Menu

Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt- Quyển .1 . Chương 27


Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt


Q.1 – Chương 27: Đàn Thú Động Dục

Hai ngày sau, đội ngũ đã đi trung tâm của Mộng Tiêu Lĩnh, mọi người dần dần đề cao cảnh giác, chỉ có lão nhân vẫn hay cãi nhau trước sau như một, khiến cho mọi người vô cùng bất mãn, bởi vì điều này dễ dàng dẫn huyễn thú ở gần đó đến. Nhưng vì hắn ở cùng bọn người Tam Nương , mọi người cũng chỉ có thể nói, không thể thật sự đuổi hắn đi. Mà đối với lời nói lạnh nhạt thế này, lão nhân cùng Độc Cô Thiên Diệp đều không bận tâm.

Thời tiết tháng 7 nóng bức vô cùng. Sau khi mọi người đi một ngày, tiểu thư Lưu gia muốn nghỉ ngơi một chút.

“Đây là cái nơi quỷ quái gì, khó đi như vậy?! Chân của ta sắp gãy luôn rồi. Các ngươi tìm chỗ để ta nghỉ ngơi một chút.” Lưu tiểu thư lấy tay quạt, nói.

Lưu thiếu gia nhìn sắc trời, lại nhìn bộ dáng khó chịu của muội muội, phân phó người dưới tìm chỗ nghỉ ngơi một lát.

Có người tìm một chỗ râm mát, Lưu tiểu thư nhanh chóng đi đến chỗ một tảng đá ngồi xuống, lấy tay xoa bóp chân của mình, miệng oán giận không ngừng. Những người khác đều tự tìm chỗ ngồi xuống, có người uống nước, có người nói chuyện phiếm. Ngay lúc mọi người nghỉ ngơi, Độc Cô Thiên Diệp ngửi được một cỗ mùi thơm.

“Các ngươi có ngửi được hương vị gì không?” Độc Cô Thiên Diệp dùng sức ngửi một chút rồi hỏi.

“Không có!” Mọi người cũng không giải thích được nhìn nàng, có vài người còn dùng sức ngửi, nhưng không ngửi được bất kì hương vị gì .

“Không tốt, là tình hoa quả! Gần nơi này có tình hoa quả đã chín!” Đột nhiên, Độc Cô Thiên Diệp vội vàng nói, đứng dậy tìm kiếm khắp bốn phía, cuối cùng ở một chỗ trong rừng cây thấy được một mảnh lớn quả màu đỏ rực.

“Thật là tình hoa quả. Mọi người mau rời đi.” Độc Cô Thiên Diệp nói với quản sự.

“Đây là chuyện gì? Mọi người đều mệt mỏi như vậy, vất vả tìm được một chỗ có thể nghỉ ngơi, ngươi nói đi là đi hả?” Một vị đại hán râu quai nón bất mãn nói.

“Mao tiểu hài tử, vẫn là đi đến một bên nghỉ ngơi đi. Ha ha!” Có vài người lớn tuổi nói phụ họa.

“Ngươi nói xem đây là cái gì?” Lưu gia thiếu gia hỏi bên người một cái mặc hoa lệ lão nhân.

“Thật là tình hoa quả. Tình hoa quả khi chín sẽ tỏa ra một mùi hương đặc biệt, hấp dẫn huyễn thú ở phụ cận, dưới cấp Thần thú căn bản là không kháng cự được mùi hương này. Hơn nữa, nó còn là tình dược thúc giục huyễn thú.” Luyện đan sư đồng hành cùng Lưu gia giải thích với mọi người .”Thiếu gia tiểu thư, chúng ta mau rời đi đi.”

Mọi người vừa nghe luyện đan sư nói vậy, đều đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng Độc Cô Thiên Diệp lại đứng bất động .

Mấy người Mạnh Tam Nương nhìn về phía Độc Cô Thiên Diệp .

Độc Cô Thiên Diệp lôi kéo lão nhân về bên người, lấy ra một thanh trường kiếm, nói: “Không còn kịp rồi.”

Vài vị huyễn vương vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm rừng cây chung quanh.

