Menu

Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt- Quyển .2 . Chương 24


Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt


Q.2 – Chương 24: Nụ Hôn Đầu Tiên

Trước cửa xuất hiện một bóng người, Tử Tiêu ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Thứ Hồn vừa xuất hiện trong phòng.

Thứ Hồn thấy Tử Tiêu chỉ nhìn hắn một cái rồi lại cúi đầu thu dọn bát đũa, lên tiếng nói:

“Chậc chậc, còn nấu cơm rửa bát nữa chứ! Ta nói, ngươi thật sự muốn ở lại nơi này hả ? “

“Đúng rồi, ta cũng tính như vậy đấy !” Tử Tiêu gật gật đầu.

“Không phải chứ ? Ngươi không quay về, nhiều việc như vậy ai xử lí đây?” Thứ Hồn kêu to.

Tử Tiêu trừng mắt liếc Thứ Hồn một cái, nói: “Ngươi nhỏ giọng chút, nàng đang nghỉ ngơi đó. Đừng ầm ĩ đến nàng.”

“Có phải không vậy ? Ta đi theo ngươi bao nhiêu năm rồi? Ngươi mới gặp nàng vài lần, quen biết nàng vài ngày thôi, ngươi đã đối với ta như vậy. Ngươi là kẻ trọng sắc khinh bạn !” Thứ Hồn kêu oan.

“Ta như vậy đấy, ngươi không phục sao ?” Tử Tiêu không để ý tới Thứ Hồn kêu oan, mắt lạnh liếc Thứ Hồn.

“Được rồi. Ta có thể làm gì được chứ.” Thứ Hồn bất mãn, “Vậy ngươi tính bao giờ thì trở về đây ?”

“Ta muốn lưu lại một vị trí không thể thay thế được trong lòng nàng mới rời đi. Nếu không để người khác nhanh chân đến trước, ta đây hối hận chết mất. Việc này để bọn Hắc Tử xử lý đi, nếu không nuôi bọn bất tài làm gì ?”

“Ở đâu có người như ngươi vậy ? Mặc kệ việc quan trọng, chỉ biết tìm nữ nhân.” Thứ Hồn nói thầm.

Độc Cô Thiên Diệp trở lại phòng thì bắt đầu ngủ, nàng ngủ thẳng đến lúc ăn cơm chiều. Tử Tiêu ở trong sân một mình giết thời gian. Lúc chạng vạng, cửa phòng Độc Cô Thiên Diệp mở ra, Tử Tiêu đang uống trà trên bàn đá ở giữa sân ngẩng đầu, nói: “Lại đây uống ly trà đi.”

Độc Cô Thiên Diệp đi đến ngồi xuống. Tử Tiêu từ trong khay trà lấy cái chén ra để trước mặt Độc Cô Thiên Diệp rót trà cho nàng.

Độc Cô Thiên Diệp nâng chung trà lên đặt tại mũi ngửi, nói: “Rất thơm.”

Sau đó, nàng nhẹ nhàng uống một ngụm, nói: “Hương vị rất được, thời gian cũng vừa đúng. Chẳng lẽ ngươi tính ra là lúc này ta xuất hiện sao?”

“Ha ha, ta không tính được lúc ngươi đi ra, ta chỉ pha rất nhiều lần thôi.” Tử Tiêu như vô tình nói.

“Bằng hữu của ngươi đi rồi ?” Độc Cô Thiên Diệp hỏi.

“Ngươi biết hắn đến đây ? Xem ra không thể gạt được ngươi cái gì nha.” Tử Tiêu cười cười, nói: “Hắn đến đây rồi lập tức đi.”

“Còn ngươi ? Khi nào thì đi ?” Độc Cô Thiên Diệp hỏi.

“Ngươi muốn đuổi ta đi hả ?” Tử Tiêu buồn bực, “Ta còn chưa tính đi đâu!”

