Menu

TIỆM QUAN TÀI SỐ 7-Chương 35


Tiệm Quan Tài Số 7


Tác giả: Niệm Tiểu Duệ


Chương 35

Chung Ly Hi thấy người tới, cười hì hì nói: “Phụ thân.” Người nọ nhìn thấy Chung Ly Hi thì vẻ mặt cũng nhu hòa không ít, không còn hiện vẻ lạnh thấu xương như vậy.

“Ngoan, như thế nào lại ngồi ở đây?” Chung Ly Hi bĩu môi.

“Cha không cho vào.” Nghiêm Dương cười nói: “Ngươi như thế nào lại chọc cho cha ngươi giận?” “Không có mà, không có mà.” Chung Ly Hi nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác.

“Phụ thân, đây là bằng hữu của con, Thẩm Trạch.” Thẩm Trạch mơ mơ hồ hồ vừa trở thành bằng hữu của U Minh tiểu điện hạ, ngay sau đó liền nhận lấy một trận ánh mắt nhìn kỹ.

Thẩm Trạch hít sâu một hơi, cơn tức nghẹn vài ngày đột nhiên bạo phát ra.

“Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua a!” Thẩm Trạch ghét nhất là bị người khác dùng ánh mắt dò xét nhìn mình.

Nghiêm Dương cũng không giận, chính là hơi ngạc nhiên nhíu mi, Chung Ly Hi ở bên kia lại không để yên như vậy.

“Ngươi nói chuyện với phụ thân ta kiểu gì vậy!” Thẩm Trạch hừ một tiếng.

“Ta muốn nói thế nào liền nói như thế, ngươi quản được?” Chung Ly Hi nổi giận trừng mắt nhìn thẳng Thẩm Trạch.

Nghe thấy ngoài đại điện ồn ào, Đồng Thất cùng Nhâm Lê đi ra. Đồng Thất nghe được lời nói của Thẩm Trạch, không khỏi nhíu mày nói: “Xin lỗi Tiểu Hi cùng Quỷ chủ đi.” Thẩm Trạch nổi giận đùng đùng nhìn Đồng Thất, không hé răng.

Đồng Thất trên mặt rõ ràng biểu thị không kiên nhẫn, Thẩm Trạch đột nhiên phát hỏa, cố nén cơn tức cười lạnh, xoay người bước đi.

Đồng Thất đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, Nhâm Lê cùng Nghiêm Dương hai mặt nhìn nhau, Chung Ly Hi cũng không dám nói gì.

Không thấy mặt Thất thúc của nàng có bao nhiêu khủng bố sao! “Khụ.” Nghiêm Dương vội ho một tiếng, xem như đánh vỡ không khí xấu hổ.

“Người này đi rồi sẽ không có việc gì chứ?” Đồng Thất thu hồi tầm mắt, đối Nghiêm Dương nói: “Không quan hệ, nghẹn quá cũng không tốt.” Nghiêm Dương tự động bỏ qua một câu cuối cùng khiến cho người ta hoang mang bất định kia của Đồng Thất.

“Vậy hiện tại……” Nói còn chưa dứt lời, đã bị Đồng Thất chặn lời.

“Ta không quấy rầy các ngươi nữa, hồn thể của hắn rời khỏi thân thể quá lâu cũng không tốt.” Nghiêm Dương gật gật đầu, nghĩ nghĩ một chút rồi lấy ra một quả nhỏ đưa cho Đồng Thất.

“Có chuyện gì nói rõ ràng ra vẫn tốt hơn, thời gian chậm trễ thì cũng đã chậm trễ rồi.” Đồng Thất nhìn quả kia cũng có chút động dung, nhưng không đưa tay ra.

Nhâm Lê cười cười, nhận lấy trái cây nhét vào trong tay Đồng Thất.

“Coi như phí tổn ủy thác Tiểu Hi cho ngươi quản lí.” Lần này, Đồng Thất không có từ chối quả nhỏ kia.

“Ta đây đi trước.” Chung Ly Hi ánh mắt trông mong nói: “Thất thúc phải thường xuyên đến nga.” Đồng Thất rốt cuộc cũng nở nụ cười.

“Ừ, rảnh sẽ đến.” Thẩm Trạch từ trong U Minh điện đi ra một đường không hề bị cản trở, trong lòng hắn là một mảnh lửa giận.

Kỳ thật mấy ngày nay trong lòng Thẩm Trạch không hề dễ chịu, vô luận là bị bức bách mất trí nhớ hay vô tình phá hủy chuyện của Đồng Thất và Sở Chi, đều làm cho hắn rất khó chịu.

