Menu

TIỆM QUAN TÀI SỐ 7-Chương 16


Tiệm Quan Tài Số 7


Tác giả: Niệm Tiểu Duệ


Chương 16

Đồng Thất trầm mặc một lát, trầm tư nói: “Cha cậu ấy chính là ‘khách hàng’ của ta, trong nhà gặp phải loại chuyện này, hẳn là cũng nên khóc đi?” Một câu này khiến cho Thẩm Trạch á khẩu không đáp lại được. Hơn nữa, Đồng Thất làm cái gì thì có liên quan gì đến hắn? Trong lòng bỗng dấy lên một nỗi phiền muộn không tên, Thẩm Trạch nghiêm mặt đứng đó, giống như là ai đang thiếu tiền hắn vậy.

Đồng Thất khẽ day mi tâm.

“Ta đói bụng.” Thẩm Trạch run lên một chút, biểu tình trên mặt dịu đi không ít.

“Muốn ăn cái gì?” Đồng Thất cười cười.

“Thẩm đại thiếu gia muốn mời sao?” Thẩm Trạch nhíu mi.

“Ta không ở đây hai ngày ngươi nhất định là mệt chết đi? Đây là để bồi thường.” Đồng Thất cười gật gật đầu.

“Vậy, bún của nhà ở đầu ngõ kia cũng không tệ.” Thẩm Trạch ngoan ngoãn xoay người đi mua bún.

Đồng Thất nhìn theo bóng lưng Thẩm Trạch, bất tri bất giác thở dài.

Người này rất tốt, đáng tiếc là không sống quá hai ba tuổi, nhìn như vậy, cũng là sắp đến đi…….

Bún của nhà ở đầu ngõ quả thật không tệ, vị hải sản ngon mà không tanh nồng, Thẩm Trạch mua cho Đồng Thất ba phần hải sản, phần của mình là sườn lợn.

Hai người ở trên quầy, một người nằm úp sấp, ngồi đối diện nhau ăn bún.

Lại nói tiếp, Thẩm Trạch chưa bao giờ nếm qua mấy thứ như thế này.

Hắn từ nhỏ lớn lên ở phương Bắc, thấy những thứ như thế này cũng ít, bình thường đều là mấy quán nhỏ nhỏ nhìn qua còn bẩn như vậy, Thẩm thiếu gia tất nhiên là sẽ không ghé vào.

Nhưng hôm nay hắn cư nhiên cảm thấy loại quán ven đường này đặc biệt thơm, ăn vào cũng có vị đặc biệt, nhịn không được từng ngụm từng ngụm sì sụp ăn.

So với Thẩm Trạch, Đồng Thất lại tao nhã hơn nhiều, chậm rãi ăn, không có một giọt nước dùng bắn ra ngoài, nhai thật cẩn thận mới từ từ nuốt.

Cho nên khi Thẩm Trạch ăn xong phần của mình rồi, Đồng Thất còn chưa ăn được một nửa.

“Ngươi ăn thực chậm……” Thẩm Trạch nhìn chằm chằm Đồng Thất nói.

Đồng Thất đem một miếng bún trong miệng nuốt xuống, chiếc đũa xếp trên bát, lấy ra một tờ giấy lau miệng.

“Không có ai dạy ngươi khi ăn không được nói chuyện sao?” Thẩm Trạch làm bộ ủy khuất nói: “Nhưng là ta đã ăn xong rồi.” Đồng Thất mắt nhìn Thẩm Trạch, một lần nữa cầm đũa lên.

“Ăn chậm nhai kĩ rồi mới nuốt giúp cho thân thể và tinh thần khỏe mạnh.” Nói xong, lại chậm rãi ăn bún.

Đồng Thất cơm nước xong thì trời cũng tối, Thẩm Trạch tự giác thu dọn buộc túi nhựa lại rồi đem ra chỗ thùng rác ở đầu ngõ, lúc trở về thấy một bóng người màu đen ở cửa tiệm quan tài quanh quẩn.

Thẩm Trạch nheo mắt, nhẹ nhàng tiêu sái đến phía sau người kia, sau đó vỗ mạnh lên bờ vai của hắn, lớn tiếng nói: “Ngươi là ai, lén lút đến đây làm gì?” Người kia bị dọa liền kêu ‘A’ lên một tiếng, run run không dám ngẩng đầu.

