiểu Ngân ở bìa sân huấn luyện vụng trộm nói với Tiểu Cửu: “Bọn họ đều thành tiểu đệ của chủ nhân, sau này chúng ta có phải không thể tùy tiện chỉnh bọn họ nữa hay không?”

Tiểu Cửu liếc mắt với Tiểu Ngân một cái, nói: “Sao tiểu đệ của chủ nhân có thể là kẻ yếu được ! Cho nên bọn họ cần huấn luyện, biết không ?”

“Nga, ta hiểu được. Vậy sau này chúng ta vẫn là có thể tiếp tục chỉnh bọn họ ? Ha ha!” Tiểu Ngân một bộ ta đã thông suốt, cười hư hỏng nói.

“Bổn! Không phải chỉnh bọn họ, là giúp bọn họ tiến bộ !” Tiểu Cửu một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói với Tiểu Ngân. Chuyện như vậy có thể nói rõ sao ? Bổn sói !

Sau đó Độc Cô Thiên Diệp dạy phát động công kích khi đang chạy thế nào, tránh né công kích người khác thế nào, để cho mọi người được lợi không ít. Sau đó nàng chia hai người một tổ, đánh nhau thực tế.

“Lý luận tri thức đều là chết , chỉ có ở trong chiến đấu đạt được kinh nghiệm thực tế mới là sống. Bây giờ các ngươi ở trong này, không có điều kiện, cho nên chỉ có thể cho hai người đánh nhau.” Độc Cô Thiên Diệp nói. ” Sau này buổi chiều các ngươi tới nơi này luyện tập, buổi sáng cùng buổi tối thì tự mình hấp thu huyễn lực, không cần lại đây . Vẫn là câu nói kia, thiên tài đều là do mồ hôi đổi lấy , chỉ có tự mình cố gắng , các ngươi mới có thể được đến kết quả mình mong muốn.” Độc Cô Thiên Diệp nhìn thời gian, đã là giữa trưa , để cho mọi người rời đi.

loading...

Buổi chiều, nàng lại đến chỗ huấn luyện của kiếm sư. Lúc giữa trưa kiếm sư chợt nghe nói huyễn sư đã nhận nàng làm lão đại, gần đây còn có người tỏ vẻ muốn làm tùy tùng cho nàng. Nàng cũng không khách khí nhận, tính xây dựng thế lực cho mình, tiểu đệ thôi mà, nàng sẽ không ngại nhiều .

Nàng tập trung mọi người lại, lấy ra mấy bản kiếm kỹ. Mấy cái này đều là mấy ngày nay nàng nhớ lại kiếm kỹ nàng biết kiếp trước sau đó viết lại.

Bởi vì lực công kích của kiếm sư hữu hạn, lại không có kiếm kỹ chuyên môn, chiến đấu bình thường chỉ có thể dựa vào kiếm khí công kích, không hề có kết cấu đáng nói, cho nên sức chiến đấu không cao. Nàng lấy ra kiếm kỹ bù lại chỗ thiếu hụt này.

“Trong lúc kiếm sư chiến đấu, trọng điểm là tốc chiến tốc thắng. Cho nên trọng điểm huấn luyện là tăng lên tốc độ tác chiến của các ngươi. Ta sẽ dạy cho các ngươi một bộ bộ pháp, chỉ cần các ngươi luyện tập chăm chỉ, có thể tăng lên tốc độ của các ngươi.”

Sau đó nàng dạy Phiêu Miểu bộ pháp cho bọn họ, ba tháng thời gian bọn họ không có khả năng có tiến bộ lớn, nhưng chỉ cần bọn họ đạt được trình độ nhập môn, lợi ích rất lớn.

Đương nhiên, này cũng không nói nàng rộng rãi thế nào, nàng chỉ muốn tăng cường thế lực của mình mà thôi. Bây giờ nàng bồi dưỡng người, sau này bọn họ sẽ trở thành trợ lực mạnh mẽ cho mình. Mà những người này đều thề, có thể không tùy tùng mình, nhưng tuyệt đối không thể phản bội chính mình. Nàng từng có bị người khác phản bội qua, nên nàng cảm thấy lời thề của thế giới này thật đúng là thứ tốt.

