Menu

TIỆM QUAN TÀI SỐ 7-Chương 66


Tiệm Quan Tài Số 7


Tác giả: Niệm Tiểu Duệ


Chương 66

Thẩm Trạch mở to mắt há hốc mồm nhìn hạc giấy bé xíu lúc nào cũng đều có thể rơi xuống kia, nói: “Không phải là đã bị thiêu cháy rồi sao? Như thế nào lại……” Đồng Thất vươn tay ra vẫy vẫy hạc giấy, hạc giấy ngoan ngoãn bay đến trên bàn tay Đồng Thất, mấy đốm lửa nhỏ mang theo trên mình đối với Đồng Thất không có một chút ảnh hưởng.

Sở Niệm mắt mở thật to, vẻ mặt quan tâm nhìn Đồng Thất nói: “Là nhờ chú thuật phòng cháy mới có thể đi vào sao?” Đồng Thất cười cười, nói: “Cũng gần giống như vậy.” Vì thế Sở Niệm ngoan ngoãn gật đầu, cẩn thận nhìn hạc giấy trong tay Đồng Thất.

Thẩm Trạch mang theo ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn bàn tay của Đồng Thất, sau đó đi qua túm một cánh của hạc giấy lên.

Đốm lửa ở trên ngón tay thon dài của Thẩm Trạch chạm a chạm, Thẩm Trạch cũng không có chút phản ứng nào.

“A!” Sở Niệm kinh ngạc kêu ra tiếng, vẻ mặt nhìn Thẩm Trạch có chút sùng bái. Nó kiễng lên đứng trên đầu ngón chân vươn ra ngón tay béo béo nộn nộn, giống như muốn chạm vào hạc giấy.

Đồng Thất kéo tay Sở Niệm lại, đối nó lắc lắc đầu.

Ánh mắt Sở Niệm buồn bã. Thẩm Trạch có chút không biết làm sao nhìn Đồng Thất, thấy Đồng Thất không có phản ứng gì chỉ có thể nói: “Nó làm sao lại không thể?” Đồng Thất nhẹ nhàng xoa xoa tóc Sở Niệm, nói: “Ta nghĩ là lửa này không thiêu cháy con người, nhưng là đối với yêu……đại khái là chỉ cần ai chạm đến một chút thì sẽ bị thiêu đến không còn xương cốt.” Thẩm Trạch kinh ngạc, Sở Niệm mạnh ngẩng đầu nhìn Đồng Thất, trong mắt lóe lên tia sáng không rõ.

Đồng Thất đối Sở Niệm cười cười, lại xoa xoa tóc nó.

Thẩm Trạch đem hạc giấy nắm chặt trong tay, nói: “Đó không phải là nói, chúng ta thực ra có thể đi vào sao?” Đồng Thất gật đầu, Thẩm Trạch vui vẻ, hỏi: “Chúng ta liền đi vào nhìn một chút?” Sở Niệm cười mềm mại, nói: “Ta đi nói cho phụ vương, thất thúc, các người nhớ chú ý an toàn.” Đồng Thất gật đầu, Sở Niệm giống như có chút thẹn thùng chạy đi.

Thẩm Trạch hồ nghi nói: “Nó đỏ mặt cái gì?” Đồng Thất nói: “Chắc là hưng phấn đi, đứa nhỏ kia có thể là đã được Sở Thanh thừa thận.” Thẩm Trạch sửng sốt, sau đó nói: “Sở Thanh bây giờ còn đối nó không tốt?” Đồng Thất ngẫm nghĩ, nói: “Đại khái là Sở Thanh cảm thấy Sở Niệm là kết quả mà hắn phản bội Sở Chi đi, hơn nữa mẹ của nó là Tần Niệm, trên tình cảm vẫn là có chút ngăn cách.” Thẩm Trạch thở dài, nghĩ rằng việc của nhà người khác chính mình có muốn nhúng tay cũng không được, về sau nhất định phải đối tiểu hồ ly tốt hơn một chút.

Đồng Thất nhìn Thẩm Trạch, bất tri bất giác nở một nụ cười, sau đó thân thủ ôm lấy bả vai Thẩm Trạch.

“Đi, chúng ta vào xem đi.” Thẩm Trạch gật gật đầu, theo Đồng Thất đi vào trong đại hỏa, đi tới đi lui liền cảm thấy có chút lạ, nhưng là nhất thời cũng không cảm giác được là làm sao lạ.

