Menu

TIỆM QUAN TÀI SỐ 7-Chương 81


Tiệm Quan Tài Số 7


Tác giả: Niệm Tiểu Duệ


Chương 81

Ngày hôm sau khi Đồng Thất tỉnh dậy thì trời còn chưa sáng, Thẩm Trạch vẫn còn ôm y vù vù ngủ say.

Đồng Thất đẩy đẩy Thẩm Trạch, nói: “Dậy đi.” Thẩm Trạch lầu bầu hai tiếng, không có tỉnh lại.

Đồng Thất gạt cánh tay đang gác ở trên người mình ra, tiếp tục đẩy Thẩm Trạch, nói: “Dậy dậy.” Thẩm Trạch không tình nguyện mở mắt, than thở: “Làm gì vậy……trời còn chưa sáng mà.” Đồng Thất nhíu mày nói: “Ngươi hẳn là nên về phòng mình đi.” Thẩm Trạch ôm Đồng Thất cọ cọ, nhắm hai mắt lại, nói: “Không sao đâu……” Đồng Thất ngồi dậy, Thẩm Trạch bất đắc dĩ, đành phải ngồi dậy cùng Đồng Thất, Đồng Thất nói: “Đây là ở nhà ngươi, tốt xấu gì cũng thu liễm một chút đi.” Thẩm Trạch liếc mắt xem thường, đành phải nói: “Được rồi được rồi, ta về phòng đây.” Đồng Thất nhìn Thẩm Trạch đang bĩu môi xụ mặt, thở dài, sau đó hôn Thẩm Trạch, dịu dàng nói: “Ngoan, để ta lưu lại ấn tượng tốt cho ông nội của ngươi, được không?” Thẩm Trạch nghe được lời này của Đồng Thất mới ngoan ngoãn về phòng.

Đáng tiếc ấn tượng tốt này rốt cuộc cũng không lưu lại được giá trị gì, nguyên nhân không phải tại y, mà là đến khi người ta dùng điểm tâm thì ông nội căn bản là không xuống dưới, trên bàn ăn chỉ có ba người Đồng Thất, Thẩm Trạch cùng tóc vàng.

Qua bữa điểm tâm, Thẩm Trạch bên này đang nghĩ có hay không nên mang Đồng Thất lên lầu tìm ông nội mình, bác Ngô ở bên kia đã mang theo nụ cười khách khí đi đến chỗ Đồng Thất, Thẩm Trạch cảnh giác giương mắt nhìn bác Ngô, sau đó đi đến bên cạnh Đồng Thất.

Ai ngờ bác Ngô không để ý đến động tác của Thẩm Trạch, ông nói với Đồng Thất: “Đồng tiên sinh, lão gia nhà tôi mời ngài lên lầu một chuyến.” Đồng Thất gật đầu, hữu lễ nói: “Vậy phiền ông.” Nói xong, chuẩn bị lên lầu cùng bác Ngô.

Thẩm Trạch thấy hai người đều không để ý đến ý tứ của hắn, vội kêu lên: “Bác Ngô, tôi cũng đi theo lên gặp ông nội được không? Từ sau khi trở về vẫn chưa được gặp ông mà.” Bác Ngô cười nói: “Thiếu gia vẫn là đi thăm lão phu nhân đi, lão gia muốn gặp một mình Đồng tiên sinh thôi.” Vì thế Thẩm Trạch liền hiểu được, ông nội hắn đây là muốn bỏ qua hắn, trực tiếp nói chuyện với Đồng Thất.

Về phần đề tài nói chuyện là gì, kia đương nhiên không cần nói cũng biết.

Thẩm Trạch lo lắng nhìn Đồng Thất, Đồng Thất liền trả về một ánh mắt ý bảo hắn an tâm.

Đồng Thất đi theo bác Ngô lên tầng ba, bác Ngô đi đến trước một gian phòng thì ngừng lại, nói với Đồng Thất: “Mời Đồng tiên sinh vào, tôi không quấy rầy ngài cùng lão gia.” Đồng Thất gật đầu, cảm ơn bác Ngô, một bộ dáng nho nhã lễ độ.