Độc Cô Thiên Diệp bị giọng điệu nói chuyện của Tử Tiêu làm nổi da gà. Nàng hỏi: “Có hay không cũng là chuyện của ngươi, ngươi nói như vậy thật không giống khí chất của ngươi nha?”

Tử Tiêu nháy mắt mấy cái, nói: “Không có nha ! Bởi vì ngươi chưa từng gặp qua ta như vậy thôi.”

“Ngươi ở lại nơi này, rốt cuộc vì cái gì ?” Độc Cô Thiên Diệp không nghĩ được thật sự vì lý do gì mà hắn ở lại nơi này.

“Ta ở lại nơi này là có mục đích nha !”

“Mục đích kia của ngươi là cái gì ?”

“Ở một chỗ cùng với nàng, cho nàng quen với sự tồn tại của ta!”

Độc Cô Thiên Diệp không nói gì. Nói như vậy có phải muốn người ta mơ màng hay không?

Kỳ thật nàng cũng không nhớ rõ, vì sao nàng có thể giữ hắn ở lại đây ? Hơn nữa nàng hoàn toàn không có cảm giác xa lạ khi ở chung với hắn, giống như hai người đã từng quen biết thật lâu thật lâu. Nhưng nàng không phải chuyện gì cũng thật sự tin tưởng hắn.

Đó chỉ là hắn nói, Độc Cô Thiên Diệp đứng dậy, nói: “Không phải ta từng nói mời ngươi ăn cơm sao? Đêm nay ta nấu cho ngươi ăn.”

Độc Cô Thiên Diệp làm vài món cay tứ xuyên, cay đến nỗi nước mắt nước mũi của Tử Tiêu chảy ròng ròng. Chỉ là hắn một bên dùng giấy lau, một bên gắp thức ăn đưa vào miệng không ngừng. Kỳ thật ở đại lục Huyền Nguyệt, mọi người không thể nào ăn đồ cay. Vì nơi này không có hạt tiêu và hoa tiêu, mà là 2 loại gia vị khác, giữa vị cay có mang theo mùi sáp, nó cũng làm ảnh hưởng đến hương vị thức ăn.

Tử Tiêu xử lí hết đồ ăn, đến bên ghế tựa tựa lưng vào, vuốt bụng phình của mình, nói:

“Ta cảm thấy ta làm ăn đã ngon lắm rồi, so với ngươi thì đồ ăn ta làm đúng là không ăn nổi đâu !”

Độc Cô Thiên Diệp thu dọn bát, nói: “Một nam nhân biết nấu ăn như ngươi đã rất khó có được rồi.”

Qua mấy ngày sau, đa số thời gian Độc Cô Thiên Diệp đều luyện đan vì gia tộc, cũng không quản Tử Tiêu làm gì mỗi ngày. Nàng không thích hỏi chuyện của người khác, miễn là không tổn thương những người bạn thân thiết của nàng là được.

Còn Tử Tiêu thì mỗi ngày đúng giờ đều đến nơi Độc Cô Thiên Diệp báo danh, sáng trưa chiều tối hắn đều nấu đồ ngon ăn mang đến cho nàng. Đôi khi có chuyện xảy ra, Thứ Hồn đều chạy đến tìm hắn. Chỉ là phần lớn thời gian hắn đều ở trong tầm mắt của Độc Cô Thiên Diệp.

Hôm nay, Mạc lão tứ Mạc Dận đến viện của Độc Cô Thiên Diệp lấy đan dược, nhìn thấy một đống bình ngọc nàng lấy ra để trên mặt đất.

“Trong khoảng thời gian này con luyện chế được bao nhiêu đây đó hả?” Mạc lão tứ hỏi.

Độc Cô Thiên Diệp gật đầu.

Thật hả?” Mạc Dận kích động hỏi.

“Mỗi lô con luyện ra được bao nhiêu viên đan dược vậy?”

“Một lò trung cấp có thể luyện ra 20 viên. Sơ cấp thì nhiều hơn một chút, khoảng 25 viên.” Độc Cô Thiên Diệp nói.