Sau khi hoàn thành mấy việc này, nàng bắt đầu tìm kiếm trong đầu có đan dược giúp kiếm sư thăng cấp hay không, không nghĩ tới nàng thật sự tìm được rồi, Phá Cấp Đan, có thể giúp huyễn sư và kiếm sư tăng lên 2 đến 4 cấp nhỏ. Nhưng vì đây là đan dược bát phẩm, bây giờ nàng không thể luyện chế, cho nên mấu chốt bây giờ là tăng lên trình độ luyện đan của mình.

Thời gian bình tĩnh lướt qua, đảo mắt đã đến tháng tư.

Trong Luyện Yêu Hồ, một con thủy long, hỏa long lần lượt xuất hiện trên không trung, “Oanh”, ngọn núi xa xa bị mất đỉnh. Sau đó lại xuất hiện rất nhiều cương đao, tước tảng đá thành rất nhiều mảnh nhỏ. Mấy cái cây mây gắt gao bắt lấy một tảng đá.

Độc Cô Thiên Diệp và chúng thú trợn mắt há mồm mà nhìn cảnh tượng trước mắt, hồi lâu Lam Mân mới thì thào nói: “Sức chiến đấu này cũng quá cường hãn đi!”

“Oa, chủ nhân, ngươi thật lợi hại!” Vài con thần thú trong hình dáng tự vệ chạy đến bên người Độc Cô Thiên Diệp, vây quanh nàng, “Chủ nhân, sức chiến đấu này của người, đấu cùng cấp chỉ là một bữa ăn sáng!” (ý nói trong những người cùng cấp tỷ là lợi hại nhất)

“Rống rống, chủ nhân chúng ta đương nhiên lợi hại rồi!” Liệt Hỏa nhảy trái nhảy phải nói.

Độc Cô Thiên Diệp cũng vừa lòng gật gật đầu, nói: “Không nghĩ tới bản huyễn kỹ Tạ bà bà cho ta lại lợi hại như vậy, này thật là nhân cấp sao ? Tại sao ta có cảm giác cái này lợi hại hơn huyễn kỹ phụ thân để lại rất nhiều.”

“Quản nó có phải hay không, chỉ cần uy lực mạnh mẽ là được .” Tiểu Cửu nói.

“Ừ, cũng đúng.” Độc Cô Thiên Diệp nói: “Cấp bậc huyễn lực càng cao, phát ra uy lực huyễn kỹ lại càng lớn, chủng loại huyễn kỹ lại càng nhiều. Huyễn kỹ ghi lại trên sách còn có rất nhiều ta không thể học tập bây giờ!”

“Chủ nhân, chúng ta không vội.” Lam Mân nói.

“Ta hiểu được. Ta sẽ không nóng lòng cầu thành .” Độc Cô Thiên Diệp nói.

Luyện tập huyễn kỹ xong, Độc Cô Thiên Diệp rời khỏi Luyện Yêu Hồ, đi vào văn phòng hiệu trưởng. Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp, Tạ Bình bắt buộc mình tỉnh táo lại.

“Tiểu Thiên Diệp nha, ngươi không đi xem đám trẻ kia, sao lại chạy đến nơi này của ta ?”

“Ta vội tới nói với ngươi, ta chuẩn bị mang các huyễn sư và kiếm sư đi rời đi, đi sơn mạch Miễn Miễn lịch lãm một chút.”

Đế quốc Thương Khung ở phía đông nam của sơn mạch Miễn Miễn. Đi từ đế quốc Mạc Nhĩ Tư đến đế quốc Thương Khung, có thể đi ngang qua sơn mạch Miễn Miễn, cũng có thể đi vòng qua theo điểm cực đông. Người bình thường sẽ không lựa chọn điều thứ nhất, bởi vì như vậy quá nguy hiểm.

“Ngươi nghĩ tốt rồi sao ?” Tạ bình hỏi.

“Thực lực chỉ có thể tăng lên trong chiến đấu thực tế.” Độc Cô Thiên Diệp nói.

