Menu

TIỆM QUAN TÀI SỐ 7-Chương 78


Tiệm Quan Tài Số 7


Tác giả: Niệm Tiểu Duệ


Chương 78

Sau khi hai người từ trong không gian Ngũ hành quỷ dị kia đi ra, phát hiện bọn họ vẫn chưa đi đến Ma cung, mà là đứng ở bên trong một màn sương dày, trong không khí tràn ngập hơi nước.

Thẩm Trạch khụt khịt mũi, nói: “Xung quanh có nước.” Hắn vừa nói xong, liền có tiếng nước chảy ào ào.

Thẩm Trạch nói: “Ông chủ, ngươi có nghe thấy gì không?” Đồng Thất ‘Ừ’ một tiếng, Thẩm Trạch nói: “Này lại là làm sao?” Đồng Thất còn chưa nói gì, một thanh âm gia nua truyền đến: “Lấy sức mạnh tinh thần đối chọi với sức mạnh Ngũ hành, thế nào?” Lại có một thanh âm non nớt vang lên: “Cũng được.” Thanh âm già nua nói: “Có thể dùng sức mạnh tinh thần, vậy gọi là gì?” Thanh âm non nớt lộ rõ vẻ khinh thường, nói: “Nếu không có pháp khí kia, cũng chỉ là thứ phàm phu thôi.” Thanh âm già nua cười to, sau đó sương mù xung quanh Thẩm Trạch cùng Đồng Thất tan hết, chỉ thấy một lão giả râu bạc đang ngồi ở trên thượng vị, tướng mạo hòa ái, một đồng tử ở phía sau, trên mặt lộ vẻ lạnh lùng.

Đồng Thất thấy lão giả kia, vẻ mặt nghi hoặc, Thẩm Trạch lại không kiên nhẫn nói: “Lão nhân, ngươi là ai? Đây là đâu?” Lão giả cũng không để ý đến sự vô lý của Thẩm Trạch, lão hỏi ngược lại: “Ngươi từ đâu đến?” Thẩm đại thiếu gia tất nhiên là đã nghe qua đoạn đối thoại kinh điển của Phật gia, nên hắn đáp: “Từ một nơi loạn thất bát tao đi đến.” Lão giả nghe xong liền cười to, Đồng Thất lúc này mới tiến lên, nói: “Ngã Phật từ bi.” Trong mắt lão giả lóe lên ánh sáng thông tuệ, lão nói: “Địa ngục không không, làm sao thành Phật?” Đồng Thất nói: “Phật môn có bát khổ, không biết ý nghĩ ‘địa ngục không không, thề không thành Phật’ này có hay không là vì chấp niệm.” Lão giả cười nhạt không nói, nhưng đồng tử kia lại trả lời một cách mỉa mai: “Cho nên lão bất tử này đến nay vẫn chưa thành Phật.” Thẩm Trạch nói: “Từ từ, các ngươi đang nói cái gì vậy? Ngươi là……Địa Tạng vương Bồ tát?” Sau khi Thẩm Trạch nói xong, sử dụng ánh mắt như nhìn đại tinh tinh nhìn lão giả.

Lão giả chỉ cười, nhưng không nói gì.

Đồng Thất nói: “Không biết tiền bối có gì phân phó?” Lão giả lúc này mới nói: “Cố nhân nhờ vả.” Đồng Thất khó hiểu.

Đồng tử kia tiến đến đưa cho Đồng Thất một vật, Đồng Thất nhận lấy, lão giả nói: “Các ngươi đánh vỡ cân bằng nên ta mới có thể đi vào Ma đô, nếu như có một ngày ngươi không biết phải làm như thế nào, có thể dựa vào vật ấy đến tìm ta.” Lời này của lão giả rất mơ hồ, cố nhân trong lời của lão là ai, cái gì gọi là ‘Không biết phải làm như thế nào”, ngay cả tìm như thế nào lão cũng không nói.

Đừng nói là Thẩm Trạch, ngay cả Đồng Thất cũng nghe không nghe hiểu ý tứ lời nói này của lão giả, đáng tiếc lão giả vừa nói xong liền cùng đồng tử biến mất, hai người muốn hỏi cũng không biết nên hỏi người nào.

Thẩm Trạch gãi gãi đầu, đối Đồng Thất nói: “Lão cho ngươi thứ gì?” Đồng Thất mở tay ra, một cái hộp gỗ lớn hơn cái bật lửa một chút nằm trong tay y.

Đồng Thất nói: “Quên đi, về nhà rồi nói sau.” Nói xong, liền đem hộp gỗ để vào trong túi.

