Menu

TIỆM QUAN TÀI SỐ 7-Chương 56


Tiệm Quan Tài Số 7


Tác giả: Niệm Tiểu Duệ


Chương 56

Thẩm Trạch trong lòng cân nhắc một phen, âm thầm quan sát bốn phía, phát hiện Trần Bình, Lý giáo sư cùng nữ sinh duy nhất trong đội không có ở đây.

Nam sinh kia gần như không hề lãng phí chút thời gian, gã cười cười cứng ngắc.

“Ngươi nếu đã không phải là Thẩm tiên sinh, vậy nhất định chính là người xấu……” Nam sinh vừa mới nói xong, Thẩm Trạch liền chú ý đến các thành viên của đội khảo cổ đang từng bước từng bước đến gần mình.

Đầu óc Thẩm Trạch nhanh chóng xoay chuyển, chỉ cảm thấy những người trước mắt này khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha hắn, vì thế tiên phát chế nhân mở đường hướng nam sinh kia xông đến.

Hắn dựa vào trí nhớ lúc trước nhớ rõ sinh viên này tên Vương Tử An.

Thuật phòng thân của Thẩm đại thiếu gia cũng không phải là học không, sau khi lao qua liền nhấc đầu gối đá một cú vào Vương Tử An, Vương Tử An vô ý một chút liền bị Thẩm Trạch hung hăng đạp cho một cước, chân mềm nhũn quỳ xuống mặt đất.

Thẩm Trạch cũng không ham đánh, sau khi đánh ngã Vương Tử An liền nghĩ muốn chạy lên phía trên, nhưng là vừa quay đầu đã nhìn thấy ba nam sinh đang lạnh lùng đứng ở phía sau hắn, nhìn thấy hắn quay đầu liền không hẹn mà cùng lộ ra một nét tươi cười cứng nhắc.

Trong lòng Thẩm Trạch lộp bộp một tiếng, thầm nghĩ tình huống không tốt.

Quả nhiên, ba gã nam sinh kia tạo thành một vòng trong đem Thẩm Trạch vây vào giữa, mà Vương Tử An bị đánh ngã cũng không biết là đã đứng lên từ lúc nào.

Thẩm Trạch vừa mới cướp được tiên cơ đã lại mất đi, hiện tại chỉ có bảo trì phương châm địch không động ta cũng không động.

Trong mắt Vương Tử An mang theo vài phần âm trầm.

“Chúng ta lấy lễ đối đãi ngài, ngài lại lấy bạo lực đối lại, như vậy thật không tốt.” Thẩm Trạch nhất thời không biết nên nói cái gì.

Vương Tử An lại nói: “Nếu ngài đã lấy bạo lực để đáp trả, như vậy cũng đừng trách chúng tôi không khách khí.” Vương Tử An vừa nói xong, một người đứng ở bên phải Thẩm Trạch liền xông thẳng lên, một đôi tay vung xuống tràn đầy uy lực.

Thẩm Trạch nhảy lên, thoát khỏi một quyền này. Nhưng là tục ngữ nói minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, Thẩm đại thiếu gia còn chưa kịp phản ứng lại thì sau lưng đã lại đến một quyền.

Một quyền này đánh cho Thẩm Trạch lảo đảo, suýt nữa nằm sấp xuống đất, Thẩm trạch chỉ cảm thấy sau lưng có một cơn đau giống hệt như lửa đốt, bên này còn chưa chấm dứt, bên kia lại một người nhằm về phía Thẩm Trạch, cũng là một đôi thiết quyền đánh xuống.

Thẩm Trạch nghiêng người, xem như miễn cưỡng thoát khỏi thiết quyền kia.

Thẩm Trạch bị đánh đến vô cùng chật vật, nhưng là dần dần hắn cũng phát hiện ra một vài chỗ khác thường, ví dụ như ba người này chỉ biết vung nắm đấm lên đánh hắn, những cái khác đều không biết.

Đúng, giới hạn công kích cho bọn họ chỉ đến mức dùng đấm đánh lên đầu người, động tác đơn điệu giống như là người máy.

