Menu

TIỂU THƯ PHÁ PHÁCH-Chương 36


Tiểu Thư Phá Phách


Tác giả: Anh Đào


Chương 36: Trở Về

Trời vào hạ, cái nắng cũng trở nên gay gắt hơn khiến nhiệt độ ngoài trời tăng cao vùn vụt. Dưới sân trường, đâu đâu cũng thấy quạt máy xếp thành hàng đang ra sức hoạt động nhằm xua đi cái nóng.

Tiếng quạt kêu vù vù đinh tai nhức óc cũng bị đánh bay bởi những thứ âm thanh hỗn tạp nơi đây. Tiếng hs trêu đùa dưới sân, tiếng giáo viên quát mắng mấy đứa học trò quậy phá, tiếng đồ vật va chạm vào nhau, và cả tiếng thầy Vỹ đang vang lên trên loa nữa.

“Đã đến giờ, đề nghị tất cả các em trở về vị trí của lớp mình. Alô, tôi xin nhắc lại..”

Đám hs nhốn nháo nhanh chóng trở về chỗ ngồi, nhiều tháng đã trôi qua nhưng tính cách dữ dằn của thầy vẫn không thay đổi, có chăng chỉ tăng lên mà thôi.

Nhìn dòng chữ “Tổng kết năm học” trên sân khấu, trong lòng mỗi khoá học sinh lại tràn ngập cảm xúc khác nhau. Có cái gì đó hồi hộp, thích thú đối với khối 10. Có cái gì đó ngậm ngùi, nuối tiếc đối với những hs năm cuối. Chỉ hết hôm nay thôi, là bọn họ sẽ phải rời xa nơi này, rời xa tuổi thơ và phải bắt đầu 1 khởi đầu mới đầy khó khăn, thách thức.

Tiếng HT vang trên sân khấu, buổi lễ đã chính thức bẳt đầu.

Huy ngồi phía dưới, đôi mắt lơ đễnh liếc nhìn chiếc lá chao nghiêng rồi đáp xuống mặt đất nhẹ nhàng. Lại 1 mùa hè nữa đã về, một mùa hè chứa đựng nỗi nhớ da diết trong lòng cậu.

“Em bảo 1 năm, vậy sao 16 tháng trôi qua em vẫn chưa chịu về? Phải chăng em đã quên anh mất rồi. Mỹ Anh.”

-Này, lại nhớ tới bả à?-Hải vỗ nhẹ vai Huy, nhìn cái mặt buồn so của cậu mà thấy tội nghiệp.

-Biết làm sao được-Huy cười buồn. Suốt thời gian dài không nhắn tin, không gọi điện, không biết tình hình của nó khiến cậu lo lắng. Có phải nó gặp chuyện gì hay không? Nếu không thì tại sao nó lại thất hứa với cậu.

-Đừng suy nghĩ lung tung nữa. Sớm muộn gì rồi nó cũng về thôi. Tui giám chắc đấy-Nhi an ủi, trong ánh mắt chứa đựng 1 niềm tin tuyệt đối vào điều mình vừa nói. Khoảng thời gian ở cạnh nhau tuy chỉ có vài tháng, nhưng cũng đủ để cô hiểu về con người nó. 1 người con gái thông minh và coi trọng lời hứa. Nó luôn biết cách tạo cho người khác cảm giác tin tưởng tuyệt đối vào bản thân mình vô điều kiện.

-Ừ-Huy chỉ gật đầu qua loa rồi lại chăm chú vào buổi lễ. Dù sao đây cũng là buổi cuối cùng rồi, nghiêm túc 1 tí vẫn hơn.

Đứng trên sân khấu, HT khẽ đánh mắt về phía dãy ghế 12A1, mỉm cười rồi từ từ nói vào micrô.

-Sau đây xin mời em Phan Minh Huy lớp 12A1 lên sân khấu. Em chính là 1 gương mặt tiêu biểu xuất sắc của trường ta trong những năm qua. Trong kì thi vừa rồi, em đã dành được ngôi vị thủ khoa của trường đại học tài chính-quảng trị kinh doanh. Đây quả là niềm vinh dự lớn cho 1 trường dân lập như chúng ta.. Xin mời em.

Huy đứng dậy, chỉnh lại bộ đồng phục rồi nháy mắt với mấy đứa bạn.

loading...

-Tao đi nha.

-Làm trò, đi nhanh đi mày-4 người kia lập tức phản ứng lại, 2 tay xua lấy xua để ý bảo cậu mau biến đi.

Huy chẳng thèm quan tâm, vẫn dửng dưng vuốt tóc rồi đi lên sân khấu đứng cạnh thầy HT. Thấy Huy, đám hs bên dưới vỗ tay râm ran. Từ sau khi nó đi, cậu lao vào học tập và rồi chính cậu cũng chẳng biết mình trở thành thần tượng của cái lũ bên dưới lúc nào không hay. Đời đúng là nhiều điều bất ngờ thật.

Đứng bên cạnh, HT không ngừng hỏi về vấn đề học tập khiến Huy chỉ ước được bỏ chạy khỏi đây ngay lúc này. Ngày cuối cùng rồi, vẫn không để cậu thả lỏng đầu óc 1 tí được sao?

Kết thúc bài phát biểu, Huy vinh dự được là người đầu tiên nhận được bằng tốt nghiệp. Cầm tấm bằng đỏ chói trên tay, trong lòng cậu có chút gì đó nuối tiếc. Vậy là chấm dứt quãng thời gian 12 năm cắp sách đến trường.

-Bộp bộp bộp..-Hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên chúc mừng.

Phía dưới sân khấu, 1 cô gái mặc váy trắng, đầu đội mũ phớt, mái tóc vàng óng mượt xoã xuống theo động tác cúi đầu làm che đi nửa khuôn mặt. Cô gái từ từ bước lên sân khấu trong ánh mắt kì quái của hs toàn trường, trên tay còn cầm 1 bó Ly trắng rất đẹp. Dừng lại trước mặt Huy, cô gái khẽ cười và đưa bó hoa Ly đến trước mặt cậu và kèm theo câu nói:

-Chúc mừng..Huy.

Người Huy cứng đờ. Giọng nói này sao giống đến vậy, phải chăng..

-Sao thế? Chê hoa xấu à?-Cô gái ngước mặt nhìn thẳng vào mắt Huy, cười tươi.

Huy ngạc nhiên không thốt lên lời, bàn tay nhanh chóng cầm lấy bó hoa trước mặt, không cẩn thận bị đuôi hoa đâm trúng.

Đau, vậy có nghĩa đây là sự thật, không phải mơ?

Đúng, là nó, nó đã trở về rồi.

Mục lục
loading...