Menu

TIỆM QUAN TÀI SỐ 7-Chương 82


Tiệm Quan Tài Số 7


Tác giả: Niệm Tiểu Duệ


Chương 82

Xe lửa ầm ầm chuyển bánh, Thẩm Trạch tựa vào ghế ngồi sắc mặt trắng bệch.

Đồng Thất cầm cốc nước ấm đi vào, sau đó đóng cửa lại.

Nơi ở của Phùng gia rất đặc biệt, muốn đến nhà của họ chỉ có thể dùng hai loại phương tiện là ô tô hoặc xe lửa, bởi vì ô tô chậm chạp, Đồng Thất lựa chọn xe lửa.

Ai có thể ngờ được là Thẩm Trạch hắn cư nhiên say xe lửa.

Cũng may người đến Phùng gia cầu bói toán khá nhiều, trong đó người quan to hiển quý cũng không ít, cho nên xe lửa đến chỗ Phùng gia này so với xe lửa bình thường xa hoa hơn, có thể khiến cho Thẩm Trạch thiếu gia phải chịu tội ít hơn một chút.

Đồng Thất đưa nước ấm cho Thẩm Trạch, Thẩm Trạch nhận lấy, sắc mặt trắng bệch nghiêm nghị sau khi uống một ngụm liền không động đậy nữa, Đồng Thất thở dài lấy lại cái cốc để qua chiếc bàn bên cạnh, nói: “Nhẫn nhịn một chút, không đến một giờ đâu.” Thẩm Trạch gật gật đầu, hai mắt nhắm lại.

Đồng Thất sờ sờ đầu Thẩm Trạch, nói: “Muốn lên giường nằm một chút không?” Thẩm Trạch lắc lắc đầu, rầu rĩ nói: “Không muốn.” Đồng Thất lại hỏi: “Ta cùng ngươi nói chuyện một chút nhé?” Thẩm Trạch mở mắt, làm nũng nói: “Kể chuyện xưa cho ta nghe được không?” Đồng Thất buồn cười nói: “Muốn nghe cái gì? Mèo con câu cá sao?” Thẩm Trạch nhắm hai mắt lại, nhưng lần này miệng của hắn lại nhếch lên thành một nụ cười: “Tùy ngươi.” Đồng Thất biết Thẩm Trạch không thoải mái, vì thế cũng chiều chuộng hắn, thật sự ngồi kể chuyện cổ.

Một giờ nói nhanh cũng nhanh, Thẩm Trạch cứ như vậy choáng choáng ngất ngất trong chuyện cổ của Đồng Thất vượt qua được một giờ này, sau khi xuống xe, trạng thái tinh thần của Thẩm Trạch lập tức tốt hơn rất nhiều, lập tức kích động đánh giá chỗ ở của Phùng gia.

Phùng gia là một trong tứ đại gia tộc, người trong tộc am hiểu bói toán, nhiều người đảm nhiệm chức vị Tộc trưởng còn có được năng lực câu thông tinh thần. Mà so với người thường ở ngoài, nơi Phùng gia ở là có cả đại gia tộc, bên trong có không ít nhà tiên tri sinh sống.

Chỗ của Phùng gia tương đối xa, toàn bộ gia tộc ở trên một ngọn núi, có ý giống như vua của một núi vậy, mà trấn nhỏ dưới núi dân cư cũng chỉ có khoảng trăm người, người trong trấn nhiều thế hệ dựa vào việc tiếp đón người bên ngoài đến Phùng gia cầu việc làm kế sinh nhai. Vì thế nơi này hình thành một loại tập quán là Phùng gia thu hút người từ nơi khác đến nhưng cũng không tiếp đãi họ, mà lại bởi vì danh sách khách nhân được Phùng gia tiếp đón mỗi ngày đều có hạn, đám người từ bên ngoài đến phải xuống trấn nhỏ ở trước, người dân trong trấn nhỏ liền tiếp đón họ và thu lợi, sau đó lại thỏa mãn vì được cung cấp các loại nhu yếu phẩm cho Phùng gia có hình thức sinh sống cổ quái.