Bác Ngô cuối cùng cũng cho Đồng Thất một sắc mặt hòa nhã, giúp y mở cửa phòng ra. Sau khi vào phòng, Đồng Thất bất động thanh sắc đánh giá bài trí của căn phòng, sau đó liền im lặng đứng im một chỗ.

Người còn lại ở trong phòng đang luyện thư pháp, Đồng Thất tiến vào cũng không khiến ông buông bút trong tay xuống, cứ như vậy, không biết qua bao lâu sau, người kia rốt cuộc cũng buông bút xuống, ngẩng đầu nhìn Đồng Thất.

Đồng Thất hơi hơi khom người, biểu hiện sự lễ phép cùng tôn kính, y nói: “Thẩm lão gia.” Thẩm lão gia tử gật đầu, vẻ mặt không nhìn ra cảm xúc, ông nói: “Chữ này thế nào?” Đồng Thất vừa rồi cũng đã chú ý đến chữ Thẩm lão viết, đó là một chữ ‘Trạch’, Đồng Thất cười nói: “Bút pháp cứng cáp hữu lực, khí thế hào hùng, nhưng là theo vãn sinh thấy thì, vẫn là có chỗ không ổn.” “Nga?” Thẩm lão gia nhíu mi, nói: “Cậu nói một chút xem, chữ này có chỗ nào không ổn?” Đồng Thất nói: “Một chữ ‘Trạch’ thuộc Thủy, chỗ bút hất lên vẫn là nên mềm mại trau chuốt.” Thẩm lão gia tử không nói gì, một lát sau lại nói: “Nghe nói cậu am hiểu Chu dịch Ngũ Hành thuật.” Đồng Thất khiêm tốn nói: “Thật ra chỉ biết có một chút, xin hỏi Thẩm lão gia phòng này là hướng về mặt trời hay ẩm thấp?” Thẩm lão không hề kinh ngạc, nói: “Quả thật là như thế, Đồng tiên sinh có biện pháp giải quyết không?” Đồng Thất cười nhạt, chỉ vào một bồn hoa ở gần cửa nói: “Cây này đặt ở đây quả thật là có ý sức sống tràn trề, nhưng như vậy lại áp Hỏa trợ Thủy.” Thẩm lão gia nghe xong liền cười nói: “Đồng tiên sinh quả thực là người có tài, không hổ là nhân tài kiệt xuất trong đám đồng lứa của Đồng gia.” Đồng Thất nghe Thẩm lão nói vậy sắc mặt cũng không đổi, dù sao với địa vị của Thẩm gia, biết đến sự tồn tại của Đồng gia cũng là bình thường.

Thẩm lão lại nói: “Cháu trai kém cỏi trong nhà quản không được, vài ngày trước vẫn là làm phiền Đồng tiên sinh rồi.” Trong lòng Đồng Thất đánh cái rùng mình, nhiều lời lâu như vậy, vấn đề chính cuối cùng cũng ra rồi.

Đương nhiên, Đồng Thất đã sớm nghĩ đối sách tốt lắm, y không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt nói: “Tiểu Trạch hắn rất tốt.” Sự cưng chiều trong giọng nói kia có thể thấy rõ được, Thẩm lão nghe xong cũng không giận, ông thậm chí còn cười, nói: “Hai mươi năm trước tôi từng đưa Tiểu Trạch đến bái phỏng một vị đại sư của Phùng gia.” Đồng Thất lần này không thể không nhíu mày, Thẩm Trạch hắn cư nhiên đã từng đến Phùng gia rồi? Thẩm lão tiếp tục nói: “Tuy nói năm đó không phải là tìm được đương gia của nhà họ, nhưng vẫn là con cháu của Phùng gia, lời tiên tri ấy đặt ở chỗ kia, tự cậu đi lấy xem đi.” Nói xong, Thẩm lão chỉ vào một chiếc hộp bằng gỗ đàn đặt trên giá sách, Đồng Thất đi qua mở hộp ra, lấy lời tiên tri ở bên trong.

Qua hai mươi năm, lời tiên tri viết trên giấy đã muốn nhạt đi không ít, màu sắc cũng không còn mới, nhưng Đồng Thất vẫn cầm lời tiên tri kia nhìn thật lâu.

loading...