Một con sói xám xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, tiếp theo là một đám sói xám, báo săn, lợn rừng, phía sau còn có một đám cực thử. Trên trăm con dã thú không đến thời gian ly trà nhỏ đã vây quanh đám người cùng với cây tình hoa quả phía sau họ. Một con dã thú phát ra tiếng phì phì trong mũi, nhe nanh, nhìn đám người.

Một ít nhát lính đánh thuê gan đã sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Sắc mặt Độc Cô Thiên Diệp ngưng trọng. Nàng xem xét một chút, phần lớn đều là linh thú, chỉ có hơn một nửa là thánh thú, cấp bậc cao nhất cũng chỉ có cấp 6, 7.

Hoàn hảo, cấp bậc của đàn thú không cao lắm. Đương nhiên, đây chỉ là đối với Độc Cô Thiên Diệp mà thôi. Đối với những người khác, đội ngũ huyễn thú như vậy có thể trực tiếp muốn mạng của bọn họ.

Đám người Mạnh Tam Nương nhìn đàn thú, đều triệu hồi ra huyễn thú của mình, nói với Độc Cô Thiên Diệp: “Lát nữa chúng ta đứng phía trước, ngươi đứng phía sau đối phó đám thú lọt lưới là được rồi.”

Nàng nói qua, sẽ chiếu cố tiểu huynh đệ này . Hiện tại là lúc nàng thực hiện lời hứa!

Nhìn lưng đám người Mạnh Tam Nương đang chắn trước mặt mình, trong lòng Độc Cô Thiên Diệp cảm khái vạn phần. Kiếp trước em gái cùng bạn trai chỉ vì danh lợi mà đưa mình vào chỗ chết, mà các nàng mới quen biết mình không lâu lại tình nguyện chắn trước người mình ngăn trở nguy hiểm, giao phía sau lưng cho chính mình.

Huyễn thú của đám người Mạnh Tam Nương cấp bậc không cao, chỉ là thánh thú hai ba cấp, Bạch Phượng cùng Lưu Hàn thậm chí chỉ là Linh thú cấp 9. Lính đánh thuê khác cùng Lưu gia hộ vệ cũng kêu huyễn thú của họ ra, cấp bậc cũng không cao. Sau khi huyễn thú đi ra, ngửi được hương vị của tình hoa quả, cũng dần bị thúc tình, mất đi lý trí.

“Không được, huyễn thú khế ước căn bản không chống nổi dụ hoặc của tình hoa quả, mọi người mau thu hồi lại.” Một vị huyễn vương phát hiện sự khác thường của huyễn thú khế ước, vội vàng kêu to.

Huyễn thú khế ước lại bị thu vào huyễn thú không gian, không có huyễn thú khế ước hỗ trợ, tình huống hiện tại càng thêm nguy cấp.

loading...

Huyễn thú mất đi lý trí bắt đầu công kích đám người, mọi người chỉ có thể càng không ngừng dùng huyễn lực đánh trả, tình hoa quả không ngừng hấp dẫn huyễn thú lại đây, mà một khi huyễn lực của bọn họ hao hết, kết quả không cần nói cũng biết.

Độc Cô Thiên Diệp một mặt che chở lão nhân, một mặt huy động trường kiếm chém giết huyễn thú chung quanh. Lão nhân nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp che chở mình như vậy, trong mắt xuất hiện một tia quang mang vừa lòng.

“A!” Mạnh Tam Nương đánh nhau với một con Thánh thú cấp 1, cực thử cắn lén làm mắt cá chân bị thương. Độc Cô Thiên Diệp đang cùng lợn rừng đối kháng nghe được thanh âm của Mạnh Tam Nương, nhanh chóng tiến đến hỗ trợ.

Nhìn đến thiệt nhiều người bị thương, mà huyễn thú số lượng lại chỉ tăng không giảm, Độc Cô Thiên Diệp không thể lại đánh tiếp.

“Tiểu ngân, đi ra.” Độc Cô Thiên Diệp triệu hồi.

“Grào…” Thanh âm Độc Cô Thiên Diệp vừa dứt, một tiếng rống dài vang lên, bản thể Tiểu Ngân xuất hiện ở bên cạnh Độc Cô Thiên Diệp, Ngân Lang dài bảy tám thước, cao hai ba thước.