Hình thức này có điểm giống với việc các đại gia tộc danh giá ngày xưa nuôi gia nô khiến cho Thẩm Trạch rất có hứng thú, dọc theo đường đi không chỉ có tràn ngập tò mò nhìn trấn nhỏ phồn hoa, còn lải nhải hỏi Đồng Thất những việc có liên quan đến Phùng gia.

“Nếu như vậy, chúng ta không phải là nên xuống dưới tìm một chỗ nghỉ trước sao?” Thẩm Trạch hỏi.

Đồng Thất nói: “Không cần.” Thẩm Trạch chớp chớp mắt mấy cái: “Nhưng không phải là nói danh sách có hạn sao? Hay là ông chủ có hẹn trước?” Đồng Thất bất đắc dĩ nói: “Hẹn trước làm gì, cứ đi theo ta là tốt rồi.” Nói xong, liền mang theo Thẩm Trạch đi thẳng lên đường chính dẫn lên núi.

“Từ từ…” Thẩm Trạch nhìn con đường trước mắt, nói: “Lúc vừa mới xuống xe, người kia không phải đã nói là tất cả mọi người phải tự mình leo núi, đường chính chỉ có người của Phùng gia mới có thể sử dụng sao?” Người kia ở trong lời của Thẩm Trạch là một người dân sống ở dưới trấn nhỏ, chuyên trách việc hướng dẫn cho người từ bên ngoài đi đến nơi này.

Đồng Thất không để ý đến Thẩm Trạch, y lấy di động ra bấm một dãy số, sau khi nói không đến một phút liền dập máy, Thẩm Trạch tội nghiệp nhìn Đồng Thất, Đồng Thất nói: “Ngươi nghĩ muốn leo núi? Nhưng Phùng gia lại ở trên đỉnh núi kìa.” Thẩm Trạch ngẩng đầu nhìn ngọn núi tuyệt không thấp này, quyết đoán lắc đầu.

Đồng thất cười cười, nói: “Vậy ngoan ngoãn chờ, ông chủ sẽ không để cho ngươi phải chịu thiệt, được không?” Thẩm Trạch không biết nghĩ đến cái gì, cười hắc hắc hai tiếng, nghiêng người qua hôn Đồng Thất.

Người ở xung quanh đường chính cũng không ít, nhưng Đồng Thất vẫn nhận lấy nụ hôn này.

Thẩm Trạch vừa lòng, ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh Đồng Thất.

Chốc lát sau, có một chiếc Buick từ trên núi đi xuống, chiếc Buick dừng lại trước mặt Đồng Thất, một nam hài nhỏ tuổi từ trên xe đi xuống, tóc nhuộm đủ màu tai bấm lỗ, một bộ dáng lưu mang vô lại.

loading...

Nam hài nhìn thấy Đồng Thất liền lộ ra một nụ cười, nói: “Đồng Thất.” Đồng Thất gật đầu, cười nói: “Đã lâu không gặp.” Xem ra bọn họ có quen biết, Thẩm Trạch bắt đầu ăn dấm.

Nam hài nâng tay nhìn đồng hồ, nói: “Đi lên rồi nói sau, giờ này vừa vặn có thể dùng cơm chiều.” “Được.” Đồng Thất nói xong liền chỉ chỉ sang Thẩm Trạch, nói: “Đây là Thẩm Trạch.” Nam hài cười cười với Thẩm Trạch, nói: “Đã nghe nói về anh, tôi là Phùng Cổ Tuẫn.” Thẩm Trạch vừa nghe tên này liền biết cậu ta là người Phùng gia, vì thế lễ phép nói: “Xin chào.” Phùng Cổ Tuẫn cũng không nhiều lời, kéo hai người lên xe, sau đó chạy thẳng lên đỉnh núi.

Khi xuống xe Thẩm Trạch nghe được tiếng chuông, đúng sáu tiếng không thừa không thiếu, Phùng Cổ Tuẫn mỉm cười, nói: “Ăn cơm.” Ngay sau đó điện thoại của cậu vang lên, Phùng Cổ Tuẫn nhìn dãy số hiện trên điện thoại, nói: “Ông nội muốn mở tiệc gia đình, chúng ta vẫn là nên đi ăn cơm trước rồi hãy nghỉ ngơi đi.” Đồng Thất tất nhiên không có ý kiến, mà Thẩm Trạch ở trên xe lửa ngây người gần một ngày, vẫn chưa có ăn cái gì, hiện tại có thể ăn chính là cầu không được.

