Menu

TIỆM QUAN TÀI SỐ 7-Chương 5


Tiệm Quan Tài Số 7


Tác giả: Niệm Tiểu Duệ


Chương 5

Thiên tử giận dữ, thây phủ trăm vạn, máu đổ ngàn dặm.

Thẩm Trạch giận dữ, mấy đồ vật trên bàn bị quăng ngã khắp nơi…… “Tra không được?! Người sống lớn như vậy ngươi lại nói tra không được? Huống hồ y còn mở cả một tiệm bán quan tài! Thế là thế nào? Chẳng lẽ là hắc phô (giống như hắc điếm, ý bạn Trạch là Thất Thất là người của thế giới ngầm chạy đi mở tiệm quan tài á) sao!” Tóc vàng khuôn mặt giống như khóc tang.

“Thẩm thiếu gia, này tra không được cũng không thể trách ta….” Thẩm Trạch mắt trừng lớn.

“Ngươi cư nhiên dám tìm cớ biện hộ cho chính mình sao! Hoàng Bính Tường! Da ngươi ngứa có phải không!?” Tóc vàng bỗng nhiên nhớ tới một câu, không nói gì mà chống đỡ chính là phương pháp ứng phó tốt nhất.

Tiệm quan tài.

Nữ quỷ ôm đứa nhỏ của mình nằm cuộn ở một góc, quỷ soa cầm cái chổi vung loạn, Đồng Thất cầm một quyển sách dưới ngọn đèn lật xem.

Cuối cùng vẫn là quỷ soa nhịn không được, ôm cái chổi vẻ mặt rất lấy lòng nhìn Đồng Thất.

“Đại nhân…” “Ân?” Đồng Thất không dời mắt nói.

Quỷ soa gãi đầu.

“Đại nhân, người xem chuyện của chủ nhân nhà ta…” Đồng Thất đóng sách, nhìn quỷ soa.

“Chủ nhân nhà ngươi? Hắn có chuyện gì?” “Chính là…chính là…” Quỷ soa ấp úng.

Đồng Thất không kiên nhẫn.

“Nói.” Quỷ soa nói.

“Chủ nhân nhà ta kính nhờ ngài tìm một người……Hi điện hạ.” “Nàng sao?” Đồng Thất nhíu mày.

“Ta làm thế nào tìm được.” Quỷ soa quan sát sắc mặt Đồng Thất.

“Bởi vì Hi điện hạ vẫn…luôn ngưỡng mộ đại nhân, cho nên công tử suy đoán rằng nàng rất có khả năng đến tìm đại nhân.” “Nga.” Đồng Thất thản nhiên nói.

“Trở về nói cho chủ nhân nhà ngươi, nếu nàng đến ta tất nhiên sẽ đưa nàng trở về, nếu nàng không đến thì ta cũng không có cách nào.” Có Đồng Thất cam đoan, quỷ soa hiển nhiên là thở phào.

“Kia…kia…tiểu nhân trước tiên đi về phục mệnh?” Đồng Thất nhíu mày.

“Dọn dẹp quét tước xong rồi sao?” Quỷ soa: “……” Quỷ soa còn chưa lên tiếng, đứa nhỏ trong lòng nữ quỷ đã ‘xì’ một tiếng, bật cười khanh khách.

Nữ quỷ vội vã hống cục cưng trong lòng, sợ đứa nhỏ chọc quỷ soa mất hứng.

Lực chú ý của Đồng Thất bị chuyển đến trên người đứa nhỏ. Cục cưng thấy y nhìn mình, hai cánh tay béo mập huơ huơ lên, giống như là muốn được Đồng Thất ôm một cái.

Đồng Thất thấy vậy, xoay người đi vào phòng ngủ.

Ngày hôm sau.

Đồng Thất vừa mở cửa tiệm quan tài liền thấy được hai người khách không mời mà đến, y nhíu mày, cái gì cũng không nói đi vào trong tiệm quan tài.

Tóc vàng ngáp một cái, một bộ dáng buồn ngủ mơ màng.

“Thẩm thiếu gia, y đi vào rồi.” Thẩm Trạch nghiêm mặt tức giận đạp tóc vàng một cái, cả giận nói.

“Y đi vào ngươi lại không đi vào theo sao!” Tóc vàng cười làm lành nói.

“Ta này không phải là chờ Thẩm thiếu gia đi trước hay sao.” Thẩm Trạch ngẫm lại thấy cũng đúng, vì thế dẫn đầu đi vào tiệm quan tài.

Tóc vàng ở phía sau lắc đầu, Thẩm lão gia nói thật đúng, Thẩm thiếu gia không phải là một đứa nhỏ không lớn lên sao.

