Menu

TIỆM QUAN TÀI SỐ 7-Chương 6


Tiệm Quan Tài Số 7


Tác giả: Niệm Tiểu Duệ


Chương 6

Ban ngày nhoáng một cái liền trôi qua, đêm tối cùng gió đêm chậm rãi đi đến.

Cửa tiệm quan tài nửa đóng, làm như vậy có thể khiến cho người ta biết chủ tiệm không có đóng cửa, vừa có thể khiến cho người ta không nhìn thấy rõ người ở bên trong.

Nữ quỷ như trước ôm đứa nhỏ của mình lui vào trong góc, quỷ soa ôm cái chổi nhìn chằm chằm không chuyển mắt vào điện hạ nhà mình, Đồng Thất thì miễn cưỡng dựa vào quầy xem quyển sách lúc trước.

Chung Ly Hi nhìn Đồng Thất rồi nhìn sang nữ quỷ, cuối cùng ngồi xổm xuống bên cạnh nữ quỷ.

“Ta tên là Chung Ly Hi, ngươi tên là gì?” Nữ quỷ đầu tiên là hai mắt nhìn Đồng Thất, sau đó lại chần chừ nhìn Chung Ly Hi, lắc lắc đầu.

Chung Ly Hi bĩu bĩu môi.

“Cái gì không, ta đã nói cho ngươi biết tên rồi nha…” Nữ quỷ kinh hoàng lắc đầu, muốn nói cái gì đó những không thể lên tiếng, cuối cùng cúi đầu.

Đồng Thất đóng sách trong tay lại.

“Được rồi, Tiểu Hi ngươi không được khi dễ người ta.” Chung Ly Hi đứng lên giậm giậm chân, gắt giọng: “Thất thúc……” “Tiểu Hi, giúp Thất thúc một việc đi?” Đồng Thất cười cười, lập tức khiến cho Chung Ly Hi hai mắt đều thẳng.

Chung Ly Hi liều mạng gật đầu, giống như là sợ Đồng Thất không nhìn thấy.

Đồng Thất dịu dàng nhìn Chung Ly Hi.

“Vậy Tiểu Hi trước tiên nên thay đổi quần áo được không? Quần áo này hình như không được thích hợp lắm.” Chung Ly Hi không động đậy.

“Không có việc gì a Thất thúc, ta mặc cái gì đi nữa thì hoạt động cũng đều rất tiện.” Đồng Thất khóe miệng hơi nhếch, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu.

Nữ quỷ nhìn Đồng Thất, nhát gan mở miệng.

“Tiên sinh……” Đồng Thất nghi hoặc nhìn nữ quỷ, khi nhìn thấy ánh mắt tha thiết của nữ quỷ liền bừng tỉnh hiểu ra.

“Thật có lỗi, đêm nay có chút việc, chuyện của ngươi đành phải để sau vậy.” Nữ quỷ nhu thuận gật gật đầu, sau đó nhẹ giọng dỗ dành đứa nhỏ của mình.

Đồng Thất tắt đèn, chuẩn bị mang theo Chung Ly Hi ra ngoài, trước khi ra khỏi cửa bỗng nhiên nhớ ra trong nhà còn một con quỷ soa, nghĩ nghĩ một chút, nói: “A Quỷ, ngươi ở lại trông nhà đi.” Quỷ soa đầu tiên là bị một tiếng ‘A Quỷ’ kia khiến cho không biết phải làm sao, đến khi phản ứng lại được thì Đồng Thất đã muốn đi khỏi cửa, hắn vừa muốn cùng đi qua thì phát hiện có một đôi mắt xanh thẳm đang nhìn mình chằm chằm.

“A Quỷ, ngươi nhớ làm đẹp mặt cho gia nga.” Chung Ly Hi nói xong, ‘rầm’ một tiếng đóng cửa lại, để lại một quỷ soa vẫn còn bàng hoàng đứng ở trong tiệm.

Chung Ly Hi nhìn trái nhìn phải, cuối cùng xác định nơi này thật sự chính là một khu nhỏ phố bình thường.

“Thất thúc, chúng ta đến nơi này làm gì a?” Đồng Thất ngẩng đầu nhìn ngôi nhà y muốn tìm, nói: “Theo dõi.” Chung Ly Hi vừa nghe thấy như vậy liền tỉnh táo.

