Menu

TIỆM QUAN TÀI SỐ 7-Chương 62


Tiệm Quan Tài Số 7


Tác giả: Niệm Tiểu Duệ


Chương 62

Khi Thẩm Trạch cùng Đồng Thất trở lại tiệm quan tài thì đã là gần giữa trưa, hai người đều mệt mỏi không thôi, thầm nghĩ về nhà sẽ hảo hảo ngủ một giấc trước.

Thẩm đại thiếu gia một đêm không ngủ miễn cưỡng ngáp một cái, lấy chìa khóa ra mở cửa tiệm quan tài, sau đó hắn sửng sốt hai giây, quyết đoán đóng cửa lại lùi về phía sau, ngẩng đầu nhìn mấy chữ ‘Tiệm Quan Tài số 7” lóe lên ánh vàng kim trên cửa tiệm quan tài.

Đồng Thất nhíu mi hỏi: “Làm sao vậy?” Thẩm Trạch cố nặn ra một nụ cười: “Ông chủ, hình như chúng ta bị trộm ghé……” Đồng Thất cũng sửng sốt, sau đó lách qua Thẩm Trạch đẩy cửa tiệm quan tài ra.

Chỉ thấy trong tiệm quan tài giống như từng bị loạn quân ghé ra, nơi nơi đều là các loại gói to đồ ăn vặt, băng ghế nhỏ đổ ngã xuống đất, bàn tròn vỡ từ giữa ra, máy tính Thẩm Trạch biến thành hai nửa, điều duy nhất có thể ăn mừng được chính là cửa phòng ngủ của Đồng Thất không có dấu hiệu bị mở ra.

Mà đầu sỏ gây ra tất cả những thứ này mặc một thân áo dài màu xanh lục, tóc dài màu bạc đến tận eo, đôi mắt màu hồng lập lòe vui sướng nhìn Đồng Thất.

“Thất công tử, ngươi đã về rồi?” Đồng Thất quay đầu, một tay nắm lấy Thẩm Trạch kéo vào trong tiệm quan tài, sau đó quyết đoán đóng cửa.

Thẩm Trạch trợn mắt há mồm mà nhìn tên chim công lòe loẹt đột nhiên xuất hiện này, ngón tay run rẩy nói: “Ngươi từ chỗ nào chạy ra đây?” Tên chim công lòe loẹt không nói gì, chỉ nhìn Thẩm Trạch mỉm cười yếu ớt.

.

Phòng ngủ.

Mị Dạ ghé vào trên lưng ghế dựa, vô tội nhìn Đồng Thất.

Đồng Thất hơi nhíu mày: “Ngươi như thế nào lại đến được nơi này?” Mị Dạ tiếp tục vô tội chớp mắt: “Tiểu điện hạ nói ta có thể đến nơi này……” Đồng Thất nhịn không được liếc mắt xem thường, thầm mắng Chung Ly Hi đúng là một cái tai họa.

Mị Dạ thật cẩn thận nói: “Thất công tử sẽ không phải là không thu nhận ta chứ? Cũng may ta đã giúp được ngươi một chút……” Đồng Thất nghiêm mặt nói: “Đồng Thất chỉ có một tiệm quan tài nho nhỏ, chỉ sợ không đủ để thu nhận Đại Tướng quân……” Mị Dạ nhất thời bày ra một bộ dáng cùng vẻ mặt đáng thương: “Người ta đã muốn tháo giáp về quê, cái gì mà Đại Tướng quân a.” Đồng Thất lại nói: “Nói như vậy, tiệm nhỏ này cũng không cần thiết phải đón tiếp ngươi.” Mị Dạ nghẹn lời, thở dài sâu kín: “Thất công tử, thực ra ta tới là muốn tìm ngươi thực hiện một vụ giao dịch.” Đồng Thất trong lòng hơi nhảy lên, có chút do dự.