Lại đi hai bước nữa, Thẩm Trạch đột nhiên ý thức được làm sao lại lạ, hắn dừng bước chân lại từ trong tay của Đồng Thất thoát ra. Đồng Thất nhíu mi nhìn hắn, Thẩm Trạch cười hắc hắc, đem cánh tay khoác lên vai Đồng Thất, nói: “Được rồi, chúng ta nhanh chóng đi vào thôi.” Đồng Thất nhịn lại nhẫn, cuối cùng cũng không có nói gì tùy ý để Thẩm Trạch ôm đi vào trong đại hỏa.

Khi đi vào trong đại hỏa rồi Thẩm Trạch liền nhất thời không muốn đi ra, dù cho ngọn lửa này đối với con người có khác biệt, nhưng lửa vẫn là lửa thực. Thẩm Trạch cảm thấy làm một người bình thường đứng ở trong ngọn lửa vẫn là chơi vui lắm.

Thẩm Trạch ở bên trong ngọn lửa trái dẫm một chút, phải đạp một chút, ý đồ như muốn đạp tắt ngọn lửa kia, nhưng là lửa vẫn xuyên thấu qua bàn chân của Thẩm Trạch rồi bùng lên, giống như là ở trên giày của Thẩm Trạch châm lửa lên vậy.

Đồng Thất nhịn lại nhẫn, nhưng vẫn là nhịn không được, y mở miệng ngăn cản động tác thật sự giống như tên ngốc kia của Thẩm Trạch: “Chúng ta vẫn là nhanh chóng chạy vào thôi.” Thẩm Trạch giống như vẫn chưa thỏa mãn, nhưng mà khi hắn nhìn đến gương mặt đã không thể gọi là ôn hòa kia của Đồng Thất thì vẫn quyết định ngoan ngoãn nghe theo lời của Đồng Thất.

Hai bả vai của ông chủ Đồng khẽ run lên, Thẩm đại thiếu gia mở vòng tay ra, ông chủ Đồng đi ra khỏi ngọn lửa, Thẩm đại thiếu gia vội vàng đuổi kịp.

Sau khi vượt qua khỏi ngọn lửa kia, Thẩm Trạch liền cảm nhận được một cách sâu sắc sự khác biệt của Tử Lai Điện, yêu giới tuy rằng rất yên tĩnh nhưng vẫn chưa tới mức độ không có chút tiếng động như thế này.

Tử Lai Điện bị ngọn lửa bao quanh quả thực là yên tĩnh không có một chút tiếng động, giống như là thời gian đã dừng lại, Đồng Thất cũng không khỏi nhíu mày.

Thẩm Trạch nhìn bốn phía, nói: “Vừa rồi hạc giấy đi vào có nhìn thấy thứ gì sao?” Đồng Thất lắc lắc đầu, nói: “Thứ kia chỉ là thử xem chúng ta có thể đi vào hay không thôi, đúng rồi, hạc giấy đâu?” Hạc giấy bị Thẩm Trạch nắm chặt ở trong tay, Thẩm Trạch liền nhanh chóng mở nắm tay ra, trên bàn tay có một ấn ký nhỏ màu đen.

Thẩm Trạch ngạc nhiên nhìn bàn tay của mình, nói: “Đây là có chuyện gì?” Đồng Thất nhíu mày nói: “Có lẽ nơi này chỉ có thể đi vào một lần thôi.” Thẩm Trạch nói: “Nói cách khác, nếu chúng ta đi ra ngoài thì sẽ không thể đi vào được?” Đồng Thất gật đầu, mặt mày càng nhăn sâu.

Thẩm Trạch trầm mặc, sau đó nói: “Mị Dạ thật cổ quái.” Đồng Thất không nói gì, y lôi kéo Thẩm Trạch đi vào Tử Lai Điện.

So với phòng nhỏ được sắp xếp cho Thẩm Trạch và Đồng Thất kia, Thẩm đại thiếu gia không thể không kinh ngạc tán thưởng thành ý của yêu giới đối với người ngoài mới đến. Tử Lai Điện rất lớn, bên ngoài có chức năng giống với ngoại điện của Vạn Yêu Điện, có thể làm phòng nghị sự bàn bạc công việc, cũng có thể dùng làm nơi tổ chức vũ hội cho vũ nữ dâng hiến tài năng.

loading...