Đã nhận ra điểm ấy, Thẩm Trạch đột nhiên ngồi xổm xuống, vì thế hai nắm đấm hướng hắn mà đến giống như hắn tiên đoán đánh vào nhau, ‘rầm’ một tiếng liền ngã xuống mặt đất.

Thẩm Trạch trong lòng vui vẻ, xem ra mấy tên giả mạo này cũng chả có chút trí tuệ nào.

Nắm được điểm này, Thẩm Trạch lập tức nắm chặt thời cơ đem chân hướng về phía người cuối cùng còn sót lại đánh đến, người kia lập tức bị Thẩm Trạch gạt chân, ngã trên mặt đất.

Thẩm Trạch cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng nhảy lên lưng người kia bồi thêm mấy cú đá, sau đó dương dương tự đắc nhìn Vương Tử An.

Vương Tử An kỳ quái lại không có tỏ ra phẫn nộ.

“Tiên sinh thật sự quá thủ đoạn, nhưng là tại hạ xin khuyên ngươi vẫn là không cần cao hứng quá sớm.” Thẩm Trạch nghe xong lời của Vương Tử An liền thầm nghĩ không tốt, quả nhiên, người vốn bị hạ dưới chân đột nhiên trở mình đứng dậy, mà Thẩm Trạch vốn đang đứng vững vàng lại bị sức mạnh này ném xuống mặt đất.

Một lần nữa người vừa đứng lên nhấc chân muốn dẫm xuống, Thẩm Trạch thuận thế lăn một vòng, lại một lần thoát khỏi công kích.

Không biết vì sao, Vương Tử An cũng không phái người đuổi theo Thẩm Trạch, gã âm trầm nhìn lướt qua các thành viên đội khảo cổ, thấp giọng nói: “Các ngươi khi nào thì có thể thức tỉnh đây?” Trong bóng đêm cũng không có người trả lời hắn, Vương Tử An nhìn thoáng qua lỗ hổng do Thẩm Trạch lao qua kia, lại cười, lẩm bẩm: “Quên đi, dù sao chơi mèo đuổi chuột một chút cũng rất tốt, không phải sao?” Thẩm Trạch cảm thấy chính mình như đang nằm mơ, nhưng là đau đớn như lửa đốt sau lưng lại nhắc nhở cho hắn biết đây là hiện thực.

Thẩm Trạch trăm sầu khó giải, chính mình cứ như vậy chạy đến? Này cũng……rất cẩu huyết đi.

Thẩm Trạch bắt đầu thả chậm bước chân.

Xung quanh thực im lặng, im lặng đến mức Thẩm Trạch có thể nghe được tiếng hít thở của chính mình. Hắn không biết là đã chạy đến tầng mấy, dù sao cũng đã leo lên không ít bậc thang.

Mấy tên giả mạo kém cỏi kia cũng không có đuổi theo, điều này khiến cho Thẩm Trạch nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Thẩm Trạch sau khi phục hồi hô hấp liền lần sờ tìm túi gấm kia, tự hỏi có nên mở nó ra trước hay không.

Quên đi, bây giờ còn chưa phải lúc.

Thẩm Trạch quyết định phải làm rõ đầu óc của mình. Đầu tiên, hắn cùng Đồng Thất tách khỏi nhau, sau đó hắn gặp một đám người giống như không nhớ tên mình, Đồng Thất giống như biết chút gì đó, nhưng không có nói cho hắn. Trong đám hàng giả mạo kém cỏi kia hình như chỉ có Vương Tử An là có trí tuệ, những kẻ khác đều giống như con rối.

Bọn họ là ai? Vì cái gì lại muốn bắt mình? Thẩm Trạch ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện ra lối đi lên đỉnh ‘tháp’ không ngờ lại dài như vậy.

Bây giờ……bây giờ là đứng nguyên một chỗ hay là đi lên trên đây? .