“Vậy được rồi.” Tạ Bình nói, “Vậy các ngươi đi sơn mạch Miễn Miễn trước, đầu tháng 7 gặp ở Lam thành của đế quốc Thương Khung.” Lam thành là thành thị đầu tiên mà đế quốc Mạc Nhĩ Tư giáp với đế quốc Thương Khung.

Nói xong lấy một khối đá tương tự thủy tinh từ trong nhẫn không gian ra, giao cho Độc Cô Thiên Diệp, nói: “Đây là Thông Tin Thạch, có nó, mặc kệ xa cỡ nào đều có thể liên hệ.”

Độc Cô Thiên Diệp tiếp nhận tảng đá, tò mò quan sát. Cái này không phải giống với điện thoại ở Địa Cầu sao ? Chỉ là không biết nó truyền thông tin thế nào. Nghĩ không ra, nàng lười suy nghĩ.

Ra khỏi văn phòng hiệu trưởng, Độc Cô Thiên Diệp đi vào phòng huấn luyện. Nhìn thấy nàng đến, mọi người đều dừng lại.

“Cho các ngươi thời gian một giờ về thu thập đồ, sau đó chúng ta tập hợp ở quảng trường.” Độc Cô Thiên Diệp nói.

Mặc dù có nghi hoặc, mọi người vẫn trở về đi thu thập đồ vật tùy thân rất nhanh, bây giờ bọn họ đã bị huấn luyện thành nghe theo mệnh lệnh vô điều kiện, mơ hồ hình thành kỷ luật của quân nhân hiện đại. Mọi người thu thập xong đi vào quảng trường, nhìn thấy bên cạnh quảng trường có một loạt phi ưng đang đậu.

“Tôn Khuê, ngươi có biết lão đại có ý tứ gì không ?” Tần Hạo đi đến bên cạnh Tôn Khuê, hỏi.

“Không biết, nàng không có nói với chúng ta.” vẻ mặt Tôn Khuê mờ mịt.

Độc Cô Thiên Diệp đứng ở trên đài cao, nhìn người phía dưới. Năm ngày trước nàng đã luyện chế được Phá Cấp Đan, có điều nàng đã phân đan dược cho kiếm sư. Lần trước huyễn sư thăng cấp xong thực lực còn chưa củng cố vững chắc, nên tạm thời không cho bọn họ.

Lúc các kiếm sư cầm đan dược thì rất kinh ngạc, vì thế giới không có đan dược mà kiếm sư có thể dùng. Xuất phát từ tín nhiệm với nàng, mọi người vẫn ăn đan dược vào. Kết quả có thể nghĩ, thăng cấp hoa lệ hào quang khiến mọi người kinh ngạc thật lâu vẫn không hồi phục được. Thực lực của bọn họ cũng tăng lên không ít.

Sau khi mọi người lục tục đến đây, đang chờ một người cuối cùng đến, Độc Cô Thiên Diệp nói: “Mọi người theo ta đi một chỗ.” Sau đó lập tức xoay người lên một con phi ưng. Mấy người Tôn Khuê cũng theo sát sau.

Đợi tất cả mọi người lên xong, hai cánh phi ưng rung lên, theo thứ tự bay khỏi học viện.

Trải qua năm ngày năm đêm phi hành, đám người Độc Cô Thiên Diệp rốt cục tới nơi vào lúc chạng vạng. Sau khi các học viên đi xuống, huấn thú viên của học viện lập tức mang theo đội ngũ phi ưng trở về học viện.

Các học viên thường xuyên đi ra làm nhiệm vụ, có điều có một số là lần đầu tiên đến loại này sơn mạch. Nhìn những ngọn núi liên miên không dứt, mọi người đều rất ngạc nhiên.

“Lão đại, nơi này là chỗ nào vậy !” Lôi Tiểu Hổ nhanh nhẹn tiến đến bên người Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Những người khác cũng là vẻ mặt tò mò nhìn nàng.

“Nơi này là phía Đông của sơn mạch Miễn Miễn. Đi qua nơi này là Thương Khung đế quốc. Hai tháng tiếp theo các ngươi sẽ phải ở trong này, đầu tháng 7 chúng ta đến Lam Thành gặp mặt những người khác.” Độc Cô Thiên Diệp trả lời.