Mị Dạ không có ở ngoại điện, nhưng Đồng Thất vẫn là cẩn thận xem xét ngoại điện một lần.

Toàn bộ đều hoàn hảo, không có dấu vết bị đánh dấu. Chén trà trên bàn đều trống không, ghế tựa không hề có dấu hiệu được sử dụng qua, có thể thấy được chủ nhân tạm thời của nơi này vẫn chưa dừng chân ở đây.

Ngoại điện không có gì, hai người liền đi qua ngoại điện, tiến vào nội điện.

Nội điện ở đằng sau ngoại điện, Thẩm Trạch đánh giá vài chiếc cầu tương đối nhỏ trong cung điện, không biết là phải đi theo hướng nào.

Đồng Thất bước từng bước, chân còn chưa chạm lên mặt đất thì trước mắt đột nhiên hiện lên một luồng lửa lớn, Đồng Thất nhanh chóng rút chân về.

Sau lưng Thẩm Trạch liền ướt đẫm mồ hôi, hắn gần như ở ngay lúc Đồng Thất rút chân về liền quỳ một gối xuống xem xét, giọng nói gấp gáp: “Không có việc gì chứ? Có bị bỏng không?” Vẻ mặt kia thật sự sợ hãi, tâm của ông chủ Đồng liền mềm xuống.

Đồng Thất trầm mặc, đến khi Thẩm Trạch gần như xem là y bị bỏng thì mới mở miệng: “Không sao đâu, đừng lo lắng.” Thanh âm dịu dàng kia, Thẩm Trạch đột nhiên cảm thấy yên tâm, cũng thở phào nhẹ nhõm.

Chờ đến khi yên lòng Thẩm Trạch mới ý thức được tư thế xấu hổ của mình, liền đứng lên ho một tiếng để che dấu, làm bộ như rất thoải mái nói: “Lần sau làm việc gì cũng cẩn thận một chút, thiếu gia đây cũng nhanh bị ngươi hù chết.” Đồng Thất nhìn người trước mặt này rõ ràng so với mình còn nhỏ hơn lại làm vẻ mặt đứng đắn đứng trước mình dạy dỗ, không nhịn được cười cười, nói: “Đã biết, thiếu gia.” Một tiếng ‘thiếu gia’ kia đều nhanh khiến cho xương cốt Thẩm Trạch ngứa ngáy, chỉ cảm thấy Đồng Thất thật sự là người đáng yêu nhất trên đời này.

Thẩm Trạch lại ho một tiếng, trên mặt nổi lên một tầng đỏ ửng đáng nghi, dùng phương pháp không chút thông minh chuyển đề tài: “Ta nói, vừa rồi là có chuyện gì xảy ra?” Đồng Thất lần này cũng không có vạch trần sự xấu hổ của Thẩm Trạch, y theo lời nói của Thẩm đại thiếu gia đáp: “Hẳn là một loại cấm chế.” Thẩm Trạch nghi hoặc: “Cấm chế?” Đồng Thất gật đầu, ngồi xổm xuống sờ sờ lên chỗ mình vừa mới giẫm lên, Thẩm Trạch nhìn thấy mà vô cùng kinh hãi, muốn nói lại không biết nên nói cái gì cho phải, bởi vì lúc này cũng không có ngọn lửa nào thoát ra.

Đồng Thất sau khi sờ qua mặt đất liền đứng lên, lấy ra một gói nhỏ chứa loại thuốc gì đó hất thẳng ra ngoài.

Gói thuốc còn chưa rơi xuống đất đã bị ngọn lửa đột nhiên xuất hiện cắn nuốt, ngay sau đó tất cả ngọn lửa lớn nhỏ bắt đầu hiện ra ở trong đình viện, Thẩm Trạch chú ý đến từng lối đi trong nội điện đều có lửa cháy, nói cách khác, nếu không sử dụng thủ đoạn nào, dù chỉ một chút bọn họ cũng không thể bước vào nội điện được.

Thẩm Trạch thở phì phì nói: “Mị Dạ này chơi lửa chơi đến nghiện. Làm cái gì vậy, lửa này có thể đi qua sao?” Đồng Thất nhìn tất cả mấy ngọn lửa lớn nhỏ ở trong đình viện, nói: “Lửa này……cùng lửa ở bên ngoài không giống nhau.” Bởi vì lửa này hung mãnh, Thẩm Trạch cũng không trông mong gì nó giống với lửa ở bên ngoài Tử Lai Điện, vừa rồi bất quá cũng chỉ là thuận miệng hỏi thôi.