Mị Dạ thuộc về U Minh, là Đại Tướng quân đứng đầu chỉ dưới Quỷ chủ, trong mấy năm Quỷ chủ không có mặt cũng là người chưởng quản U Minh, một người như vậy mà cũng có việc không giải quyết được tự nhiên sẽ không phải là đơn giản. Nhưng là……bởi vì theo Thẩm Trạch đi đến Phổ Mễ tộc, chính mình cũng đã lâu không có làm giao dịch, thật sự nếu không làm thì chỉ sợ…… Mịa Dạ tiếp tục dụ dỗ Đồng Thất: “Thất công tử yên tâm, giao dịch của ta thực ra rất đơn giản.” Đồng Thất lông mày hơi nhếch: “Nói nghe thử một chút.” Mị Dạ cười nhạt: “Thất công tử cũng biết thế gian có một chỗ tên là Ma Đô? Ta muốn bất quá chỉ là máu trong tim của Ma tướng Ma Đô.” Đồng Thất trầm mặc, Mị Dạ nói: “Thất công tử không phải là ngay cả chút việc nhỏ ấy cũng làm không được chứ? Nếu Thất công tử không làm được, ta chỉ có thể đi bái phỏng người Đồng gia khác.” Người Đồng gia khác? Đồng gia trừ Đồng thất có thể vận dụng Âm Dương quỷ kính ra thì chỉ còn có một mình Đồng gia gia chủ.

Đồng Thất cười lạnh nói: “Như vậy, giao dịch thành lập.” .

Thẩm Trạch cầm cái chổi, trong lòng chửi bậy vô số.

Dựa vào cái gì tên chim công lòe loẹt kia tạo nghiệt lại bắt mình đi quét dọn! Tên chim công kia một bộ dáng đúng thật là yêu mị! Trên người đầy một cỗ hương vị phong trần chết tiệt, hay là đến để câu dẫn ông chủ nhà ta! Còn nữa còn nữa, Đồng Thất ngươi cái tên không có lương tâm, chúng ta đều là quan hệ thế nào mà ngươi còn bắt ta đi quét dọn vệ sinh? Thẩm Trạch trong lòng oán hận, một thoáng thất thần liền đụng vào một bức tường thịt.

Thẩm Trạch ngẩng đầu nhìn, sau đó hai mắt bốc lửa nói: “Có hay không từng nghe qua câu ‘chó sủa hay không ngáng đường’ hả? Tránh ra.” Mị Dạ vô tội sờ sờ mũi, nói: “Đồng Thất kêu ta đến giúp ngươi.” Thẩm Trạch liếc mắt nhìn Mị Dạ, cười nhạo: “Ngươi giúp ta? Ngươi thì biết cái gì?” Mị Dạ bĩu môi, tay áo màu lục vung lên, Thẩm Trạch chỉ thấy tất cả rác rưởi đều bay về phía thùng rác, vết nứt vỡ ở giữa bàn tròn khép lại, khôi phục như lúc đầu, trừ bỏ chiếc máy tính đáng thương kia của Thẩm Trạch, tất cả trong thoáng chốc đều quay trở lại quỹ đạo.

Mị Dạ hiền lành nhìn Thẩm Trạch, cười nói: “Xin chào nha, ta là Mị Dạ.” Thẩm Trạch tức nói không nên lời.

Đồng Thất tựa ở bên cửa, nhìn Thẩm Trạch tức giận, bên khóe miệng toát ra một nét cười nhạt: “Thẩm Trạch, lần trước quần áo Sở Chi không mặc đến đâu? Đưa cho Mị Dạ.” Thẩm Trạch quăng cái chổi xuống, hung tợn nhìn chằm chằm Đồng Thất, mắt thấy bão sắp nổi, Đồng Thất lại nói: “Phòng của ngươi để lại cho Mị Dạ, sau này ngươi ngủ cùng ta.” Thẩm đại thiếu gia đáng thương của chúng ta thoáng chốc cái gì cũng không tính toán nữa.

.

Đêm.

Thẩm Trạch nằm ở trên giường Đồng Thất, lăn qua lăn lại thế nào cũng không thể ngủ được.

Đồng Thất im lặng nằm ở bên tay phải Thẩm Trạch, giống như không hề cảm nhận được chút phiền não nào của Thẩm Trạch.

loading...

Cuối cùng, Thẩm Trạch nhỏ giọng nói: “Ông chủ, ta không ngủ được.” Không có người nói chuyện, Thẩm Trạch bĩu môi, đang lúc hắn vừa muốn mở miệng thì Đồng Thất thản nhiên nói: “Ừ.” Thẩm Trạch cười hắc hắc: “Ông chủ, chúng ta nói chuyện phiếm đi?” Đồng Thất lại nói ngắn gọn: “Được.” Thẩm Trạch nhất thời thỏa mãn, nói ra hoang mang của hắn: “Ông chủ, Trần Bình kia……là giả đúng không?” Đồng Thất ‘ừ’ một tiếng.