Ở trên núi cao trời thường tối sớm, Phùng Cổ Tuẫn mang theo Đồng Thất cùng Thẩm Trạch đi đến nơi thắp đèn đuốc sáng trưng, Thẩm Trạch chú ý đến dọc theo một đường bọn họ đi có gặp người, tuy nói không có hành lễ với Phùng Cổ Tuẫn, nhưng đều vẫn dừng chân lại hơi hơi khom người, hơn nữa Phùng Cổ Tuẫn vừa rồi mới nói đến ‘Ông nội’, địa vị của cậu ở Phùng gia Thẩm Trạch trên cơ bản đã phần nào rõ ràng.

Đi không bao lâu thì cả ba người đã đến trước nhà chính, Đồng Thất rõ ràng là đã từng đến đây, y nhìn Phùng Cổ Tuẫn cười nói: “Không tháo khuyên tai?” Phùng Cổ Tuẫn bĩu môi, nói: “Hai năm trước đã không quản ta rồi, ta mang theo A Triệt lên đây cũng mở một con mắt nhắm một con mắt.” Đồng Thất cười nói: “Phỏng chừng là không biết nên quản ngươi như thế nào.” Phùng Cổ Tuẫn cười cười, trong giọng nói rõ ràng có chút cô đơn: “Hai năm nay ta không quản chuyện của người khác, hiện tại ta chỉ nghĩ muốn cùng A Triệt sống thật tốt.” Nói tới đây, Phùng Cổ Tuẫn dừng lại một chút.

“Chung quy là đành có lỗi với bọn họ.” Thẩm Trạch nghe không hiểu lời nói của Phùng Cổ Tuẫn, nhưng Đồng Thất biết rõ lại vẫn cố hỏi: “Thực có lỗi với ai?” Phùng Cổ Tuẫn nhíu mi: “Ai cũng đều có lỗi.” Đồng Thất cười cười không nói gì, kéo Thẩm Trạch đi vào nhà chính với Phùng Cổ Tuẫn.

Nhà chính quả nhiên là an bài tiệc gia đình, đáng tiếc chỉ có ít ỏi vài người tham gia. Phùng lão gia tử ngồi ở ghế trên, ngồi bên phải là cha Phùng Cổ Tuẫn cùng với vài chú bác cùng vai vế, vị trí bên trái không có ai ngồi.

Đồng Thất nhìn vị trí được sắp xếp này cười cười, nói: “Lão gia tử an bài như thế này, Đồng Thất không biết là nên ngồi ở bên nào đây.” Phùng lão gia tử sang sảng cười, nói: “Đến, ngồi bên cạnh lão già này, hôm nay thực sự là có khách quý tới cửa.” Đồng Thất cười cười, đưa tay kéo Thẩm Trạch theo, nói: “Nếu vậy thì Tiểu Tuẫn liền lên ngồi đi, nếu không có chút không thích hợp.” Vài người trên bàn ăn đều thay đổi sắc mặt, vẻ mặt của cha Phùng Cổ Tuẫn càng không tốt, nhưng Phùng lão gia tử lắc lắc đầu, nói: “Chúng không biết tứ gia tộc của chúng ta tạo nghiệt gì nữa, quên đi quên đi, Phùng Cổ Tuẫn con đến ngồi bên cạnh ta đi.” Phùng Cổ Tuẫn vẻ mặt không tình nguyện ngồi xuống bên cạnh Phùng lão gia tử, Đồng Thất kéo Thẩm Trạch cùng ngồi xuống vị trí ngay bên dưới.

Thẩm Trạch vốn đang thấy kỳ quái vì sao trên bàn ăn không thấy có phụ nữ, nhưng đến khi thấy đồ ăn được bưng lên liền đem tâm trạng hoang mang kia vứt ra sau đầu, ăn xong đã rồi tính sau.