“Theo dõi? Thất thúc ngươi chẳng lẽ đang làm công việc giống như cha sao?” Đồng Thất trầm tư một lát,nói: “Có thể nói như vậy, bất quá cha ngươi là chính quy, ta là tư gia. Tiểu Hi, ngươi ở nơi này có cảm giác được quỷ khí không?” Đây là một khu nhỏ bình thường, trong khu này cũng không có nhà cao tầng, chỉ có vài nhà ít tầng. Nhà cao nhất cũng chỉ có bảy tầng, mỗi tầng hai nhà, bên trong có thang máy.

Khu nhỏ này cây xanh mọc tốt lắm, giúp cho Đồng Thất có chỗ ẩn thân.

Chung Ly Hi nhìn quanh bốn phía, sau đó nhắm hai mắt lại, hai ba giây sau từ trên thân thể của nàng tỏa ra ánh sáng màu xanh lục, sau đó ánh sáng màu xanh biến thành một đám đậu xanh, bay ra ngoài.

Vài giây sau, một đám đậu xanh lại bay trở về, Chung Ly Hi cũng mở mắt.

“Thất thúc, tuy rằng nó che dấu tốt lắm, bất quá ta vẫn có thể phát hiện ra dị thường nha.” Đồng Thất nói: “Nơi này rất sạch sẽ.” Chung Ly Hi trừng mắt nhìn rồi ‘ân’ một tiếng.

“Nơi có người còn có quỷ mị, nơi này sạch sẽ rất thái quá.” “Tiểu Hi giỏi quá.” Đồng Thất ngữ khí giống như đang dỗ dành trẻ nhỏ.

“Thất thúc phải bắt được nó sao?” Chung Ly Hi hỏi.

Đồng Thất gật đầu.

“Còn lại Tiểu Hi không cần quản, đứng xem là được rồi.” Đồng Thất đã sớm điều tra rất kĩ nơi ở của Cảnh Ngữ Úy, y chắp hai tay tiêu sái đi đến trước mấy tòa nhà, sau đó lấy ra một nhúm gạo nếp ném trước cổng tò vò, ngay sau đó, y lại dựa theo một bộ pháp nhất định lui về phía sau năm bước, sau đó lại đi tới trước cửa điện tử.

Đồng Thất từ đâu đó rút ra một chiếc bút lông, sau đó ở hai bên trái phải của cổng điện tử vẽ một ký hiệu kỳ quái. Làm xong hết mấy việc này, y ở trên cửa điện tử ấn vào cánh cửa ngôi nhà có tên Cảnh Ngữ Úy.

“Ai vậy?” Từ bên kia cánh cửa điện tử truyền đến một giọng nữ.

Đồng Thất mở miệng, rõ ràng là một giọng nữ.

“Xin chào, cho hỏi đây có phải là nhà anh Ngữ Úy không ạ? Tôi là Giai Giai.” Một lát sau, từ bên trong cánh cửa truyền ra một giọng nam.

“Giai Giai? Sao lại đến đây muộn như thế.” Giọng nói không có cảm giác phiền chán, nhưng cũng không có ý mở cửa.

loading...

Đồng Thất liền nghĩ tới vài ngày trước ở trong tiệm quan tài.

“Cảnh gia gia, ngài ngoại trừ con trai thì còn có đứa con nào khác không?” Đồng Thất ôn hòa hỏi.

Cảnh lão gia tử do dự một chút rồi nói: “Ngữ Úy nó còn một đứa em gái cùng cha khác mẹ nữa.” “Nga? Vậy anh ta cùng em gái có quan hệ thế nào?” Đồng Thất cần tìm hiểu rõ tin tức về mỗi khách hàng.

“Chắc là……cũng tạm được đi.” Cảnh lão gia tử như là đang nghĩ tìm một từ thật tốt.

“Mẹ của Ngữ Úy mất sớm, Ngữ Giai là tôi cùng mẹ kế của Ngữ Úy sinh ra, bất quá mẹ con bé mấy năm trước cũng ra đi……” Đồng Thất trầm tư một lát.

“Như vậy Ngữ Giai hiện tại đang ở đâu? Ông nên biết, ta cần biết rõ tất cả.” Cảnh lão gia tử gật đầu.

“Ngữ Giai……từ vài năm trước đã bỏ nhà đi.” Đồng Thất căn cứ từ thông tin đó, làm một giả thiết thật lớn mật.

“Giai Giai?” Từ trong cửa lại truyền ra tiếng nói.

Nếu Cảnh Ngữ Giai đã muốn bỏ nhà đi, mà Cảnh Ngữ Úy lúc này nghe thấy tiếng của ‘Cảnh Ngữ Giai’ cũng không thấy ngạc nhiên, như vậy chỉ có thể đại biểu cho một việc, kỳ thật Cảnh Ngữ Úy cùng Cảnh Ngữ Giai trước đây vẫn có liên hệ.

