Menu

TIỆM QUAN TÀI SỐ 7-Chương 83


Tiệm Quan Tài Số 7


Tác giả: Niệm Tiểu Duệ


Chương 83

“Cước đạp Thất tinh Đế vương mệnh, Nề hà nhân gian vô lưu xử, Hàn kim đái ngân xuất thế lai, Bán luân vị tẫn khước di thương.” Phùng lão giả tử nhìn hai mươi tám chữ này liền trở nên trầm tư, bọn hạ nhân sớm đã rời khỏi phòng, vài người Phùng gia đều bày ra một bộ dáng nghiêm túc.

Thẩm Trạch bất an nhìn Đồng Thất, Đồng Thất cười cười trấn an, một tay kia cũng đặt lên tay Thẩm Trạch, nhẹ nhàng vỗ vỗ.

Qua một lúc lâu sau, Phùng lão gia tử rốt cuộc cũng lên tiếng: “Phùng Nghị cũng lão tứ ở lại, những người khác về đi.” Lời này, là nói với những người của Phùng gia.

Sau khi nghe được lời của Phùng lão gia tử, mấy người Phùng gia còn lại giống như đợi không kịp cấp tốc rời khỏi phòng, còn lại hai người trong đó có Phùng Nghị trên mặt không lộ ra biểu tình gì, lão tứ lại bày ra khuôn mặt đau khổ.

Phùng lão gia tử trừng mắt nhìn lão tứ nói: “Như thế nào, quẻ chính ngươi bốc đã xảy ra chuyện gì thế này?” Lão tứ ngượng ngập nói: “Sao có thể a……” Phùng lão gia tử không nhìn lão tứ nữa, quay sang nói với Đồng Thất: “Thất tiểu tử nếu không để ý, tiểu tử ở bên cạnh ngươi đến ngồi với lão nhân gia ta một lát đi.” Đồng Thất cười nói: “Đồng Thất tất nhiên không ngại.” Vì thế Thẩm Trạch bi ai phát hiện, nơi này giống như không có phần hắn được phép nói chuyện.

Phùng lão gia tử đóng hộp lại trả cho Đồng Thất, sau đó nói với lão tứ: “Lão tứ phân tích một chút đi.” Lão tứ bất đắc dĩ nhìn Thẩm Trạch, nói: “Tiểu tử này quả thật là cái mệnh phú quý, trước kia thì phải làm Hoàng đế.” Thẩm Trạch há hốc mồm, hắn từ trước đã biết mình mệnh tốt, lại không biết là còn tốt đến như vậy. Bất quá……mệnh chính mình được như vậy sao? Đồng Thất đưa hộp cho Thẩm Trạch, Thẩm Trạch lấy lời tiên tri ra xem, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy mệnh cách của mình.

Phùng lão gia tử lắc lắc đầu với lão tứ, sau đó lại nói với cha của Phùng Cổ Tuẫn nói: “Phùng Nghị, ngươi nói thử xem.” Vẻ mặt của Phùng Nghị nhìn không ra chút dao động, hắn lạnh nhạt nói ra hai chữ: “Sửa mệnh.” Lão tứ kinh ngạc, Phùng lão gia tử lộ ra tươi cười, lão ý vị thâm trường nhìn Đồng Thất nói: “Mệnh của tiểu oa nhi này sửa hẳn là cũng không dễ dàng đi?” Đồng Thất nói: “Mệnh này……không phải là ta sửa. Khi đó ta còn chưa biết hắn đâu.” Phùng lão gia tử cười cười, lão tứ giống như muốn lập công chuộc tội vội nói: “Mệnh cách của hắn tôn quý, sửa được cũng không phải là dễ dàng. Người thường sửa mệnh bất quá chỉ là một mạng đổi một mạng, mệnh của hắn muốn sửa chỉ sợ một mạng không đủ dùng, hơn nữa, người đền mạng này hẳn là có quan hệ huyết thống với hắn.” Lão tứ vừa nói xong lời này, sắc mặt Đồng Thất thay đổi vội vàng nhìn về phía Thẩm Trạch, sắc mặt Thẩm Trạch tái nhợt, thân thể càng không ngừng run run, hắn cố gắng nói với lão tứ một câu: “Ông nói cái gì?” Lão tứ nhìn thấy vẻ mặt của Đồng Thất cùng Thẩm Trạch hai người, chỉ biết chính mình tám phần là lại đem sự việc biến ra tan tành, lần này không dám nói gì, ngoan ngoãn ngồi ở chỗ của mình, muốn nói lại thôi nhìn về phía Thẩm Trạch.