Thẩm Trạch rầu rĩ nói: “Đồng Thất, ngươi có thể hay không không cần hờ hững như vậy?” Đồng Thất ấn mở đèn ở đầu giường, nhổm dậy, Thẩm Trạch cũng xoay người một cái ngồi dậy.

Trong mắt Đồng Thất là nồng đậm buồn ngủ, Thẩm Trạch nhất thời liền áy náy.

Đồng Thất thở dài, nói: “Muốn biết cái gì? Chúng ta tâm sự.” Thẩm Trạch không biết nói cái gì cho phải, cuối cùng nhỏ giọng nói: “Có thể tắt đèn đi được không?” Đồng Thất sửng sốt, sau đó cười cười, tắt đèn nằm xuống.

Thẩm Trạch cũng cười, nghiêng thân mình thử ôm lấy Đồng Thất.

Đồng Thất không có giãy dụa, Thẩm Trạch càng cười đến vui vẻ: “Ông chủ, ta thích ngươi.” Đồng Thất nói: “Ừ, ông chủ biết.” Thẩm Trạch ngây ngô cười, Đồng Thất nói: “Có nhớ Vương Tử An bị cắn nuốt không? Hắn chính là bị Trần Bình cắn nuốt, Trần Bình có lẽ đã cùng sơn động đạt thành một hiệp nghị nào đó, hoặc là hắn có thể khống chế sức mạnh sơn động cho hắn mượn, cho nên hắn đi ra.” Thẩm Trạch nói: “A? Vậy về sau hắn có thể hay không……” Thẩm Trạch còn chưa nói xong, nhưng ý tứ trong đó đã muốn rõ ràng.

Đồng Thất nói: “Sẽ không, không ai có thể không trả giá đại giới mà lấy đi được thứ gì từ trong sơn động, khi hắn đi ra khỏi sơn động cũng đã mất đi sức mạnh của sơn động.” Thẩm Trạch do dự một chút, lại hỏi: “Vậy còn Trần Bình thật sự đâu?” Đồng Thất thở dài: “Tiểu Trạch.” Thẩm Trạch ngẩn ra, Đồng Thất tiếp tục nói: “Tiểu Trạch, ngươi phải biết rằng, phép tắc của thế gian này không bao giờ vượt quá hai chữ ‘Công bằng’. Tựa như không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận, Trần Bình bị thay thế, cũng là bởi vì chính hắn không có một cánh cửa trong lòng để thoát ra khỏi bản thân. Mà người mượn thân thể của Trần Bình kia, cũng phải gánh vác lấy trách nhiệm của Trần Bình trên thế gian này. Ngươi biết chưa?” Thẩm Trạch không nói gì.

Đồng Thất cười cười: “Quên đi, ngươi cũng không cần phải biết.” Thẩm Trạch rầu rĩ nói: “Ta biết, nói đúng ra chính là mỗi người đạt được cái gì đều phải trả giá đại giới tương đương, là như thế này đi.” Đồng Thất cười cười, dừng đề tài này tại: “Được rồi, hiện tại chúng ta nói đến chuyện Mị Dạ.” Thẩm Trạch nhất thời trở nên kích động, trong giọng nói mang theo chút vị chua nhàn nhạt: “Chuyện này hẳn là nên nói từ sớm rồi! Cái tên chim công lòe loẹt kia là người nào? Đừng có lại nói là bạn tốt thời thơ ấu của ngươi đi?” Ông chủ Đồng tao nhã nói: “Tiểu Trạch yên tâm, ta nếu đã nhận lời ngươi rồi liền tuyệt đối sẽ không hái hoa ngắt cỏ.” Thẩm Trạch hừ hừ hai tiếng, Đồng Thất nói: “Mị Dạ là U Minh Đại Tướng quân, địa vị cùng thực lực gần bằng với Quỷ chủ, ngay cả Tiểu Hi cũng không thể so được với hắn.” Thẩm Trạch nói: “Vậy hắn còn đến tìm chúng ta làm gì? Còn muốn ở lại nữa.” Đồng Thất nói: “Hắn tới tìm ta là vì một mối làm ăn, ta đã đáp ứng hắn rồi.” Thẩm Trạch không vui: “Làm gì mà lại đi đáp ứng cái tên chim công lòe loẹt kia, hắn không phải là rất mạnh sao? Có cái gì mà không thể tự mình làm được a. Gia cũng không phải là không thể nuôi nổi ngươi, hai người chúng ta cứ như thế này thật là tốt.” Đồng Thất không để ý đến đứa nhỏ không được tự nhiên kia, tiếp tục nói: “Cho nên vài ngày nữa ta muốn đi ra ngoài một chuyến. May mà có ngươi ở lại trông nhà.” Thẩm Trạch nhất thời xù lông, cả giận nói: “Cái gì? Ngươi cùng với tên chim công lòe loẹt kia đi ra ngoài còn không mang ta theo! Không được, tuyệt đối không được!” Đồng Thất mỉm cười nhắm mắt, nhẹ giọng nói: “Ngủ đi, ta mệt mỏi.” Thẩm Trạch còn muốn nói cái gì đó, nhưng có thể tưởng tượng được dưới ngọn đèn ảm đạm kia là một đôi mắt tràn đầy mệt mỏi, chỉ có thể oán hận im lặng. Sau đó giống như trả thù gắt gao ôm lấy Đồng Thất.