Nó chân trước vung lên, trận gió mãnh liệt liền ép huyễn thú gần đó xẻ thành mấy mảnh. Huyễn thú còn lại đều bị uy áp của tiểu Ngân ép tới phủ phục xuống đất.

Những người đang ra sức chiến đấu bị Tiểu Ngân đột nhiên xuất hiện dọa hoảng sợ, càng bị 2 viên ngọc ngũ giác trên đỉnh đầu nó dọa hoảng sợ.

“Này, đây là Thần thú? !”

Mọi người không nghĩ tới nghĩ đến người có thực lực yếu nhất cư nhiên sở hữu thần thú! Bất quá Thần thú vừa ra, áp lực của bọn họ lập tức giảm bớt hơn phân nửa.

Cố không nhìn ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Độc Cô Thiên Diệp hô: “Tiểu Ngân, tốc chiến tốc thắng.”

Tiểu Ngân gật gật đầu với Độc Cô Thiên Diệp, vọt tới bên trong thú đàn bắt đầu chém giết. Cấp bậc sai biệt làm cho chúng nó không có năng lực phản kháng, một đám giống như dưa hấu giống nhau bị Tiểu Ngân bổ ra . Chỉ chốc lát sau, mọi người trước mặt liền chất đầy thi thể của huyễn thú.

Đây là chênh lệch về thực lực!

Độc Cô Thiên Diệp thừa dịp mọi người không chú ý, chuyển tới phía sau đại thụ hái xuống tình hoa quả, ném vào nhẫn không gian. Sau đó đưa thực chút tình hoa cây ăn quả miêu đến Luyện Yêu Hồ.

Nhìn thấy Tiểu Ngân giải quyết toàn bộ huyễn thú mất đi lý trí, Độc Cô Thiên Diệp nói với Mạnh Tam Nương: “Các ngươi thu thi thể đi.” Nhìn thấy Mạnh Tam Nương còn muốn nói cái gì, nàng nói: “Thu hồi trước đi, có cái gì rời đi nơi này trước rồi nói sau.”

Biết nơi này không an toàn, mấy người Mạnh Tam Nương thu thi thể huyễn thú vào nhẫn không gian của mình. Hơn một trăm thi thể, chất đầy ắp trong nhẫn không gian của các nàng .

Tiểu Ngân một đường phóng thích uy áp thần thú, đến khi mọi người rời xa chỗ vừa rồi. Bởi vì rất nhiều người bị thương, cho nên hôm nay phải hạ trại trước thời gian.

Dựng tốt lều trại, Tiểu Ngân trở về hình dáng tự vệ, nhảy vào lòng Độc Cô Thiên Diệp. Độc Cô Thiên Diệp ôm tiểu ngân đi vào lều trại của lão nhân.

“Gia gia, bộ dáng của ngươi hiện tại như vậy, có bị thương không?” Tuy rằng nàng hết sức bảo hộ hắn, nhưng lúc ấy hỗn loạn như vậy, khó bảo toàn không có việc ngoài ý muốn.

“A, tiểu tôn tử của ta đến rồi đấy à.” Lão nhân kêu to. Nhìn thấy tiểu ngân nằm trong lòng Độc Cô Thiên Diệp, nói “Đây là con thần thú kia? Hình dáng tự vệ sao lại nhỏ như vậy, quá khó coi.”

Tiểu ngân nằm trong lòng Độc Cô Thiên Diệp nhe răng với lão nhân, bất quá hình dáng tự vệ hiện tại của nó làm động tác này hoàn toàn không có lực sát thương.

Độc Cô Thiên Diệp không để ý tới lão nhân và tiểu ngân xung đột, nhìn thấy hắn có tinh thần như vậy, hẳn là không có bị thương. Cùng hắn nói chuyện phiếm vài câu liền tính rời đi, vừa mới chuẩn bị đi đã bị lão nhân gọi lại.

” Tôn tử ngoan của ta , nói cho gia gia biết tên của ngươi đi?”

Mục lục
loading...