Menu

TIỆM QUAN TÀI SỐ 7-Chương 42


Tiệm Quan Tài Số 7


Tác giả: Niệm Tiểu Duệ


Chương 42

Vân Nam – Thập Vạn Đại Sơn.

Trong rừng cây một mảnh xanh um tươi tốt, ve hạ kêu to, trăm loài chim cùng hòa âm, các loài dã thú chơi đùa ngoạn nháo.

Đột nhiên, tất cả cảnh tượng này tựa như bị chặn lại, trong rừng cây yên tĩnh đáng sợ, ồn ào náo động vừa rồi giống như chưa từng tồn tại vậy.

Tất cả dã thú trong rừng cây đều ngẩng đầu nhìn về một hướng, một cử động cũng không dám, trong mắt tràn ngập sợ hãi, chân càng lúc lại càng lạnh run, giống như có một thứ gì đó đáng sợ sắp đến.

Qua thật lâu sau, một con nai con không tự giác lui từng bước về phía sau, nó vô ý dẫm phải một mảnh lá rụng, tiếng ‘rốp’ đột ngột vang lên rất rõ ràng trong rừng cây.

Hô hấp của nhóm động vật bị kiềm hãm, không ít con vật co rút đồng tử lại, nai con cũng bị dọa mở to ánh mắt ngập nước. Qua hai ba phút, trong rừng cái gì cũng không xảy ra, nhóm động vật thân thể căng cứng không dám thả lỏng, nai con thấy không phát sinh cái gì, lớn mật nhìn xung quanh, sau đó đi đến bên cạnh mẹ nhỏ giọng kêu lên.

Nai mẹ nhẹ nhàng cọ cọ nai con tỏ vẻ an ủi, ai cũng không chú ý đến có một mảnh khói đen đang bay về hướng chúng. Khói đen dần dần vây quanh nai con cùng nai mẹ, nai mẹ phát hiện dị trạng, hoảng sợ đem nai con bảo vệ ở dưới thân, kêu lên.

Nhưng là, nai mẹ phát hiện chính mình không hiểu sao không thể động đậy được, khói đen càng tiến sát gần lại, nai mẹ rốt cuộc thấy rõ thứ kia không phải khói đen, đó là một đám trùng đen rậm rạp bay đến! Trùng đen bay đến vây quanh nai mẹ và nai con, trên trời đột nhiên truyền đến tiếng vù vù rõ ràng, sau đó toàn bộ rừng cây tối sầm lại, ngàn vạn con trùng bay đến che phủ ánh mặt trời.

Sau khi trùng bay đi, cảnh vật trong rừng cây khôi phục nguyên dạng, đám động vật nên làm gì vẫn tiếp tục làm, giống như chưa từng có thứ gì từng xảy ra, chỉ là nai con cùng nai mẹ đã sớm biến mất không còn dấu vết.

Cùng lúc đó, ở trong một sơn trại.

Một đám thanh niên một thân quần áo dân tộc thiểu số đứng thành một vòng tròn, trong vòng có một nhóm đeo mặt nạ tế ti bằng đồng đen, tiếng chuông va vào nhau không ngừng truyền đến, từ từ nhẹ nhàng bay về phương xa…… .

Thân mình Thẩm Trạch đột nhiên nhoáng lên một cái, sau đó mới miễn cưỡng đứng vững, cau mày ấn ấn huyệt thái dương của mình, thầm rủa cơn tụt huyết áp chết tiệt.

Đồng Thất từ phòng ngủ đi ra nhìn thấy tình cảnh Thẩm Trạch sắp ngã sấp xuống đất, nhíu mày nói: “Ngươi làm sao vậy?” Thẩm Trạch hừ hừ hai tiếng, không đáp lại cầm khăn lau lúc ẩn lúc hiện phía dưới quầy.