Thẩm Trạch lại hỏi một lần: “Ông nói cái gì?” Phùng lão gia tử hạ mắt trầm tư, Phùng Nghị vẫn giữ nguyên bộ dáng cái gì cũng không quan tâm như trước, lão tứ đành phải đem ánh mắt cầu cứu chuyển về phía Đồng Thất.

Đồng Thất lúc này cũng không nhìn đến người khác, y dịu dàng nói: “Tiểu Trạch, đừng nghĩ nữa.” Thẩm Trạch nhìn Đồng Thất, trong ánh mắt bao hàm cả ý cầu xin: “Ông ấy nói là sự thật sao? Là……đúng như ta nghĩ sao?” Đồng Thất thở dài, không nói gì.

Đồng Thất cam chịu khiến cho Thẩm Trạch nhất thời cảm thấy thiên toàn địa chuyển, hắn vừa muốn nói gì đó liền cảm thấy đau đớn truyền từ gáy đến, sau đó trước mắt tối đen không biết gì nữa.

Đồng Thất ôm Thẩm Trạch, xoa lên nơi y vừa mới đánh xuống, trên mặt nhìn không ra vui giận.

Phùng lão gia tử rốt cuộc cũng lên tiếng, nói: “Hôm nay cũng đã muộn, không bằng Thất tiểu tử đi nghỉ ngơi trước? Có chuyện gì ngày mai nói sau.” Thẩm Trạch còn nằm ở trong lòng mình, Đồng Thất tự nhiên không ngại ôm Thẩm Trạch rời khỏi những người này, y không có chối từ ôm Thẩm Trạch đi ra khỏi phòng, trước khi đi còn lạnh lùng liếc mắt nhìn lão tứ.

Lão tứ bị ánh mắt kia nhìn mà sợ hãi trong lòng.

Là người Đồng gia, Đồng Thất ở Phùng gia cũng có một viện thuộc về mình, y một đường ôm Thẩm Trạch về thẳng viện kia, vào phòng.

Khi Đồng Thất lên núi thì Phùng gia đã sắp xếp người quét tước phòng, cho nên Đồng Thất yên tâm đặt Thẩm Trạch ở trên giường.

Thẩm Trạch vẫn mặt nhăn mày nhíu, Đồng Thất nhăn mày, vuốt lên chân mày Thẩm Trạch.

Y cũng không muốn dùng lời nói dối để an ủi Thẩm Trạch, thực tế chính là vợ chồng Thẩm thị không muốn con trai bé bỏng của mình sớm chết yểu nên mới chọn con đường sửa mệnh. Điều này, Thẩm Trạch sớm muộn gì cũng sẽ biết.

Nghĩ đến đây, Đồng Thất liền đau đầu day trán, y không biết rằng chờ đến khi Thẩm Trạch tỉnh dậy thì mình nên làm gì bây giờ.

loading...

Đồng Thất đang buồn rầu chuyện ngày mai nên làm như thế nào, bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa rất nhẹ. Đồng Thất hơi do dự, đắp cho Thẩm Trạch một cái chăn rồi đi ra ngoài.

Đồng Thất vừa đi ra đã nhìn thấy Phùng Cổ Tuẫn đang cà lơ phất phơ ngồi xổm ở trên hành lang, miệng ngậm một điếu thuốc chưa châm lửa.

