Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 94


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 94: Chương 0094

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 1: Xây dựng cơ sở

Chương 94: Thay đổi vệ sĩ.

Nguồn dịch: metruyen

Hì hì

Lục Thiếu Hoa cầm lấy điện thoại mà trong lòng thắc mắc, đặt ống nghe vào tai.

– Ai vậy?

– Tiểu Hoa đó hả?

Tiếng ở đầu bên kia nghe rất quen.

– Là tôi đây, Dương Kiến Long.

– Haha!

Lục Thiếu Hoa cười ha hả, trong lòng thấy có chút kỳ lạ, Dương Kiến Long gọi điện thoại cho hắn có chuyện gì?

– Vừa rồi tôi còn tưởng ai chứ! Vài ngày nữa tôi đi Thâm Quyến gặp ông.

– Vậy hả, sau tết ở bên này hơi bận.

Bên đầu dây kia điện thoại Dương Kiến Long cao hứng nói:

– Đúng rồi, hôm nay tôi gọi điện thoại có chút việc muốn nói với cậu.

– À, ông nói đi, chuyện gì vậy?

– Là thế này, hôm qua tôi gặp người lần trước chúng ta ăn cơm cùng là Lưu Minh Chương đó, anh ta bảo tôi nhắn cho cậu, nói cái gì mà bên Hồng Kông tất cả đều sắp xếp xong xuôi rồi, cậu có rảnh thì qua Hồng Kông một chuyến.

Dương Kiến Long ở đầu dây bên kia nói.

Trong lòng Lục Thiếu Hoa bình tâm trở lại, hóa ra là Lưu Minh Chương tiện thể gửi lời.

– Tôi biết rồi, tôi cũng đang chuẩn bị, hai ngày nữa phải đi Hồng Kông một chuyến.

– Vậy thì tốt rồi.

Hình như Dương Kiến Long nhẹ nhàng thở ra một cái, cách một hồi mới hỏi:

– Năm nay cây cam bên đó sản lượng có cao không?

– Chuyện này tôi không rõ lắm, ông gọi điện thoại hỏi cha tôi đi.

Đúng là Lục Thiếu Hoa thật sự không biết ở nhà cây cam thế nào, chỉ có thể bảo ông ta gọi điện thoại tìm Lục Gia Diệu.

– Ừ, thế tôi gọi điện thoại cho cha cậu đây, tôi cúp máy nhé.

– Được!

Cúp máy rồi Lục Thiếu Hoa lại trở lại ghế ngồi trò chuyện với Tăng Vũ Linh, trong lòng nghĩ tới việc kế tiếp nên đi thế nào. Các chiến hữu của Đỗ Hiểu Phong đến cũng gần đông đủ, mười người bộ đội đặc chủng kia cũng đã đến rồi, cũng là lúc Trần Quốc Bang đi Liên Xô, dù sao xây dựng quan hệ trong quân đội cũng cần thời gian, không có khả năng hoàn thành trong một hai ngày. Chưa nói đến chuyện đến lúc đó bắt đầu khởi công sản xuất hàng hóa hàng ngày, sản phẩm làm ra thì vận chuyển đi ngay. “Đúng là nên để cho họ đi.”

– Đại ca, anh lại đây một chút!

Lục Thiếu Hoa thấy Trần Quốc Bang đang rảnh thì tranh thủ kêu lên, vì bây giờ sắp đến thời điểm đông khách buổi tối, nếu không giải thích nhanh nhanh một chút thì không biết lúc nào mới có thời gian để nói.

– Chuyện gì vậy?

Trần Quốc Bang nghi vấn hướng về phía Lục Thiếu Hoa đang tiến đến hỏi.

– Có chút việc cần nói chuyện với anh.

Lục Thiếu Hoa dùng ánh mắt ra hiệu cho Trần Quốc Bang ngồi xuống trước, rồi hắn cũng ngồi vào chỗ mới mở miệng nói:

– Em hy vọng anh mấy ngày nữa lên đường đi Liên Xô.

– Việc này à?

Trần Quốc Bang gật gật đầu, trong đầu có chuyện gì đó nhưng không nói ra, cũng không cau mày.