Sở gia hai huynh đệ đi rồi, Thẩm Trạch vốn tưởng rằng có thể đưa tay vén mây gặp ngày tươi sáng, rốt cuộc có thể âu yếm, làm chút việc ân ái nên làm. Ai ngờ mấy việc ân ái này không có làm được, hắn ngược lại còn bị đuổi về gian phòng nhỏ lạnh lẽo lại âm trầm kia ở, việc này sao lại không làm hắn nghẹn khuất? Vì thế, Thẩm đại thiếu gia mặc dù ngoài miệng không nói, lại chân chân chính chính cùng ông chủ Đồng nháo đến không được tự nhiên.

Đồng Thất bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cũng không biết Thẩm Trạch đang nháo cái gì kỳ quặc như vậy.

“Thôi ngươi ở nhà trông nhà, ta đi ra ngoài một chuyến, sẽ quay về sớm.” Thẩm Trạch rầu rĩ gật đầu, thoát ra âm kéo dài ‘Nga……” một tiếng.

Đồng Thất an ủi nói: “Một mình ở nhà phải ngoan, chờ ta về sẽ mang quà cho ngươi.” Thẩm Trạch lúc này mới không kiên nhẫn ngẩng đầu nói: “Ta đã biết, đã biết.” Đồng Thất thầm than một tiếng, đi ra khỏi tiệm quan tài.

Đồng Thất vừa đi, Thẩm Trạch lập tức ném khăn lau, nhảy lên ghế chuyên dành cho ông chủ ở sau quầy ngồi, hai chân vắt lên bắt chéo. Một lát sau có thể là cảm thấy không thoải mái, lại buông chân xuống nằm lên quầy.

Ngay lúc Thẩm Trạch nhàm chán đến mức một đánh một cái ngáp, một cô bé đột nhiên chạy vào, trên mặt bé còn vương nước mắt chưa kịp khô.

Thẩm Trạch nhanh chóng ngồi dậy, chạy ra đằng trước ngồi xổm xuống vuốt vuốt đầu cô bé.

“Làm sao vậy? Niếp Niếp ngoan khóc cái gì? Ông nội đánh ngươi?” Thẩm Trạch cùng mấy đứa nhóc ở trong hẻm không quen lắm, có thể gọi tên cũng chỉ có cô bé trước mắt này cùng Tiểu Hổ.

Cô bé này chính là Niếp Niếp.

Từ lần trước Tiểu Hổ vội vội vàng vàng đem Đồng Thất kéo đến nhà Niếp Niếp, Thẩm Trạch đã tận mắt nhìn thấy thái độ ác liệt của lão nhân nhà kia với mẹ con Niếp Niếp, liền đối với mẹ con Niếp Niếp có chút thương cảm, thường thường giúp đỡ chút ít.

Lão nhân nhà kia chính là điển hình trọng nam khinh nữ, cũng may cậu của Niếp Niếp có lương tâm, tự mình đi giải quyết chuyện mình phải gánh vác, không nỡ khiến cho Niếp Niếp tuổi còn nhỏ đã không còn mẹ, chính mình đi đến Vân Nam.

Không còn con trai khiến cho lão nhân càng thêm oán hận đối với con gái của mình, cho rằng đều là do cô làm hại mới khiến cho nhà họ Vương bọn họ không có người nối dõi tông đường, thái độ đối đãi với con gái và cháu ngoại gái càng ngày càng ác liệt, chuyện đánh chửi đã là vô cùng thường xuyên.

Đây là chuyện nhà người khác, Thẩm Trạch quản không được, chỉ có thể tận lực chăm sóc Niếp Niếp.

Niếp Niếp lắc đầu, lại bắt đầu nhỏ giọng khóc nức nở.

“Mẹ, mẹ Niếp Niếp bất tỉnh……” Thẩm Trạch vừa nghe vậy, trong lòng cũng trở nên không yên, bất tỉnh? Hôn mê cũng kêu là bất tỉnh, bị gì đó cũng có thể bất tỉnh, hai cái này bị cái nào cũng là việc không tốt a…… Mắt thấy Niếp Niếp lại bắt đầu muốn khóc, Thẩm Trạch nhanh chóng nói: “Đi, đưa anh đi xem mẹ thế nào, nha?” Niếp Niếp gật đầu, Thẩm Trạch cầm chìa khóa mang theo di động, khóa cửa lại liền theo Niếp Niếp đi vào trong ngõ nhỏ.