Đồng Thất búng tay một cái, điếu thuốc trong miệng Phùng Cổ Tuẫn đột nhiên cháy lên, Phùng Cổ Tuẫn vô ý hít vào một ngụm khói lớn, hét lên quái dị nhổ điếu thuốc ra bắt đầu ho khan.

Chờ đến khi Phùng Cổ Tuẫn thật vất vả yên lặng, điếu thuốc kia đã cháy được một nửa.

Đồng Thất tựa tiếu phi tiếu nhìn Phùng Cổ Tuẫn, nói: “Thế nào, không hút?” Phùng Cổ Tuẫn liếc mắt xem thường, hung tợn nói: “Vốn là không hút thuốc, A Triệt không cho.” Đồng Thất nói: “Hạ Tử Triệt đâu?” Phùng Cổ Tuẫn thờ ơ nói: “Hắn nói hôm nay muộn rồi nên không đến, ở bên dưới.” Đồng Thất ngạc nhiên nhìn Phùng Cổ Tuẫn nói: “Ngươi không xuống dưới tìm hắn?” Phùng Cổ Tuẫn vẻ mặt đau khổ: “Vốn là muốn đi xuống, xe đều đã khởi động rồi……Ai, nghe nói chú tư của ta lại gặp rắc rối?” Biểu tình trên mặt Đồng Thất nhạt dần: “Chưa nói đến.” Phùng Cổ Tuẫn nói: “Được rồi, ông ấy nằm lì trước xe của ta chỉ vì muốn ta tới nơi này của ngươi hỏi thăm một chút, Thẩm Trạch hắn thế nào rồi?” Đồng Thất nói: “Vẫn chưa tỉnh, muốn để cho hắn ngủ thẳng đến ngày mai.” Phùng Cổ Tuẫn đứng lên cử động vài cái, nói: “Vậy ngươi chuẩn bị ngày mai an ủi thế nào?” Đồng Thất lắc lắc đầu, nói: “Loại sự tình này…….như thế nào cũng phải tự mình nghĩ thông suốt mới được.” Phùng Cỗ Tuần cười hắc hắc hai tiếng, nói: “Bằng không gọi A Triệt nhà ta đến? A Triệt nhà ta chính là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở a.” Đồng Thất không để ý đến sự trêu chọc của Phùng Cổ Tuẫn, y nghĩ nghĩ, nghiêm mặt nói: “Phùng Cổ Tuẫn, giúp ta một việc.” Phùng Cổ Tuẫn vừa thấy vẻ mặt nghiêm túc của Đồng Thất, liền vội vã thu hồi vẻ cợt nhả, nói: “Ngươi nói đi.” Đồng Thất nói: “Ta không thông hiểu việc bói toán, ta biết thứ kia ở trong tay ngươi, mệnh cách của Tiểu Trạch……còn muốn mời ngươi hỗ trợ nhiều hơn.” Phùng Cổ Tuẫn trầm mặc, sau đó nói: “Yên tâm, ta sẽ.” Đồng Thất còn nghiêm túc nói: “Hắn là mạng của ta.” Phùng Cổ Tuẫn cười nói: “Được rồi được rồi, ngươi đi về trước đi, ngày mai ta sẽ đến tìm ngươi.” Đồng Thất ‘ừ’ một tiếng, Phùng Cổ Tuẫn cười cười xoay người rời đi.

Đồng Thất quay về phòng, Thẩm Trạch còn đang ngủ yên, Đồng Thất thở dài, lấy ra một ngôi sao, im lặng mở ra, sau đó lộn ngược lại.

Một lần lại một lần, mở ra rồi lộn lại, lộn lại rồi mở ra, cứ như vậy cho đến khi có một luồng sáng xuất hiện trước mặt Đồng Thất.

