Menu

TIỆM QUAN TÀI SỐ 7-Chương 7


Tiệm Quan Tài Số 7


Tác giả: Niệm Tiểu Duệ


Chương 7

Một gian đại đường, hai người trẻ tuổi mới tầm hơn hai mươi, một người trung niên tóc xám trắng.

Trước mặt người trung niên có một bàn thờ nhỏ, trên mặt bàn bày hai bài vị, phía trước bài vị là một cái đĩa nhỏ màu xanh, trong đĩa có bày mấy hạt gạo.

Người trung niên cầm kiếm gỗ đào trong tay, trong miệng lẩm bẩm rất thông thạo, kiếm gỗ đào vung lên không có quy luật, bỗng dưng người trung niên quát to một tiếng “Chiếu!”, mũi kiếm liền nhấp nhoáng có lửa.

Người trung niên vung kiếm quay lại đến trước cái đĩa nhỏ, trên mép đĩa liền nổi lửa. Nói cũng kỳ quái, lửa kia giống như biết đường, chỉ ở trên miệng đĩa cháy lên, không có một chút nào lan vào bên trong đĩa.

“Lạc!” Người trung niên lại hét lớn một tiếng, tất cả lửa ở trên mũi kiếm và trên đĩa đều biến mất.

Thẩm Trạch đứng nhìn mà trợn mắt há mồm, thẳng đến khi động tác của ‘đại sư’ đã dừng bắt đầu lau mồ hôi mới vội vàng chạy đến nghênh tiếp.

“Đại sư, này……như thế nào?” Đại sự sờ sờ râu trên cằm, không nói gì.

Thẩm Trạch giống như là nghĩ ra cái gì đó, nhanh chóng từ trong túi lấy ra một xấp tiền đưa cho đại sư, đại sư thu tiền xong, thở dài.

Thẩm Trạch khẩn trương nhìn đại sư.

“Đại sư, ngài xem này….” Đại sư lắc đầu nói, giọng nói lộ vẻ cố sức nói: “Tình huống không quá lạc quan, nghiệt súc này đạo hạnh rất cao, tại hạ vừa rồi chỉ có thể tạm thời phong ấn nó.” Thẩm Trạch nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta đã biết y không phải thứ gì tốt.” Tất cả này phải nói về từ ba ngày trước.

Ba ngày trước Thẩm Trạch quăng tóc vàng lại một mình ở trên đường phóng loạn, đi mãi đi mãi đột nhiên phát hiện một người trông giống Đồng Thất, hắn liền nhanh chóng lái xe đi theo.

Thẩm Trạch phát hiện Đồng Thất đi vào một khu dân cư nhỏ, sau khi đi vào liền ẩn ở trong bụi hoa quan sát.

Thẩm Trạch cho rằng, Đồng Thất thoạt nhìn thấy không giống người đàng hoàng, đã muộn thế này còn trốn dưới nhà người ta, khẳng định là không có ý đồ tốt.

Hắn nhìn thấy Đồng Thất một mình lẩm bẩm gì đó, bên cạnh phát ra ánh sáng màu xanh, sau đó làn ánh sáng đó biến thành hạt đậu màu xanh lục bay ra ngoài.

Thẩm Trạch ý thức được tất cả chuyện này đều không bình thường, nói không chừng đây là bí mật của ông chủ tiệm quan tài. Nghĩ đến đây, hắn liền nhanh chóng rút điện thoại di động ra bật chức năng chụp ảnh.

Tiếp sau đó Thẩm Trạch thấy được Đồng Thất làm một loạt động tác kỳ quái, càng kỳ quái là Đồng Thất sau khi làm xong việc này cư nhiên lại lui về phía sau vài bước, chốc lát sau từ trong chung cư có một người đi ra, người này lại giống như không nhìn thấy Đồng Thất đứng lẩm bẩm một mình.

Người kia không thấy có ai trả lời, đóng điện thoại đi lên lầu, sau đó không lâu Đồng Thất cũng rời đi.

Thẩm Trạch cố không đuổi theo Đồng Thất, chạy đến ‘hiện trường gây án’ của ông chủ tiệm quan tài sau đó cũng rời đi.

Sau khi trở về nhà hắn liền mở máy nhìn lại mấy lần, ngạc nhiên phát hiện mấy tấm ảnh sau khi Đồng Thất lùi lại vài bước vốn vẫn phải ở đó lại không thấy đâu, lúc này kinh ngạc không phải là nhỏ, hắn liền nhanh chóng gọi tóc vàng tới.

