Menu

TIỂU THƯ PHÁ PHÁCH-Chương 15


Tiểu Thư Phá Phách


Tác giả: Anh Đào


Chương 15: Thả Con Sáu Râu Bắt Con Tôm Hùm

Tại phòng HT

Thầy HT rót trà vào chén thầy Vỹ,động tác rất nhẹ nhàng chứ không hề khô khan như vẻ bề ngoài,ẩn trong giọng nói nghiêm nghị của thầy có chút bông đùa

-Cái tin đồn thầy Vỹ đột nhiên trở thành“Bồ tát”xem ra là đúng như vậy rồi,mấy đứa hs mà biết được chắc vui lắm đây

-Khi nào ác quỷ biến thành thiên thần thì lúc đó tôi sẽ trở thành bồ tát-thầy Vỹ nói ý nhưng cũng không khó để hiểu ra ý thầy muốn nói

-Thầy lại bày ra kế gì nữa đây?-HT thở dài,lúc nghe tin thầy Vỹ thả đám hs trốn trường là thầy đã thấy nghi nghi rồi,làm gì có chuyện thầy ấy bỏ qua cho đám nhóc dễ dàng như thế,chắc chắn là đang bày ra cái bẫy gì đó để cho bọn nhỏ nhảy vào đây mà

-Thả con sáu râu bắt con tôm hùm-Thầy Vỹ cười nguy hiểm

-Ừ,bắt được cho tôi vài con-HT gật gù

-Phụt…-Thầy Vỹ đang uống nước thì ho sặc sụa,lòng tự hỏi“Không biết đây có phải HT thông minh hơn người hay không?”

HT bật cười:

-Tôi đùa thôi,nào nói tôi nghe xem kế hoạch của thầy như thế nào?

Lấy lại bình tĩnh,thầy Vỹ bắt đầu trình bày từng bước trong kế hoạch“bắt tôm hùm”của mình

-Cái vụ lần trước là tôi cố tình thả bọn nhóc

-Tôi biết,nhưng tại sao thầy làm vậy?

-Vì tôi biết trước thế nào HT cũng tổ chức chuyến đi này

-Sao thầy…

-HT đừng quên chúng ta là bạn thân

Ừ,họ là bạn thân nhưng đâu có thân tới nỗi đối phương nghĩ gì mình đều biết cả.Nhưng mà thầy ấy cố tình làm vậy để làm gì? Để cho đám nhóc tưởng rằng thầy giám thị ác ma của chúng đã được bồ tát hoá,từ đó đâm ra chủ quan mà kéo nhau trốn trường,còn thầy thì chỉ việc chờ bọn nhóc về rồi làm 1 mẻ.

-Em nào gặp phải thầy thì quả là xui xẻo-HT lắc đầu cảm thán

-Chúng nó chơi tôi vài vố rồi,bây giờ tôi phải chơi lại chúng chứ-thầy Vỹ nhún vai tỏ vẻ vô tội

-Thầy thật là,chúng vẫn còn bé thầy để bụng làm gì

-Ừ thì bé,nhưng bé hạt tiêu đó thầy,không dễ gì mà chơi được chúng đâu

loading...

Haizz…cái người này thật hết biết,đầu đã 2 thứ tóc cả rồi mà tính tình chẳng khác gì con nít.Có cái chuyện bị lừa cỏn con vậy thôi mà cũng để bụng cho tới tận bây giờ.

Thầy Vỹ cười thầm,tấm lưới thầy răng ra đã sắp bắt được tôm hùm.Nói thật thì cái chuyện bị bọn nó lừa thầy đã đá ra khỏi bụng từ lâu rồi.Thầy làm vậy chỉ vì muốn tốt cho cả thầy và đám nhóc đó thôi,chúng được đi chơi còn thầy thì kiếm được người đi dọn vệ sinh,chẳng phải vẹn cả đôi đường hay sao? Chỉ có điều đường chỗ bọn nó hơi khó đi tí thôi

8H tối

HT đang làm việc trong phòng thì bỗng nhiên thầy Vỹ xuất hiện lôi thẳng xuống sân sau của trường,hành động rất chi là mờ ám

-Ăn no dửng mỡ thì xuống phòng thể dục mà tập,lôi tôi xuống đây làm gì?-HT chợt rùng mình cảnh giác-Tôi có vợ rồi đấy

-Khùng vừa,đẹp trai như tôi làm gì có chuyện bị gay,vả lại thầy tự nhìn lại mình đi,60 rồi,còn sức nữa đâu mà bày đặt-thầy Vỹ nhếch môi cười đểu

-Đừng đánh giá sức khoẻ của 1 người qua tuổi tác thế chứ ông bạn-HT nghiến răng,dồn hết sức vào bàn tay phải rồi vỗ thật mạnh lên vai thầy Vỹ như 1 lời khẳng định “ta vẫn còn khoẻ”.Nhưng vỗ xong,thầy mới biết cái cảm giác bị lão hoá xương của người già là như thế nào.

-Thôi tôi biết thầy khoẻ rồi,nhưng mục đích tôi kéo thầy xuống đây là để bắt tôm hùm chứ không phải gọi thầy đi tán gẫu-thầy Vỹ tỏ ra không hề đau đớn sau cú vỗ trời dáng của HT,nhưng thực chất,các khớp xương nơi bả vai của thầy đang không ngừng nhảy múa,kêu thầy mang chúng đi bảo trì

-Khi nào thì về?-HT đứng bên cạnh cũng chẳng khá hơn chút nào,mặt nhăn mày nhó cố gắng chịu đau để giữ lại chút thể diện trước mặt thầy Vỹ

Thầy Vỹ xem đồng hồ rồi trả lời:

-Thường thì tầm này chúng về rồi,chắc hôm nay vui nên về muộn,chờ thêm lát nữa đi.

Không để 2 người phải chờ lâu,đúng 15p sau đã có 1 bóng đen lẻn vào trường.Rồi lại thêm 1 bóng nữa,2 bóng nữa…số bóng đen đứng bên trong trường ngày càng tăng cho đến khi không thể nào tăng được nữa

Thầy Vỹ đứng quan sát nãy giờ,nở nụ cười đắc thắng nói với HT

-Tôm hùm đã mắc lưới

Táck

Bóng đèn ở sân sau được bật sáng giúp HT có thể dễ dàng nhận ra những bóng đen đứng trước mặt chính là hs của mình.Vẫn biết mẻ tôm này của thầy Vỹ bắt được không hề ít,nhưng HT vẫn phải choáng ngợp trước số lượng tôm bắt được.Quá Nhiều.

Về phía bọn nó khi phát hiện ra mình bị HT cùng thầy giám thị bắt được thì trong lòng nơm nớp lo sợ.Chỉ 1 mình thầy Vỹ bắt được là bọn nó cũng đủ sống dở chết dở rồi,giờ còn thêm cả HT nữa,kiểu này chắc khỏi sống luôn quá

Tưởng đâu lại bị thầy xách tai lên phòng giám thị giảng đạo tiếp,nào ngờ thầy chỉ đến,hỏi tên từng đứa rồi cùng HT bỏ đi 1 mạch làm bọn nó hoá đá.

Chuyện gì đang xảy ra thế này??? Về phía thầy Vỹ thì còn giải thích được,nhưng còn HT-đường đường là 1 người đứng đầu trong trường tại sao lại có thể dễ dàng tha cho chúng nó được? Mà đã muốn tha thì họ còn tới đây bắt,hỏi tên chúng nó làm gì? Chẳng lẽ họ còn có ý định gì khác?

Mục lục
loading...