Đồng Thất ngừng tay, luồng sáng kia dần dần tụ thành hình người, Đồng Thất nhìn Thẩm Trạch, nói: “Có lẽ chúng ta có thể tiến hành một giao dịch.” Hình người phát ra thanh âm nhẹ nhàng, nhu hòa kì ảo, nói: “Cả đời mỗi người chỉ có một lần cơ hội.” Đồng Thất gật đầu, ngón tay xẹt qua phần mũi Thẩm Trạch, nói: “Ta biết.” Hình người lại nói: “Ngươi không phải vẫn muốn ta tìm phụ thân của ngươi sao?” Ngón tay Đồng Thất dừng lại một chút, nói: “Dù thế nào, cũng không quan trọng bằng hắn.” Hình người nói: “Được rồi, cần ta làm cái gì?” Đồng Thất vuốt vuốt mũi Thẩm Trạch, nói: “Bảo vệ hắn.” Hình người không nói gì nữa, nó biến lại thành một luồn sáng bay vào trong cơ thể Thẩm Trạch.

Đồng Thất cười cười, sức mạnh đoạt được qua những giao dịch từ nhỏ đến lớn, hẳn là có thể đảm bảo không cần lo lắng cho tính mạng của Thẩm Trạch đi? .

Ngày hôm sau.

Khi Thẩm Trạch tỉnh lại thì ngoài phòng đang có mưa nhỏ, tiếng mưa rơi lách tách lách tách, khiến cho người ta nhịn không được cảm thấy mệt mỏi rã rời.

Mê mang như vậy chừng hai ba giây, Thẩm Trạch nhớ tới chuyện xảy ra ngày hôm qua.

Nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, không biết qua bao lâu, một chiếc khăn mặt ấm áp đặt ở trên mặt hắn, nhẹ nhàng giúp hắn lau mặt.

Thẩm Trạch mắt đỏ hồng nhìn trần nhà nói: “Ta có thể biết chuyện đã xảy ra không?” Đồng Thất ngồi ở bên cạnh hắn: “Ta chỉ biết đại khái, muốn kể lại chỉ sợ còn phải hỏi ông nội ngươi kĩ hơn một chút.” Thẩm Trạch bình tĩnh nói: “Đại khái là được rồi.” Đồng Thất nói: “Ngươi trước đây đã đến Phùng gia, lão tứ ngày hôm qua gặp mặt chính là người đã xem mệnh cho ngươi, đưa ra lời tiên tri như vậy.” “Cước đạp Thất tinh Đế vương mệnh, nề hà nhân gian vô lưu xử, hàn kim đái ngân xuất thế lai, bán luân vị tẫn khước di thương.” Thẩm Trạch nói ra lời tiên tri hắn mới nhìn một lần đã nhớ rõ.

Đồng Thất nói: “Đúng, chính là cái đó. Theo lời tiên tri đưa ra, mạng của ngươi tốt lắm, nhưng ngươi nhất định sớm chết yểu. Sau đó cha mẹ ngươi vận dụng thủ đoạn nào đó tiến hành sửa mệnh cho ngươi.

Loại sửa mệnh này hẳn cũng là một loại vận chuyển nào đó, đem bất hạnh của ngươi dời lên người bọn họ. Nhưng mà ngươi là mệnh Đế vương, dời đi thì không có cách nào chỉ để cho một người gánh vác.” Thẩm Trạch ngơ ngác nói: “Cho nên cả hai người họ đều chết.” Đồng Thất không nói gì.

Thẩm Trạch mở to mắt, khóe mắt lại có nước mắt chảy ra: “Là ta hại chết bọn họ.” Đồng Thất nhíu mày, nói: “Là bọn họ tự nguyện.” Thẩm Trạch cố chấp nói: “Nếu không có ta, bọn họ sẽ không phải chết.” Đồng Thất nói: “Cha mẹ trên đời nay đều nguyện ý trả giá vô điều kiện vì con cái của mình, còn nhớ rõ Lâm Nghiên cùng đứa con của cô ấy không?” Thẩm Trạch vẫn cố chấp: “Này không giống.” Đồng Thất cúi xuống, nhìn chằm chằm Thẩm Trạch nói: “Giống nhau, nếu sau này chúng ta có con, thời điểm bắt buộc ta cũng sẽ chết vì chúng. Thởi điểm ấy, ngươi chẳng lẽ không chịu theo giúp ta sao?”

Mục lục
loading...