Menu

TIỆM QUAN TÀI SỐ 7-Chương 30


Tiệm Quan Tài Số 7


Tác giả: Niệm Tiểu Duệ


Chương 30

Có lẽ là do oán niệm của Thẩm Trạch quá lớn, Đồng Thất cuối cùng cũng không có biến thêm cho Thẩm Trạch một cái đuôi.

Đêm cuồng hoan của yêu giới đã qua, nhưng chợ yêu vẫn như trước vô cùng náo nhiệt. Đồng Thất cùng Thẩm Trạch gần như là vừa bước vào chợ yêu, thân vệ của Sở Thanh đã vội vàng chạy đến.

Thân vệ khom người.

“Thất thiếu gia, Thẩm công tử.” Đồng Thất mỉm cười nói: “Chủ nhân nhà ngươi thân thể thế nào rồi?” Thân vệ nhất thời biến sắc.

Đồng Thất còn niệm tình có Sở Chi ở đây, dù chưa tạo cho Sở Thanh thương tổn quá lớn, nhưng cũng là tám, chín phần mười. Sở Thanh không đến mức tàn phế, nằm ở trên giường khoảng hai ngày là đủ, không thể đến gây rối cho Sở Chi.

Đồng Thất nói như vậy, không thể nghi ngờ là cho thân vệ một đòn thị uy.

Thân vệ sắc mặt khó coi, nhưng cũng không dám nói cái gì, chỉ nói: “Yêu chủ đại nhân thân thể cũng không có nhiều thương tổn, Thất thiếu gia đã lo lắng rồi.

Đồng Thất gật đầu, nhẹ giọng nói: “Vậy là tốt rồi, Sở Thanh đã không còn huynh đệ nào nữa. Nếu hắn có gì không hay xảy ra thì yêu giới chắc sẽ đại loạn.” Lời này vừa thốt ra, mồ hôi trên đầu thân vệ liền lập tức chảy xuống.

Ai cũng đều biết vị Yêu chủ này có thể ngồi lên thượng vị Yêu giới chính là việc làm bất đắc dĩ.

Sở Thanh có thể lên làm Yêu chủ vì yêu giới có ba vị điện hạ, một người bị hắn hại chết còn một người bị hắn bức đi rồi.

Tiền nhiệm Yêu chủ thượng vị không đến ba tháng liền rời khỏi yêu giới đến nhân gian, ám trầm trong này cho dù là người thường cũng có thể nhìn ra được.

Thân vệ âm thầm kinh hãi, Thất thiếu gia này trên mặt lộ vẻ tươi cười, nội tâm không biết là nghĩ đến chừng nào đâu.

Đồng Thất thấy đã có hiệu quả, liền đối thân vệ nói: “Yêu chủ các ngươi tìm ta có chuyện gì sao?” Thân vệ định thần lại, càng thêm cung kính nói: “Yêu chủ đại nhân nói lần trước Thất thiếu gia quang lâm yêu giới chúng ta vẫn chưa có hảo hảo tiếp đãi, lần này thỉnh Thất thiếu gia đến Vạn yêu điện một lần.” .

Vạn yêu điện.

Thẩm Trạch không phải lần đầu tiên đến Vạn yêu điện, Đồng Thất cũng không phải.

Thẩm Trạch vẫn như trước cho rằng Vạn yêu điện lộng lẫy mà xa xỉ, Đồng Thất lại chỉ cảm thấy Vạn yêu điện trong trẻo nhưng lạnh lẽo.

So với năm đó, phồn hoa không còn, cố nhân đã mất, còn lại chỉ là một tòa đại điện lạnh như băng.

Đồng Thất nhìn Sở Thanh đứng ở phía trước thỉnh thoảng lại ho hai tiếng, chỉ có thể âm thầm thở dài.

Sở Thanh, ngươi này chịu tội gì.

Sở Thanh thấy người tới, mỉm cười.

“Thất công tử.” Đồng Thất gật đầu, Sở Niệm cúi đầu cung kính nói: “Phụ vương.” Sở Thanh liếc nhìn Sở Niệm, nói: “Đi xuống đi.” Sở Niệm cúi đầu, nhìn không rõ vẻ mặt.

“Nhi thần tôn chỉ.” Nói xong, liền đi ra khỏi đại điện.

Thẩm Trạch nhìn không được, nhỏ giọng than thở: “Tốt xấu gì cũng là con ngươi, cũng không thấy quan tâm được một chút.” Thẩm Trạch tiếng nói chuyện là rất nhỏ, nhưng là lỗ tai hồ ly vốn rất thính, Sở Thanh cười nói: “Thẩm thiếu gia nói gì vậy? Chẳng lẽ Sở Niệm nhà ta ở nơi của Thất công tử cùng ca ca lại chịu thương tổn gì sao?” Thẩm Trạch á khẩu không trả lời được.

