Menu

Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt- Quyển .2 . Chương 28


Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt


Q.2 – Chương 28: Phong Ba Trên Yến Hội

Nghe nói Hắc Tử đến đây, mọi người trong đại sảnh đều ra trước cửa, nhìn một chút xem Ám các trong truyền thuyết mặt mũi thế nào.

” Người Ám các vậy mà lại tới !”

“Đúng đó, nghe nói mấy cái yến hội loại này Ám các không thèm tới đâu, cũng không nhận lễ của bất cứ ai hết đó.”

“Không ngờ cửu tiểu thư có quen biết với người của Ám các nha.”

Một nam tử thảnh thơi đi vào, trong tay cầm cây quạt phe phẩy nhẹ nhàng. Một thân áo dài màu đen, khuôn mặt hắn tuấn mỹ ẩn chứa nét bất cần dời. Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp, trong mắt hiện lên tia sáng nghiền ngẫm.

Đây nữ tử mà Tiêu có hứng thú sao ? Quả nhiên có chút hương vị.

Hắn chắp tay hành lễ với Độc Cô Thiên Diệp, nói: “Thiên Diệp tiểu thư, ta phụng lệnh của Các chủ, tới đây đưa lên vật một phần lễ vật, chúc ngươi luôn luôn xinh đẹp động lòng người! Chỉ là phần lễ vật này ta muốn tự mình giao cho ngươi.”

Tuy không rõ có ý tứ gì, nhưng Độc Cô Thiên Diệp vẫn gật đầu đi tới.

Hắc Tử tiến lên trước, giao hộp lễ vật cho cho Độc Cô Thiên Diệp, lại đến gần bên tai Độc Cô Thiên Diệp, nói: “Các chủ nhờ ta nhắn lại là: ‘Nữ nhân, bây giờ ta không thể phân thân đến với nàng. Chờ ta trở lại nha!’ “

Độc Cô Thiên Diệp nghe xong, nhịn không được trợn trắng mắt. Không cần nghĩ cũng biết câu này là ai nói rồi. Không ngờ hắn là các chủ Ám các!

Nàng thật sự rất muốn nói, chúng ta không quen. Nghĩ như vậy, bất chợt nhớ tới nụ hôn hôm kia, nàng hoảng hốt trong nháy mắt.

Hắc Tử lui về sau hai bước, nói: “Các chủ nói, hi vọng ngươi hãy mở lễ vật này ra lúc ngươi ở một mình. Bây giờ lễ vật đã đưa đến, tại hạ xin cáo từ .”

Hắc Tử nói xong nhanh chóng rời đi, đám người Mạc Trì đứng dậy đưa tiễn.

“Không ngờ hắn là Hắc Tử đại nhân nổi tiếng đó.”

“Nhìn sơ qua thấy hắn thật ôn nhu nha, sao bên ngoài lại đồn hắn là người tâm ngoan thủ lạt* đây!”

*Tâm ngoan thủ lạt: theo ta nghĩ là người lòng dạ độc ác làm việc không nương tay đó. Hình như cách nghĩ này hơi nhẹ @.@

“Ha ha, hắn là người rất nham hiểm đó.”

Nếu Tử Tiêu nói nên một mình mở ra, Độc Cô Thiên Diệp trực tiếp cất hòm đi.

Yến hội tiếp tục, thời gian tiến hành đã qua một nửa, bên ngoài truyền đến một đạo âm thanh không hài hòa.

“Khách mời còn chưa đến đủ, sao yến hội đã bắt đầu rồi, thật là không được nha?”

Không khí vui vẻ bị đánh gãy, mọi người xoay người nhìn một đám người đi vào từ cửa lớn.

Bốn người đi đầu là Phong Dịch và Phong Sương của Phong gia, Cổ Nhân và Cổ Nghĩa của Cổ gia, đi theo phía sau là một đám người trẻ tuổi.

“Mạc gia chủ, các ngươi nếu đã mời chúng ta, sao không chờ chúng ta đến mà đã bắt đầu yến hội rồi ? Chẳng lẽ người Mạc gia là người không biết quy củ sao?” Phong Dịch mở miệng.