– Anh đã sớm chuẩn bị tốt rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể lên đường.

– Dạ!

Lục Thiếu Hoa trầm tư, hắn vốn muốn Trần Quốc Bang mau chóng lên đường, nhưng xem ra Trần Quốc Bang dường như đã chuẩn bị sắp xếp từ sớm.

– Ngày mai em phải đi tìm chủ tịch thành phố Tăng, nhờ ông ấy xử lý cho xong hộ chiếu cho nhóm các chiến hữu, sau đó các anh hãy đi.

– Tốt rồi, Chủ tịch thành phố đã ra mặt xử lý thì một hai ngày là xong.

Trần Quốc Bang ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, xong dường như lại nghĩ tới chuyện gì, trán nhăn mấy hàng, thật lâu sau mới hỏi:

– Anh đi Liên Xô thì em muốn ai theo bên cạnh?

Lục Thiếu Hoa có thể hiểu được ý của Trần Quốc Bang, là anh ta quan tâm đến sự an toàn của hắn, ở trong nước thì không vấn đề gì, nhưng đi Hồng Kông thì không giống như vậy. Lục Thiếu Hoa cũng không thể cứ ở trong nước mãi, đi Hồng Kông là chuyện sớm muộn, việc ấy thì Trần Quốc Bang biết.

– Trong các chiến hữu mới tới, chọn lấy một người đi.

Lục Thiếu Hoa ngẫm nghĩ một chút rồi mở miệng nói. Ý hắn khá rõ ràng, bộ đội đặc chủng chọn một người, bộ đội thường chọn một người.

Trần Quốc Bang không nói ngay mà suy nghĩ thật lâu rồi mới nói:

– Anh giúp em chọn ra hai người, bình thường vẫn có một người theo tôi tên là Trương Khánh Vân, giờ cho em, anh ta là cấp dưới của anh trước kia, có thể tin được, còn về bộ đội đặc chủng đêm nay anh sẽ nghĩ xem chọn ai.

loading...

– Được.

Lục Thiếu Hoa trả lời, hắn biết tại sao Trần Quốc Bang muốn tự mình chọn, nguyên nhân rất đơn giản, chính hắn chọn hắn mới hiểu rõ và tin được, nói thế nào đi chăng nữa, Lục Thiếu Hoa lúc này gia tài cũng có hơn mười tỉ.

– Bộ đội đặc chủng thì chọn một người toàn năng đi.

Trần Quốc Bang vỗ vỗ ngực nói:

– Anh sẽ tự mình chọn lựa, em cứ yên tâm.

Một đêm yên ắng, buổi sáng ngày hôm sau, Lục Thiếu Hoa vừa ra khỏi giường đã kêu Lục Gia Thành cùng Trần Quốc Bang đi ra ngoài mua xe tải. Chính mắt thấy chi nhánh dần dần khai trương, chuyện này xong rồi thì công việc tiếp sau sẽ mau chóng hoàn thành, về chuyện ai sẽ lái xe tải thì Lục Thiếu Hoa tính toán sẽ kêu Trương Hải Hâm đi sắp xếp việc này cho tốt.

Chín rưỡi sáng, đúng hẹn Tăng Vũ Linh tìm đến chỗ Lục Thiếu Hoa, cứ như thói quen, vừa vào cửa liền quấn quýt lấy Lục Thiếu Hoa để đưa cô đi chơi.

Lục Thiếu Hoa lấy đâu ra thời gian đưa cô đi chơi. Hắn còn mười mấy người vẫn chưa xem xét, còn phải đi một chuyến đến Ủy ban Nhân dân thành phố tìm Tăng Ái Dân.

– Vũ Linh ngoan, anh Tiểu Hoa phải đến chỗ cha của em bàn việc, hôm khác sẽ đưa em đi chơi được không?

– Không được, không được!

Tăng Vũ Linh bĩu môi, kéo gấu áo Lục Thiếu Hoa như là không muốn cho hắn đi.

– Đưa em đi chơi trước rồi đến chỗ cha em cũng được.

Lục Thiếu Hoa cười buồn liếc mắt nhìn Tăng Vũ Linh một cái, trong lòng thầm nghĩ: “Nếu đưa em đi chơi, chỉ sợ đến tối mới cho em chơi vui vẻ được.”