Lúc này, Đồng Thất mở miệng nói: “Ngươi không thích nó lại cố tình muốn sinh nó ra, hại Tần Niệm phải chết, còn khiến cho Sở Chi hận ngươi, này là tội gì.” Sở Thanh nở nụ cười.

“Thât công tử, đồng lứa của Đồng gia này chỉ có một đứa con là ngươi, ngươi không hiểu.

Chim non không kêu sẽ không được ăn, đứa nhỏ không được sủng, nếu không tranh giành, sẽ mất mạng.” Đồng Thất lắc đầu.

“Ta không tin Sở Chi sẽ giết ngươi.” Sở Thanh mỉm cười, Thẩm Trạch thế nhưng lại cảm thấy mệnh của hắn không lâu dài.

“Ca ca tất nhiên sẽ không giết ta……” Sở Thanh còn chưa nói xong, Đồng Thất cũng không nói gì, nhưng Thẩm Trạch lại hiếu kỳ hỏi: “Vì cái gì?” Sở Thanh mỉm cười nhàn nhạt, hỏi lại Thẩm Trạch: “Ngươi sẽ giết Thất công tử sao?” Thẩm Trạch hoang mang.

“Ta vì cái gì mà muốn giết Đồng Thất?” Sở Thanh vô tội nhìn Thẩm Trạch.

“Vậy ca ca làm cái gì mà muốn giết ta?” Thẩm Trạch hoài nghi nói: “Các ngươi không phải đang……tranh giành cái gì sao?” Sở Thanh lắc đầu.

“Nếu có một ngày có một người cho ngươi một viên thuốc bất tử, thuốc bất tử chỉ có một viên, nhưng là người lại có hai là ngươi cùng Thất công tử, ngươi sẽ giết Thất công tử sao?” Thẩm Trạch không chút suy nghĩ lắc đầu.

“Đương nhiên là không, ta làm gì mà muốn có được thuốc bất tử?” Sở Thanh hơi mỉm cười.

“Cho nên mới nói ngươi không hiểu.” Đồng Thất nhịn không được nói: “Ngươi muốn có thuốc bất tử như vậy sao?” Sở Thanh cúi đầu, vân vê lọn tóc của mình.

loading...

“Thất công tử, ta không phải ngươi. Nếu không có thuốc bất tử, ta không thể cùng y thật lâu thật lâu.” Đồng Thất không có nhắc lại chuyện này, mà là lại hỏi một việc khác.

“Ngươi có bức họa của Tần Niệm hay không?” Sở Thanh sửng sốt, sau đó cười nói: “Thất công tử, ta làm sao có được bức họa của Tần Niệm đây?” Đồng Thất nhìn thẳng Sở Thanh, Sở Thanh không chút e ngại nhìn lại, cuối cùng Đồng Thất nói: “Nếu đã không có, an bài một phòng, ta cùng Thẩm Trạch ở lại vài ngày.” Trên mặt Sở Thanh không có chút không kiên nhẫn nào, cười nhạt nói: “Được, vẫn là gian trước kia sao?” Đồng Thất gật đầu.

.

Thẩm Trạch ngồi ở trên giường, vẻ mặt khó hiểu.

Đồng Thất uống một ngụm trà, nói: “Có chuyện liền hỏi.” Thẩm Trạch gãi gãi đầu.

“Ta không hiểu vì sao chúng ta lại ở lại đây.” Đồng Thất liếc mắt nhìn Thẩm Trạch một cái.

“Nghi thức tụ hồn cầu hồn cần một bức họa lúc còn sống, ngươi đem một bức duy nhất của Sở Chi lãng phí mất, chẳng lẽ không cần đền cho y một bộ khác sao?” Thẩm Trạch nhìn đôi môi của Đồng Thất vì uống trà mà có màu đỏ thẫm, nói: “Nơi này có bức họa của Tần Niệm sao?” Đồng Thất gật đầu, cười lạnh nói: “Sở Thanh là kẻ thích giấu diếm, cho nên nơi này tuyệt đối có.” Thẩm Trạch hoa mắt nói: “Sao lại giống như rất quen thuộc với bọn họ vậy? Ở yêu giới cũng có một phòng riêng.” Lời này, như thế nào nghe thấy cũng có chút vị chua.

Đồng Thất cười cười, mặt không đổi sắc nói: “Ta từ khi còn rất nhỏ đã quen biết bọn họ, khi đó Sở Niệm còn chưa có sinh ra.” Thẩm Trạch đột nhiên cười tà khí.