“Tất cả mọi người đều biết yến hội này bắt đầu lúc 6 giờ, các ngươi đến trễ như vậy, ha ha, các ngươi mới là người không biết quy củ thì phải!” Mạc Cúc là người miệng lưỡi lợi hại, nghe Phong Dịch nói vậy, nàng lập tức phản kích.

“Ngươi mắng ai không biết quy củ vậy ?” Phong Sương hét to.

Phong Dịch nắm tay Phong Sương đang tức giận lại, nói: “Đừng tức giận, ngươi quên chúng ta đến đây là để tặng lễ vật sao ?”

Nghe được câu nói của Phong Dịch, Phong Sương tỉnh táo lại, cười lạnh nói: “Ngươi không nói ta cũng quên. Ca ca, chúng ta tặng lễ vật cho cửu tiểu thư đi.”

Nói xong, nhìn Độc Cô Thiên Diệp nàng thật kinh ngạc, trong mắt chứa ghen tị thật sâu. Nàng hung hăng nói: “Trước kia nghe người bên ngoài nói Bách Lý Tà là cửu tiểu thư, bọn ta còn không tin, không ngờ đó lại là sự thật. Ân oán của chúng ta là gì, ngươi cũng đừng quên.”

Phong Dịch lấy ra một cái hộp từ trong nhẫn không gian, nói: “Đây là lễ vật Phong gia và Cổ gia vật chúng ta chuẩn bị cho cửu tiểu thư, hi vọng ngươi thích.”

Thị nữ tiến lên, định nhận lấy hộp quà tặng, lại bị Phong Dịch đẩy ra.

Phong Dịch vẫy vẫy ống tay áo, nói: “Lễ vật này do chúng ta tỉ mỉ chuẩn bị cho ngươi, vì thể hiện thành ý của chúng ta, ta nghĩ nên tự mở ra giao cho ngươi.”

Nói xong, hắn mở hòm, lấy vật gì đó ở bên trong ra.

loading...

Vì chuyện mười mấy năm trước nên Phong gia và Mạc gia không vừa mắt nhau. Đêm nay đến đây chắc chắn là gây rối rồi. Mọi người rướn người lên, muốn nhìn lễ vật mà Phong gia và Cổ gia chuẩn bị cho Mạc gia là cái gì.

Phong Dịch lấy trong hòm ra một cái tiết khố màu trắng, đem tiết khố mở ra, cho mọi người thấy mặt trên thêu chữ Thu Diệp. Sau đó hắn đưa mũi tới ngửi ngửi, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ. (Ta muốn đánh người…quá…quá biến thái rồi)

Mạc Trì vỗ mạnh lên bàn, phẫn nộ nhìn Phong Dịch, tức giận nói không ra lời. Bốn người kia cũng mang vẻ mặt phẫn nộ.

Phong Dịch buông tiết khố, nói: “Mười mấy năm trước tất cả mọi người đều biết, trên quần áo của đệ nhất mỹ nhân Mạc gia Mạc Thu Thủy đều thêu chữ Thu Diệp. Không ngờ trên tiết khó này cũng có nha. Chậc chậc, tuy đã qua nhiều năm, nhưng hương vị vẫn mê người như vậy!” (Vô sỉ…quá mức vô sỉ rồi)

“Phanh!”

Phong Dịch vừa nói xong đã bị một chưởng huyễn lực đánh văng ra cửa, hôn mê bất tỉnh.

Tất cả mọi người bị hành động này làm sợ ngây người. Người Phong gia lúc này mới có phản ứng, vội vàng chạy nâng tới Phong Dịch dậy.

“Không được đánh nhau trong Bồ thành, Độc Cô Thiên Diệp, ngươi đã làm trái công ước rồi! Ngươi đang khiêu chiến với hoàng quyền hả?” Phong Sương lớn tiếng nói, liếc nhìn Tứ hoàng tử A Thụy Tư. Người đang cúi đầu nhìn bàn đồ ăn.

“Phải không?” Độc Cô Thiên Diệp lạnh lùng nói.