“Anh……” Đồng Thất không trả lời câu hỏi của Cảnh Ngữ Úy, mà là thản nhiên kêu lên một tiếng.

“Anh, anh có thể……xuống đây một lát không?” Từ đầu bên kia truyền đến một loạt tiếng ồn ào, chốc lát sau, Đồng Thất nghe thấy Cảnh Ngữ Úy nói: “Giai Giai em đừng vội, anh lập tức đi xuống.” Đồng Thất khóe miệng khẽ nhếch, cá đã cắn câu.

Đồng Thất dựa theo bộ pháp lui về phía sau, sau đó hai tay kết ấn, biến mất.

Chung Ly Hi nhìn Đồng Thất ở bên cạnh, nghi hoặc nói: “Thất thúc, ngươi làm gì mà đột nhiên lại ẩn thân nha?” Đồng Thất cười thần bí.

“Xem kịch vui.” Quả nhiên, chỉ chốc lát sau cổng điện tử đã mở, sau đó một người đàn ông hơn ba mươi tuổi đi ra, anh ta ra cửa nhìn trái nhìn phải, kêu một tiếng ‘Giai Giai’.

Đồng Thất không để ý tới.

Người đàn ông kia đi lên phía trước vài bước, không hề phát hiện ra gạo nếp mà Đồng Thất đã rải.

“Giai Giai, em không phải muốn gặp anh sao? Giai Giai, em ở đâu?” Đồng Thất vẫn như trước không hề mở miệng.

Chung Ly Hi tò mò muốn chết, đáng tiếc là Đồng Thất không cho nàng nói gì, nàng tất nhiên là sẽ không dám hé răng.

Cảnh Ngữ Úy thở dài, lấy di động ra bấm một dãy số, vài giây sau lại cất đi, hiển nhiên là không liên lạc được.

Cảnh Ngữ Úy lại gọi.

“Giai Giai, nếu em không đi ra thì anh về đây.” Chung Ly Hi nhìn Đồng Thất, hỏi y xem vì sao không được nói, Đồng Thất lắc đầu.

Cảnh Ngữ Úy thở dài, xoay người đi lên lầu.

Cho đến lúc này, Đồng Thất mới mở miệng nói chuyện.

“Tiểu Hi, nhìn thấy hắn dị thường sao?” Chung Ly Hi nhíu mày.

“Người này rất kỳ quái.” “Nga?” Đồng Thất nhíu mi.

“Nói cho Thất thúc biết kỳ quái như thế nào?” “Hắn……” Chung Ly Hi vẻ mặt có chút rối rắm.

“Nói như thế nào nhỉ, theo lý mà nói hắn hẳn là đã chết, nhưng là hắn không chỉ còn sống, hơn nữa trên người còn có vương quỷ khí.” “Vậy…” Đồng Thất nghiêng đầu.

“Vì cái gì nói hắn đã chết?” Chung Ly Hi nói: “Giống nha…trong mắt của hắn không có quỷ khí nhưng đều là tử khí, nhưng là toàn thân là có quỷ khí……thật sự là rất kỳ quái.” Đồng Thất cưng chiều cười.

“Ta biết rồi.” “Dạ?” Chung Ly Hi hoang mang.

“Thất thúc đã biết cái gì sao?” Đồng Thất nói: “Đương nhiên là biết Tiểu Hi gần đây đều có cố gắng không hề nhàn hạ, đi, chúng ta về nhà.” Đồng Thất cùng Chung Ly Hi đi rồi, từ trong bụi hoa liền có một người nhảy ra.

Thẩm Trạch nhìn gạo nếp, cau mày đắn đo nhìn hai hạt nổi lên đặt ở trong một cái túi dày, sau đó lấy ra di động ‘tách tách tách tách’ chụp vài cái lên chỗ mà lúc nãy Đồng Thất dùng bút lông vẽ qua.

Sau khi chụp xong, Thẩm Trạch trốn tránh chạy lại trong xe ở khu nhỏ, sau đó gọi điện thoại.

“Tóc vàng, ngươi có biết sư phụ bắt quỷ nào không? Ta thấy bọn họ như thế nào lại giống như quỷ vậy?” Tóc vàng ở đầu điện thoại bên kia cười khổ, thầm nghĩ Thẩm thiếu gia ngươi nói thật là đúng, ông chủ của tiệm quan tài kia không phải chính là một kẻ bắt quỷ đó sao.

Mục lục
loading...