Thẩm Trạch vừa thấy có cơ hội biểu hiện nhất thời giống như là vô cùng tận tâm, lớn tiếng hô: “Ông chủ! Ta bắt được một tên trộm!” Người kia nghe được lời nói của Thẩm Trạch liền bình tĩnh không ít, nhỏ giọng nói: “Ta không phải trộm……” Đồng Thất nghe thấy bên ngoài có tiếng động, ra cửa liền nhìn thấy Thẩm Trạch giống như là hung thần ác sát đứng ở sau một thanh niên thành thật, đem người ta dọa đến quá mức.

Đồng Thất thở dài, vẫn là không nhịn xuống được.

“Ngươi không thể có đầu óc suy nghĩ chút sao?” Thanh niên kia kỳ thật chính là người hôm nay Thẩm Trạch gặp ở nhà của Niếp Niếp kia, tên là Vương Tuấn.

Vương Tuấn suy nghĩ đến quá trưa, vẫn là không thể bỏ mặc chị gái cùng cháu ngoại gái của mình được, thừa lúc trời tối liền đi đến tiệm quan tài của Đồng Thất.

Đồng Thất ngồi trên ghế, Thẩm Trạch cầm cái khăn cố làm ra vẻ như đang lau dọn, Vương Tuấn mang theo u sầu ngồi ở đối diện Đồng Thất.

Vương Tuấn buồn bã nói: “Tiên sinh, ngài cứu chị tôi với.” Đồng Thất ôn hòa nói: “Cha ngươi không chịu nói ra sự thật với ta, ta nghĩ muốn cứu cũng không cứu được a.” Gương mặt Vương Tuấn giống như sáng bừng lên.

“Chỉ cần nói thật cho ngài ngài liền cứu được chị sao?” Đồng Thất lắc đầu.

“Này cũng không chắc, vượt quá phạm vi năng lực của ta tự nhiên là không giúp được.” Trên mặt Vương Tuấn hiện lên một tia ảm đạm, gian nan nói: “Không phải là cha tôi không nói thật, là chuyện này ông ấy thật sự không thể nói ra được.” Vương Tuấn không lâu trước cùng bạn bè đi đến Vân Nam. Vân Nam rất đẹp, trời cao trong xanh, gió thổi mây nhẹ lướt, quan trọng là người bạn kia của hắn là người Miêu, có thể tiết kiệm được không ít tiền.

Sau khi du ngoạn đến vài nơi khá nổi tiếng, người bạn kia đưa Vương Tuấn về trong trại của mình, quy củ ở trong trại luôn nhiều hơn một chút, người bạn của hắn dặn dò hắn trăm ngàn lần là không được chạy lung tung ở trên núi sau khi mặt trời xuống núi.

Nhưng là Vân Nam này phong cảnh địa phương xinh đẹp, khí hậu lại hợp lòng người, khiến cho Vương Tuấn vui vẻ thoải mái đến quên cả trời đất. Khi mặt trời dần xuống núi, hoàng hôn tươi đẹp kia vừa tới, Vương Tuấn liền giống như bị câu hồn, thầm nghĩ tìm một nơi trống trải quang đãng để thưởng thức cảnh đẹp này.

Những lời của người bạn đã sớm bị hắn quăng ra sau đầu, hắn từ từ bước vào ngọn núi, chờ đến khi tỉnh táo lại thì xung quanh đã thật sự xa lạ khác hẳn, lúc này mặt trời đã xuống núi.

Cũng may là tuy mặt trời đã xuống núi nhưng trời vẫn chưa tối hẳn, hắn lấy di động ra muốn gọi cho người bạn lại phát hiện trong núi này không có tín hiệu, thật sự rơi vào đường cùng chỉ có cách dựa vào trí nhớ của mình mà đi đông đi tây.

Nhưng là lúc đi hắn chỉ lo thưởng thức phong cảnh làm sao còn nhớ rõ được đường đi thế nào, vừa đi một cái liền lạc đường. Trời dần dần tối đen, Vương Tuấn không có tìm được đường xuống núi, lại tìm được một sơn động.

loading...

Hắn không phải là người địa phương, cũng chưa từng nghe qua truyền thuyết này, nhìn sắc trời đang dần ngả về đêm liền hiểu đêm nay không có hy vọng xuống núi, đương nhiên là đi vào sơn động kia, ngồi xuống.

Một lần này, liền xảy ra chuyện.

Trong động có một cái giường đá, trên giường có một con báo đen, hắn đi vào liền thấy được hai con mắt màu lục thật to, hoảng sợ, đôi mắt màu lục kia chớp chớp vài cái, trong động liền sáng rực lên.

