Menu

TIỆM QUAN TÀI SỐ 7-Chương 63


Tiệm Quan Tài Số 7


Tác giả: Niệm Tiểu Duệ


Chương 63

Mị Dạ nghiêng đầu, trong mắt giống như phiền muộn, thật lâu sau, hắn thở dài sâu kín, sau đó cười nói: “Cái tên Quỷ chủ kia hết ăn lại nằm, thay hắn quản lí U Minh nhiều năm như vậy ta cũng mệt mỏi, cho nên khi hắn từ Nhân giới trở về ta liền rời khỏi U Minh.” Đồng Thất thật sự bắt đầu lắng nghe, y biết hiện tại những điều Mị Dạ nói chính là mấu chốt của giao dịch.

Mị Dạ nói: “Đáng tiếc ta ở U Minh ngây ngốc lâu lắm, sau khi ra khỏi U Minh lại không biết là muốn đi đâu. Cuối cùng đành phải phẫn nộ quay về U Minh, ẩn hơi thở ở trong Quỷ Môn Quan tìm một sòng bạc, quyết định chơi đùa một phen rồi mới lại quyết định là sẽ đi đâu.” Nói đến đây, Mị Dạ giống như nghĩ đến chuyện gì rất khoái trá, trên mặt đều là vẻ sung sướng khi người khác gặp họa: “Ai, quỷ ở trong sòng bạc kia cũng không phải là đối thủ của ta, bị ta đùa đến hoa rơi nước chảy a. Sau đó ta phát hiện tên chia bài ở chỗ đó thực ra lại rất lão luyện! Ta là người như thế nào? Đường đường lại Đại Tướng quân U Minh, có thể bị người khác lừa sao? Đương nhiên không thể! Vì thế ta một lúc tức giận liền phá quán, đem tên này đánh đến mức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cuối cùng ông chủ của sòng bạc vì muốn làm cho ta bớt giận tên đem biếu ta một cái bản đồ, nói rằng đó là của tổ tiên hắn truyền lại, bản đồ miêu tả về một kho báu chôn giấu trong lòng đất.” “Cái này, ta cuối cùng cũng tính ra được có thể đi thế nào. Ông chủ của sòng bạc kia nói nơi này vô cùng nguy hiểm, bảo ta không cần đi tìm kiếm, ngươi cũng biết thế gian này nơi có thể vây khốn ta quả thật không có vài cái, đối với ngươi mà nói tóm lại cũng phải nhìn xem trong bản đồ này ghi lại địa phương nào, là người giới nào mới có thể đi lại không phải sao? Vì thế sau khi cầm bản đồ ta đã nghiên cứu một phen, ai ngờ càng nghiên cứu thì đáp án càng khiến cho người ta giật mình, trong bản đồ kia địa phương ghi lại hình như là Ma Đô.” Mị Dạ cười khổ lắc lắc đầu: “Lại nói tiếp, ta tuy là ma, lại chưa từng đến địa phương như Ma Đô này bao giờ, khi đó chiếm được bản đồ này, trong lòng còn thoáng có chút kích động, không cần suy nghĩ liền chuẩn bị đi tìm hiểu đến tận cùng. Nhưng là địa phương tên Ma Đô kia, ta nghĩ Thất công tử hẳn đã từng nghe thấy đi?” Đồng Thất gật đầu. Người Đồng gia rất giỏi về việc đi lại giữa âm dương, U Minh là từ quỷ tạo thành, nhưng thống trị vùng trung tâm U Minh lại là ma. Chỉ là Ma thống trị U Minh cũng giống như thần thống trị Cửu thiên ở trên Thượng giới, đều không phải trời sinh mà là biến thành sau khi tu luyện. Đồng Thất khi còn rất nhỏ thì lão sư ở trong nhà đã nói cho y phương pháp phân chia thiên ma, hơn nữa còn nhắc đến Ma Đô.

Giống như nhân gian là đất người sống, U Minh là đất quỷ sống, Yêu giới là là đất yêu sống, Ma Đô là nơi ma ở.

Chỉ là ngoạn ý có tên ma này tương đối phức tạp, nếu thần là sau khi tu luyện mà thành, như vậy là ma trước khi trở thành ma, sẽ có thể là người, sẽ có thể là yêu, là quỷ, thậm chí cũng có thể là tiên nhân tẩu hỏa nhập ma. Cho nên nói Ma Đô là một nơi rồng cá hỗn tạp, hơn nữa đó cũng không chỉ là một giới thuần túy bình thường, bởi vì tu luyện thành ma, tâm cũng tự nhiên hóa ma.

