Menu

TIỆM QUAN TÀI SỐ 7-Chương 68


Tiệm Quan Tài Số 7


Tác giả: Niệm Tiểu Duệ


Chương 68

Ông chủ đáng khinh kia sau khi nghe được lý do thoái thác của Sở Chi thì mừng rỡ trong lòng, chỉ hận không thể đem cả vật trấn bảo trong tiệm của mình ra để bán cho y.

Sở Vương gia đã tới cửa tiệm tình lữ, lần này truyền xa cũng không phải là cường đại bình thường a.

Ông chủ kia dám ở trên phố ngăn Sở Chi lại, trong tiệm cũng thật sự đa dạng, Thẩm Trạch đi vào tiệm kia rồi liền không rời mắt nổi.

Trong tiệm không có nhiều thứ lắm, đáng quý ở chỗ tinh xảo, ngay cả Sở Chi từ nhỏ lớn lên ở Yêu giới cũng không nhịn được nhíu mày.

Ông chủ ở bên này đang lải nhải giới thiệu cho Sở Chi thứ gì đó, trên mặt còn thường xuyên lộ ra nụ cười đáng khinh, Thẩm Trạch ở bên kia lại nhìn chằm chằm vào một chiếc hoa tai bất động đến nửa ngày.

“Tiên sinh là muốn chiếc Ngân tinh chi vũ kia sao?” Đang lúc Thẩm Trạch ngây người ra, một thanh âm nhu hòa truyền đến.

Thẩm Trạch ngẩng đầu nhìn lại, một nam tử bộ dáng bình thường phổ thông nhưng cũng rất nhã nhặn đang nhìn hắn, mà chiếc Ngân tinh chi vũ kia đúng là thứ mà mình đã nhìn chằm chằm thật lâu.

Bởi vì chưa từng quen biết, Thẩm Trạch chỉ là hơi gật đầu.

Nam tử nhã nhặn cười cười, nói: “Tiên sinh rất có mắt nhìn, chiếc Ngân tinh chi vũ kia không chỉ là một chiếc hoa tai bình thường, tạo hình của nó cũng giống như tưởng tưởng của bản thân, có liên hệ chặt chẽ với tinh thần. Một tính chất đáng quý khó có được là thứ này biết nhận chủ, khi chủ nhân gặp nguy hiểm, nó sẽ dùng tinh thần lực trợ giúp chủ nhân vượt qua cửa ải khó khăn.” Trong lòng Thẩm Trạch đổ một trận mồ hôi, chính mình nhìn trúng thứ này hoàn toàn là vì tạo hình của nó rất giống Đồng Thất không phải sao.

Ngân tinh chi vũ chỉ lớn hơn ngón tay cái một chút, toàn bộ vật này tản ra ánh sáng màu bạc rực rỡ, ngôi sao năm cánh được khắc lên đều được khảm trước một mảnh bạc nhỏ, ở giữa ngôi sao năm cánh là một mảnh kim cương màu lam nhạt, hình thức vô cùng đơn giản lại có một loại phong vị khác biệt.

Thẩm Trạch vừa nhìn thấy hoa tai này liền cảm thấy nó rất xứng đôi với Đồng Thất.

Nam tử nhã nhặn trao đổi thành công với Thẩm Trạch liền hấp dẫn Sở Chi cùng nam yêu đáng khinh kia, Sở Chi đi tới nhìn đại khái một chút liền mang theo trêu đùa đối Thẩm Trạch nói: “Muốn?” Thẩm Trạch không chút nào khách khí gật đầu, nói: “Ngươi không thấy là nó rất xứng đôi với Đồng Thất sao?” Sở Chi nhìn nhìn Ngân tinh chi vũ, nói: “Kiểu dáng có chút đơn giản, nhưng nguyên liệu xem như khó có được. Ông chủ, thứ này bán bao nhiêu tiền?” Nam tử nhã nhặn đứng ở một bên không nói gì, nam yêu đáng khinh giống như khó xử nhìn nam tử nhã nhặn kia, nói: “Thứ này……không bán.” Tính tình Sở Chi tuy không tốt nhưng cũng không quậy phá, nghe thấy người ta nói như vậy chỉ là có chút không vui, nhưng cũng không nghĩ ép mua ép bán.