Đồng Thất còn đang suy nghĩ điều gì đó, Thẩm Trạch lại thuận tay nhặt lên một viên đá ném vào ngọn lửa, tảng đá còn chưa rơi xuống đất đã bị ngọn lửa cắn nuốt, nhưng kì lạ là sau khi ngọn lửa cắn nuốt viên đá xong cũng không thấy đâu nữa.

Thẩm Trạch trừng mắt nhìn tình hình trước mắt, lại ném thêm một viên đá.

Sự việc giống như vậy lại xảy ra, ngọn lửa khẩn cấp bao vây viên đá, viên đá không thấy dâu, sau đó ngọn lửa cũng biến mất.

Đồng Thất rõ ràng là cũng chú ý đến điểm ấy, không hề lên tiếng nữa.

Thẩm Trạch nhịn không được hỏi: “Làm sao thế này?” Đồng Thất sờ sờ cằm, giống như tự hỏi nói: “Lửa này hình như ta đã từng gặp qua.” Nghe thấy lời nói của Đồng Thất, Thẩm Trạch thật sự không biết nên nói cái gì cho phải, hình như đã gặp qua? Tuy rằng lửa này là màu lục lam, lời ‘hình như’ này cũng là lạ đi? Cũng may Đồng Thất bổ sung kịp lúc: “Ý của ta là, ta đã từng thấy qua loại lửa có đặc tính như thế này. Thiêu cháy xong thứ gì đó liền biến mất.” Đồng Thất vừa nói như vậy xong Thẩm Trạch đã lý giải được tốt lắm, hắn khẩn cấp hỏi: “Đã gặp qua ở nơi nào?” Đồng Thất nhìn lửa kia, bật ra hai chữ: “U Minh.” Thẩm Trạch sửng sốt, nghĩ lại thì nhớ ra kỳ thật Đồng Thất đã từng nhìn thấy lửa này ở U Minh cũng không có gì lạ, Mị Dạ vốn đến từ U Minh, Đồng Thất ở U Minh nhìn thấy lửa này thật sự là hợp tình hợp lý.

Đồng Thất lại nói: “Nhưng là loại lửa này ta mới chỉ gặp qua một lần, xác thực mà nói, nó chỉ xuất hiện ở lần đầu tiên ta đi đến U Minh.” Nói xong Đồng Thất lại lâm vào tự hỏi, Thẩm Trạch chán đến chết kiếm mấy viên đá chơi trò ném lửa. Đáng tiếc bởi vì sân này khá nhỏ, mấy viên đá trong đình viện cũng không có nhiều lắm, mấy viên đá ở xung quanh Thẩm Trạch chỉ một lát sau đã dùng hết.

Trò chơi kết thúc thì Thẩm Trạch lại đem lực chú ý dời lên trên người Đồng Thất, có lẽ là trong lòng có cảm ứng, Đồng Thất cũng nhìn về phía Thẩm Trạch.

Thẩm Trạch ngẩn ngơ, Đồng Thất cười nói: “Quên đi, nếu không tìm rõ được lửa này là có chuyện gì xảy ra, liền đơn giản không quản nó là được.” Thẩm Trạch gật gật đầu xem như đã hiểu, sau đó nói: “Chúng ta hiện tại phải làm sao?” Đồng Thất nhún nhún vai, nói: “Chọn một gian phòng ở nhìn thấy thuận mắt, vào bên trong xem có Mị Dạ hay không. Lửa này còn chưa thể đối ta tạo thành uy hiếp.” Thẩm Trạch nhìn cung điện này, sau đó nói: “Ta chọn?” Đồng Thất gật đầu.

Thẩm Trạch lộ ra khuôn mặt khổ không nói hết: “Như thế nào lại là ta? Lần trước ở trong sơn động cũng là ta chọn, lần này đến lượt ngươi.” Đồng Thất vẻ mặt bình thản, không đem oán giận của Thẩm Trạch để ở trong lòng: “Vận khí của ta luôn không tốt, loại sự việc liên quan đến vận khí này vẫn là giao cho ngươi đi.” Thẩm Trạch bĩu môi không tình nguyện, sau đó ngón tay chỉ về hướng cung điện cách bọn họ gần nhất, cũng coi như là nhỏ nhất trong điện: “Đến nơi đó đi.”

Mục lục
loading...