Sương dày không biết từ lúc nào lại nổi lên, sương mù bao vây lấy hai người, rồi lại tán đi.

Tiếp theo, hai người phát hiện bọn họ đang đứng ở trên chiếc cầu màu trắng ở trong Ma cung, còn lại chính là Ma tướng đang đứng thẳng.

Gương mặt Ma tướng méo mó, giống như việc Đồng Thất cùng Thẩm Trạch ra được có gì đó không đúng, y nói: “Các ngươi ra rồi.” Đồng Thất không nói gì, Thẩm Trạch nhìn thấy Ma tướng, nhất thời đem chuyện lão giả vứt qua sau đầu, bất mãn nói: “Ngươi có ý tứ gì?” Ma tướng trừng mắt nhìn, nói: “Các ngươi là kẻ thứ hai có thể đi từ bên trong đó ra.” Đồng Thất giống như đã nhận ra cái gì, y nói: “Người thứ nhất là ai?” Ma tướng cười cười, nói: “Không cần hoài nghi tất cả suy nghĩ của ngươi.” Đồng Thất mím môi, giống như muốn cãi lại điều gì đó nhưng không thể nói ra miệng.

Ma tướng lắc lắc đầu, nói: “Bất quá hắn thông minh hơn các ngươi.” Nói xong, Ma tướng nhìn lướt qua Ngân tinh chi vũ nằm trong tay Thẩm Trạch, nói: “Các ngươi có lợi thế, hắn là tự phá giải được không gian kia.” Đồng Thất trở nên trầm mặc, nhưng Thẩm Trạch lại không hề để ý nói: “Ai cần biết hắn dùng phương pháp gì, tóm lại là chúng ta đi ra được, nhanh cho chúng ta gặp Mị Dạ đi.” Ma tướng nhún vai, tỏ ra một bộ dáng hữu hảo, y nói: “Được rồi, được rồi, ngươi đã nói như vậy, ta liền mang ngươi đi gặp hắn.” Tính tình của Ma tướng quả thật cổ quái, một khắc trước còn nói cái gì mà không cho hai người gặp Mị Dạ, giờ phút này lại không chút chần chừ đồng ý.

Thẩm Trạch không tỏ thái độ gì, Đồng Thất lại cố ép, đem khó hiểu cùng lo lắng của chính mình chôn thật sâu trong đáy lòng.

Ma cung quả nhiên là địa bàn của Ma tướng, Ma tướng quen đường thuộc lối đưa hai người đến trước một cung điện thoạt nhìn không có chút thu hút nào, y biếng nhác nói: “Được rồi, ta sẽ không cùng vào, các ngươi muốn vào liền vào đi.” Đồng Thất hơi gật đầu, nói: “Tại hạ đa tạ Ma tướng.” Ma tướng bĩu môi, nói: “Được rồi, nhanh nhanh đi vào đi.” Nói xong, không hề quay đầu lại rời đi.

Thẩm Trạch giương mắt nhìn theo bóng dáng Ma tướng, nói: “Đột nhiên cảm thấy y rất kỳ quái.” Đồng Thất không nói gì, thực ra là không biết nên nói cái gì cho tốt.

loading...

Khi Thẩm Trạch nhìn thấy Mị Dạ, Mị Dạ đang tựa người bên cửa sổ không biết suy nghĩ cái gì, tay hắn không tự giác xoa xoa khóe mắt của mình.

Thẩm Trạch cảm thấy Mị Dạ có chút xa lạ, Đồng Thất thật ra lại hiểu hắn đang nghĩ gì, y nói: “Nhớ ra rồi?” Bàn tay đang xoa khóe mắt của Mị Dạ ngừng lại, sau đó ‘Ừ’ một tiếng.

Thẩm Trạch lúc này mới giật mình nói: “Cái gì? Ngươi nhớ ra rồi? Làm thế nào mà nhớ ra được?” Mị Dạ nhíu mi, nói: “Cứ như vậy nhớ ra.” Thẩm Trạch nhất thời cảm thấy Mị Dạ khôi phục trí nhớ rồi không đáng yêu chút nào.

Mị Dạ rốt cuộc cũng buông bàn tay đang xoa xoa khóe mắt xuống, Thẩm Trạch phát hiện ra khóe mắt hắn có một vết hồng ngân có hình dáng giống như giọt lệ, giống như nốt ruồi lệ, lại giống như một dấu vết.