Nhìn thấy sắc mặt Mạc Dận rất kỳ quái, nàng hỏi: “Tứ cữu cữu, làm sao vậy? Đan dược ta làm ít hơn mọi người sao? Con đang muốn nâng cao số đan dược được luyện ra đây.”

loading...

“Con có biết bình thường Luyện đan Sư luyện chế ra được bao nhiêu viên đan dược không ?” Mạc Dận không trả lời nàng, mà hỏi ngược lại.

Độc Cô Thiên Diệp lắc đầu, nói: “Trước kia lúc chỉ dạy Mạc Phong con có dạy hắn một ít thủ pháp luyện chế, không có hỏi qua hắn luyện ra được bao nhiêu đan dược. Những người khác con càng không biết .”

” Luyện đan Sư bình thường chỉ có thể cho ra 5 đến 10 viên đan dược trong một lò mà thôi. Mạc Phong hiện tại một lò có thể ra 15 viên, cũng đã là thiên tài giới đan dược rồi.”

Mạc Dận liếc mắt nhìn Độc Cô Thiên Diệp một cái nói: “Một lò con có thể ra 25 viên, chậc chậc, đây đúng là kỳ tích trong kỳ tích nha!”

Được Mạc Dận khích lệ, Độc Cô Thiên Diệp cười: “Con còn tưởng con kém người khác rất nhiều đó!”

Dù sao bây giờ nàng dựa vào Đan Phương cùng thủ pháp luyện chế có trong Thần Nông Đỉnh, làm sao có thể kém người khác được.

Mấy ngày qua vội vàng luyện chế ra một ít đan dược cung cấp cho Mạc gia bày bán, lại luyện chế một ít đan dược dự trữ trong nhẫn không gian, Độc Cô Thiên Diệp không có nhiều tâm tư để luyện chế đan dược trên sơ cấp và trung cấp, chỉ là mỗi ngày nàng luyện một hai lô bảo đảm nguồn cung cấp không ngừng.

Bây giờ ban ngày nàng nghiên cứu phương pháp luyện chế đan dược thất phẩm, còn buổi tối nàng hấp thu huyễn lực hoặc tu luyện Vô Tướng thần công. Rất nhanh, nàng đã luyện chế ra lô đan dược thất phẩm đầu tiên. Tuy rằng chỉ có mấy viên, nhưng nàng rất vui vẻ, dù sao nó cũng đại biểu cho nàng từ Luyện đan Sư trung cấp đã thăng cấp thành Luyện đan Sư cao cấp.

Độc Cô Thiên Diệp nhìn đan dược mượt mà trong lòng bàn tay, trong lòng cảm thán: quả nhiên đứng ở trên cao thì thành tựu cao hơn một ít. Nếu không có Thần Nông Đỉnh đã giải phong mang đến Đan Phương và thủ pháp luyện chế, nàng sẽ không có được thành tựu Luyện đan Sư cao cấp nhanh như vậy.

Tất nhiên, đây cũng là do nàng cố gắng mà có được nha!

“Thùng thùng.”

Một hồi tiếng đập cửa đánh gãy suy nghĩ của Độc Cô Thiên Diệp. Nàng cất kĩ đan dược, mở cửa, nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ đến mức yêu nghiệt kia của Tử Tiêu.

“Có việc gì?” Độc Cô Thiên Diệp hỏi.

“Ta phải đi.” Tử Tiêu nói.

“Ừm.” Độc Cô Thiên Diệp gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết.

Nhìn thấy mặt Độc Cô Thiên Diệp không chút gợn sóng, Tử Tiêu bất mãn: “Nàng chỉ có phản ứng này thôi sao ?”

Hả ? Độc Cô Thiên Diệp nghi hoặc liếc mắt nhìn hắn một cái, lập tức bỏ thêm một câu: “Gặp lại.”

Tử Tiêu cảm thấy mình sắp bị Độc Cô Thiên Diệp làm tức chết !