Nghe thấy từ sơn mạch Miễn Miễn, đại bộ phận mọi người hít vào. Lại nghe được nói phải huấn luyện ở trong này, tất cả mọi người đều rất hưng phấn.

“Bây giờ mọi người đều tự đi dựng lều đi. Đêm nay nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai bắt đầu huấn luyện.” Độc Cô Thiên Diệp nói xong thì xuất ra mấy chục cái lều trại từ trong nhẫn không gian, để cho mọi người bắt đầu dựng lều.

Sáng sớm hôm sau, một trăm người đứng cùng một chỗ, chờ Độc Cô Thiên Diệp chỉ thị.

Độc Cô Thiên Diệp đi ra từ trong lều, nhìn thấy mấy gương mặt phấn chấn tinh thần. Nàng kiểm kê lại, kiếm sư và huyễn sư mỗi loại có 15 người tới cấp bậc huyễn vương và kiếm vương, sau đó nàng chia 85 người còn lại chia làm 5 người một tiểu tổ, 3 đến 4 tiểu tổ làm một đại tổ, vài huyễn vương hoặc là kiếm vương dẫn theo một đại tổ.

Độc Cô Thiên Diệp cầm một cây nhánh nhỏ, sau đó lại cầm một nhánh cây lớn lồng vào nhánh cây nhỏ, nói: “Nhánh cây này, các ngươi mỗi người đều có thể dễ dàng bẻ gẫy nó, nhưng là ai có thể dễ dàng bẻ gẫy 2 nhánh cây cùng một lúc ?” Sau đó nàng lại lấy ra một lọ đan dược, nói: “Ai có thể dùng tay bẻ gẫy nhánh cây lồng vào nhau này, ta sẽ cho người đó bình đan dược này.”

Tuy rằng không biết Độc Cô Thiên Diệp lấy đan dược gì, nhưng thấy mấy loại đan được nàng choo bọn họ trước kia, thì cấp bậc đan dược cũng không thấp, rất nhiều người đều nóng lòng muốn thử. Nhưng là hai mươi mấy người đến thử, lại không ai có thể bẻ gẫy.

Nhìn đến một đám người đều thử thất bại , tâm tình đùa giỡn của mọi người của mọi người dần dần trở nên nghiêm túc.

“Trận đấu chia làm đoàn thể và cá nhân, mặc dù cấp bậc các ngươi đột nhiên tăng mạnh trong hai tháng này, nhưng là vẫn là không đủ cao, hiện tại các ngươi mỗi người đều là một cây nhánh cây. Nếu các ngươi đoàn kết, lấy thừa bù thiếu, các ngươi có thể trở thành hai nhánh cây lồng vào nhau kia. Cho nên, những ngày kế tiếp các ngươi không chỉ có đề cao năng lực tác chiến của các ngươi, còn phải tăng cường năng lực hợp tác đoàn đội của các ngươi. Nhớ kỹ, bắt đầu từ bây giờ đến khi tỷ thí chấm dứt, các ngươi là đồng bọn dựa lưng vào nhau chiến đấu.” Độc Cô Thiên Diệp nói.

“Mặt khác, trong sơn mạch tràn ngập nguy hiểm, tùy thời đều có khả năng vong mạng. Nhưng là này cũng có thể huấn luyện tốc độ phản ứng của các ngươi. Hơn nữa, trong lúc nguy hiểm càng có thể kích phát tiềm năng của các ngươi. Được rồi, mọi người xuất phát đi.”

Huyễn vương và kiếm vương mang theo người rời đi, Độc Cô Thiên Diệp kêu tất cả huyễn thú đi ra ngoài. Chúng thú nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp, vô cùng thân thiết vây quanh bên người nàng.

“Chủ nhân, kêu chúng ta ra là có chuyện gì sao ?” Lam Mân hỏi.

“Ừ.” Độc Cô Thiên Diệp gật đầu, nói: “Các ngươi phân biệt đi theo bọn họ, vào lúc sinh mệnh bọn họ gặp nguy hiểm âm thầm giúp một chút.” Dù sao người cũng là nàng mang đi, nàng sẽ phụ trách tính mạng của bọn họ.

Mục lục
loading...