Hắn thấy báo đen kia không có phản ứng gì liền nghĩ len lén trốn đi, hắn giật mình, báo đen không có phản ứng. Hắn thử đi vài bước, báo đen vẫn là không có phản ứng. Hắn nhanh chóng chạy lui ra bên ngoài, nhưng là vừa mới đi ra ngoài vài bước báo đen liền rống lớn lên, nhảy đến áp lên người hắn.

Sau vài ngày Vương Tuấn vẫn bình an vô sự ở cùng báo đen, hơn nữa hắn còn cảm thấy báo đen biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Nhưng là hắn không thể ở lại trong sơn động, vì thế lại một lần nữa trốn thoát.

Sau khi đi khỏi Vân Nam cũng không dám dừng lại nhanh chóng chạy về nhà, không nghĩ tới báo đen kia cư nhiên đuổi đến tận nhà.

Thẩm Trạch nghe thấy mà trợn mắt há mồm.

“Nói như vậy ngươi chính là cô dâu mới của Động thần?” Vương Tuấn cười khổ.

“Tôi nào có biết rằng……” Thẩm Trạch gãi gãi đầu.

“Không đúng a, nếu ngươi đúng là cô dâu mới thì vì cái gì lại đến ám chị của ngươi?” Lúc này Đồng Thất mở miệng.

“Cha ngươi dùng chị ngươi để thay thế cho ngươi?” Vương Tuấn gật gật đầu, trong ánh mắt không che giấu được ưu thương.

Đồng Thất lại hỏi.

“Ngươi chuẩn bị đem chị ngươi đổi về sao?” Vương Tuấn hơi sửng sốt, chua xót nói: “Ta không biết……” Đồng Thất nhìn Vương Tuấn.

“Thực xin lỗi, ta không giúp được ngươi.” Vương Tuấn đi rồi, Thẩm Trạch hỏi Đồng Thất: “Vì sao ngươi không giúp hắn?”

“Muốn ta giúp như thế nào? Đem ngươi đưa đi làm cô dâu của Động thần, sau đó đem chị của hắn đổi về sao?” Thẩm Trạch trừng mắt nhìn Đồng Thất, Đồng Thất cũng không nói tiếp chuyện này nữa.

“Tắm rửa rồi đi ngủ đi, ta cũng đi ngủ.” Nói xong liền khóa cửa tiệm quan tài rồi trở về phòng ngủ.

Thẩm Trạch ngây ngốc đứng ở ngoài tiệm, buồn rầu nghĩ, hắn nên ngủ thế nào…… .

Nửa đêm.

Một tiếng hét chói tai cắt ngang màn đêm.

Đồng Thất từ trong giấc ngủ sâu tỉnh lại, trong mắt không có chút mê mang nào, tỉnh táo giống như y chưa từng ngủ vậy.

Đồng Thất nằm ở trên giường cũng không nhúc nhích, mà là nghiêng tai lắng nghe trước.

Trong phòng thực im lặng, không có chút tiếng động, giống như tiếng hét chói tai vừa rồi chỉ là ảo giác.

Phòng bên cạnh cũng thực yên tĩnh, không có tiếng động gì.

“A a a a a!” Bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng Thẩm Trạch kêu to, tiếng kêu tràn đầy hoảng sợ.

Đồng Thất ngồi dậy rất nhanh, hai tay chống giường, vẫn không động đậy.

Thẩm Trạch sau khi kêu lên một tiếng liền không còn động tĩnh gì, không biết là đã xảy ra chuyện gì.

Trong bóng đêm tựa hồ như có thứ gì đang ngủ say, cùng đợi cơ hội.

Một bóng đen từ ngoài cửa sổ hiện lên, Đồng Thất nhanh chóng nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Đồng Thất nhíu mày, không có quỷ khí, là cái gì đây? “Keng keng keng keng thình thình keng keng keng……” Tiếng di động của Đồng Thất đột nhiên kêu vang, y cầm di động ở bên gối lên, cúi đầu nhìn xuống.

Lại một bóng đen từ bên cửa sổ hiện lên, Đồng Thất ngẩng đầu rất nhanh, làm một động tác ném ra.

Y quả thật là có ném ra một thứ.

Đó là một đạo kim quang, kim quang xuyên qua cửa sổ, hướng thẳng đến chỗ bóng đen kia.

Đáng tiếc bóng đen kia giống như là chạy quá nhanh, kim quang dạo một vòng liền bay trở về trong lòng bàn tay của Đồng Thất.

Đồng Thất mở tin nhắn không có hiển thị dãy số kia ra.

Mục lục
loading...