Hắn tin tưởng tóc vàng, nhưng là phần tin tưởng này mang đến lại là sự phản bội, có lẽ này cũng không thể gọi là phản bội. Hắn không biết tóc vàng vì cái gì lại muốn làm như vậy, hắn thậm chí còn không dám hỏi, hắn sợ hãi cái đáp án kia.

Càng ngày càng tiếp xúc với thế giới của Đồng Thất, hắn lại càng ý thực được sự khác biệt giữa hai người, hai thế giới khác biệt.

Tất cả này đều tại ánh mắt dò xét cùng ý giáo huấn đứa nhỏ trong giọng nói của Đồng Thất khiến hắn bùng nổ.

Thẩm Trạch lệch khỏi đường đi chính, không hề hay biết hướng về phía một con đường nhỏ đi đến, càng đi càng xa. Chờ đến khi hắn phục hồi tinh thần lại, liền nhìn thấy trước mắt có một đầm nước suối kỳ dị.

Nói là nước suối vì nước này là từ trong khe đá chảy ra, nói là kỳ dị vì nước suối này tầng thứ nhất là trong suốt, xuống tầng dưới là muôn màu muôn vẻ.

Thẩm Trạch nhìn thấy liền có chút ngây người, lửa giận trong lòng cũng dần dần bình ổn lại.

“Nhìn đẹp không?” Không cần quay đầu, Thẩm Trạch cũng biết người nói chuyện là ai.

Đồng Thất cười khẽ một tiếng.

“Không nghĩ tới ngươi có thể đi đến nơi này.” Thẩm Trạch vẫn không thèm để ý đến Đồng Thất.

Đồng Thất thở dài, cũng không nói lại, cùng Thẩm Trạch thưởng thức cảnh sắc trước mắt.

Không biết qua bao lâu, thanh âm rầu rĩ của Thẩm Trạch truyền đến.

“Ta từ lúc còn rất nhỏ đã quen biết tóc vàng, đến giờ cũng đã mười mấy năm, nói thế nào, đều có thể coi là bạn bè đi.” Đồng Thất không nói gì, Thẩm Trạch cũng không để ý Đồng Thất có nói chuyện hay không, giống như đang tự nói với bản thân.

loading...

“Ta cũng không dám hỏi hắn vì cái gì phải làm như vậy, có phải hay không là lần đầu tiên làm như vậy. Hắn……rõ ràng là cùng ta lớn lên thì vì sao phải thôi miên ta.” Lúc này Đồng Thất mới mở miệng.

“Hắn không có ác ý, có lẽ là có nỗi khổ gì đó.” Thẩm Trạch cười cười tự giễu.

“Cho dù hắn không có ác ý gì, nhưng là cái loại cảm giác này……vẫn là thực không dễ chịu.” “Có lẽ ở trong mắt các ngươi ta chỉ là một đứa trẻ, cũng giống như Chung Ly Hi. Ta không có uy nghiêm cùng khí thế giống như Quỷ chủ vậy, ta thậm chí so ra còn kém Sở Thanh. Ta không biết phải làm như thế nào, thật sự không biết.” Cảm xúc của Thẩm Trạch càng ngày càng không ổn định, Đồng Thất lại chỉ cười khẽ một tiếng.

“Ngươi vì sao lại cùng bọn họ so đo đâu?” Thẩm Trạch không có phản ứng lại.

“Cái gì?” Đồng Thất nói: “Quỷ chủ đã sống mấy ngàn năm, Sở Thanh cũng đã bảy trăm tuổi. Ngươi vì cái gì lại cùng bọn họ so đo? Nếu tính mấy năm gần đây, Tiểu Hi cũng không kém bốn trăm tuổi nhiều lắm đâu.” Thẩm Trạch nghe xong lập tức trợn mắt há mồm.

“Kia, thế ngươi bao nhiêu tuổi?” Đồng Thất nhìn Thẩm Trạch, không thể nén được thở dài một tiếng.

“Ta lớn hơn ngươi mười một tuổi.” Thẩm Trạch bị đáp án này làm cho kinh sợ.

Đồng Thất tiếp tục nói: “Ngươi không cần so với bọn họ, các ngươi vốn chính là người của hai thế giới. Về sau……cũng không có tiếp xúc quá nhiều, không cần phải để ý đến bọn họ. Hơn nữa, bọn họ dù có mạnh hơn ngươi cũng chưa chắc đã đạt được thành công giống như ngươi. Sở Thanh khiến cho quan hệ giữa hắn cùng ca ca của hắn hỏng bét, ngươi thấy Sở Chi có thèm để ý đến hắn sao?” Thẩm Trạch vẫn là một bộ dáng rầu rĩ không vui.

