Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 95


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 95: Chương 0095

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 1: Xây dựng cơ sở

Chương 95: Báo cáo dự toán..

Nguồn dịch: metruyen

Vào đến nhà hàng của Ông Văn Đức, Lục Thiếu Hoa kéo thẳng Tăng Vũ Linh vào trong văn phòng, hôm nay hắn đến đây mục đích chủ yếu không phải để ăn sáng mà là có chuyện quan trọng cần nói với Ông Văn Đức, đương nhiên một trong số đó là hưởng thụ xe BMW của hắn. Vì hiện giờ ở cửa hàng không có ai rảnh nên chỉ có thể tìm đến người nhàn hạ là Ông Văn Đức này thôi.

– Haha, anh tưởng ai chứ, hóa là cô cậu!

Mở cửa ra, Ông Văn Đức thấy Lục Thiếu Hoa và Tăng Vũ Linh thì mỉm cười, nghiêng người nói:

– Vào đi!

– Haha!

Lục Thiếu Hoa cười ha hả nói.

– Em tưởng anh không định cho chúng em vào chứ.

Ông Văn Đức liếc mắt một cái cười mắng:

– Tiểu tử này, em không nói thì không ai bảo là em câm đâu.

– Khiếp!

Lục Thiếu Hoa bĩu môi cười, rồi đi vào văn phòng, ngồi xuống sa-lông vẻ mặt nghiêm túc hỏi:

– Anh chuẩn bị tiền đến đâu rồi?

Ông Văn Đức không trả lời ngay mà rót ra hai ly nước, một đưa cho Lục Thiếu Hoa, một đưa cho Tăng Vũ Linh, rồi ngồi xuống bên cạnh Lục Thiếu Hoa, trầm ngâm uể oải một lát mới nói:

– Trong một lúc có được mấy chục vạn tệ là tối đa rồi.

Lục Thiếu Hoa gật gật đầu, không nói gì, hắn biết Ông Văn Đức có được mấy chục vạn là tối đa rồi, nhiều hơn chỉ sợ không có, nhưng mấy chục vạn cũng chỉ giống như quả cầu tuyết, đành từ từ mở rộng thôi.

– Mấy chục vạn thì mấy chục vạn.

Lục Thiếu Hoa ngừng một chút mới nói tiếp:

– Anh đem toàn bộ số tiền đó mua thuốc lá và rượu đi.

– Thuốc lá và rượu.

Ông Văn Đức nhăn mặt, không rõ lắm ý Lục Thiếu Hoa muốn nói. Tuy Lục Thiếu Hoa buôn lậu cùng y nhưng không ngờ là buôn thuốc lá và rượu. Thuốc lá và rượu đều là thứ đắt tiền, mấy chục vạn thì mua cũng không được bao nhiêu hàng.

– Mấy chục vạn hình như hơi ít đó!

– Haha!

Lục Thiếu Hoa cười đoán được ý của Ông Văn Đức, nói đến chuyện buôn lậu, không buôn ít thì không được! Có câu nói lòng dạ con người như ‘rắn muốn nuốt voi’.

– Cứ từ từ làm đã, không phải chỉ làm một lần.

– Anh biết rồi.

Lục Thiếu Hoa vừa nói như vậy thì Ông Văn Đức cũng liền bình thường trở lại, mặt giãn hẳn ra. Nhưng hình như vẫn còn chút thắc mắc:

– Cậu nói, đến lúc đó không cần anh phải tự mình đi chứ?

– Đúng!

Lục Thiếu Hoa lên tiếng, rồi lại trầm tư, dù không cần Ông Văn Đức phải đích thân đi làm, nhưng việc này đúng là hắn cũng chưa nghĩ tới:

– Anh muốn đích thân đi hay là sai một người thân tín đi?

– Anh nghe lời cậu.

Ông Văn Đức cũng không chắc chủ ý của mình.

– Nếu được thì anh muốn đích thân đi, nếu không thật cần thiết thì anh sẽ cho thân tín đi.

– Hay là anh cứ phái một thân tín đi thay.

Lục Thiếu Hoa ngẫm nghĩ cẩn thận một chút.

– Dù sao anh cũng còn một nhà hàng lớn như thế này cần quản lý mà.

– Được! Vậy thì phái thân tín đi thôi.

Ông Văn Đức cảm thấy Lục Thiếu Hoa nói có lý. Tuy rằng Lục Thiếu Hoa nói có thể kiếm được tiền, nhưng nhìn không thấy hàng hóa, Ông Văn Đức cũng phải lựa chọn cẩn thận. Nếu quyết định phái thân tín đi thì việc chính coi như cũng nói xong rồi. Dù vậy, y cũng không tin hôm nay Lục Thiếu Hoa đến chỉ để nói chuyện này:

– Nói đi, còn chuyện gì nữa?