Từ trong tiệm quan tài truyển ra tiếng rống to ‘Hoàng Bính Tường!’, tóc vàng vội vã chạy nhanh vào, thầm nghĩ mới sáng sớm ngày ra đã đến tiệm quan tài, thật đúng là không phải xui bình thường.

Đồng Thất nhìn người mới sáng sớm đã xuất hiện này, không biết nghĩ đến cái gì, lại cười thân mật: “Chúng tôi ở nơi này bán đủ các loại quan tài, áo liệm, vòng hoa,…đương nhiên cũng bán cả hương nến, tiền giấy đủ các loại, ngài xem ngài cần loại nào?” Thẩm Trạch lần này đến cũng không thấy buồn bực, bình tĩnh nói: “Ta đến không phải muốn mua mấy thứ đó.” “Nga?” Đồng Thất nhíu mi.

“Nếu không phải đến mua mấy thứ đó….? Ta nghĩ chúng ta là không quen biết đi?” Thẩm Trạch cười lạnh nói: “Trước lạ sau quen, hiện tại ta đối với ngươi là người quen, có quen biết.” “Nga.” Đồng Thất vẫn là một bộ dáng không để ý kia.

“Vậy tiên sinh rốt cuộc là có chuyện gì?” Thẩm Trạch cười khiêu khích, đem một bức thư đặt lên trên quầy của Đồng Thất, Đồng Thất cũng không động đến bức thư kia, Thẩm Trạch cuối cùng nhịn không được, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nơi này của ngươi là một hắc điếm!” Đồng Thất nhìn Thẩm Trạch, một đôi mắt không hề có tình cảm bên trong.

“Đúng, nơi này của ta là hắc điếm. Nhưng là ngài muốn làm thế nào đây?” Thẩm Trạch chăm chú nhìn vào đôi mắt kia, trong nháy mắt liền cảm thấy xung quanh một trận thiên toàn địa chuyển.

Khi phục hồi tinh thần lại, hắn đã không còn ở bên trong tiệm quan tài.

Đây là một khu vui chơi, xung quanh tràn ngập tiếng náo động, có rất nhiều người, nơi nơi đều là tiếng cười của bọn trẻ con.

loading...

“Tiểu Trạch, con như thế nào lại nơi nơi chạy loạn vậy a!” Phía sau Thẩm Trạch truyền đến giọng nói của một người phụ nữ. Thẩm Trạch xoay người, khoảng khắc nhìn thấy người phụ nữ kia lệ liền tràn ngập hai mắt.

“Tiểu Trạch, cha con đã đi mua vé xe qua núi nha, Tiểu Trạch không vui sao?” Người phụ nữ cười đối Thẩm Trạch nói.

Không cần…không cần…không cần đi! Thẩm Trạch mở to hai mắt, muốn nói ra lời ngăn cản, nhưng là lời ra khỏi miệng vẫn là.

“Oa, cha mẹ thật tốt quá! Tiểu Trạch rất vui!” Giống như trong trí nhớ, người phụ nữ đó nắm tay mình đi tới chỗ soát vé lên xe, một người đàn ông cười lớn ôm lấy mình.

“Tiểu Trạch đừng chạy lung tung, được rồi, cha mẹ đưa ngươi lên xe ngồi.” Không cần đi a a a………! Thẩm Trạch muốn nói ra, nhưng mở miệng cũng chỉ có tiếng cười khanh khách.

Người đàn ông cùng người phụ nữ đó mang mình lên xe qua núi, Thẩm Trạch không biết mình là như thế nào vượt qua mấy giờ đồng hồ này, khi phục hồi tinh thần lại xe bọn họ đã muốn lên đến đỉnh núi.

Người đàn ông còn đang cười to, nhưng là Thẩm Trạch đã biết sắp sửa phát sinh chuyện gì.

“Tiểu Trạch, thích không……” Người đàn ông còn chưa nói xong, sắc mặt đột nhiên biến đổi, sau đó tiếng thét chói tai tràn ngập trong lỗ tai Thẩm Trạch.

“A a a a a a a………!” Thẩm Trạch kêu to, sau đó phục hồi tinh thần lại.

Làm sao còn có cái gì là khu vui chơi, hắn rõ ràng còn đang ở trong tiệm quan tài của Đồng Thất.

Tóc vàng đỡ lấy vai Thẩm Trạch, Thẩm Trạch sắc mặt trắng bệch, trên lưng đều là mồ hôi ướt đẫm.

Hắn liều mạng nhìn chằm chằm Đồng Thất, trong mắt là lệ khí (tàn bạo) không chút nào che dấu.

