Menu

TIỂU THƯ PHÁ PHÁCH-Chương 35


Tiểu Thư Phá Phách


Tác giả: Anh Đào


Chương 35: Yêu Xa

“cạch”

-Hù.

-Aaaa-Uyên vừa mở cửa đã bị nó doạ giật mình, theo quán tính cô hét toáng lên và rồi nhận được vô số ánh nhìn khó chịu từ mọi người xung quanh. Chết, cô quên mất đây là bệnh viện-1 nơi cần sự yên tĩnh tuyệt đối. Ngại quá, cô chỉ biết cúi đầu nhận lỗi rồi bước nhanh vào trong đóng cửa lại.

-Mày tính giết tao sao con kia-Uyên trừng mắt, bàn tay nắm thành đấm đang định gõ vào đầu nó trừng phạt nhưng lại phải dừng giữa không trung, vì..

-Stop stop, tao vừa tỉnh dậy, không phải mày tính làm tao hôn mê tiếp đấy chứ?-nó cười nhăn nhở.

Uyên bỏ tay xuống, giờ cô mới nhớ ra sau ca phẫu thuật tối hôm đó, nó đã hôn mê suốt 2 tuần không tỉnh làm mọi người lo lắng. Vậy mà bây giờ, ngay trước mặt cô, nó đang nhăn nhở như không có chuyện gì xảy ra.

-Mày..mày chịu tỉnh rồi hả con quỷ, tao tưởng mày ngủ luôn chứ-Uyên xúc động, ôm chầm lấy nó trác móc, đôi mắt to tròn cũng bắt đầu long lanh.

-Ừ, tao cũng muốn lắm nhưng tại mày ngày nào cũng lải nhải bên tai làm sao tao ngủ được-nó vỗ nhẹ vai Uyên và không quên chọc cô vài câu.

-Mày vẫn tính nào tật nấy-Uyên lườm nó, buông nó ra rồi lại giường ngồi-Thế mày tỉnh lúc nào?

-Nửa tiếng rồi, và thật đáng buồn khi chẳng có ai bên cạnh-Nó bĩu môi, cầm cốc sữa trên bàn tu 1 hơi, sau đó lại ho ra đầy sàn-Trời ơi, sữa mấy ngày rồi mày, sao ghê thế, khụ khụ.

Uyên chép miệng, lấy tay đếm:

-Để tao xem. Sữa này tao mua cho mẹ mày mà mẹ mày thì đã đi công tác được 1,2..à 8 ngày rồi. Ít thôi mà.

Nó trợn tròn mắt. Lúc trước suốt ngày ở cùng nhau nó đâu thấy Uyên ở “sạch” đến mức này đâu, sữa 8 ngày vẫn để trên bàn. (O.O)

-Khỏi cần nhìn tao bằng ánh mắt đấy, sữa nóng tao mới mua còn nguyên trong tủ đấy, lấy mà uống. Còn cốc sữa kia không phải tao mua cho bác gái đâu, là của bé gái phòng bên để nhờ quên không lấy thôi-Uyên giải thích vì cô biết trong cái đầu kia nó đang nghĩ gì. Cô thì không muốn bị mang tiếng ở “bẩn” tí nào.

-Phải thế chứ.

Nó cười tươi đi lại tủ lấy sữa nóng. Còn Uyên thì vào nhà vệ sinh rửa tay. Đúng lúc đấy cửa phòng mở ra, 1 bé gái khoảng 8 tuổi bước vào, bộ dạng thậm thò thậm thụt liếc nhìn xung quanh làm nó tò mò.

loading...

-Em đang tìm gì thế?

-A, chị xinh đẹp tỉnh rồi sao?-thấy nó, cô bé reo lên vui mừng.

-Em biết chị?-nó vuốt nhẹ đầu cô bé, cười dịu dàng.

-Cũng không hẳn, em ở phòng bên cạnh nè. Mà chị ơi, chị có thấy cốc sữa em để đây tối qua đâu không ạ? Em tìm mãi không thấy.-Cô bé chớp mắt nhìn nó ngây thơ hỏi.

Khoé môi nó giật giật. Thì ra cô bé dễ thương này chính là chủ nhân của cốc sữa kinh khủng kia. Nhưng nó lỡ “phun” hết ra sàn mất rồi, lấy gì mà trả đây?

-À, chị lỡ tay làm đổ mất rồi, hay chị đền cho em cốc khác nhé?-Nó dụ dỗ, nhanh tay rót cốc sữa nóng đưa cho cô bé nhưng cô bé lắc đầu từ chối.

-Không cần đâu chị, sữa đấy em dùng để làm thí nghiệm chứ không để uống. Nếu chị làm đổ thì em làm lại cũng được. Em chào chị-cô bé cúi đầu lễ phép rồi đi ra ngoài, vừa đi vừa lẩm bẩm-lại mất thêm 10 ngày ủ sữa với phèn chua, ôi không, còn phải mua 10 nghìn tiền dấm nữa chứ. Hức, hỗn hợp tuyệt vời của mình bao giờ mới được trình làng đây?

~~~

Sau ca phẫu thuật, nó đã bình phục hoàn toàn nhưng vẫn phải ở lại thêm 1 tuần để theo dõi xem có để lại di chứng hay không. 1 tuần này ở bệnh viện chẳng khác gì tra tấn nó cả. Suốt ngày chỉ ăn với ngủ khiến nó sắp béo phì đến nơi rồi.

Nó với lấy túi sách để trên bàn lại vô tình nhìn thấy cái máy ghi âm mới mua vài tháng trước, tiện tay cầm lên xem thử. Nó nhíu mày, sao lại có 1 file ở đây? Nó nhớ là mình đã sử dụng bao giờ đâu.

“-Alô adinômôtô. Hì, kể ra dùng máy khi chưa được xin phép cũng hơi kì, nhưng mà tớ có 1 câu muốn nói với cậu. Đó là..293”

293-anh yêu em? Nó bật cười, anh chàng này cũng đáng yêu thiệt đấy, giám lấy mái ghi âm của nó nói ..linh tinh. Nhưng mà đã không nhắc đến thì thôi, nhắc đến là nó lại thấy nhớ cậu da diết. 3 tháng rồi không gặp, không biết cậu có nhớ nó như nó nhớ cậu không đây? Liệu cậu có còn chờ câu trả lời của nó nữa không?

Đã rất nhiều lần nó định gọi cho cậu nhưng lại thôi. Chính nó bảo cậu chờ 1 năm thì phải cố mà đợi hết 1 năm chứ. Còn 9 tháng nữa thôi. Cứ coi như là trải nghiệm “yêu xa” vậy.

~~~

Mục lục
loading...