Đang lúc Sở Chi đối Thẩm Trạch nhún vai bất đắc dĩ thì, nam tử nhã nhặn kia lại nói: “Ta bán.” Sở Chi còn chưa nói gì, nam yêu đáng khinh kia lại tỏ ra kinh ngạc, vội la lên: “Vũ Chi!” Nam tử nhã nhặn đối nam yêu đáng khinh lắc lắc đầu, sau đó đối Sở Chi nói: “Ta bán nó, nhưng ta không cần tiền, ta muốn một thứ khác.” Sở Chi liền cảm thấy hứng thú, nói: “Ngươi muốn cái gì? Nói đi.” Nam tử nhã nhặn tên Vũ Chi kia nói: “Ta chỉ muốn một cánh hoa, một cánh hoa anh đào.” Vũ Chi nói xong, ba người có mặt liền sửng sốt.

Nam yêu đáng khinh giống như không nghĩ tới nam tử nhã nhặn sẽ đưa ra một yêu cầu như vậy, mà Sở Chi chỉ thuần túy nghĩ rằng không ngờ có người lại có can đảm lớn như thế, Thẩm Trạch không rõ tình huống nên vẫn chưa kịp phản ứng lại.

Khi Thẩm Trạch phản ứng lại được rồi, Sở Chi đã mở miệng: “Một cánh hoa không tính là gì, nhưng mà ta nghĩ muốn biết ngươi vì sao lại muốn nó?” Vũ Chi thong dong mở miệng, nói: “Hài tử của ta bị bệnh, cần được Vương thất chúc phúc.” Nghe được lý do như thế, vẻ mặt của Sở Chi liền trở nên rất quái dị, y nhìn nam tử nhã nhặn cùng nam yêu đáng khinh, sau đó thanh thanh cổ họng, nói: “Chờ sau khi ta hồi cung sẽ gọi người mang đến cho ngươi.” Trên mặt nam tử nhã nhặn hiện lên một tia vui mừng, sau đó run giọng nói: “Ta đi…ta đi gói thứ kia cho ngài.” Trên mặt nam yêu đáng khinh cũng khó giấu được loại tình cảm kích động, hắn cấp Sở Chi một cái thi lễ thật sâu, nói: “Về sau chỉ cần Vương gia cần đến, Tử Đàm chắc chắn liều mình làm theo.” Sở Chi khoát tay, nói: “Không sao, không sao.” Thẩm Trạch rốt cuộc nghĩ ra được đóa hoa đối Sở Chi có ý nghĩa như thế nào, hắn giống như có lời gì muốn nói, nhưng cuối cùng lại không nói ra gì cả.

Vũ Chi ở bên kia đã muốn gói xong Ngân tinh chi vũ, Sở Chi sau khi nhận lấy liền nhân tiện nói: “Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta về trước, lát nữa sẽ cho người mang thứ kia đến cho các ngươi.” Tử Đàm cùng Vũ Chi lại tạ ơn một phen nữa, Sở Chi không được tự nhiên mang theo Thẩm Trạch nhanh chóng rời đi.

Ra khỏi tiệm, Sở Chi thở phào nhẹ nhõm một hơi, đem Ngân tinh chi vũ đưa cho Thẩm Trạch, nói: “Đây, đưa ngươi, coi như là lễ vật tân hôn của ngươi cùng Tiểu Thất nhi.” Thẩm Trạch nhất thời ngượng ngùng, nói: “Ta cùng ông chủ còn chưa có kết hôn mà.” Sở Chi thờ ơ nói: “Đưa sớm hay đưa muộn đều giống nhau.” Thẩm Trạch gãi gãi đầu, nghĩ nghĩ một chút mới hỏi ra vấn đề vừa rồi: “Đóa hoa của ngươi thực rất đáng giá sao?” Sở Chi nhạt nhẽo nói: “Chắc là vậy.” Thẩm Trạch hoài nghi đưa mắt nhìn Sở Chi, nói: “Đóa hoa lúc trước của ngươi rơi ở trong hẻm Thanh Mộc……” Sở Chi hung tợn nhìn Thẩm Trạch chằm chằm, nói: “Không muốn thứ kia nữa phải không? Không muốn thì đưa ta!” Thẩm Trạch cuối cùng sáng suốt lựa chọn câm miệng.