“Ta chẳng lẽ chưa từng nói qua ngươi khi cười lên liền nhìn tốt lắm?” Đồng Thất sửng sốt.

Thẩm Trạch đến gần, nhẹ nhàng ở trên môi Đồng Thất đặt một nụ hôn, nói: “Ông chủ, ta phát hiện ra ta có chút thích ngươi.” Nói xong, giống như bỏ trốn mà chạy ra khỏi phòng.

Đồng Thất sững sờ, sau đó kinh ngạc sờ sờ lên môi mình vừa bị trêu cợt xong, cuối cùng lắc đầu cười cười.

.

Ngoài phòng.

Thẩm Trạch ngồi xổm ở cửa, mặt nóng bừng lên.

Hắn, hắn, hắn……cư nhiên hôn Đồng Thất.

Thẩm Trạch đến nay vẫn không thể tin nổi hành động của chính mình, nhưng là, nhưng là hắn vừa rồi, giống như, hắn, quả thật hôn Đồng Thất.

Thẩm Trạch tuyệt vọng ôm mặt.

Đáng chết, đáng chết, đáng chết.

Không biết Đồng Thất có thể hay không sẽ giận dữ mà đem mình đánh đến hồn bay phách tán.

Nghe nói, cái gương kia của Đồng Thất rất thần kỳ…… Thẩm Trạch cả người run lên, hắn không phải là chưa từng chơi qua đàn ông, nhưng là hắn tuyệt đối chưa từng chơi đùa với người có thực lực như vậy.

Không đúng! Hắn không phải chơi đùa, hắn là……có nảy sinh tình cảm! Nhưng là, hắn như thế nào lại……đối với Đồng Thất nảy sinh tình cảm đâu? Thẩm đại thiếu gia tuổi còn trẻ, chơi đùa nam nữ cũng là vô số kể, có thể nào lại giống như hiện tại chỉ vừa hôn một cái liền chạy trối chết? Cho nên nói, Thẩm thiếu gia ngài thực sự là rơi vào rồi đi.

Ngay khi Thẩm Trạch u buồn đến mức sắp sùi bọt mép thì thanh âm của Sở Niệm đột nhiên truyền đến.

“Anh, ngươi làm sao vậy?” Thẩm Trạch ngẩng đầu, nhìn Sở Niệm một thân đỏ thẫm, thở dài.

“Ngươi đứa nhỏ này không hiểu đâu.” Sở Niệm cẩn thận nói: “Thực ra ta không nhỏ.” Thẩm Trạch nhìn Sở Niệm không cao lắm đang ngồi xuống trước mặt hắn, cười nói: “Ngươi không nhỏ?” Sở Niệm gật đầu, nghiêm túc nói: “Tuy rằng ta nhìn như rất nhỏ, nhưng là ta đã hai mươi tuổi rồi.” “— di” Thẩm Trạch nghe được tiếng cằm mình lệch ra.

“Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi nói ngươi bao nhiêu?” Sở Niệm ngại ngùng cười cười.

“Anh, ta hai mươi.” Hai mươi, hai mươi, hai mươi, hai mươi…… Hôm nay đã bị đả kích nhiều lần lắm, cõi lòng Thẩm Trạch giống như thủy tinh vỡ tan rơi đầy đất.

Sở Niệm lo lắng nhìn Thẩm Trạch, nói: “Anh, ngươi không sao chứ?” Thẩm Trạch lau nước mắt, nói: “Không sao. Đúng rồi, anh hỏi ngươi chuyện này.” Sở Niệm nhìn Thẩm Trạch, gật đầu.

Thẩm Trạch hít sâu một hơi, nói: “Ngươi có hay không từng ở Vạn yêu điện nhìn thấy bức họa của Tần Niệm?” Sở Niệm lập tức trầm mặc, một lúc lâu sau mới nói: “Ngươi là nói, mẫu thân sao?” Thẩm Trạch sờ sờ đầu Sở Niệm.

Sở Niệm cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Ta không biết đó có phải là mẫu thân hay không, nhưng là, trước đây ta quả thật có nhìn thấy một bức họa rất giống bức họa lần trước.” Thẩm Trạch nghiêng đầu, nhíu mày nói: “Trước đây?” Sở Niệm gật đầu.

“Đúng, bởi vì lần đó là lần đầu tiên thấy phụ vương nổi giận, cho nên nhớ rõ rất lâu.” Thẩm Trạch nhìn Sở Niệm, đột nhiên thực xót xa.

Hắn thở dài, nói: “Có thể nói cho anh biết ngươi nhìn thấy nó ở đâu không?”

Mục lục
loading...