Menu

Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt- Quyển .2 . Chương 26


Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt


Q.2 – Chương 26: Đêm Trước Bão Táp

“Cậu, mọi người tìm con?”

Độc Cô Thiên Diệp đi vào đại sảnh, đến vị trí phía dưới ngồi xuống. Không biết họ tìm mình có chuyện gì.

Mạc Trì cười cười, nói: “Ngày 14 tháng sau là sinh nhật 17 tuổi của con, chúng ta định chuẩn bị thật tốt để chúc mừng con. Theo lý thuyết mà nói, năm trước con đã đến tuổi trưởng thành, nên làm một cái lễ lớn, nhưng tình huống lúc ấy đặc biệt, cho nên không thể làm cho con. Bây giờ ai cũng biết sự tồn tại của con, chúng ta sẽ mượn lần sinh nhật này để giới thiệu con với mọi người. Làm cho tất cả mọi người ở Bồ thành đều biết mẫu thân con đã sinh ra một nữ nhi tốt như thế nào!”

Độc Cô Thiên Diệp nghĩ, thấy việc này không có gì không tốt, nói: “Cậu tự quyết định là được.”

“Chỉ sợ lúc đó có khả năng Phong gia sẽ đến gây sự!” Mạc lão nhị rất ít nói chuyện mở miệng.

“Hừ, Phong gia chèn ép chúng ta cũng đủ lâu rồi!” Độc Cô Thiên Diệp lạnh lùng nói.

“Nên cho bọn họ biết, không phải ai cũng có thể chọc được. Đến lúc đó không sợ hắn đến, chỉ sợ hắn không đến thôi!”

Được sự đồng ý của Độc Cô Thiên Diệp, Mạc Trì lấy danh nghĩa Mạc phủ, mời ngũ đại thế gia, con cháu hoàng tộc quý tộc và các công hội có thế lực lớn. Sau khi các đại gia tộc nhận được thiếp mời, phản ứng không giống nhau.

Long phủ, Long Tường bị kêu đến đại sảnh, lệnh cho hắn đi tham gia yến hội.

Dạ gia, Dạ Thương Lan chủ động yêu cầu được đi yến hội.

Công hội Lính Đánh Thuê, có Đan Kinh Thiên làm đại biểu.

Bởi vì trên thiệp mời chỉ nói là vì chúc mừng nữ nhi Mạc Thu Thủy sinh nhật 17 tuổi nên tổ chức yến hội, không nêu kèm danh tính của Độc Cô Thiên Diệp, cho nên mọi người cũng không biết đây là tổ chức vì Độc Cô Thiên Diệp. Mà Phong gia biết tên Độc Cô Thiên Diệp, lại không biết nàng là Bách Lý Tà.

~~o~~

Đại sảnh Phong gia.

“Ba!”

Phong Kiến Nhân hung hăng quăng thiệp mời trên mặt đất.

“Cha, có chuyện gì vậy?” Phong Tuyết tiến vào, nhìn thấy vẻ mặt phẫn hận của Phong Kiến Nhân, thân thiết hỏi.

“Mạc gia chuẩn bị mở yến hội tổ chức sinh nhật cho nữ nhi tiện nhân Mạc Thu Thủy kia, đây là thiệp mời.”

Khuôn mặt xinh đẹp của Phong Tuyết lập tức trở nên dữ tợn, nghĩ đến ngày đó ở trước công chúng bị thiêu hết quần áo, nàng hận không thể đem Bách Lý Tà cùng mọi người của Mạc phủ giết chết.

“Cha, chúng ta đi không?”

“Độc Cô Thiên Diệp kia chính là nỗi sỉ nhục của Phong gia ta.” Phong Kiến Nhân hung tợn nói.

“Nếu Mạc gia đã hắn mời chúng ta, chúng ta đương nhiên phải đi! Chúng ta còn phải chuẩn bị cho nàng một phần đại lễ.”

Mọi người trong Mạc phủ đều biết yến hội lần này là để tổ chức sinh nhật cho Độc Cô Thiên Diệp, cả Mạc phủ đều vui mừng, mọi người đều tích cực chuẩn bị vì yến hội. Quét tước Đại viện không còn một hạt bụi, lấy đồ vật trân quý lâu năm ra làm vật trang trí, trên hành lang treo lên đèn lồng đỏ xinh đẹp. Nhiệt huyết của mọi người trong phủ càng ngày càng tăng vọt, khiến Độc Cô Thiên Diệp cảm thấy có phải trong phủ có cô nương gần đến ngày xuất giá hay không.