Đêm ở Yêu giới hình như qua rất nhanh, khi Sở Chi cùng Thẩm Trạch trở lại Vạn Yêu điện thì chân trời đã sáng, mà Đồng Thất cùng Thẩm Trạch cũng từ trong Tử Lai điện đi ra.

loading...

Thẩm Trạch đem Ngân tinh chi vũ nhét vào trong túi, chuẩn bị đợi đến khi không có người thì cho Đồng Thất một cái kinh hỉ. Mị Dạ nhìn chằm chằm vào Sở Chi bất động, khiến cho Sở Chi sợ hãi trong lòng.

Thẩm Trạch nhịn không được đối Mị Dạ nói: “Ngươi không phải đã mất trí nhớ rồi sao? Làm gì mà còn nhìn Sở Chi chằm chằm như vậy.” Mị Dạ nghe thấy câu hỏi của Thẩm Trạch, thu hồi tầm mắt đối Thẩm Trạch cười cười, dùng giọng nói nhẹ nhàng nói: “Không biết được, ta vừa nhìn thấy hắn liền có loại cảm giác nghĩ muốn đem hắn nhìn thấu đâu.” Thẩm Trạch đã muốn thờ ơ với Mị Dạ biến thái, hắn xoay người đối Đồng Thất nói: “Khi nào thì chúng ta về nhà?” Ánh mắt Đồng Thất nhìn Thẩm Trạch có chút nhu hòa: “Chờ một chút.” Thẩm Trạch gật gật đầu, không nhắc lại nữa.

Sở Chi ngáp một cái, đối Đồng Thất nói: “Nghe nói ngươi muốn đến Ma đô?” Đồng Thất đáp: “Ừ.” Sở Chi lại nói: “Cần ta giúp phụng giưỡng ông nội của ngươi không?” Đồng Thất sửng sốt, sau đó nói: “Không cần, ta sẽ trở về.” Sở Chi thờ ơ như không đáp: “Vậy là tốt rồi, cần thứ gì mà Yêu giới có thể giúp thì nói cho Sở Thanh.” Đồng Thất gật đầu, nói: “Ta biết.” Sở Chi lại ngáp một cái: “Ta đi về trước, đợt một lát nữa Sở Thanh chắc sẽ đến.” Đồng Thất đối Sở Chi cười yếu ớt, nói: “Cảm ơn.” Sở Chi khoát tay, lại trừng mắt nhìn Thẩm Trạch, sau đó hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của Mị Dạ xoay người bước đi, có thể nói, Sở Chi từ đầu đến cuối căn bản không hề để tâm đến Mị Dạ.

Sở Thanh đi rồi, Đồng Thất đối Mị Dạ nói: “Người ngươi cũng nhìn rồi, nên thỏa mãn đi?” Mị Dạ cười hì hì gật đầu, nói: “Thất công tử thật tốt.” Trong tâm Thẩm Trạch nhất thời trào lên một cơn giận dữ.

Đồng Thất giống như không có nhìn thấy lửa giận của Thẩm Trạch, Sở Chi đi rồi liền đem lực chú ý chuyển lên trên người Mị Dạ, cùng Mị Dạ vừa nói vừa cười.

Thẩm Trạch oán hận nhìn Đồng Thất cùng Mị Dạ, trong lòng thầm nghĩ Mị Dạ đúng là một tên tiện nhân! Thẩm đại thiếu gia càng nghĩ càng sinh khí, cuối cùng thật sự nhìn không nổi khung cảnh Đồng Thất cùng Mị Dạ đứng cùng một chỗ, liền xoay người rời khỏi đại điện.

Đồng Thất nhìn thấy Thẩm Trạch không nói tiếng nào đã quay đầu bước đi, không khỏi sửng sốt, sau đó nhíu mày. Mị Dạ nhướng mày, khóe miệng lại cười nói: “Tiểu tình nhân của ngươi hình như sinh khí?” Đồng Thất cười cười, nói: “Kia đành phải cáo từ trước vậy.” Mị Dạ nói ra một câu kinh người: “Ta không thể so với hắn được sao?” Đồng Thất không giật mình chút nào, vẫn cười nhạt như trước nói: “Ở trong mắt ta, hắn là tốt nhất.” Nói xong, Đồng Thất liền rời khỏi đại điện đi tìm Thẩm Trạch.

