Menu

TIỆM QUAN TÀI SỐ 7-Chương 22


Tiệm Quan Tài Số 7


Tác giả: Niệm Tiểu Duệ


Chương 22

Đàn ông có thể chia ra loại hình mạnh mẽ, loại hình tuấn tú, loại hình uy vũ, loại hình dịu dàng…mà trong những loại đó còn có một loại là xinh đẹp.

Thẩm Trạch hôm nay chỉ thấy một thanh niên xinh đẹp bằng xương bằng thịt, khóe mắt cậu thậm chí còn có một nốt ruồi đỏ tươi.

Thẩm Trạch nhớ rõ,trên tượng khắc gỗ ngày hôm qua không có nốt ruồi này.

Thanh niên đi ra từ phòng ngủ của Đồng Thất, lúc đi ra trên người còn mặc một kiện áo ngủ, Thẩm Trạch dám lấy đầu ra đảm bảo, dưới kiện áo ngủ kia khẳng định không hề có cái gì.

Thanh niên ánh mắt hẹp, một đôi mắt đào hoa tiêu chuẩn, khi đôi mắt kia nhìn Thẩm Trạch, Thẩm Trạch bất giác thất thần.

Hắn dường như nhìn thấy một phiến rừng đào, trong rừng hoa đào bay khắp nơi, có một thanh niên quyến rũ đang cười với hắn. Ngay khi hắn muốn đến gần, thì một trận đau nhức từ trên đầu truyền đến.

Đồng Thất nhìn như nhẹ nhàng lại vỗ một cái rất mạnh lên đầu Thẩm Trạch, Thẩm Trạch cuối cùng cũng hoàn hồn.

Đồng Thất tựa tiếu phi tiếu nhìn Thẩm Trạch.

“Ngươi nhìn thấy cái gì?” Trong mắt Thẩm Trạch hiện lên một tia mê mang, lẩm bẩm nói: “Ta thấy một phiến rừng đào, còn có……” Đồng Thất nhíu mi.

“Còn có cái gì?” Thẩm Trạch trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh.

“Chỉ thấy được một phiến rừng đào, không có gì khác!” “n.” Đồng Thất gật đầu.

“Ta đi ra ngoài một lát, sẽ lập tức quay lại, ngươi trước tiên làm quen với Sở Chi một chút.” Thẩm Trạch nhảy dựng lên.

“Ngươi muốn làm gì?” Đồng Thất không để ý đến Thẩm Trạch, không hề ngoảnh lại rời đi, nhưng là thanh niên xinh đẹp đối Thẩm Trạch cười cười.

“Y đi mua quần áo cho ta.” Thẩm Trạch không tin tưởng nhìn thanh niên xinh đẹp.

Thanh niên xinh đẹp cười cười.

“Xin chào, ta tên là Sở Chi.” Thẩm Trạch thật sự không muốn để ý đến Sở Chi, nhưng cậu ta lễ phép như vậy khiến hắn không thể không mở miệng được.

“Ta là Thẩm Trạch.” Sở Chi cười nói: “Ta biết ngươi, Đồng Thất có nói qua cho ta.” Thẩm Trạch ‘ừ’ một tiếng, sau đó nói: “Ngươi là người sao?” Sở Chi sửng sốt một chút, sau đó nói: “Không phải.” Thẩm Trạch nhìn chằm chằm Sở Chi, sau đó chuyển mắt nhỏ giọng nói: “Đầu năm nay, quỷ đều có thể chạy lung tung giữa ban ngày sao?” Sở Chi hứng thú nhìn Thẩm Trạch, sau đó đột nhiên đưa đầu qua.

“Ta không phải người, nhưng ta cũng không phải là quỷ.” Thẩm Trạch bị Sở Chi đột ngột làm vậy khiến cho hoảng sợ, sau đó cả giận nói: “Ngươi làm gì vậy?” Sở Chi tội nghiệp nói: “Thực xin lỗi, ta thật sự không phải cố ý……” Cậu cắn cắn môi, một bộ dáng điềm đạm đáng yêu.

Thẩm Trạch không thích Sở Chi, hắn cho rằng loại con trai này luôn làm cho người ta có cảm giác không tốt, cho nên dứt khoát không thèm để ý tới cậu mà ra nghịch máy tính.

Ai ngờ Sở Chi lại là một người thích theo đuôi, chỉ chốc lát liền đến bên cạnh Thẩm Trạch nhìn hắn.

Sở Chi tóc rất dài, hơn nữa lại không hề buộc lên, cậu đến bên cạnh Thẩm Trạch liền khiến Thẩm Trạch cảm thấy sợi tóc kia thường chạm vào hai má của mình, dị thường khó chịu.