“Cước đạp Thất tinh Đế vương mệnh, Nề hà nhân gian vô lưu xử, Hàn kim đái ngân xuất thế lai, Bán luân vị tẫn khước di thương.” (Tạm dịch by Tịch Vu: Chân đạp mệnh Thất tinh Đế vương, Thế nhưng nhân gian không có chỗ lưu lại, Sinh ra đã mang vàng ngậm bạc, Nửa đời chưa hết đã chết yểu.) Mệnh cách của Thẩm Trạch, rõ ràng là chết yểu.

Đồng Thất ngẩng đầu, nhìn thẳng Thẩm lão nói: “Nhưng là, năm nay hắn đã sắp hai mươi hai.” Thẩm lão gật đầu, khuôn mặt nháy mắt lộ ra vẻ bi ai: “Đạo lý một mạng đổi một mạng thôi, huống chi mạng của nó là do mạng hai người đổi về.” Đồng Thất nhớ tới kết quả một lần dò xét trí nhớ của Thẩm Trạch khi y và Thẩm Trạch mới quen biết nhau, là một đứa nhỏ cùng với một đôi vợ chồng trẻ tuổi.

Thẩm lão nói: “Cha mẹ nó mất rồi tôi lại dẫn nó đến Phùng gia, đáng tiếc lần này không có gõ mở được đại môn Phùng gia. Sau đó tôi lại đi tìm những người này…” Nói đến đây, Thẩm lão hơi mỉm cười.

“Bọn họ đưa ra kết luận là đứa nhỏ lần thứ hai ở thời điểm tận số sẽ có một kiếp, có thể độ kiếp hay không thì phải xem có quý nhân chịu đến giúp không.” Đồng Thất nhíu mày, nghĩ đến ý định ban đầu của tóc vàng, nói: “Ý ngài muốn nói, tôi chính là quý nhân của Tiểu Trạch?” Thẩm lão nhìn Đồng Thất, nói: “Cậu có phải quý nhân của nó không tôi không biết, nhưng cậu có thể giúp nó, không phải sao?” Đồng Thất trầm tư, sau đó nói: “Tôi sẽ dẫn hắn đến Phùng gia một lần.” Thẩm lão nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Thời gian không còn nhiều lắm, hai đứa nhanh chóng đi đi, có chuyện gì, quay về nói sau.” Một vòng là mười hai năm, đợt thứ hai chính là hai mươi bốn tuổi, rõ ràng là còn hai năm, lời nói ‘thời gian không còn nhiều lắm’ của Thẩm lão tất nhiên còn có một phần ý tứ đặc biệt.

Rời khỏi phòng, Đồng Thất hơi hơi cười khổ, lão hồ ly chính là lão hồ ly, chuyện tình cảm của chính mình cùng Thẩm Trạch lão gia tử không tỏ ra nửa điểm cảm xúc, nhưng chuyện cái mạng nhỏ của Thẩm Trạch đã bị ông giao cho rõ ràng, mình sợ trước khi giải quyết được chuyện này cũng không thể hỏi lão gia tử người ta có đồng ý hay không.

Bất quá, việc liên quan đến Thẩm Trạch, cho dù Thẩm lão gia tử không đồng ý quan hệ của bọn họ, mình cũng sẽ không thể làm qua loa cho có.

Khi Đồng Thất xuống lầu thì Thẩm Trạch vẫn còn ngồi ở phòng khách, có thể nhìn ra được là hắn đang chờ Đồng Thất.

Thấy Đồng Thất xuống dưới, Thẩm Trạch khẩn trương nói: “Thế nào?” Đồng Thất có tâm trêu đùa Thẩm Trạch, y nói: “Ông nội ngươi không đồng ý chuyện của chúng ta.” Sắc mặt Thẩm Trạch trắng nhợt, cố gắng vờ trấn định nói: “Không sao. Không sao đâu, chúng ta……Ta đi cầu xin ông nội.” Nói xong, chuẩn bị chạy lên lầu.