Đồng Thất lãnh đạm nhìn chăm chú vào nữ tử có khuôn mặt kiều diễm trước mắt lại nói ra những lời vô cùng ác độc, không có chút phản ứng nào.

Nữ tử thấy Đồng Thất không hề có phản ứng, trong mắt hiện lên một tia oán hận, sau đó vừa cười vừa nói: “Đồng tiên sinh chắc là cũng biết đi, vị tiểu bằng hữu kia của ngài theo số mệnh có một kiếp.” Đồng Thất nheo mắt lại.

loading...

Nữ tử bật cười khanh khách.

“Hai mươi tư……ba năm cũng chỉ là một cái đảo mắt thôi.” Ba năm nữa, Thẩm Trạch vừa tròn hai mươi tư.

Giọng nói Đồng Thất lạnh lùng: “Ngươi muốn nói cái gì?” Nữ tử đột nhiên trở nên thật mềm mại đáng yêu, nàng nhẹ mím môi dưới, nói: “Đồng tiên sinh, rất nhiều việc thực ra đều là do số mệnh đã định. Một nghìn năm qua ta lúc nào cũng suy nghĩ a, nếu như Hiên Viên không phải nhất định sẽ nắm được trong tay đại địa Hoa Hạ này, kia Binh chủ làm sao có thể bại dưới tay hắn đâu……” Ánh mắt của Đồng Thất không khỏi rét lạnh thêm vài phần.

“Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?” Nữ tử si ngốc nói: “Là phúc không phải họa……Là họa tránh không khỏi……Là phúc không phải họa……Là họa tránh không khỏi……” Đồng Thất không khỏi cảm thấy phiền chán, tay phất một cái hướng về phía nữ tử, chưởng phong mang theo kim quang đánh lên người nữ tử, thân thể nữ tử không ngờ lại bắt đầu trở nên mục rữa.

Một chưởng phong này cũng không làm cho nữ tử tỉnh táo lại, nàng nhìn ngắm thân thể dần dần mục rữa của chính mình, không khỏi nở nụ cười, thanh âm mờ mịt.

“Đồng tiên sinh, còn không đến lúc đó……Ngài liền chờ một chút đi……” “Vị tiểu bằng hữu kia……cũng không thể luôn tránh ở phía sau của ngươi a……” .

Càng đi về phía trước cầu thanh càng nhiều.

Thẩm Trạch leo lên lầu bắt đầu thở hồng hộc, tuy rằng đám giả mạo ở phía sau không biết đã đi đến đâu, nhưng là hắn vẫn không dám khinh thường.

Dù thế nào đi chăng nữa, nơi đây đều có thể xem như là địa bàn của người ta, mọi việc cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.

Thẩm Trạch liếm liếm đôi môi khô khốc, đồng hồ từ sớm đã không còn chạy nữa, chính hắn cũng không còn rõ ràng lắm hắn đã bao lâu rồi không có uống nước.

Thẩm Trạch không kìm nổi nghĩ đến, nếu hiện tại có thể có được một chén nước thì tốt rồi.

Ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu, liền giống như cội rễ sinh trưởng, rất nhanh đã nẩy mầm ở trong lòng Thẩm Trạch, đâm cành. Thẩm Trạch lại một lần nữa liếm liếm môi miệng mình, nếu có một chén nước là tốt rồi, không cần nhiều, chỉ một chén nhỏ là đủ rồi.

Thẩm Trạch đột nhiên dừng chân, không biết có phải là ảo giác hay không, hắn nghe được có tiếng nước chảy.

Ào ào……ào ào…… Thanh âm kia thành công mê hoặc được Thẩm Trạch, Thẩm Trạch bắt đầu lắng nghe nơi phát ra thanh âm ấy.

Ào ào……ào ào…… Thẩm Trạch bước chân lệch ra, bắt đầu tìm kiếm dấu vết nơi nước chảy.

Thẩm Trạch đi đến phía trước một cái đèn bằng đồng, người ở trong bóng đêm lộ ra một nụ cười vì kế hoạch thành công.