Ma Đô cũng không phải là do trời sinh, nó hoàn toàn là do đời sau dựng nên, từng rất lâu trước kia, ma vật hoành hành khắp nơi, khi đó quả thực là tiếng kêu than dậy khắp trời đất, thảm tượng của nhân gian quả thật không thể kể xiết. Cuối cùng Quỷ chủ cùng Ngọc đế không thể không liên thủ, Quỷ chủ mở ra một giới, giới được mở ra kia liền bị gọi là Ma Đô. Đợi cho đến khi vạn ma đều đi vào đó rồi, Ngọc đế lại lập nên pháp tắc cho Ma Đô, nhưng Ngọc đế lại lo lắng nếu như trong Ma Đô xảy ra nhiều loạn gì lại không thể nào liên hệ với thế giới bên ngoài, liền vị trí của một thông đạo đặt trong Ma Đô truyền lại cho một Ma tướng. Nhưng mà điều kiện để trở thành Ma tướng được đặt trong pháp tắc là vô cùng hà khắc, lúc ấy cả Ngọc đế lẫn Quỷ chủ ai cũng đều không có kỳ vọng rằng Ma tướng sẽ được sinh ra.

Nhưng ai ngờ được mấy trăm năm sau, một ngày nọ bầu trời của Nhân Quỷ Yêu Tiên tứ giới đột nhiên biến thành màu đỏ tím, trời đất rung chuyển vạn quỷ kêu khóc, yêu ở trong Yêu giới định lực không mạnh đều biến trở về nguyên hình, tất cả những điều này đểu biểu hiện rằng có một vị cùng cấp với Ngọc đế cùng Quỷ chủ được sinh ra, mà người này chắc chắc là Ma tướng ở trong Ma Đô.

Cho nên nói đúng ra giao dịch lần này Đồng Thất thật sự không biết nên nói cái gì cho phải, huyết trong tim Ma tướng? Mị Dạ hắn rốt cuộc cho rằng người Đồng gia là cái gì, là nhân vật ngay từ đầu đã vĩnh viễn bất tử sao? Mị Dạ lại nói: “Trời biết được tấm bản đồ kia đến như thế nào, lúc ấy ta cũng là bị sự tò mò mê hoặc đầu óc, không cần suy nghĩ đến việc phải đi như thế nào liền dựa theo địa phương được miêu tả trên bản đồ mà tìm kiếm Ma Đô. Đại khái là cơ duyên vừa khéo đi, những lời nói nguyên bản vô căn cứ này lại chồng chéo lên nhau mà đưa ta đến Ma Đô. Sau đó……” Mị Dạ hơi hơi mỉm cười, tay trái không thể khống chế chạm lên khóe mắt: “Sau đó ta liền mất đi thứ quan trọng nhất của tiên ma. Chỉ có huyết trong tim Ma tướng, mới có thể khiến cho ta một lần nữa lại có được thứ đó.” Đồng Thất trầm tư một lát, sau đó nói: “Ta không biết đường đi đến Ma Đô, nếu như nói muốn đi, vậy ngươi cũng phải đi.” Mị Dạ sửng sốt, sau đó gật đầu: “Đương nhiên.” Đồng Thất nói tiếp: “Huyết trong tim Ma tướng……Mức độ khó khăn lần này rất lớn, nhưng ta sẽ cố hết sức, hơn nữa ta cần có mấy ngày chuẩn bị để đi Ma Đô.” Mị Dạ cười, trong tươi cười lại có vài phần tàn nhẫn: “Đây là tất nhiên. Huyết trong tim, ta có thể tự mình lấy.” Đồng Thất ‘ừ’ một tiếng, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, đã bị tiếng mở cửa chặn ngang.

Thẩm Trạch đứng ở cửa, vẻ mặt hoài nghi nhìn Đồng Thất cùng Mị Dạ: “Các ngươi đang làm cái gì?” Mị Dạ cười khẽ, sau đó tiến sát lại bên Đồng Thất, cười dài đối Thẩm Trạch đang trừng mắt nhìn.