Phùng gia ở trên bàn ăn rất im lặng, mấy người nhanh chóng ăn xong, hạ nhân bắt đầu thu dọn bàn ăn. Phùng Cổ Tuẫn hai mắt xoay chuyển liền hướng Phùng lão gia cáo lui, Phùng lão gia tử khoát tay ý bảo cậu đi xuống.

Phùng Cổ Tuẫn vừa đi khỏi, Đồng Thất liền nói: “Đồng Thất lần này đến còn muốn xin lão gia tử bói cho một quẻ.” Phùng lão gia tử cười tủm tỉm nhìn Đồng Thất nói: “Bói cho ngươi một quẻ đương nhiên có thể……” Đồng thất cười nói: “Lão gia tử biết rõ ta đến là vì cái gì.” Phùng lão gia tử cười ha ha, sau đó nói với mấy người còn lại ngồi trên bàn: “Các ngươi nhìn người bên cạnh Thất tiểu tử này xem thế nào?” Mấy người là kia đều là người có vị trí cao ở Phùng gia, để bọn họ xem mệnh cho Thẩm Trạch, quả thật là cho Đồng Thất mặt mũi rất lớn.

Nhìn lại nhìn, một người trong đó đột nhiên ‘Di’ một tiếng.

Thẩm Trạch bị nhìn đến không được tự nhiên, nghe tiếng ‘Di’ kia lập tức nhìn về phía Đồng Thất.

Đồng Thất nhìn Phùng lão gia tử, Phùng lão gia tử nói: “Lão tứ nhìn ra cái gì?” Người phát ra tiếng ‘Di’ kia nói: “Đứa bé này……hình như trước kia con đã gặp qua.” Thẩm Trạch không nhớ rõ hắn đã từng tới Phùng gia hay chưa, nhưng Đồng Thất biết, y nghe xong lời này liền nói: “Tiểu Trạch trước đây đã từng đến Phùng gia một lần rồi.” Lão tứ nghe xong lời này liền nhíu mày, bói toán có quy củ của bói toán, một người không thể lặp đi lặp lại nhiều lần việc biết trước tương lai của mình.

Đồng Thất cũng biết quy định của Phùng gia, y vội nói: “Nhưng kết quả bói lần đó, hình như sai rồi.” Đồng Thất vừa nói xong, không chỉ có lão tứ, ngay cả Phùng lão gia tử cũng nhíu mày: “Sao lại nói như vậy?” Bói toán sai lầm không phải là không có khả năng, nhưng người bói toán có năng lực càng cao thì kết quả bói ra càng chính xác, lão tứ là một trong những nhân vật trung tâm của Phùng gia, cho dù là kết quả bói ra hai mươi năm trước đến nay không được chính xác lắm, nhưng cũng không thể sai.

Đồng Thất hiển nhiên là có chuẩn bị mới đến, y lấy ra một cái hộp đưa cho lão tứ, nói: “Đây là lời tiên đoán hai mươi năm trước, nếu là đúng như vậy, hẳn là do chú tự tay viết.” Lão tứ nghe vậy liền nhận lấy cái hộp kia, mở ra nhìn lời tiên tri rồi nhìn sang Thẩm Trạch, sau đó cúi đầu nhìn lời tiên tri vẻ mặt khó hiểu.

Phùng lão gia tử nhìn lão tứ nói: “Thế nào?” Lão tứ cười khổ lắc đầu, đóng hộp lại đẩy ra, nói: “Này đúng thật là con viết.” Phùng lão gia tử không cầm lấy hộp, lão nói với cha Phùng Cổ Tuẫn: “Phùng Nghị, ngươi nhìn xem.” Phùng Nghị gật đầu, mở hộp ra xem lời tiên tri bên trong, sau đó lại đánh giá Thẩm Trạch, thẳng đến khi Thẩm Trạch bị nhìn đến mức cả người run lên thì hắn mới chậm rãi nói: “Lời tiên tri này nhìn qua rất đúng, chỉ là mệch cách của đứa bé này quá mức cổ quái.” Phùng Nghị vừa nói như vậy, Phùng lão gia tử nhất thời có hứng thú.

Mục lục
loading...