Đồng Thất vẫn như trước không hề giãy dụa, y thuận theo nằm ở trong lòng của Thẩm Trạch, nghe tiếng tim đập tràn đầy hữu lực của Thẩm Trạch, lâm vào mộng mị.

.

Ngày hôm sau.

Khi Đồng Thất thức dậy thì Thẩm Trạch vẫn còn đang ngủ, y nhìn đến gương mặt kia bởi vì say ngủ mà nhu hòa không ít, thản nhiên nở một nụ cười, sau đó nhẹ tay nhẹ chân xuống giường đi ra cửa.

Gian ngoài cũng không có người, Đồng Thất nghĩ đến mối giao dịch ngày hôm qua, nhíu mi, sau đó mở cửa phòng bên cạnh ra.

Mị Dạ nằm trên chiếc giường nhỏ của Thẩm Trạch, hai mắt nhắm nghiền.

Đồng Thất sửng sốt, đi về phía trước, kinh ngạc nhìn thấy khóe mắt Mị Dạ mơ mơ hồ hồ có dính nước mắt.

Mị Dạ mạnh mở ra hai mắt, sau khi nhìn thấy người đến là Đồng Thất liền cười dài nói: “Thất công tử sớm như vậy đã đến tìm ta sao.” Đồng Thất mắt mở to nhìn giọt nước mắt kia lăn xuống trên gối đầu, mà Mị Dạ lại không hề hay biết cười, liền đem lời muốn nói nuốt lại trong bụng.

Ma là sẽ không khóc, trừ phi hắn động tình.

Ma khi còn sống chỉ biết vì người trong lòng mà rơi lệ.

Thẩm Trạch không hề biết, Đồng Thất sau khi gặp được hắn thì phần tâm hờ hững kia đã muốn thay đổi rất nhiều. Giống như bây giờ, nếu như lúc này là trước đây, Đồng Thất sẽ chỉ cười nhạo, sau đó hung hăng chọc vào vết thương của người khác, trời biết hành vi ngày hôm qua của Mị Dạ đã được xem như là uy hiếp Đồng Thất. Mà Đồng Thất sống lâu như vậy rồi vẫn chưa từng có để cho người khác bắt buộc y đáp ứng giao dịch.

Nhưng là hiện tại, Đồng Thất chỉ là âm thầm thở dài, sau đó nói: “Cùng làm giao dịch với ta, ngươi phải nói cho ta biết là đã xảy ra chuyện gì.” Thoáng một cái, Mị Dạ đứng ở bên cửa sổ, quần áo màu lục trên người biến thành chiến bào rực như lửa.

Mái tóc màu bạc của hắn không có gió mà tự lay động, ý cười gợn lên trong mắt: “Thất công tử, nghe nói ta cùng Yêu chủ tiền nhiệm Sở Chi rất giống nhau, là thật sao?” Đồng Thất thản nhiên nói: “Không giống.” Mị Dạ sửng sốt, sau đó khóe miệng hơi nhếch, nói: “Thật không?” Đúng vậy, Mị Dạ tuy rằng cùng Sở Chi có chứa một cỗ hương vị quyến rũ, nhưng là Sở Chi trong quyến rũ còn mang theo tươi mát, giống như là bản thế của y vậy, đào chi yêu yêu hoa bừng nở rộ cũng phải là vì người yêu của mình. Mà trong Mị Dạ lại mang theo một cỗ khí xơ xác tiêu điều như vậy.

Mục lục
loading...