Thẩm Trạch xù lông, cánh tay thò vào trong túi lấy thứ gì đó, nhìn cũng không thèm nhìn ném về hướng Mị Dạ.

Mị Dạ chợt tránh ra, thứ đồ kia liền trực tiếp ném lên người Đồng Thất, Đồng Thất đầu nhất thời dính đầy thứ bột phấn màu đỏ.

Thứ Thẩm Trạch lấy rõ ràng là bột phấn Đồng Thất dùng để điều phối chu sa.

.

Thẩm Trạch oán hận lật quyển sách trước mắt, một mình ngồi ở trên chiếc ghế nhỏ, cánh tay cùng đôi chân dài hoàn toàn không thể duỗi thẳng ra, khỏi phải nói có bao nhiêu khó chịu.

Đồng Thất ngồi ở trong quầy, nước từ trên mái tóc vẫn còn nhỏ nước tí tách, cánh tay mảnh khảnh tùy ý ấn chuột máy tính ở trong tay.

Thẩm Trạch nhịn không được vụng trộm quay đầu nhìn Đồng Thất.

Cũng không biết có phải nguyên nhân là vì vừa tắm rửa xong hay không, cả người Đồng Thất tản ra hơi nước dày đặc, tóc bị cố ý hất lên, lộ ra cái trán đầy đặn.

Thẩm Trạch không khỏi nhìn đến phát ngốc.

Đồng Thất luôn cho người ta cảm giác thực đạm nhạt, y vừa không khoa trương, cũng không yếu đuối, bình bình đạm đạm, khóe miệng luôn có một nét cười như có như không ngự trị, khi nói chuyện thanh âm cũng rất ôn hòa nhỏ nhẹ, đôi mắt thâm thúy bình thường luôn được che giấu ở dưới mái tóc đen tuyền. Nếu kiên quyết để cho người ngoài đánh giá người này, thì phải nói là rất tao nhã. Nhưng là nếu ngươi một khi đã từng cùng y tiếp xúc, như vậy sẽ phát hiện ra kỳ thật Đồng Thất người này cũng không có ôn nhuận như y biểu hiện ở ngoài mặt, y giống như đối chuyện gì cũng không để ý, cũng không quan tâm, nếu nói có chút nghiêm trọng, thì phải là y rất lạnh lùng thờ ơ.

Thẩm Trạch luôn luôn nghĩ, là hoàn cảnh trưởng thành như thế nào khiến cho Đồng Thất biến thành như vậy đâu? “Không muốn đọc cũng đừng ở chỗ đó bực bội.” Đang lúc Thẩm Trạch du hồn đến phương nào, giọng nói thản nhiên của Đồng Thất truyền đến.

loading...

Thẩm Trạch trừng mắt nhìn, Đồng Thất chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình, giống như câu nói mới vừa rồi không phải là phát ra từ y.

Thẩm Trạch bĩu môi, sau đó khép lại cuốn sách Đồng Thất tùy tiện đưa cho hắn đứng lên, tay chân duỗi ra bước đi, đi tới bên cạnh Đồng Thất.

“Ông chủ……” Thẩm Trạch một bộ đáng thương nói.

Đồng Thất cũng không ngẩng đầu lên: “Làm sao?” Thẩm Trạch tiếp tục nói: “Ông chủ……” Đồng Thất cuối cùng cũng ngẩng đầu lên: “Có chuyện gì thì nói mau.” Thẩm Trạch cười hắc hắc ngây ngô hai cái, sau đó hỏi: “Mị Dạ đâu?” Đồng Thất thản nhiên nói: “Không biết.” Thẩm Trạch bĩu môi, than thở: “Ngươi như thế nào lại có thể không biết.” Đồng Thất cúi đầu, ánh mắt tiếp tục không rời màn hình: “Có thể là đến Yêu giới đi.” Thẩm Trạch nháy mắt tinh thần liền trở nên phấn chấn: “Yêu giới? Hắn đi Yêu giới làm cái gì? Ông chủ, chúng ta cũng đi đến Yêu giới đi.” Đồng Thất cười nói: “Muốn đi?” Thẩm Trạch gật đầu, giống hệt như con gà con mổ thóc: “Ừ ừ ừ ừ.” Đồng Thất tùy ý nói: “Vậy đi đi.” Thẩm Trạch kích động nói: “Vậy ông chủ chúng ta đi thôi, chúng ta đi gặp Sở Niệm.” Đồng Thất ngẩng đầu, trong mắt mang theo ý cười: “Ta có nói sẽ đi cùng ngươi sao? Muốn đi liền tự mình đi đi, ngươi cũng không phải là chưa từng đến đó.” Thẩm Trạch không thể tin nhìn Đồng Thất, sau đó giống trái cà bị ngấm sương cúi đầu, không nói gì.