Đồng Thất thở dài, nói: “Ngươi đã nghĩ xong rồi?” Mị Dạ giật mình, sau đó ra vẻ thoải mái cười nói: “Có thứ gì cần nghĩ thì cũng nghĩ xong rồi, cứ như vậy đi.” Đồng Thất nói: “Ngươi nên biết chỗ này không thể so với U Minh.” Mị Dạ buồn bã nói: “Khi mộ phần của Mị Dạ còn chưa thanh sạch thì đã theo Quỷ chủ, khi đó Quỷ chủ cũng còn chưa thoát ly khỏi bích lạc Cửu thiên, đảo mắt đã nhiều năm như vậy, Mị Dạ cũng phải vì mình tìm kiếm chút gì đó.” Đồng Thất nghe Mị Dạ nói như vậy, tuy rằng không đồng ý lắc đầu, nhưng cũng không nói cái gì.

Mị Dạ cười nói: “Còn phải cảm ơn tiên sinh đã giải được khúc mắc cho ta, giao dịch của chúng ta cứ như vậy đi.” Đồng Thất mím môi, sau đó than nhẹ một tiếng, bàn tay nắm chặt thành quyền vươn đến, mở ra, một ngôi sao màu vàng nằm ở trong tay y.

Đồng Thất nhìn ngôi sao, vẻ mặt hờ hững nói: “Như vậy, giao dịch hoàn thành.” Mị Dạ tùy ý gật gật đầu, một mạt tử quang từ ngực hắn bay ra, sau đó vờn quanh bàn tay của Đồng Thất, ở quanh bàn tay của Đồng Thất vòng vòng hai vòng, cuối cùng nhập vào trong ngôi sao bằng giấy.

Ngôi sao màu vàng biến thành màu tím, giao dịch hoàn thành.

Thẩm Trạch nói: “Đã hoàn thành rồi? Không phải còn chưa có lấy được máu ở trong tim của Ma tướng sao?” Mị Dạ cười nhạo một tiếng, nói: “Nếu không ngươi đi hỏi hỗn đản kia, nhìn xem y có cho ngươi máu trong tim y không?” Thẩm Trạch không nói gì.

Mị Dạ duỗi duỗi eo, nói: “Được rồi, các ngươi nhanh đi đi, miễn cho đến lát nữa muốn đi cũng không đi được đâu.” Gương mặt Đồng Thất khẽ động, Mị Dạ mặc dù nhìn qua đối chuyện gì cũng không để bụng, nhưng đúng là vẫn có một phần cân nhắc.

Đồng Thất không kìm được mở miệng muốn nói gì đó.

Mị Dạ nhìn Đồng Thất, sau đó nói: “Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì.” Đồng Thất giật mình.

Mị Dạ tiếp tục nói: “Không phải ta không chịu nói cho ngươi, chỉ là việc này……” Mị Dạ nhìn Thẩm Trạch bên người Đồng Thất, cười cười ái muội: “Giống như ngươi vừa hỏi ta vậy, ngươi đã nghĩ xong sao? Ngươi đã chuẩn bị tốt để đối mặt với chân tướng sao?” Đồng Thất không hé răng, Thẩm Trạch ngượng ngùng nói: “Các ngươi đang nói cái gì?” Mị Dạ tùy ý cắt ngang đầu ngón tay mình, máu rơi xuống, trên mặt đất liền xuất hiện một luồng sáng, Mị Dạ liếc mắt nhìn Đồng Thất, lại nhìn Thẩm Trạch, còn thật tình nói: “Chúc ngươi hạnh phúc, Thẩm Trạch.” Thẩm Trạch không hiểu chuyện gì, nhưng tóm lại vẫn là đối với Mị Dạ cười lưu manh, nói: “Cũng chúc ngươi hạnh phúc, có rảnh thì đến tiệm quan tài chơi.” Mị Dạ cười cười, trong tươi cười kia có chút bi ai, mang theo cả nhận mệnh, lại mang theo bình tĩnh kiên quyết sau hết thảy rối loạn, cuối cùng, hắn nói: “Đi đi.” Thẩm Trạch nhìn nhìn Đồng Thất, Đồng Thất không chút để ý nắm lấy tay Thẩm Trạch, đi vào trong luồng sáng.

Ánh sáng khiến cho mọi vật xung quanh trở nên mơ hồ, Thẩm Trạch thấy hình như Mị Dạ cười cười nói với bọn họ điều gì đó, chỉ tiếc là ý thức dần dần mơ hồ khiến hắn không nghe rõ được gì cả.

Từ sau lần từ biệt đó, Thẩm Trạch không còn gặp lại được vị Đại Tướng quân của U Minh này nữa, thẳng đến thật lâu sau, Đồng Thất mới nói cho hắn, Mị Dạ khi đó đã nói: “Chúc người mạnh khỏe, sau này không gặp.”

Mục lục
loading...