Thẩm Trạch nhịn lại nhịn, rốt cuộc không nhịn được nữa nói: “Ngươi làm cái gì?” Sở Chi vô tội mở to hai mắt.

“Ta chỉ là muốn nhìn xem đây là thứ gì thôi.” Đôi tay trắng nõn như ngọc kia chỉ hướng rõ ràng là máy tính của Thẩm Trạch.

Thẩm Trạch nghiêm mặt khép máy tính lại, sau đó đi đến góc tường cầm lấy cái chổi bắt đầu quét dọn.

Sở Chi ngồi ở trên băng ghế nhỏ, còn ‘thật sự’ nhìn chằm chằm Thẩm Trạch.

Thẩm Trạch bị nhìn đến mức cả người không thoải mái, cũng may Đồng Thất đi ra ngoài mua quần áo rốt cuộc đã trở lại.

Đồng Thất đem một gói to đưa cho Sở Chi, lạnh nhạt nói: “Tự mình thay.” Sở Chi ngoan ngoãn cầm lấy gói to kia đi trở về phòng ngủ của Đồng Thất.

Sau khi Sở Chi vào phòng ngủ Thẩm Trạch liền hạ chổi xuống đất, mắt trừng lớn nhìn Đồng Thất.

“Cậu ta là ai vậy?” Đồng Thất tự rót một chén nước cho mình, uống một ngụm rồi nói: “Sở Chi, ngày hôm qua ngươi đã gặp qua rồi.” Thẩm Trạch tức giận nói: “Nhưng ngày hôm qua gặp vẫn là khúc gỗ!” “Nga.” Đồng Thất không thèm để ý nói: “Kỳ thật hôm nay cậu ta cũng là khúc gỗ.” Thẩm Trạch trong tâm cố gắng bình ổn lửa giận của mình trước.

“Cậu ta đến đây làm gì?” Đồng Thất hơi hơi nở nụ cười.

“Tìm người. Như thế nào, ngươi có hứng thú với cậu ta?” Thẩm Trạch nói: “Ta mới không có hứng thú với cậu ta, ta thấy là người nào đó đối cậu ta có hứng thú đi?” Đồng Thất nhún vai.

“Tùy ngươi nghĩ thế nào cũng được.” Thẩm Trạch lạnh lùng nhìn Đồng Thất, Đồng Thất đem cái chén đặt lên trên quầy rồi trở về phòng ngủ.

.

Phòng ngủ.

Sở Chi ngồi ở trên giường lớn của Đồng Thất, cười nói: “Thật sự là trăm nghe không bằng một thấy.” Đồng Thất cười khẽ nói: “Đừng khi dễ hắn.” Sở Chi cười nhạo một tiếng.

loading...

“Như thế nào, đau lòng?” Đồng Thất lắc lắc đầu, không nói gì.

Sở Chi miễn cưỡng ngáp một cái.

“Đồng Thất, ngươi thực thích hắn?” Đồng Thất thản nhiên nói: “Ai nói ta thích hắn?” Sở Chi nhìn Đồng Thất.

“Ngươi người này thật là kỳ quái, nhìn qua bộ dáng thực ôn hòa, thực bình dị gần gũi, kỳ thật nội tâm lại rất lạnh lẽo đạm mạc.” Đồng Thất cười ôn hòa.

“Thật không? Chúc mừng ngươi thật sự nhìn rõ.” Sở Chi cười hì hì nói: “Không sao a, ta rất thích ngươi, Tiểu Thất Thất.” Đồng Thất cười nói: “Kia thật sự là vinh hạnh của ta.” Sở Chi ngáp một cái, sau đó hướng Đồng Thất chớp chớp mắt.

“Có chút mệt.” Đồng Thất nhíu mi.

“Ngươi không nghe lời ta, hôm nay đi ra khẳng định sẽ mệt.” Sở Chi ‘ngô’một tiếng.

“Ta ngủ đây.” Nói xong, toàn bộ thân mình đều biến thành tượng khắc gỗ.

Đồng Thất lắc đầu, đi ra khỏi phòng ngủ.

Thẩm Trạch đang buồn muốn chết, vì thế hắn quyết định không để ý đến Đồng Thất.

Mà khi Đồng Thất từ phòng ngủ đi ra, hắn lại không nhịn được nghiêng qua.

“Cậu ta đâu?” Đồng Thất nói: “Ngủ.” Thẩm Trạch nhịn lại nhẫn, vẫn là không nhịn nổi.