Ông Vương đem mẹ Niếp Niếp sắp xếp ở trong một căn phòng nhỏ hẹp không có cửa sổ, trong căn phòng kia chỉ có thể kê một cái giường nhỏ. Lúc này, mẹ của Niếp Niếp đang nằm trên cái giường ấy.

loading...

Thẩm Trạch vừa đến cũng không biết là bị làm sao, sắc mặt đỏ bừng, không phải phát sốt thì là gì đây? Vì thế nhanh chóng bấm 120, vội vội vàng vàng đưa mẹ của Niếp Niếp đến bệnh viện.

Đến bệnh viện kiểm tra một hồi, sốt cao, người thiếu chút nữa là bị sốt đến choáng váng, lại là truyền nước biển, lại phải nằm viện, xong việc rồi cũng đã mất mấy tiếng.

Thẩm Trạch để Niếp Niếp lại trong phòng bệnh, ra khỏi cửa liền nhanh chóng gọi điện thoại cho Đồng Thất.

Di động của Đồng Thất đổ mười mấy chuông cũng không bắt máy, Thẩm Trạch rơi vào đường cùng đành phải gửi một tin nhắn cho Đồng Thất, mắt thấy đã đến giữa trưa, Thẩm Trạch mời một hộ lý chăm sóc cho bệnh nhân, sau đó mang theo Niếp Niếp nhu thuận đi ăn cơm.

Bệnh viện nằm ở gần sát khu trung tâm, Thẩm Trạch chọn một nhà hàng bán KFC mà mấy đứa trẻ con đều thích, tìm một chỗ ngồi cho Niếp Niếp rồi tự mình đi lấy phần ăn, đến khi quay lại đã thấy có thêm một người khác.

Trên gương mặt Đồng Thất có mang theo chút mỏi mệt, Thẩm Trạch bưng đồ ăn để lên bàn nói: “Ngươi làm sao đến được đây?” Đồng Thất đối Thẩm Trạch cười khẽ.

“Ta nghĩ tìm được ngươi tất nhiên là có thể tìm được, mẹ Niếp Niếp thế nào?” Thẩm Trạch bĩu môi.

“Ở trong bệnh viện, ta mời hộ lý chăm sóc rồi.” Đồng Thất có chút đăm chiêu suy nghĩ gật đầu, đối Niếp Niếp nói: “Mẹ bắt đầu ngủ từ khi nào?” Niếp Niếp nhu thuận nói: “Ngày hôm qua.” Đồng Thất ‘ừ’ một tiếng, sau đó cầm hamburger cho bé ăn.

Thẩm Trạch nói: “Ngươi ăn gì? Ta đi lấy cho ngươi.” Đồng Thất lắc lắc đầu.

“Không muốn ăn.” Thẩm Trạch nhíu mày nói: “Ngươi buổi sáng đã không ăn gì, buổi trưa còn không chịu ăn?” Đồng Thất bất đắc dĩ giải thích.

“Ta buổi sáng đã ăn rồi, hơn nữa còn ăn tương đối muộn, cho nên hiện tại không đói bụng.” Thẩm Trạch hừ hừ hai tiếng.

“Không muốn ăn thì không ăn, buổi chiều đói bụng đừng tìm ta.” Giải quyết xong bữa trưa, đoàn người Thẩm Trạch lại quay về bệnh viện, cơn sốt của mẹ Niếp Niếp đã lui, nhưng là vẫn hôn mê như trước. Bệnh viện cũng nói là không tìm ra nguyên nhân, chỉ có thể nói với Thẩm Trạch là phải từng bước từng bước kiểm tra, một cơn sốt đơn giản trong nháy mắt lại trở nên phức tạp.

Trẻ con đều rất mẫn cảm, Niếp Niếp thấy một đám các chú các dì vây quanh mẹ của mình, nhất thời liền khóc lớn, khiến cho Thẩm Trạch ở một bên hâm mộ không thôi, cũng không biết là này thì có cái gì để mà hâm mộ.