Nam nhân, luôn luôn đem sự nghiệp đặt ở vị trí trên cùng (đương nhiên, không trừ một số người đặt tình yêu trên hết). Lục Thiếu Hoa thì là người đặt sự nghiệp lên trên hết, còn chuyện tình cảm chỉ đặt hàng thứ hai, nên hắn không thể coi việc đưa Tăng Vũ Linh đi chơi làm việc chính được.

– Hôm khác anh đưa em đi chơi, hôm nay anh Tiểu Hoa thật sự không rảnh.

Thấy Lục Thiếu Hoa vẻ mặt nghiêm túc, Tăng Vũ Linh cũng không phải người không hiểu chuyện, chỉ còn cách làm dịu.

– Vậy em theo anh tới chỗ bố em, xong việc thì anh đưa em đi chơi nhé.

– Xong việc mới đi chơi sao?

Lục Thiếu Hoa ngẫm nghĩ một chút, thấy tiếp theo cũng không có chuyện gì quan trọng nên gật đầu.

– Được rồi, xong việc thì anh đưa em đi chơi.

– Dạ!

Tăng Vũ Linh cao hứng, thiếu chút nữa là nhảy dựng lên, đưa mặt lại gần Lục Thiếu Hoa hôn một cái.

– Anh Tiểu Hoa thật là tốt!

Lục Thiếu Hoa chỉ có thể lắc đầu cười khổ, quay đầu nói to:

– Anh Hải Hâm, anh lại đây, tôi có chút việc cần nói.

– Đến ngay đây.

Trương Hải Hâm lên tiếng, dừng công việc lại, đến bên cạnh Lục Thiếu Hoa mới hỏi:

– Có chuyện gì vậy?

– Có chút việc muốn nói chuyện với anh.

Lục Thiếu Hoa khẽ mỉm cười, mặc dù Trương Hải Hâm đôi khi như đứa trẻ, nhưng Lục Thiếu Hoa cảm thấy như vậy cũng tốt, không giống có những người, cả ngày mặt nghiêm nghị.

– Ngồi xuống đã, rồi từ từ nói chuyện.

– Tôi không ngồi đâu, bên kia còn đang bận, cậu có chuyện gì cứ nói đi.

Trương Hải Hâm quay đầu nhìn thoáng qua chỗ mấy người Lục Gia Huy, đúng là đang rất bận, đi mất một người thì những người khác đều có thêm việc để làm.

– Vậy cũng được, tôi đi vào trọng điểm luôn nhé.

Lục Thiếu Hoa suy nghĩ một chút rồi nói tiếp:

– Chờ anh Quốc Bang mua xe tải về, thì anh sắp xếp một vài người lái nhé, còn những chuyện khác, anh với anh Tiểu Phi để ý quan tâm một chút, những người này đều là chiến hữu của các anh, các anh tự bàn bạc với nhau thì tiện hơn.

– Tôi hiểu rồi.

Có thể Trương Hải Hâm không rõ lắm ý của Lục Thiếu Hoa nhưng quả thật là chiến hữu nói chuyện với nhau sẽ tốt hơn, tuy rằng trong cửa hàng thì Lục Gia Thành là người quyết định nhưng cũng khó nói những người quân nhân này đến giúp việc này việc kia, không bằng bọn họ chiến hữu với nhau sẽ dễ nói hơn.

– Tốt rồi, không còn việc gì nữa, anh bận thì đi đi.

– Thế tôi đi đây.

– Được.

Lục Thiếu Hoa gật đầu, chờ Trương Hải Hâm đi rồi mới quay đầu lại nói:

– Vũ Linh, chúng ta đi, qua nhà hàng anh Văn Đức ăn đã, anh có chút việc tìm anh ta.

– Dạ!

Tăng Vũ Linh tròn mắt tò mò hỏi:

– Anh tìm anh Văn Đức có chuyện gì à?

– Haha.

Lục Thiếu Hoa cười ha hả, cố tình ra vẻ thần bí nói:

– Đây là chuyện bí mật của đàn ông với nhau.

– Hừ, đồ hẹp hòi!

Mục lục
loading...