Mấy ngày trước sinh nhật, Độc Cô Thiên Diệp đang lật xem bản luyện khí chép tay, bị đám người Đan Kinh Thiên kêu đi uống trà. Vừa vặn Độc Cô Thiên Diệp định đi dạo, cùng Mạc Trì tiếp đón xong liền cùng họ đi ra ngoài.

“Bách Lý ca ca, muội đã lâu không gặp huynh nha.” Long Lôi thấy Độc Cô Thiên Diệp đến, chạy tới túm tay áo Độc Cô Thiên Diệp hưng phấn nói.

“Tường ca ca nói hôm nay có thể gặp huynh, hynh ấy không gạt muội, ha ha!”

Nhìn thấy Long Lôi, Độc Cô Thiên Diệp thật cao hứng, nàng là người đầu tiên mình quen biết khi đến đế đô này.

“Bách Lý ca ca, lát nữa huynh đi với muội mua quần áo nha. Hôm nay Cổ Hiên mới ra một mớ vải dệt, nghe nói rất đẹp đó. Muội muốn mấy người Tường ca ca đi với muội, nhưng bọn họ không chịu. Bách Lý ca ca, huynh đi với muội nha ? ” Long Lôi mở to đôi mắt ngập nước nhìn Độc Cô Thiên Diệp, làm bộ dáng huynh dám nói không ta liền khóc cho huynh xem.

“Huynh đệ, chúng ta còn đi uống trà đó. Đi dạo phố mua quần áo, đó là chuyện của nữ nhi, chúng ta không tham gia đâu nha!”

Đan Kinh Thiên kéo Độc Cô Thiên Diệp qua, có chút khinh thường nói. Hắn đường đường là nam tử hán, làm sao có thể đi dạo phố với tiểu cô nương đây?

“Thiên ca ca thật đáng ghét!” Long Lôi thấy Đan Kinh Thiên kéo Độc Cô Thiên Diệp đi, lên tiếng nói.

loading...

Nhìn biểu tình có chút thất vọng của Long Lôi, Độc Cô Thiên Diệp nói: “Dù sao bây giờ cũng còn sớm, các ngươi đi trà lâu chờ chúng ta trước, ta cùng Tiểu Lôi đi Cổ Hiên xem một chút sẽ qua ngay.”

Đan Kinh Thiên còn muốn nói cái gì đó, Mạc Tử Khanh mở miệng nói: “Tốt. Ngươi cũng nhìn xem có cái gì muốn mua , đến lúc đó kêu người đến phủ lấy tiền là được.”

Người khác thì không biết, còn hắn thì biết Độc Cô Thiên Diệp là nữ . Thấy nàng mỗi ngày ngây ngốc tu luyện ở trong phòng, không có một chút thiên tính yêu đi dạo phố như những nữ nhi khác, mọi người vẫn muốn nàng ra ngoài đi dạo, vừa vặn hôm nay có cơ hội này.

Độc Cô Thiên Diệp cùng Long Lôi kêu một chiếc xe đi Cổ Hiên, Long Lôi rất cao hứng, lôi kéo Độc Cô Thiên Diệp nói líu ríu không ngừng, cái gì mà lễ mừng năm mới mình nhận được lễ vật gì, ngày nào đó lại đi nơi nào làm cái gì nữa nha, đem chuyện tình gần nhất của mình nói một lần. Độc Cô Thiên Diệp chỉ nghe rồi mỉm cười, nàng cảm thấy thật thoải mái.

Khoảng nửa giờ sau, tốc độ của chiếc xe chậm rãi giảm lại, cuối cùng dừng lại trước cửa một cửa hàng. Long Lôi mở cửa xe nhảy xuống, Độc Cô Thiên Diệp xuống sau nói người đánh xe đi qua một bên chờ.

Độc Cô Thiên Diệp nhìn trang hoàng của Cổ Hiên một chút, phong cách cổ xưa rất có khí thế, là một cửa hàng có lịch sử lâu đời. Đi vào trong, Long Lôi trực tiếp bị lão bản đưa đến phòng xem hàng hóa mới, có thể thấy được nàng cũng là khách quen ở đây.

Cổ Hiên không hổ là cửa hàng lâu năm , chất lượng hàng hóa so với nơi khác tốt hơn nhiều, kiểu dáng thanh nhã đẹp mắt, Long Lôi mua hơn một ngàn kim tệ vải dệt, Độc Cô Thiên Diệp nhìn cũng nhịn không được mua cho huynh muội Mạc gia mỗi người một khúc.

“Bách Lý ca ca, ta nói đúng mà, nơi này vải dệt rất được đó!” Long Lôi mua được thứ mình muốn, tâm tình càng thêm khoái trá.

“Ừ. Rất đúng.”

Hai người Độc Cô Thiên Diệp cười nói rời đi, không ngờ lúc xuống lầu lại gặp tỷ muội Phong gia.