Đèn đồng tỏa ra ánh sáng lạnh như băng, đột nhiên Thẩm Trạch giật mình một cái, ý thức nhất thời thanh tỉnh hơn phân nửa.

Nét tươi cười của Vương Tử An đọng lại trên mặt, gã phẫn hận nhìn Thẩm Trạch.

Thẩm Trạch đột nhiên xoay người, nhìn thẳng về nơi Vương Tử An ẩn nấp. Vương Tử An thoáng kinh ngạc, sau đó cười dài chậm rãi bước ra.

“Không nghĩ tới ý chí của Thẩm tiên sinh lại ương ngạnh như thế.” Thẩm Trạch trào phúng nói: “So với người nào đó tất nhiên là tốt hơn nhiều lắm.” Vương Tử An cười vô cùng ác độc.

“Thẩm tiên sinh thật sự nghĩ rằng mình có thể đi ra khỏi nơi này sao?” Thẩm Trạch cười lạnh.

“Dù sao ngươi cũng là không ra được đi.” Vương Tử An một bộ dáng không thèm để ý.

“Không biết Thẩm tiên sinh có hay không từng thử qua cảm giác chính mình cùng với bản thân mình đánh nhau chưa?” Thẩm Trạch nhất thời có một loại dự cảm không tốt.

Vương Tử An cười càng vui vẻ, phía sau gã có một người đi ra, người đó đúng là ‘Thẩm Trạch’.

Thẩm Trạch nhìn thấy ‘Chính mình’ đứng bên cạnh Vương Tử An mặt không chút thay đổi, thấy thế nào cũng vô cùng quái dị, tướng mạo kia giống mình như đúc, hai người nếu đứng chung một chỗ, chỉ sợ không có người nào có thể nhận ra được.

Thẩm Trạch đột nhiên sinh ra một loại ý nghĩ vớ vẩn, là chính mình thật sao? Ý tưởng vừa sinh ra, Đồng Thất liền hiện lên ở trong đầu Thẩm Trạch. Vẻ mặt Thẩm Trạch lập tức dịu đi.

Vương Tử An dùng ánh mắt ra hiệu cho ‘Thẩm Trạch’, tên giả mạo liền đi tới trước mặt Thẩm Trạch.

Tên giả mạo hơi gật đầu, đối Thẩm Trạch cười cười, sau đó nhấc chân lên tung một cước, hướng thẳng vào khuôn mặt Thẩm Trạch.

Thẩm Trạch nghiêng người tránh thoát, nhìn khuôn mặt của tên giả mạo kia liền tức giận không nhịn được đánh đến, một đấm hung tợn đánh xuống.

Ai ngờ tên giả mạo kia trốn cũng không trốn, cường ngạnh tiếp nhận một đấm này.

Thẩm Trạch cũng cảm thấy kinh ngạc trước động tác của tên giả mạo này, trên mặt liền truyền đến đau đớn bỏng rát, miệng cũng tràn mùi máu tươi.

Tên giả mạo thừa dịp vài giây đồng hồ này, lại tung một cước đá lên người Thẩm Trạch, lần này Thẩm Trạch cũng không có may mắn tránh được, trước ngực bị đánh mạnh khiến cho hắn ho ra một búng máu.

Tên giả mạo thế nhưng lại không bị ảnh hưởng một chút nào, hắn thậm chí còn nghiêng nghiêng đầu, động tác kia quả thật giống như một đứa trẻ ngây thơ mới sinh.

Tên giả mạo lại đạp xuống một cước, lần này đá thẳng xuống người Thẩm Trạch, Thẩm Trạch nhìn gương mặt quen thuộc nhưng cũng vô cùng xa lạ kia, sinh ra một nỗi sợ hãi.

Chính mình cứ như vậy sẽ chết sao? Chính mình sẽ bị thứ này thay thế sao? Không kịp tự hỏi cẩn thận, trên ngực lại truyền đến cơn đau giống như bị chùy nện, Thẩm Trạch ở trong đau đớn cùng khủng hoảng vô tận, lấy ra túi gấm màu vàng kia.

Mục lục
loading...