“Hắn rốt cuộc là từ đâu chạy ra?” Đồng Thất nhíu mi.

“Muốn biết?” Thẩm Trạch gật đầu.

Đồng Thất đi đến bên quầy ngồi xuống.

“Ta đói bụng.” Thẩm Trạch nhìn đồng hồ, quả thật là nên đến giờ ăn cơm.

“Muốn ăn cái gì?” Đồng Thất cười nói: “Ngươi muốn ăn cái gì liền mua cái đó.” Thẩm Trạch ‘ừ’ một tiếng, đi đến cửa tiệm quan tài lại lên tiếng hỏi: “Có mua cho người kia không?” Đồng Thất sửng sốt một chút, sau đó khóe miệng hơi cong.

“Không cần, mua cho chúng ta là được rồi.” .

Sau cơm trưa.

Đồng Thất ngồi trên băng ghế nhỏ, y bày ra trước mặt một ít nan trúc.

Thẩm Trạch hiếu kỳ hỏi: “Ngươi muốn làm gì? Diều?” Đồng Thất khoan thai hỏi ngược lại: “Diều có thể bán lấy tiền sao?” Thẩm Trạch ngây ngốc gật đầu.

“Có thể a.” Đồng Thất tiếp tục khoan thai nói: “Sẽ có người đến tiệm quan tài để mua diều sao?” Thẩm Trạch nhíu mày.

“Sẽ không.” Đồng Thất giễu cợt nói: “Vậy ngươi cho đây là đang làm cái gì?” Đồng Thất không có lên tiếng, mà là cầm một con dao nhỏ gọt nan trúc, ngay lúc Thẩm Trạch nghĩ Đồng Thất sẽ không để ý đến mình thì Đồng Thất lại bật ra hai chữ.

“Đèn lồng.” Thẩm Trạch mở to hai mắt kinh hô: “Ngươi làm đèn lồng làm cái gì?” Lần này, Đồng Thất thật sự không để ý đến Thẩm Trạch.

Thẩm Trạch không nhìn lâu cũng không để ý, tiếp tục nói: “Ông chủ, ta phát hiện ngươi biết làm rất nhiều thứ. Biết bắt quỷ, biết khắc người gỗ, còn có thể làm đèn lồng.” Đồng Thất đem nan trúc bóng loáng gập lại, biến thành một vòng tròn, sau đó cầm lấy sợi dây trên bàn buộc lên.

Thẩm Trạch tiếp tục nói.

“Trước kia ngươi nói tất cả những thứ trong tiệm đều là ngươi làm ta còn không tin, bất quá hiện tại ta tin, nhưng mà ông chủ ngươi thật sự đã làm quan tài rồi ư?” Đồng Thất lại đối chiếu làm ra hai cái vòng, sau đó cầm bốn thanh nan trúc cắt thành bốn cái que nhỏ.

Thẩm Trạch vẫn còn tiếp tục nhắc đi nhắc lại.

“Đúng rồi ông chủ, ngày đó ta tra ý nghĩa của câu ‘sinh ở Dương Châu chết ở Liễu Châu’ kia, nhưng mà ta rất thắc mắc việc ngươi bắt quỷ cùng với làm quan tài có liên quan gì không?” Đồng Thất đem bốn cái que nan trúc kia ấn theo tỉ lệ buộc lên ba nút thắt, sau đó đem một vòng tròn đặt ở chỗ nút thắt, vòng lại một vòng.

“Ông chủ, ngươi là bởi vì làm quan tài nên mới bắt quỷ, hay vẫn là vì bắt quỷ cho nên đi học làm quan tài? Tổ tiên ngươi thật là người Liễu Châu sao? Có phải hay không ở Liễu Châu mọi người đều bắt quỷ a?” Đồng Thất đem bốn que nan trúc cùng ba cái vòng cố định thật tốt, một cái khung đèn lồng đơn giản hoàn thành.

Đồng Thất quét mắt liếc Thẩm Trạch một cái, Thẩm Trạch nhanh chóng vỗ tay.

“Ông chủ ngươi thật giỏi!” Đồng Thất đi đến chỗ quầy, lấy ra một chồng giấy trắng cùng với một cái bút lông, sau đó dùng bút dính mực đỏ ở trên tờ giấy trắng vẽ cái gì đó.

Thẩm Trạch nhìn thoáng qua, sau đó lại lùi đầu về tiếp tục nghiên cứu khung đèn Đồng Thất làm lúc trước. Không phải hắn không muốn xem Đồng Thất đang viết cái gì, mà là chữ Đồng Thất như gà bới hắn thật sự nhìn không hiểu.

Mục lục
loading...