– Ai dà, từ bao giờ anh trở nên thông minh như vậy?

Lục Thiếu Hoa trong lòng khá là buồn bực, hắn cảm nhận được trong lòng Ông Văn Đức nghĩ hắn là loại người không có việc gì quan trọng thì sẽ không tìm hắn. Tuy nhiên buồn bực thì buồn bực, hắn cũng không để trong lòng, vui tươi hớn hở nói:

– Dùng BMW của anh đưa chúng em đi Ủy ban Nhân dân thành phố đi, em có chút việc.

– Hừ!

Ông Văn Đức hừ một tiếng tức giận nói thầm: “Biết ngay là không có chuyện tốt mà”

Ngồi trên BMW đi tới Ủy ban Nhân dân thành phố, Lục Thiếu Hoa mới nhớ ra chuyện quan trọng mà quên hỏi Ông Văn Đức tính giải quyết vấn đề thuốc rượu bằng cách nào, mở miệng hỏi luôn:

– Anh tính lấy thuốc lá và rượu ở đâu?

Ông Văn Đức liếc mắt nhìn qua kính chiếu hậu rồi nhìn về phía trước, có vẻ mỉm cười nói:

– Anh có cách của anh, việc này cậu không cần phải xen vào.”

– Khiếp, còn làm ra vẻ bí mật.

Lục Thiếu Hoa nhìn y một cái khinh bỉ.

– Anh không có tiền nhưng em có tiền, thuận tiện anh giúp em lấy ít hàng đi, thị trường lớn như vậy, hơn nhau ở chỗ hàng hóa.

Ông Văn Đức bỏ một tay ra, làm động tác ok, tỏ vẻ không thành vấn đề.

Nếu Ông Văn Đức đã nói không thành vấn đề, thì Lục Thiếu Hoa cũng không nói nhiều, quay đầu lại nói chuyện phiếm với Tăng Vũ Linh.

Xe đang chạy chậm rãi trên đường lớn Thâm Nam, cảnh vật hai bên đường liên tục lùi về đằng sau. Lục Thiếu Hoa ở trên xe toàn nói chuyện phiếm với Tăng Vũ Linh, căn bản cũng không chú ý tới đường, đến lúc Ông Văn Đức ngừng xe lại thì đã đến Ủy ban Nhân dân thành phố.

– Tới rồi sao?

loading...

– Chứ em cho là đâu.

Ông Văn Đức vừa tắt máy vừa đáp lại không được tốt cho lắm.

– Khẩn trương xuống xe, xong việc thì đi về luôn.

Lục Thiếu Hoa lắc lắc đầu, không trả lời. Ông Văn Đức vừa thấy thì trở nên cẩn thận, gã làm sao không đoán ra đơn giản chính là sợ lại bị hai người bọn họ kéo đi chơi, khiến gã ta muốn ói máu.

Ngựa quen đường cũ đi vào phòng của Từ thư ký, chuẩn bị thông báo một tiếng rồi mới đi vào, nhưng Lục Thiếu Hoa không nghĩ tới là Từ thư ký nhìn phía sau thấy Tăng Vũ Linh thì cho Lục Thiếu Hoa trực tiếp đi theo y tới văn phòng Tăng Ái Dân, không cần thông báo.

Ngẫm lại mới hiểu ra, Tăng Vũ Linh là ái nữ của Tăng Ái Dân, thì thư ký Chủ tịch thành phố không cần thông báo, vì Tăng Ái Dân lúc này không phải là tiếp khách nên bọn họ có thể trực tiếp đi vào.

– Chú!

Vừa vào cửa thì Ông Văn Đức dẫn đầu hô một tiếng.

Tăng Ái Dân ngẩng đầu thì thấy không ngờ người đến là Lục Thiếu Hoa, Ông Văn Đức và con gái rượu của ông ta.

– Văn Đức cũng đến đây à, ngồi đi.

Nói xong lại hướng thư ký Từ :

– Cậu đi pha mấy chén trà tới đây.

– Được, để tôi đi.

Thư ký Từ lên tiếng đi pha trà.

– Tiểu Hoa, cháu không ngại chú gọi cháu như vậy chứ?

Chờ sau khi mọi người đều ngồi, Tăng Ái Dân mới nhìn Lục Thiếu Hoa nói.

– Haha!

Lục Thiếu Hoa cười, gật gật đầu tỏ vẻ không ngại.

– Hôm nay cháu đến là có chút việc tìm Chủ tịch thành phố Tăng giúp.

– Ai da, hay là cháu gọi ta là chú đi, gọi Chủ tịch thành phố nghe không tự nhiên.

Dường như Tăng Ái Dân không thích cách Lục Thiếu Hoa xưng hô, khoát tay nói tiếp.

– Có chuyện gì cháu cứ nói thẳng, miễn là không phải chuyện phạm pháp.