Đồng Thất nhanh chóng ngăn Thẩm Trạch lại, nói: “Ông tuy rằng không có đồng ý, nhưng cũng không có phản đối.” Thẩm Trạch nghe nói như thế, sắc mặt rốt cuộc mới trở lại bình thường, nhưng hắn vẫn không yên tâm nói: “Không phản đối sao?” Đồng Thất gật đầu, nói: “Ta muốn cưới đứa con nuôi trong nhà hơn hai mươi năm, đương nhiên phải trải qua một chút khảo nghiệm.” Thẩm Trạch nghe xong lời này liền hoàn toàn yên tâm, hắn không chút nghĩ ngợi nói: “Đó là đương nhiên……” Nói được một nửa hắn liền ý thức được điều gì đó, xù lông lên nói: “Ai cưới ai? Ông chủ thân ái, ngươi đừng vội quên đêm qua!” Đồng Thất cười lắc lắc đầu, nói: “Đêm qua làm sao vậy?” Thẩm Trạch cắn môi, nhìn xung quanh phát hiện không có người, sau đó hung hăng tiến đến, tay không thành thật sờ sờ lên phía sau Đồng Thất, nói: “Đằng sau có còn đau không?” Đồng Thất mở to hai mắt nghi hoặc nhìn nhìn, nói: “Đau? Có ý gì?” Thẩm Trạch không nhịn được nữa, ác thanh nói: “Không đau? Không biết là ai đêm qua ở dưới thân ta kêu thực to! Sao? Như thế nào, vừa mới qua vài giờ đã trở mặt không nhận nữa?” Thẩm Trạch vừa nói xong, liền nghe thấy tiếng ho khan truyền đến từ phía sau, hắn hơi sửng sốt, sau đó chậm rãi quay người lại nhìn về phía sau, chỉ thấy tóc vàng ở đằng sau cách hắn không xa lộ ra vẻ mặt đau khổ, mà bác Ngô chính là vô cùng đau đớn nhìn mình.

.

Phòng ngủ.

Thẩm Trạch chôn mặt ở trong chăn, nằm trên giường không nhúc nhích.

Đồng Thất bưng một cái khay trên tay, y buồn cười nói: “Được rồi, bọn họ cũng chưa nói gì.” Đồng Thất lầm bầm hai tiếng, không nói gì.

Đồng Thất bất đắc dĩ đặt khay lên bàn, ngồi ở bên giường nói: “Ngươi đây là thật sự muốn tuyệt thực sao? Ngay cả cơm ta cũng mang đến đây cho ngươi rồi.” Thẩm Trạch buồn rầu nói: “Bọn họ nghe thấy rồi……” Đồng Thất nói: “Nghe thấy thì nghe thấy, sợ cái gì?” Thẩm Trạch vẫn chôn đầu xuống như trước, nói: “Hình tượng của ta đã bị phá hủy hoàn toàn!” Lần này Đồng Thất bật cười.

Nghe thấy tiếng cười, Thẩm Trạch hất chăn ra, nổi giận đùng đùng nói: “Ngươi còn cười! Ngươi là đã sớm nhìn thấy bọn họ đi?!” Đồng Thất vô tội nói: “Ngươi tức cái gì, bị thượng là ta không phải sao? Ta đều không có nói cái gì. Mau ăn cơm, ăn xong rồi chúng ta còn có việc phải làm.” Thẩm Trạch bĩu môi, nói: “Làm cái gì?” Đồng Thất nói: “Mang ngươi đi xem bói.” Thẩm Trạch thờ ơ nói: “Cái đó có gì vui, ta trước giờ đã đi bói rất nhiều.” Đồng Thất sờ sờ đầu Thẩm Trạch, nói: “Nơi ta mang ngươi đi có thể là nơi bình thường sao?” Thẩm Trạch ngồi vào cạnh bàn, cầm đũa lên gắp đồ ăn, nói: “Vậy thì đi, nhưng mà chúng ta vừa về đến nhà đã đi ra ngoài hình như không được tốt lắm?” Đồng Thất nói: “Là ông nội bảo ta nhanh nhanh làm việc cho xong, kết thúc sớm một chút, còn đem ngươi cưới về.” Thẩm Trạch trừng mắt nhìn Đồng Thất, Đồng Thất nói: “Ngươi ăn trước đi, ta xuống tìm tóc vàng.” Thẩm Trạch kéo dài âm ra, nói: “Nga……” Đồng Thất cười, đi ra khỏi cửa.

Mục lục
loading...