Mị Dạ nhìn theo bóng dáng rời đi của Đồng Thất, có chút đăm chiêu.

Thẩm Trạch ngồi xổm ở trong hoa viên, chán đến chết nhổ đám hoa trước mắt.

Đồng Thất không khỏi cười ra tiếng.

Cái tay đang nhổ hoa của Thẩm Trạch ngừng lại, sau đó lại tiếp tục nhổ hoa như trước.

Đồng Thất từ từ đi qua, xoa xoa mái tóc đang xù lên của Thẩm Trạch, nói: “Đây là hoa Sở Chi tự tay trồng, ngươi nhổ xong rồi y sẽ đau lòng.” Thẩm Trạch bĩu môi, không nói gì.

Đồng Thất thở dài, ngồi xổm xuống nhìn Thẩm Trạch nói: “Giận sao?” Thẩm Trạch rầu rĩ nói: “Ngươi nói xem?” Đồng Thất cười cười, nói: “Đừng tức giận, ngoan.” Thẩm Trạch trợn mắt nhìn Đồng Thất, sau đó đem Ngân tinh chi vũ được gói kĩ đưa cho y.

Đồng Thất sửng sốt, sau đó nói: “Đây là cái gì?” Thẩm Trạch cúi đầu cào xới đống đất trước mặt, nói: “Mở ra sẽ biết.” Đồng Thất nghe vậy liền mở ra, sau khi nhìn thấy Ngân tinh chi vũ liền cười nói: “Tiểu Trạch tặng quà cho ta sao? Ta rất thích.” Thẩm Trạch tiếp tục rầu rĩ nói: “Người ta là bán cho Sở Chi.” Đồng Thất nói: “Y sẽ không mua cho ta mấy thứ như thế này đâu, nhất định là Tiểu Trạch coi trọng nó, đúng không?” Thẩm Trạch cúi đầu, cũng không nhìn Đồng Thất: “Bộ dáng của Mị Dạ rất tốt sao?” Đồng Thất nhất thời không hiểu được ý tứ của Thẩm Trạch: “Ừ, tướng mạo của hắn đúng là rất tốt.” Thẩm Trạch khụt khịt mũi, Đồng Thất lập tức ý thức được không đúng.

Đồng Thất nâng đầu Thẩm Trạch lên, nhìn ánh mắt đo đỏ của Thẩm Trạch, kích động nói: “Tiểu Trạch, làm sao vậy?” Thẩm Trạch lắc đầu, không nói lời nào.

Đồng Thất bất đắc dĩ thở dài, dịu dàng nói: “Ông chủ nhìn qua thật vĩ đại, đôi khi đối với ngươi lại không biết ngươi đang nghĩ cái gì, có cái gì buồn phiền cứ nói, không cần để ở trong lòng, nói cho ta nghe một chút đi, được chứ?” Nghe xong lời này, Thẩm Trạch rốt cuộc rầu rĩ mở miệng: “Ta chỉ là cảm thấy thế giới của ta và ngươi không hợp nhau.” Đồng Thất nhíu mày.

Thẩm Trạch tiếp tục nói: “Có rất nhiều thứ ta không biết, có nhiều thứ ngươi nói với ta ta cũng không hiểu, ngươi căn bản không có cách nào nói chuyện thật vui vẻ với ta giống như với những người cùng thuộc với thế giới của ngươi đi?” Đồng Thất trầm mặc một lát, sau đó nói: “Tiểu Trạch, nếu như có thể, kỳ thật ta không muốn cho ngươi tiếp xúc với mấy thứ này.” Thẩm Trạch nghe xong, trong lòng là khó chịu không thể nói rõ: “Ta thật không ra gì, ta cái gì cũng không biết. Ta không có bộ dáng tốt như Mị Dạ, không có sức mạnh giống như của hắn, ta……” Thẩm Trạch không nói được nữa, Đồng Thất thở dài, nói: “Tiểu Trạch, ta từng nói qua với ngươi, ngươi vì sao phải so sánh với bọn họ?” Thẩm Trạch vẫn là khó chịu trong lòng, Đồng Thất nâng mặt hắn lên, nhẹ nhàng hôn lên mi tâm Thẩm Trạch, nói: “Thẩm Trạch, ngươi là tốt nhất.”

Mục lục
loading...