Đồng Thất thầm than một tiếng, nói: “Được rồi, đừng mất hứng, ta đi cùng ngươi, nhé?” Ở một góc Đồng Thất không nhìn thấy, Thẩm Trạch mỉm cười thắng lợi.

.

Bách thảo sơn.

Lại một lần nữa bước chân đến nơi này, Thẩm Trạch có thể nói là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lại nói tiếp, Yêu giới cũng có thể xem như nơi đính ước đầu tiên của hắn cùng Đồng Thất.

Có lẽ là vì thế cục hiện tại của Yêu giới tươi sáng, Yêu chủ trở về, Đồng Thất lần này cũng không có làm cái đèn lồng nào, Thẩm Trạch cũng luôn luôn xác nhận lại Đồng Thất sẽ không biến cho hắn một cái đuôi nữa.

Đi tới tấm bia giữ cửa Yêu giới, Đồng Thất dắt tay Thẩm Trạch, Thẩm Trạch cười ngây ngô một trận, sau đó đi theo Đồng Thất vượt qua cột mốc biên giới.

Thời tiết của nhân gian không thể nói là rất sáng sủa, Yêu giới hôm nay lại là một ngày nắng, Thẩm Trạch đột nhiên nghĩ đến, này hình như là lần đầu tiên hắn vào Yêu giới giữa ban ngày ban mặt.

“Ông chủ, chúng ta hôm nay như thế nào lại đến vào ban ngày mà không phải là đến vào lúc tối muộn?” Thẩm Trạch nhìn xung quanh trước rồi hỏi.

Đồng Thất nói: “Đã qua chứng thực của Yêu chủ, sẽ không cần nhiều quy củ như vậy.” Thẩm Trạch hiếu kỳ nói: “Chứng thực? Đúng rồi, chợ yêu đâu?” Đồng Thất lại đáp: “Ừ, chứng thực có thể tự do xuất nhập Yêu giới. Chỉ có buổi tối vào thời điểm kia mới có chợ yêu, hiện tại không có.” Thẩm Trạch ‘nga’ một tiếng, sau đó liền quan sát Yêu giới.

Vẫn là khu phố giống hệt lần đến trước đây, chẳng qua lần này ở hai bên ngã tư đường không có hàng bán rong nhỏ, trên đường cũng không có đám người nào rộn ràng nhốn nháo, thỉnh thoảng ngẫu nhiên mới có hai ba người, ngay cả cửa hàng bên đường cũng không có mở cửa, một mảnh cảnh tượng tiêu điều, khiến cho người ta không thể không hoài nghi Yêu giới có phải hay không xảy ra chuyện gì.

Như là nhìn ra nghi hoặc của Thẩm Trạch, Đồng Thất nói: “Yêu đều là thuộc tính đi đêm, hiện tại lúc này đối với bọn họn giống như là đêm khuya của chúng ta.” Thẩm Trạch bừng tỉnh đại ngộ.

Yêu giới giống như là một con đường lớn thông suốt, Thẩm Trạch không hề phát hiện ra lối rẽ nào, mà con đường này cuối cùng kéo dài lên núi, trên núi chính là Vạn Yêu điện. Thẩm Trạch cố gắng nhớ lại, lần trước đến Yêu giới nhìn thấy không phải là loại cảnh tượng như thế này.

Lại nói tiếp Thẩm Trạch mặc dù trước đây đã vài lần đến Yêu giới, nhưng đều không có cẩn thận quan sát qua nơi này, luôn vội vàng đến vội vàng đi, muốn nói hiểu rõ, hắn giống như là còn hiểu rõ Vạn Yêu điện hơn.

Đang lúc Thẩm Trạch giống như là sắp đi vào một con đường lớn, một vật thể màu trắng đột nhiên không biết từ nơi nào nhảy ra, nhảy lên người Thẩm Trạch.

Mục lục
loading...