Nhưng này cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là từ buổi tối ngày hôm đó Thẩm Trạch bắt đầu mơ thấy ác mộng, hơn nữa khi tỉnh lại thường là đã quên mất nội dung, chỉ nhớ rõ được loại cảm giác sợ hãi xâm nhập cốt tủy này.

Tóc vàng bất đắc dĩ, đành phải tìm đến cho Thẩm Trạch một ‘sư phụ bắt quỷ’.

Đại sư này gần đây nói mọi thứ đều có đạo lý rõ ràng, khiến cho Thẩm Trạch không thể không tin phục, vì thế mới có một màn ngày hôm nay.

“Đại sư, ngài có phương pháp nào có thể giải quyết không?” Thẩm Trạch hỏi.

Đại sư lại thở dài.

“Có thì có, bất quá phương pháp này thực sự rất hại thân……Bần đạo hữu tâm vô lực a…….” Thẩm Trạch túm lấy cánh tay đại sư.

“Đại sư ngài trăm ngàn lần đừng nói vậy! Chỉ cần đại sư có thể giúp ta thu phục tên kia, tiền không thành vấn đề.” Chỉ thấy đại sư do dự một chút, sau đó gật gật đầu.

“Nếu như vậy, ngày mai bần đạo liền cùng thiếu gia đi một chuyến, nhất định thay trời hành đạo!” Ngày hôm sau, tiệm quan tài.

Chung Ly Hi ỉu xìu ghé vào trên quầy, nhìn quỷ soa đang cầm chổi khua loạn.

loading...

Chốc lát sau, Đồng Thất từ phòng ngủ đi ra, nhìn thấy Chung Ly Hi không có tinh thần không khỏi cảm thấy kỳ quái hỏi: “Tiểu Hi ngươi làm sao vậy?” Chung Ly Hi ngáp một cái.

“Không biết……chỉ là cảm thấy không có tinh thần.” Đồng Thất nhíu mày.

“Có thể hay không là bởi vì ở nơi này lâu quá? Ngươi hẳn là nên sớm về nhà một chút.” Chung Ly Hi dùng sức lắc đầu.

“Không phải a Thất thúc, ta từ nhỏ đã lớn lên ở dương thế, nơi này đối ta không có ảnh hưởng gì…….” Đồng Thất trầm tư, sau đó kiên quyết nói: “Tiểu Hi, chờ hai mối làm ăn này trên tay Thất thúc xong rồi sẽ tự mình đưa ngươi về nhà.” Chung Ly Hi bĩu môi, Đồng Thất không kìm được cảm thấy buồn cười, như vậy thật ra là cùng với cha nàng giống nhau như đúc.

Quỷ soa đột nhiên dựng cái chổi lên, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa.

Đồng Thất cũng cau mày nhìn về phía cửa còn chưa có mở ra, Chung Ly Hi thì vẫn là một bộ dáng lười biếng.

“A Quỷ, trông chừng điện hạ nhà ngươi.” Đồng Thất nói xong, quỷ soa liền rất tự giác đứng chắn ở phía trước Chung Ly Hi.

Đồng Thất tiến lên, mở cửa.

Đứng ở bên ngoài là Thẩm Trạch vẻ mặt kiêu ngạo cùng với tóc vàng đang cười khổ, còn có vẻ mặt nghiêm túc của đại sư.

Đại sư vẫn còn mặc áo đạo, Thẩm Trạch đang nghịch cái bật lửa, một tổ hợp kỳ quái như vậy khiến cho mọi người trong hẻm Thanh Mộc tò mò đứng lại.

Đồng Thất khi đối với người ngoài đều là vẻ mặt tươi cười không đổi.

“Sớm như vậy đã đến a? Nhanh nhanh vào đây đi.” Thẩm Trạch hừ một tiếng, bước vào trong tiệm quan tài.

Đại sư theo sát phía sau.

Tóc vàng là người cuối cùng tiến vào tiệm quan tài, sau khi đi vào còn không quên đóng cửa lại.

Đồng Thất nhìn thấy tổ hợp như vậy, cười nói: “Như thế nào, tiên sinh rốt cuộc cũng quyết định mua cái gì sao?” Thẩm Trạch không nói câu nào, trái lại đại sư lại hít hít mũi, nhíu mày nói: “Nơi này xác thực là chỗ âm tà.” Đồng Thất buồn cười nhìn đại sư, cười nói: “Làm ăn với người đã chết, tự nhiên là sẽ không ở dưới ánh mặt trời.” “Làm ăn với người chết?” Thẩm Trạch cười lạnh.