Đồng Thất không hề động đậy, nhìn thẳng vào mắt Thẩm Trạch.

Thẩm Trạch vẫn còn sợ hãi, dời mắt đi, đẩy tay tóc vàng ra, mím chặt môi xoay người rời đi.

Thẩm Trạch đi rồi, sắc mặt của tóc vàng đột nhiên thay đổi.

Hắn lạnh lùng nhìn Đồng Thất.

“Tiên sinh, ngài quá đáng rồi.” Sau đó xoay người rời đi.

Đồng Thất nhìn tiệm quan tài không có một bóng người, lắc lắc đầu, nói nhỏ: “Cái gì vậy…người kia là nhận ra ta sao?” Không có ai trả lời, một lát sau, Đồng Thất cười, lẩm bẩm: “Thật muốn biết sau đó đã xảy ra chuyện gì, bất quá lại bị cản trở a…” Thẩm Trạch trở lại trong xe, há miệng thở phì phò, trong mắt là kinh hoàng không thể che giấu được.

Tóc vàng mở cửa đi vào xe, đưa cho Thẩm Trạch một chai nước, Thẩm Trạch cầm lấy, ngửa đầu há miệng uống một ngụm to.

Tóc vàng lẳng lặng nhìn Thẩm Trạch đang dần dần bình tĩnh lại, mở miệng nói: “Thẩm thiếu gia…” Hắn còn chưa nói xong đã bị Thẩm Trạch chặn lời.

“Chuyện xảy ra ngày hôm nay không được nói cho ông nội!” Tóc vàng mỉm cười.

“Thẩm thiếu gia, ngài đây là đang nói cái gì, hôm nay không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, muốn tôi nói cái gì với Thẩm lão gia đây?” Thẩm Trạch mở lớn điều hòa trong xe, nhắm mắt lại không đáp.

Tóc vàng lại mở miệng.

“Thẩm thiếu gia, nhà bán quan tài này chúng ta sau này vẫn là đừng đến đi. Mỗi lần đến ta đều cảm giác có chút âm u, xui xẻo kỳ quái.” Thẩm Trạch đột nhiên mở mắt, trong mắt tràn đầy tơ máu, từng chữ từng chữ nói ra: “Chúng ta không chỉ có tới, còn phải khiến y không làm ăn gì được. Đồng Thất đúng không, ta nhớ kỹ!” Tóc vàng ngạc nhiên, sau đó cười khổ.

Trong tiệm quan tài, Đồng Thất tất nhiên không thể nghĩ đến được y chỉ là trong một lúc vô ý đe dọa lại khiến cho một người nhớ kỹ y cả đời như thế, thậm chí trong một đời này còn cùng y dây dưa không ngừng. Y chính là đang buồn rầu nghĩ có hay không chờ sau khi hai mối làm ăn trong tay này chấm dứt, đổi một nơi khác mở tiệm quan tài – tới nơi nhiều người như nơi này, nói không chừng ngày nào đó những người đó phát hiện ra y không chết.

Nhưng là rất nhanh Đồng Thất không còn tâm tư nghĩ đến việc có hay không nên ‘chuyển nhà’, bởi vì giống như chủ nhân cùng công tử của quỷ soa đã đoán trước, ‘người’ kia quả nhiên là đến đây.

“Thất thúc!” Người vừa tới mặc một bộ váy liền áo màu đỏ như lửa, dưới chân là một đôi giày cao gót dễ hơn mười phân, mái tóc nâu quăn tùy ý tản ra phía sau, mắt to, lông mi dài, cái mũi cao cao, môi miệng nhỏ nhắn, vóc dáng bốc lửa.

Đồng Thất thở dài, cố nặn ra một nụ cười.

“Tiểu Hi.” ‘Tiểu Hi’ chớp chớp đôi mắt, hơi ủy khuất nói: “Thất thúc, ta không còn nhỏ.” Đồng Thất gật đầu.

“Tiểu Hi quả thật là không còn nhỏ, nhưng là như thế nào làm việc vẫn giống như một đứa nhỏ vậy?” ‘Tiểu Hi’ giậm giậm chân, Đồng Thất nhìn thấy mà kinh hãi, sợ thứ cao hơn mười phân kia bị bẻ gãy.

“Thất thúc, ta đâu có làm chuyện gì của đứa nhỏ đâu!” Đồng Thất xoa xoa trán.

“Vậy sao ngươi còn rời nhà trốn đi?” ‘Tiểu Hi’ cắn môi, cúi đầu không nói.

Đồng Thất thở dài.

“Được rồi, ngươi ở đây chơi đi, chơi chán liền phải trở về, đừng làm cha ngươi lo lắng.”

Mục lục
loading...