– Chú đã nói vậy thì cháu không khách khí nữa.

Có cơ hội như vậy để kéo gần quan hệ với Tăng Ái Dân, Lục Thiếu Hoa đương nhiên không bỏ qua.

– Là như vậy, cháu chuẩn bị cử người ra nước ngoài mở rộng thị trường, chỉ có điều mấy người đó không có hộ chiếu nên mới đến làm phiền chú.

Tăng Ái Dân suy nghĩ một hồi, làm mấy cái hộ chiếu cũng không phải chuyện gì lớn, hắn chỉ cần nói qua điện thoại là được, chỉ có điều hắn không biết đối tượng làm hộ chiếu là ai, nếu chẳng may là người không ra gì, vậy thì không được.

Lục Thiếu Hoa rất thông minh, chờ xem Tăng Ái Dân nửa ngày không mở miệng liền biết ông ta do dự cái gì, không đợi ông ta hỏi, hắn liền nói:

– Chú cứ yên tâm, những người đó đều đã từng là quân nhân.

– Ừ, vậy tốt rồi.

Lúc này Tăng Ái Dân mới hoàn toàn yên tâm.

– Cháu viết tên của họ ra đây, chú sẽ đánh tiếng để bọn họ làm cho nhanh.

Lục Thiếu Hoa gật gật đầu, ở trên bàn làm việc viết ‘roẹt, roẹt’ tên của mười người bộ đội đặc chủng mới tới và Trương Khánh Vân. Tên của bọn họ Lục Thiếu Hoa đã nhớ thuộc lòng hết vì khi bọn họ mới tới đều có giới thiệu qua.

– 11 người này ạ.

Lục Thiếu Hoa đưa tờ giấy lên trước mặt Tăng Ái Dân nói.

– Ngày mai cháu sẽ đưa bọn họ đi chụp ảnh.

– Ừ!

Tăng Ái Dân cầm lấy tờ giấy, liếc mắt qua, vừa kịp lúc thư ký Từ đem trà đến, thì đưa luôn tờ giấy cho y nói:

– 11 người này muốn làm hộ chiếu, cậu gọi điện thoại qua bên đó hỏi thăm để làm cho bọn họ trước, ngày mai sẽ đưa ảnh chụp đến, rồi đóng dấu cho đi.

– Được!

Từ thư ký nhận tờ giấy, xem liếc qua một cái rồi xoay người đi ra ngoài, chắc là đi gọi điện thoại.

Việc chính đã nói xong, Lục Thiếu Hoa cầm chén trà Từ thư ký vừa mang tới lên uống một ngụm, rồi đặt chén lên bàn nói:

– Chú Tăng, chuyện nhà máy thế nào rồi?

– Haha, cháu không nói thì chú cũng quên mất, đã tính rồi, cháu chờ một chút, chú đi lấy.

Tăng Ái Dân đứng dậy, cầm một tập giấy dày đưa Lục Thiếu Hoa.

– Cháu xem xem, có gì thắc mắc thì hỏi chú.

Lục Thiếu Hoa không nói gì, nhận tập giấy, lật một trang. Mới bắt đầu xem còn hứng thú, xem từ từ, nhưng càng về sau lại càng chẳng có tâm trí đâu, bởi vì bên trong đều là con số, nhìn đau cả đầu, hắn liền nhảy cóc không nhìn mà mở luôn trang cuối cùng xem kết quả.

– Cháu muốn đem cái này về nhà xem từ từ được không?

– Được, chính ra là chú chuẩn bị cái này cho cháu, vốn định cho người mang sang cho cháu thì cháu lại đến.

Tăng Ái Dân gật đầu nói.

– Vậy được, cháu sẽ mang nó về.

Lục Thiếu Hoa đứng dậy, định chào tạm biệt, bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì đó lại dừng bước.

– Chú Tăng, Vũ Linh nói muốn cháu đưa cô ấy đi chơi, chú thấy…

Tăng Ái Dân nhìn thoáng qua Tăng Vũ Linh thấy vẻ mặt vui sướng gật đầu thì liệu ông ta có thể nói không được không đây! Rõ ràng là không có khả năng, chỉ có thể nói với Lục Thiếu Hoa;

– Vậy phiền cháu rồi.

-Haha, không có gì, cháu có thời gian mà.

Lục Thiếu Hoa nói xong quay đầu lại nhìn Tăng Vũ Linh ra hiệu ‘ đi thôi’

– Vậy chúng cháu đi nhé.

-Được.

Tăng Ái Dân gật gật đầu, nhìn ba người Lục Thiếu Hoa đi ra đến cửa phòng đột nhiên vẻ mặt khẽ thay đổi, giống như có việc cần nói chuyện với Lục Thiếu Hoa nên lại nói:

– Tiểu Hoa, từ từ đã, chú còn chút việc muốn nói với cháu.

Mục lục
loading...