“Ta thấy ngươi là cả ngày cùng với mấy thứ kia lẫn lộn với nhau, hay là nói, ngươi vốn chính là mấy thứ kia!” Đồng Thất cũng không nổi giận, chỉ là cảm thấy buồn cười.

“Mấy thứ kia? Tiên sinh cho hỏi thế nào là mấy thứ kia?” Đại sư cũng là có đạo đức nghề nghiệp, đã thu tiền của Thẩm Trạch, tất nhiên là phải giúp Thẩm Trạch nói chuyện trước.

“Ông chủ cũng là người hiểu lí lẽ, như thế nào tự nhiên lại làm loại công việc bẩn thỉu này?” Đồng Thất không cười nữa.

“Công việc bẩn thỉu? Ngươi nói như thế nào là bẩn thỉu?” Đại sư nhìn Đồng Thất không cười nữa, bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác sợ hãi, khả lại nghĩ tới đây bất quá chỉ là một người bình thường, mở miệng nói: “Nuôi tiểu quỷ chẳng lẽ không phải là công việc bẩn thỉu?” Nói xong liền không biết từ đâu lấy ra một tấm phù chú đánh vào một góc sáng sủa, hét to: “Chiếu!” “Oa……” Một tiếng khóc truyền đến, đại sư bắt được rõ ràng là cục cưng trong lòng nữ quỷ.

Thẩm Trạch nhìn thấy nơi bị đại sư phóng bùa đến xuất hiện một nhân ảnh, chính là hình dáng của đứa nhỏ, nhất thời tin câu nói ‘nuôi tiểu quỷ’, nhìn Đồng Thất nói: “Không nghĩ tới……không nghĩ tới ngươi thật sự……” Đồng Thất tùy ý nói ra một chữ ‘Giải’, phù chú dính trên người tiểu quỷ bong ra, sau đó tự động bốc cháy. Tiểu quỷ được giải phóng, vừa khóc vừa đi về trong góc.

Thẩm Trạch nhìn tất cả những thứ này mà trợn mắt há mồm, hắn như thế nào cảm thấy Đồng Thất so với đại sư còn muốn lợi hại hơn một chút đâu? Tóc vàng cau mày, không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Đại sư thấy Đồng Thất cũng biết đạo pháp, kinh ngạc nói: “Đạo hữu đến từ nơi nào? Sao lại phải làm loại công việc như nuôi dưỡng tiểu quỷ này làm gì.” Đồng Thất giống như không nhìn đại sư này có mấy phân lượng, nhất thời không có hứng thú.

“Thức thời thì cút đi, bằng không chớ có trách ta xuống tay không lưu tình.” Đại sư ở trong một đám đồng đạo cũng coi như là một người nổi bật, bị Đồng Thất nói như vậy trên mặt nhất thời hết trắng lại xanh.

“Đạo hữu nếu như không biết hối cải, cũng đừng trách bần đạo thay những người trong giới thanh lý môn hộ!” Đồng Thất nhíu mi, không để ý đến đại sư, nhìn Thẩm Trạch nói: “Mơ thấy ác mộng đơn giản chỉ là lấy cớ, uống mấy chén trà an thần là tốt rồi. Ngươi đến thật hay, muốn tìm ra cái gì, đây gọi là cái gì? Thật không biết là nên khen ngươi hay là chửi ngươi đây.” Thẩm Trạch vừa nghe vậy, Đồng Thất này rõ ràng là biết hắn mơ thấy ác mộng, nói cũng đều đã nói rồi mà còn không chịu thừa nhận, cả giận nói: “Nếu ngươi không thi pháp thì làm sao biết được ta gặp ác mộng!” Đồng Thất châm chọc nói: “Ta thi pháp? Ta căn bản là không đếm xỉa tới ngươi!” Đại sư thấy kim chủ của mình phát hỏa, chặn ngang nói: “Thiếu gia ngài yên tâm, bần đạo hôm nay nhất định thanh lý môn hộ.” Nói xong, lấy ra một thanh kiếm gỗ nhỏ niệm vài câu chú ngữ, kiếm gỗ kia cũng thực tiếp ứng mà biến thành một thanh kiếm gỗ đào dài hơn một thước.

Đồng Thất cười lạnh.

“Ngươi cũng tính là hậu thế? Thanh lý môn hộ sao, ta thấy là đi tìm chết mới đúng.” “Ngô? Thất thúc, người kia là đến phá tiệm sao?” Lời vừa nói xong, một hồng y thiếu nữ liền xuất hiện ở trong tiệm quan tài.

Hoặc là nói, nàng rốt cuộc nhịn không được hiện thân.

Mục lục
loading...