Đồng Thất cười cười, kéo Thẩm Trạch xuống. Thẩm Trạch khó hiểu quay đầu, Đồng Thất liền hôn lên.

Thẩm Trạch hơi sửng sốt, thấy Đồng Thất chuẩn bị rời đi, liền một phen giữ lấy Đồng Thất làm cho nụ hôn này sâu sắc hơn.

Nhẹ nhàng gắn bó, Thẩm Trạch thành công tiến nhập vào bên trong ‘địch nhân’, so với kinh nghiệm phong trần của Thẩm đại thiếu gia, ông chủ Đồng tất nhiên là thua hoàn toàn, còn không hiểu được gì cả đã bị Thẩm Trạch ôm eo hôn môi.

Vốn là một nụ hôn trấn an, ở trong miệng Thẩm Trạch liền biến thành hương diễm.

Không ngừng hôn sâu, không ngừng truy đuổi, Thẩm Trạch đem oán giận cùng bất an của chính mình toàn bộ dung nhập vào trong nụ hôn này, lưỡi cùng lưỡi giao triền khiến cho nước bọt tràn ra.

Cuối cùng, vẫn là Đồng Thất không chịu nổi trước, đẩy Thẩm Trạch ra.

Thẩm Trạch ôm lấy Đồng Thất, cười giống hệt như một con mèo trộm tinh.

Hai người đều không nói gì, Đồng Thất là âm thầm vì chính hành động vừa rồi của mình mà ảo não, Thẩm Trạch lại là không biết phải nói cái gì.

Cuối cùng, vẫn là Thẩm Trạch cười lưu manh nói: “Yên tâm, ta sẽ đối ngươi phụ trách.” Đồng Thất nhíu mi, không nói gì.

Đồng Thất không nói gì, Thẩm Trạch tất nhiên là sẽ nổi lên một phần tâm tư khác, cái đầu nghiêng qua cười hì hì chuẩn bị hôn Đồng Thất, Đồng Thất quay đầu tránh thoát.

Thẩm Trạch cười nói.

“Ai, hôn một cái, ngươi xem phong cảnh rất tốt, hôn một cái cho hợp với tình hình.” Đồng Thất mặt không chút thay đổi nhìn Thẩm Trạch, nhìn đến mức Thẩm Trạch trong lòng sợ hãi. Một lúc lâu sau, Đồng Thất đột nhiên cười cười.

“Trẻ nhỏ làm việc phải biết tiết chế.” Thẩm Trạch buồn bực.

Đồng Thất giống như là đang suy tư cái gì, nói xong câu này liền không nói gì nữa. Thẩm Trạch cũng nghĩ tới một vấn đề, sắc mặt không khỏi không tốt.

“Đồng Thất.” “Ừ?” Đối với hai tiếng nghiêm túc này của Thẩm Trạch, Đồng Thất cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại.

Thẩm Trạch sắc mặt mang theo chần chừ.

“Có phải hay không……bởi vì ta đã chết, ngươi mới cảm thấy không sao cả.” Đồng Thất đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại cười.

“Nói bậy gì vậy.” Thẩm Trạch cúi đầu không nói lời nào, từ bên cạnh nhìn xem thấy thật giống như một đại hoàng cẩu đang cúi đầu.

Đồng Thất thở dài.

“Ngươi không chết.” Thẩm Trạch mạnh ngẩng đầu lên, một đôi mắt sáng rực trông mong.

Đồng Thất cười cười.

“Chuyện lần này là sai lầm của ta, nếu là sai lầm của ta như thế nào lại để cho ngươi chết đâu?” Thẩm Trạch hừ một tiếng, than thở: “Ta chỉ biết các ngươi hợp nhau lừa ta.” Đồng Thất bất đắc dĩ nói: “Được rồi được rồi, là lỗi của ta, được chưa?” Thẩm Trạch giảo hoạt cười, đột nhiên nghiêng qua hôn trộm một cái, sau đó rộng lượng nói: “Được rồi được rồi, xem ta ở trên phương diện một người đàn ông liền tha thứ cho ngươi.” Đồng Thất không để ý nhún vai.

“Về nhà đi.” Thẩm Trạch gật đầu, nhưng vẫn không quên nhìn cái đầm nước kia.

“Không nghĩ tới U Minh còn có nơi như thế này.”

Mục lục
loading...