Vẻ mặt hắn biến thành màu đen, bỏ đi hình tượng ôn hòa lúc trước, giống như cao cao tại thượng. Hắn híp hai mắt lại, nói: “Nữ nhân, nàng để ta đi như vậy sao ?”

“Đây mới là ngươi chân chính sao ?” Độc Cô Thiên Diệp nhìn Tử Tiêu, nói: “Ngươi nói muốn đi, chuyện này đâu liên quan gì với ta.”

Tử Tiêu bị câu nói của Độc Cô Thiên Diệp làm cho nói không nên lời, cuối cùng đành phải oán hận nói: “Vốn đang tưởng •••••• nữ nhân, chờ ta trở lại!”

Độc Cô Thiên Diệp thật sự không thích cách xưng hô này, nói: “Chúng ta không quen.”

“Hả ?” Tử Tiêu tà tà nhìn Độc Cô Thiên Diệp, đột nhiên cười mị hoặc, nói: “Vậy thì làm chúng ta quen thuộc một chút đi.”

Nụ cười kia của Tử Tiêu không như nụ cười chứa gió xuân lúc trước, mà nụ cười này là loại mị hoặc xâm nhập vào linh hồn người khác, dù là Độc Cô Thiên Diệp, cũng ngẩn ngơ giây lát. Chờ nàng lấy lại tinh thần, còn chưa kịp phản ứng lại câu nói đó của Tử Tiêu thì đột nhiên thấy khuôn mặt phóng đại của hắn, tiếp theo là đôi môi mềm mại chạm vào nhau. Rất nhẹ, như lông chim phớt qua.

Độc Cô Thiên Diệp kinh ngạc đến quên cả phản ứng.

Tử Tiêu lui về sau từng bước, nhìn chằm chằm Độc Cô Thiên Diệp, thỏa mãn cười, nói: “Nữ nhân, chờ ta!”

Tử Tiêu nói xong, cười lớn rồi xoay người rời đi.

Thật lâu sau, trong viện Độc Cô Thiên Diệp truyền ra một tiếng thét chói tai vang vọng bên trong lẫn bên ngoài Mạc phủ.

“A ~, Tử Tiêu, lão nương sẽ không để yên cho ngươi!”

Nụ hôn đầu tiên cả hai kiếp của nàng vậy mà bị Tử Tiêu đoạt mất!

Tuy rằng kiếp trước nàng từng qua lại với con của đại trưởng lão, nhưng nàng thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ, rất ít khi ở nhà, lại vì địa vị sai biệt, nàng cùng hắn nhiều lắm chỉ là nắm tay mà thôi.

Cách ngoại thành vài trăm dặm, một con Kỳ Lân chở Tử Tiêu chạy đi thật nhanh. Tử Tiêu ngồi trên lưng Kỳ Lân, nhớ lại biểu hiện ngốc nghếch vừa rồi của Độc Cô Thiên Diệp, còn có cánh môi mềm mại kia, khóe miệng thích thú giơ lên.

“Chủ tử, tâm tình ngươi thật vui vẻ nha!” Kỳ lân mở miệng nói.

Tử Tiêu không nói lời nào, chỉ cười cười.

“Ai, biểu tình ngu ngốc này là của chủ nhân khế ước với ta sao?”

Kỳ Lân trong lòng rầu rĩ nghĩ. Lập tức bị Tử Tiêu hung hăng tát một cái.

“Thứ Hồn, tốt nhất ngươi đừng nói dối ta. Nếu sự tình không nghiêm trọng như vậy, các ngươi sẽ chờ chịu phạt đi.” Tử Tiêu tà tà nói.

“Thật sự có chuyện mà, chúng ta không dám lừa ngươi đâu nha!” Thứ Hồn nói. Hắn không dám nghĩ đến việc chịu phạt, trước kia mỗi lần trừng phạt đều bắt nhốt nó tại không gian huyễn thú không cho đi ra, làm hại hắn không ngắm được thiệt nhiều mỹ nữ.

Thật sự, việc này thật sự rất tàn nhẫn nha!

Mục lục
loading...