“Lão bản, lấy khúc vải Tuyết đoạn đến cho chúng ta xem thử.” Phong Sương đi vào phòng, thuận miệng phân phó nói.

“A, nhị tiểu thư, thực xin lỗi. Bây giờ Tuyết đoạn đã bán xong rồi. Ngài có muốn xem cái khác không?” Lão bản trả lời.

“Bán xong rồi? Nhanh như vậy?” Phong Tuyết kinh ngạc hỏi, “Không phải lúc trước chưa có người mua sao?”

Tuy rằng Tuyết đoạn chất lượng tốt, nhưng màu sắc quá mức thanh lịch, giá cả thì ở trên trời. Người mua được thì không thích, người thích lại mua không nổi, cho nên từ trước tới giờ đều bị Phong Tuyết mua đi. Trải qua sự kiện kia ở học viện, Phong Sương vẫn không dám xuất môn, hôm nay biết Cổ Hiên có hàng mới, có Tuyết đoạn mình yêu thích nhất nên mới quyết định xuất môn . Không ngờ vậy mà bị người khác mua rồi!

“Tuyết đoạn bị ai mua đi rồi?” Phong Sương nghiêm mặt lạnh lùng hỏi.

Lão bản chưa trả lời, Long Lôi tựa vào tay vịn thang lầu trên cao nhìn xuống tỷ muội Phong gia, lớn tiếng nói: “A, đây không phải khổng tước hoa và gà trụi lông của Phong gia sao ? Nghe nói lần trước ở học viện bị đốt hết quần áo, Phong đại tiểu thư vẫn không dám xuất môn, không ngờ lại gặp được ở đây, thật là khó tin nha!”

Mọi người Trong cửa hàng bị thanh âm của Long Lôi hấp dẫn tới đây, đủ loại ánh mắt dừng trên người Phong Tuyết, tưởng tượng cảnh đệ nhất mỹ nhân bị đốt hết quần áo có bộ dạng gì. Phong Tuyết bị những ánh mắt đáng khinh này nhìn đến mức vừa xấu hổ vừa tức tối, mặt đỏ lên.

“Nhìn cái gì vậy! Ai nhìn ta sẽ móc mắt kẻ đó ra!” Phong Sương quát lớn với người chung quanh. Sợ đến mức tìm nơi không người trốn vào một góc.

Long Lôi và Độc Cô Thiên Diệp đi xuống. Long Lôi đến trước mặt các nàng, nói: “Ta nhìn ta nhìn ta nhìn nữa này, ngươi có giỏi móc mắt ta đây này! Không phải ngươi hỏi Tuyết đoạn ai mua sao ? Ai nha, thực ngại quá, Bách Lý ca ca của ta đến sớm hơn các ngươi đã mua nó rồi. “

“Bách Lý Tà!” Phong Tuyết nghe vậy mới chú ý tới Độc Cô Thiên Diệp ở phía sau, cắn môi mạnh đến mức muốn nát.

“Bách Lý Tà, không ngờ ngươi còn chưa chết ! ” Phong Sương cũng thấy được Độc Cô Thiên Diệp, tức giận kêu lên.

Độc Cô Thiên Diệp cười cười, nói: “Các ngươi đều còn sống, ta làm sao có thể chết đây ? “

“Ngươi đừng tưởng rằng ngươi tránh ở Mạc gia liền bình an vô sự , xem bọn hắn còn có thể bảo vệ ngươi bao lâu!”

“Phải không ? Ta thật là có chút chờ mong đó !” Độc Cô Thiên Diệp kéo Long Lôi đi ra ngoài.

“Chúng ta còn đi uống trà, lần sau sẽ tiếp đón. Đúng rồi, Liệt Hỏa nhà ta nói lần trước mỹ nữ khỏa thân nhìn chưa có đủ đó, ha ha!”

Nhìn bóng dáng hai người rời đi, Phong Sương tức giận đến dậm chân: “Khinh người quá đáng! Nhất định phải nói phụ thân bắt tên Bách Lý Tà này ngũ mã phanh thây*! Bắt toàn bộ người Mạc gia và Long gia đóa cầm uy cẩu**!”

Phong Tuyết nhìn ra đường lớn không nói gì. Nếu Mạc gia muốn bảo vệ ngươi, vậy các ngươi cùng nhau xuống địa ngục đi thôi! Sinh nhật của nữ nhi tiện nhân Mạc Thu Thủy kia, ta nhất định sẽ cho các ngươi một kinh hỉ !

• ngũ mã phanh thây (*): cực hình năm con ngựa xé xác đó

• đóa cầm uy cẩu (**): băm xác cho chó ăn

Mục lục
loading...