“Ta lỡ đánh các ngươi rồi phải làm sao đây? Chạy về nói cho Phong tiện nhân kia biết, nói hắn rửa cổ sẵn chờ ta chém đi!”

“Ha ha, chỉ bằng ngươi?” Phong Sương cười to, “Cha ta là cao thủ huyễn hoàng, ngươi ngay cả đại huyễn sư còn chưa tu luyện được, còn muốn lấy mạng cha ta. Hừ, không biết tự lượng sức mình!”

“Biết lượng sức hay không không cần ngươi quan tâm, chỉ cần ngươi trở về chờ chết là tốt rồi.” Độc Cô Thiên Diệp nói, “Người tới, đánh đuổi hết bọn họ ra ngoài cho ta!”

“Hừ, Độc Cô Thiên Diệp, ngươi đang tuyên chiến với Phong gia sao ?” Phong Sương mặc kệ đứng chắn trước cửa, nói: “Phong gia và Cổ gia chúng ta đang đã đến đây, chẳng lẽ ngươi không biết hàm ý trong đó là gì sao? Ha ha, Mạc gia các ngươi sẽ chờ chết đi! Chúng ta đi.”

Phong Sương cười lớn dẫn người Phong gia cùng Cổ gia rời đi.

Những người khác thấy sắc mặt người Mạc gia không tốt, nhất là Độc Cô Thiên Diệp, hàn khí tỏa ra làm mọi người lạnh run, vì thế đều đứng dậy cáo lui.

Huynh đệ Mạc Tử Hàm ra ngoài tiễn khách trở về thấy Độc Cô Thiên Diệp còn đứng trong đại sảnh, đám người Mạc Trì mang vẻ mặt oán giận ngồi ở trên.

“Phong gia bọn hắn thật quá đáng!” Mạc Tử Dự hung hăng thở hắt ra.

“Thiên Diệp.” Mạc Liên đi qua, cầm tay nàng.

Hít sâu một hơi, Độc Cô Thiên Diệp lạnh lùng mở miệng: “Phong gia quả nhiên làm rất tốt. Nếu hắn dám nhục nhã mẫu thân ta như thế, vậy chờ diệt môn đi!”

“Chúng ta phải làm sao mới được chứ?” Mạc Cúc hỏi.

“Tứ cữu, lúc trước có làm như thương lượng của chúng ta, không bán đan dược cực phẩm nữa?”

“Ừ, vì phong tỏa tin tức thương thế Mạc Phong đã tốt, chúng ta không bán cực phẩm đan nữa. Số đan dược cực phẩm này ngươi nhận lại hết đi.”

“Tốt, bây giờ lấy hết đan dược cực phẩm bán ra, cùng giá với đan dược cao cấp. Hơn nữa thả ra tin tức, chỉ cần hứa về sau không mua đan dược của Phong gia sẽ được mua 5 tặng 1. Đan được còn lại đều bán với giá 80%.” Độc Cô Thiên Diệp nói, “Chỉ cần chúng ta làm như vậy, một tuần sau tài chính của Phong gia sẽ rối loạn, bọn họ khẳng định sẽ triệu tập tài chính từ các ngành sản xuất khác, đến lúc đó chúng ta lại ra tay từ khác phương diện.”

“Nếu làm theo kế hoạch này, chúng ta có cung cấp đủ đan không?” Mạc Tử Hàm hỏi.

“Ta luyện chế đan dược một lò có thể ra 18 đến 20 viên, trình độ này có thể tiết kiệm được phí tổn thất rất nhiều đó.” Độc Cô Thiên Diệp tự tin nói.

“Ta không tin như vậy hắn còn ngồi yên không quan tâm nha!”

“Như vậy chắc chắn bọn họ chó cùng rứt giậu*, dùng vũ lực để giải quyết.” Mạc Liên nói.

“Chúng ta chờ bọn họ đến!” Độc Cô Thiên Diệp bình tĩnh nói. Đêm nay Phong gia dám sỉ nhục mẫu thân, nàng nhất định sẽ khiến bọn chúng trả lại gấp trăm lần!

* Chó cùng rứt giậu: đến đường cùng làm liều đó mà

Mục lục
loading...