Bác sĩ đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này cười nói: “Cũng không biết ai trong hai người các cậu là cha đứa bé, đều rất giống a.” Thẩm Trạch lúng túng nói: “Kỳ thật chúng tôi không phải là……” Bác sĩ nhìn Thẩm Trạch cùng Đồng Thất, vẻ mặt lập tức trở nên kỳ quái.

Đồng Thất ôm Niếp Niếp, thản nhiên nói: “Chúng tôi là cậu Niếp Niếp, cháu ngoại trai mới giống cậu.” Vẻ mặt của bác sĩ lúc này mới khôi phục bình thường.

“Trách không được, đợi lát nữa các cậu kiểm tra lại nhiệt độ cho bệnh nhân một lần nữa, sau đó tôi sẽ mang cô ấy đi làm kiểm tra.” Thẩm Trạch nhanh chóng gật đầu.

Bác sĩ đi không lâu thì Niếp Niếp ngủ, Đồng Thất đem đứa nhỏ đặt bên cạnh giường, Thẩm Trạch cũng nhẹ nhàng thở ra ngồi lên sô pha.

Thẩm Trạch xoa đầu, buồn rầu nói: “Này đều là chuyện gì a……” Đồng Thất nhìn Thẩm Trạch, nhịn không được nói một câu đả kích: “Mẹ Niếp Niếp hẳn là sẽ không nhanh tỉnh dậy.” Thẩm Trạch mở to hai mắt.

“Cái gì? Ngươi như thế nào biết?” Đồng Thất nhún vai.

“Hẳn là Vương Tuấn đã xảy ra chuyện gì.” Thẩm Trạch vẻ mặt bối rối.

“Vương Tuấn? Hắn không phải là đi làm cái gì mà……cô dâu của Động thần sao?” Đồng Thất nói: “Cụ thể như thế nào ta cũng không biết, bất quá hai chị em này từ trường vô cùng giống nhau, Vương Dung không có vấn đề gì, hẳn là vấn đề ở chỗ Vương Tuấn.” Thẩm Trạch nhíu mày.

“Từ trường giống nhau? Đây là có ý gì.” Đồng Thất thản nhiên nói.

“Mỗi người đều có một từ trường riêng, giống như trên đời không có hai người hoàn toàn giống nhau, từ trường cũng không hoàn toàn giống nhau. Nhưng là trong hai người có tồn tại quan hệ huyết thống từ trường sẽ có độ giống nhau nhất định. Song bào thai có tâm linh cảm ứng bởi vì từ trường của họ giống nhau, nếu như từ trường giống nhau đạt đến một mức độ nào đó, như vậy hai người đó sẽ có ảnh hưởng lẫn nhau.” Thẩm Trạch hiểu rõ gật đầu.

“Nói đúng ra kỳ thật là Vương Tuấn gặp chuyện không may, sau đó ảnh hưởng đến mẹ của Niếp Niếp.” Đồng Thất gật đầu.

Thẩm Trạch đột nhiên nói: “Giữa chúng ta từ trường giống nhau hay không?” Đồng Thất nhíu mi.

“Theo lý thuyết mà nói, từ trường của chúng ta không có chỗ nào giống nhau.” Thẩm Trạch vẻ mặt là thật đáng tiếc, vô cùng đáng tiếc, âm thầm than thở: “Cái gì thôi, mấy thứ này nhất định không thể tin được.” Đồng Thất đúng ý khóe miệng liền nhếch lên.

“Nhưng là nếu chúng ta ở chung một chỗ thời gian dài, hai từ trường thường xuyên tiếp xúc với nhau sẽ bị ảnh hưởng sau đó đồng hóa, dần dần liền giống nhau. Nhưng là ngươi nói không thể tin vậy nên không thể tin, chúng ta đại khái thật sự không có duyên.” Thẩm Trạch nhất thời xù lông.

“Ta có nói không thể tin sao? Có sao, có sao? Ngươi nhất định là đã nghe lầm rồi, chúng ta là cực kỳ có duyên!”

Mục lục
loading...